Chương 1: Trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh chủy thủ lạnh băng áp đến trên cổ của Kỳ Ninh, máu loãng chảy xuống.

Kỳ Ninh biết, cậu hôm nay, đương nhiên phải chết.

Chết thì chết đi, đây là mạt thế, khắp nơi đều là tang thi. Chết thì sao, xem như là giúp cậu sớm một ngày có thể nhìn thấy người kia.

"Nói, mày vì sao lại có thể biến mất vào không khí? Trên người của mày rốt cuộc là dị năng không gian hay là bảo bối không gian gì?". Người đàn ông cầm chủy thủ đeo một cặp kính gọng vàng, vẻ mặt văn nhã, chỉ là trong mắt để lộ ra một vẻ điên cuồng và hưng phấn, vô tình làm cho lòng người run sợ.

Kỳ Ninh lạnh lùng liếc người đàn ông văn nhã kia một cái, bỗng nhiên đưa cổ về phía trước. Người đàn ông nọ không có phòng bị, chủy thủ lập tức đâm sâu vào trong cổ Kỳ Ninh.

Người đàn ông kia giật mình, đột nhiên rút chủy thủ lại, nhưng mà đã muộn. Kỳ Ninh ngã trên mặt đất, máu chảy không ngừng.

"Mẹ nó! Mày muốn chết cũng phải đem bảo bối không gian ra đưa cho ông rồi mới chết chứ". Hắn biết mấy dị năng giả hệ không gian kia, không gian của bọn họ đều chỉ có thể chứa đồ vật, không thể đem mình trốn vào trong. Cho nên người đàn ông này gần như có thể chắc chắn rằng trên người Kỳ Ninh có bảo bối. Nhưng cái tên Kỳ Ninh này dầu muối không ăn, trên người cũng đã bị hắn kiểm tra hết cả, biện pháp gì cũng thử qua nhưng không thể tìm được món bảo bối kia.

Người đàn ông văn nhã oán hận đá Kỳ Ninh mấy cái, cuối cùng vẫn chưa hết giận, dứt khoát khom người, cầm chủy thủ tiếp tục đâm vào người Kỳ Ninh thêm mấy đao. Hắn còn muốn mắng thêm gì đó, liền nghe được có người đi về phía này, người đàn ông văn nhã rốt cuộc mới đâm một đao trên ngực Kỳ Ninh, phun một ngụm nước bọt rồi nhanh chóng chạy mất.

Kỳ Ninh dùng hết sức lực còn lại, đưa ngón áp út tay trái đặt lên trên ngực, trước mắt bỗng nhiên trở nên mơ hồ, khuôn mặt người kia chậm rãi hiện ra, Kỳ Ninh có chút vui vẻ gọi tên người nọ: "Mạc Dịch Phàm..."

Giọng nói vừa cất lên, một chùm sáng trắng bắn ra từ chỗ trái tim của Kỳ Ninh, thân thể cậu nhất thời trở lên lạnh lẽo.

......

Kỳ Ninh cho rằng mình đã chết, nhưng mà người chết thì sao lại có cảm giác ngứa chứ? Trên môi, rất ngứa.

Cậu giãy giụa mở hai mắt ra, không thể tin nhìn một cặp mắt đen nhánh đang trốn tránh.

"Tiểu Ninh, em, dậy là tốt rồi.. Đây, uống miếng nước rồi ngủ tiếp". Chủ nhân của cặp mắt kia mặc một bộ âu phục sang trọng màu đen, làm tô đậm hình dáng của anh. Chỉ là trên bộ âu phục đừng có một đóa hoa màu đỏ chướng mắt kia, làm cho toàn bộ phẩm vị của anh hoàn toàn rơi mất.

Kỳ Ninh ngây ngốc tùy ý cho anh hầu hạ cậu uống nước, ánh mắt của cậu dừng trước ngực người đàn ông kia, động động tay cầm lấy đóa hoa xấu xí nọ.

"Đây là......". Kỳ Ninh nhớ rõ, chỉ có trong ngày sinh nhật 18 tuổi của cậu Mạc Dịch Phàm mới đeo một đóa hoa này, bởi vì ngày đó không chỉ là sinh nhật 18 tuổi của cậu, còn lại ngày cậu và Mạc Dịch Phàm đính hôn. Hai người đàn ông, ngày đính hôn.

Nhịp tim người đàn ông lập tức gia tốc, ánh mắt hiện lên một tia cảm xúc bi thương, đến lúc Kỳ Ninh nhìn qua, tia cảm xúc kia liền biến mất. Người đàn ông kia lo lắng nói với cậu: "Tiểu Ninh, anh biết hôm nay là khó dễ em, anh cũng không xin em tha thứ cho anh. Nhưng mà, chúng ta cũng đã đính hôn, em.. em về sau chính là vị hôn thê của anh. Anh bảo đảm, bất kể hiện tại hay tương lai, anh chỉ có một mình em!".

Kỳ Ninh chớp chớp mắt, cậu không biết có phải mình đang nằm mơ hay không, vì vậy thử dò hỏi: "Lễ đính hôn không phải đã bị tôi phá hủy sao, tôi không nhớ chúng ta có trao đổi nhẫn".

Kỳ Ninh nhớ rõ, cậu trực tiếp lật bàn trong lễ đính hôn, thậm chí mở miệng mắng Mạc Dịch Phàm là "biến thái", vậy mà lại đi thích một người đàn ông... Rõ ràng cậu đã nói điều làm tổn thương người khác như vậy, Mạc Dịch Phàm, anh không đau khổ sao?

"Chỉ cần có nghi thức là đủ rồi, còn về nhẫn...". Người đàn ông bình tĩnh nhìn cậu thiếu niên trên giường, đột nhiên quỳ một gối xuống đất, thành kính cầm tay trái của cậu lên, lấy ra một chiếc nhẫn màu xanh đen cổ xưa, mang lên cho cậu thiếu niên: "Bây giờ trao cũng được mà".

Không giống nhau.

Trong trí nhớ của Kỳ Ninh, mình trốn khỏi bữa tiệc đính hôn, một mình uống rất nhiều rượu rồi ngủ, lúc tỉnh lại đã thấy chiếc nhẫn được mang trên ngón áp út. Chiếc nhẫn này, chính là ngọn nguồn của dị năng không gian của cậu.

Chẳng lẽ, cậu thật sự trọng sinh rồi?

Trọng sinh về lại ngày sinh nhật 18 tuổi kia, trọng sinh về lúc hết thảy mọi chuyện vẫn còn kịp.

Ánh mắt Kỳ Ninh chậm rãi dừng lại trên chiếc nhẫn, cậu giãy giụa một lúc, bỗng nhiên đẩy bàn tay to lớn của anh ra, cự tuyệt anh mang nhẫn cho cậu.

Thứ này vốn dĩ nên thuộc về anh, cậu không nên chiếm lấy cho mình. Huống chi, người này thật sự tốt với cậu đến tận xương tủy, cậu nguyện ý tin tưởng anh.

Người đàn ông mím mím môi, ánh mắt tối đi: "Chỉ là cái nhẫn thôi, em đồng ý mang, anh liền sẽ đem căn biệt thự ở Giang Đông chuyển tới danh nghĩa của em. Em... có thể cho cả nhà của mẹ em qua đó ở".

Đời trước, người đàn ông này cũng dùng lý do này để dỗ cậu đeo chiếc nhẫn.

Kỳ Ninh hoàn toàn có thể khẳng định, cậu thật sự trọng sinh. Cảm giác người đàn ông này rất chân thật, là làn da ấm áp của anh, chứ không phải biến thành một tang thi lạnh băng thô ráp. Anh... đã trở lại.

"Không, tôi không cần biệt thự". Nghĩ đến bà mẹ kia của mình, sắc mặt cậu có chút âm trầm.

Một tay thưởng thức chiếc nhẫn, một tay khác của cậu chỉ chỉ con dao gọt hoa quả trên bàn ở ngoài phòng: "Anh đem dao gọt hoa quả lại đây, tôi sẽ nói cho anh biết tôi muốn gì".

Kỳ Ninh thầm nghĩ, cậu quả thật là hư hỏng từ trong xương tủy. Đặc biệt là đối với người cưng chiều cậu đến hư ở trước mặt.

Anh có chút ngạc nhiên, nhưng vì quá yêu thương cậu nhóc này, kiểu yêu thương này giống như hít thở vậy, tự nhiên thành một thói quen. Cậu đã nói ra yêu cầu, anh đương nhiên sẽ nghe theo.

Không bao lâu, anh đã lấy dao qua, đưa cho cậu nhóc.

Cậu lôi kéo anh ngồi ở mép giường, anh không biết cậu muốn làm gì, chỉ thấy cậu bỗng nhiên lấy nhẫn đeo vào ngón áp út của anh. Anh rốt cuộc dở khóc dở cười nói: "Đây là nhẫn dành cho con dâu của Mạc gia, không phải anh mang".

Cậu đen mặt, ý này chẳng phải nói tay cậu giống với con gái sao? Cậu là con trai, có được không?

Người đàn ông hậu tri hậu giác kịp phản ứng mình đã nói sai, muốn an ủi cậu một chút, lại thấy cậu trực tiếp đeo nhẫn vào ngón áp út của anh. Người đàn ông nhếch nhếch khóe miệng, muốn gỡ nhẫn xuống, ai ngờ cậu cầm dao gọt hoa quả cắt lên ngón tay anh, một giọt máu rất nhanh lưu lại trên nhẫn.

Đau, nhưng thật ra lại không đau. Nhưng mà vì sao cậu lại làm như vậy chứ?

Cái này không phải là vì xem quá nhiều tiểu thuyết không gian đó chứ?

Quả nhiên, đôi mắt sáng lấp lánh của cậu nhìn anh chằm chằm: "Tập trung lực chú ý, trong lòng nghĩ: Tôi muốn vào không gian, nhanh lên".

Anh cảm thấy buồn cười, chỉ là đôi mắt của cậu quá mức sáng ngời, anh thật sự không đành lòng từ chối. Vì thế anh xụ mặt, nghiêm trang nói: "Tôi muốn vào không gian". Sau đó rất nhanh mở mắt ra, liền nói, mấy cái tiểu thuyết kia đọc thì rất hay nhưng không phải là sự thật, thấy chưa. May mà người bị cắt là anh, không phải là Tiểu Ninh của anh.

"Được rồi, Tiểu Ninh mệt rồi, đeo nhẫn lên đi, chúng ta ngủ thôi, nhé?". Anh thoải mái rút chiếc nhẫn ra, cẩn thận mang lên ngón áp út của cậu. Nhẫn không lớn không nhỏ, rất vừa vặn, giống như Tiểu Ninh vừa mới sinh ra chính là người của anh vậy.

Kỳ Ninh có chút không hiểu, vì sao lại không được? Rõ ràng do cậu không cẩn thận dính máu vào, nên nhẫn không gian liền mở ra cho cậu. Vì sao Mạc Dịch Phàm lại không mở ra được?

Không đợi cậu suy nghĩ cẩn thận, anh liền ôm lấy cậu đi ngủ. Kỳ Ninh thật lâu không có ngửi được hơi thở quen thuộc trên người anh, không qua bao lâu, cũng chìm vào giấc ngủ.

Hô hấp của Kỳ Ninh dần dần bình ổn lại, người đang nằm bên cạnh cậu đột nhiên mở hai mắt đen nhánh như trời đêm, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu.

Rõ ràng là trong buổi tiệc, cậu còn tỏ ra chán ghét anh như vậy, vì sao chỉ một lát sau liền giống như cậu không còn bài xích anh nữa? Anh vẫn khắc sâu bộ dáng cậu ở bữa tiệc mắng to anh là tên biến thái, vì sao hiện tại lại ngay cả nhẫn cũng đồng ý nhận vậy?

Tiểu Ninh, rốt cuộc em đang nghĩ gì vậy?

Người đàn ông cẩn thận in lên trán cậu một nụ hôn, sau đó hôn hôn nhẹ lên chiếc mũi cao, cảm giác vẫn không đủ, lại có chút phóng túng áp môi lên môi cậu. Cậu tựa như có chút không thoải mái, hơi giật giật thân mình, người đàn ông lập tức nằm xuống vị trí vốn của mình, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp có quy luật, tựa như anh chưa từng tỉnh dậy.

Kỳ Ninh mơ màng, sau đó mở to mắt, liền ôm chặt lấy người đàn ông bên cạnh, giống như sợ rằng khi cậu tỉnh lại lần nữa thì người đàn ông kia sẽ biến mất.

Trong mơ, cậu phảng phất lại trở về lúc mạt thế, cậu cũng không có thức tỉnh bất kỳ dị năng nào, chỉ bằng nhẫn không gian, kiêu ngạo tùy hứng sai khiến Mạc Dịch Phàm. Cậu cảm thấy Mạc Dịch Phàm đang nợ cậu, ai bảo anh không có ý tốt nuôi lớn cậu, rồi lại hủy hoại thanh danh của cậu, khiến toàn bộ người của thành phố A đều biết, Kỳ Ninh cậu bất quả chỉ là một nam sủng của Mạc Dịch Phàm chứ!

Cậu luôn như thói quen xem thường từng chút từng chút yêu thương Mạc Dịch Phàm dành cho cậu. Ba của Kỳ Ninh khi 50 tuổi mới cưới mẹ cậu lúc đó chỉ mới hai mươi mấy tuổi, đến lúc cậu được mười bốn tuổi thì ba cậu qua đời, mẹ cậu gom sạch sẽ tài sản lập tức gả cho người khác, nếu không phải Mạc Dịch Phàm thu dưỡng, cậu sợ là đã sớm bị đưa đến viện trẻ mồ côi rồi không chừng?

Còn chuyện nam sủng... Mạc Dịch Phàm ép Kỳ Ninh ngủ cùng phòng với anh, trong cùng ổ chăn... Trước nay không có đòi hỏi gì cậu, ngay cả khi Kỳ Ninh phát run trước khí thế của Mạc Dịch Phàm, anh cũng không bỏ qua cho cậu. Cái thanh danh nam sủng này, thật sự làm cho Kỳ Ninh thấy hổ thẹn.

Kỳ Ninh vốn dĩ cho rằng hai người chứ như vậy mà nháo cả đời, ai ngờ rằng mạt thế đến, cậu cũng vô ý mở được nhẫn không gian, mà người đàn ông này, cũng bởi vì mình vô cớ gây rối và cuồng vọng tự đại, mà biến thành tang thi ngay trước mặt mình.

Thẳng đến khi người kia đã chết, Kỳ Ninh mới có thể rõ ràng, cậu đối với Mạc Dịch Phàm, ngoại trừ chán ghét còn có một loại cảm giác không nói rõ được, nỗi nhớ nhung không thể ngăn chặn như thổi quét qua trái tim cậu. Cậu muốn người kia còn sống, bức thiết vô cùng, muốn anh còn sống.

Cậu may mắn mình có cơ duyên được trọng sinh. Cậu cọ cọ trên người người kia, đời trước, anh bảo vệ em đến chết, một đời này, đến lượt em bảo vệ anh có được không??

# Hết chương 1

====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro