Chương 39: Rời khỏi căn cứ Hoa Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ vận rủi của Hàn Miểu đã kết thúc, sau khi uống vào thuốc dị năng giả dùng chính hạch năng lượng trong óc nó làm ra, Hàn Miểu quả nhiên thức tỉnh dị năng hệ không gian lần nữa.

Hàn Miểu chớp chớp mắt, đôi mi run run nhìn Kỳ Ninh và Mạc Dịch Phàm: "Anh Tiểu Ninh, chú Mạc, không gian của tôi.... Hình như lớn hơn, so với trước kia chắc là cũng gấp đôi đấy".

Kỳ Ninh và Mạc Dịch Phàm cũng sửng sốt một chút, thuốc không gian này còn có thể tăng cấp dị năng sao?

"Không gian lớn hơn cũng tốt, Miểu Miểu thử xem các dị năng khác của em có dùng được không xem?" Mạc Dịch Phàm khôi phục lại tinh thần trước, sờ sờ cái đầu trụi lủi của Hàn Miểu nói.

Hàn Miểu gật đầu thật mạnh, tươi cười trên mặt càng lúc càng lớn, giấu cũng không giấu nổi.

Không gian thuấn di, không gian nhận.... Sau khi Hàn Miểu thử từng cái, nó giương miệng nhỏ, không thể tin nổi reo lên: "anh Tiểu Ninh, anh Tiểu Ninh, Miểu Miểu còn lợi hại hơn lúc trước nữa! Lúc trước em sử dụng dị năng một lần xong, thì nhất định phải nằm trên giường rất lâu mới có thể khôi phục. Nhưng vừa rồi em dùng dị năng rất nhiều lần, vậy mà còn có thể đứng ở đây nè".

Kỳ Ninh cũng cười, nhìn Hàn Miểu, đứa nhỏ này đúng là quá dễ thỏa mãn.

Dị năng mạnh hơn.... Kỳ Ninh híp híp mắt, Hàn Miểu được uống nhiều linh tuyền trong không gian như vậy, sao có thể không có chỗ tốt với thân thể chứ? Cho dù kinh mạch trong thân thể nó bởi vì linh tuyền mà đau đớn, nhưng nhìn chung vẫn được cải tạo càng tốt hơn.

Mạc Dịch Phàm cũng nhẹ nhàng thở ra, Hàn Miểu có thể có lại dị năng không gian một lần nữa, cũng có nghĩa rằng nó có năng lực tự bảo vệ mình. Chỉ cần anh mang Hàn Miểu theo bên cạnh, tin rằng một thời gian sau, Hàn Miểu nhất định có thể trưởng thành hơn, anh cũng yên tâm để Hàn Miểu lại một căn cứ an toàn.

Hàn Miểu cao hứng một hồi lâu, mới lắp bắp nói: "Anh Tiểu Ninh, chú Mạc, em bây giờ lại có dị năng, có thể bảo vệ cho mẹ. Hai người đưa em về với mẹ có được không? Đến khi em lớn rồi, nhất định sẽ đi tìm anh Tiểu Ninh và chú Mạc báo ơn".

Hàn Miểu hiểu rõ, bây giờ nó nhỏ như vậy, dị năng không gian này ở trước mặt hai người Kỳ Ninh còn chưa đủ nhìn. Nó đi theo hai người chỉ là liên lụy bọn họ. Tuy rằng Hàn Miểu không biết sau khi mình trở về, cậu có thể lại đưa nó vào phòng thí nghiệm hay không. Nhưng Hàn Miểu biết, Kỳ Ninh và Mạc Dịch Phàm không cần phải bảo vệ cho nó, càng không cần phải nuôi dưỡng nó không công. Bọn họ cứu nó, còn cho nó uống thuốc dị năng không gian nó đã rất biết ơn rồi.

Bây giờ dị năng của nó đã khôi phục, cho dù cách mấy ngày còn phải uống loại nước khiến toàn thân đau đớn một lần, nhưng ít ra nó có thể không cần lãng phí lương thực của Kỳ Ninh và Mạc Dịch Phàm, cũng không cần hai người lúc đi ra ngoài còn phải để lại một người bảo vệ nó. Hàn Miểu tin rằng, sau khi nó về nhà, mẹ mình nhất định sẽ đưa rất nhiều rất nhiều thức ăn cho mấy người anh Kỳ Ninh.

Kỳ Ninh há miệng thở dốc, chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt Hàn Miểu: "Miểu Miểu bây giờ cũng đã rất lớn rồi, em còn tìm mẹ khắp nơi như vậy sẽ bị người khác cười đấy".

Hàn Miểu rất mẫn cảm, ở trong phòng thí nghiệm lâu như vậy, nó đã sớm học được nhìn mặt đoán ý, thông qua việc nhìn vẻ mặt của mấy nhà nghiên cứu đó mà đoán rằng hôm đó mình có bị tra tấn thê thảm hay không. Cho nên sau khi Kỳ Ninh vừa nói xong, mắt Hàn Miểu lập tức dâng lên một tầng sương: "Anh Tiểu Ninh, mẹ em có phải đã xảy ra chuyện gì đúng không. Mấy ngày nay hai người vẫn luôn không cho em trở về tìm mẹ?"

Kỳ Ninh không biết cách dỗ trẻ con, Mạc Dịch Phàm thở dài, bắt đầu nhỏ giọng kể lại tin tức của cha mẹ và cậu của Hàn Miểu cho nó nghe, cuối cùng nói: "Miểu Miểu, mẹ nhóc rất tốt, bà bảo chú nói với nhóc, ba của nhóc bệnh chết, bà là vì báo thù cho nhóc mà chết. Thù của Miểu Miểu, oán hận của Miểu Miểu bà đều đã báo cho nhóc. Cho nên, Miểu Miểu, nhóc chỉ cần vui vui vẻ vẻ sống tiếp là được".

Nguyện vọng của mẹ Hàn Miểu, trước mạt thế rất đơn giản. Nhưng bây giờ là mạt thế, có thể an ổn tồn tại đã không tệ rồi, còn vui vui vẻ vẻ? Đúng là mơ ước xa xôi mà.

Hàn Miểu cuối cùng cũng ghé vào thi thể mẹ mình được Mạc Dịch Phàm lấy ra mà khóc đến rối tinh rối mù.

Kỳ Ninh đứng ở cửa, nhìn Hàn Miểu khóc đến thở không nổi, nhịn không được nói: "thật sự muốn mang theo thằng nhóc này lên đường sao?"

Mạc Dịch Phàm "Ừ" một tiếng, bỗng nhiên bước lên đẩy Kỳ Ninh lên khung cửa, hôn một cái thật sâu, mới ôm Kỳ Ninh nhỏ giọng nói: "Mang theo đi. Đồng hồ kia vốn là đồ của tổ tiên Mạc gia đưa, đưa cho ông ngoại Hàn Miểu là tổ tiên Sở gia cũng là vì báo ân. Anh bây giờ lấy đồng hồ lại, tuy rằng là lấy từ tay người khác, nhưng rốt cuộc cũng là thứ Mạc gia đã tặng đi, đã trải qua mấy thế hệ. Nếu anh đã lấy, còn không có ý định trả lại, đương nhiên nếu không chăm sóc huyết mạch còn lại của nhà bọn họ thì cũng không hay lắm".

Mạc Dịch Phàm cắn cắn tai Kỳ Ninh, lại nói: "Nhưng mà Tiểu Ninh yên tâm, chúng ta tìm một căn cứ người sống sót an ổn thì cho nó ở lại. Miểu Miểu đã là dị năng giả không gian, chỉ cần người lãnh đạo ở đó không hồ đồ, Miểu Miểu sẽ không sao".

Mạc Dịch Phàm cũng có một chút tính toán, anh cứu tính mạng Hàn Miểu, lại trả lại dị năng vốn thuộc về nó, như vậy cũng không tính là không chiếu cố cho huyết mạch của Sở gia.

Nhưng Hàn phu nhân trước khi chết đã tặng cho bọn họ một phần "đại lễ".

Nước và muối trong kho ngầm nhà Sở Quân rất quan trọng, đạn cũng vậy. Nhưng mấy thứ này lại kém hơn mấy thứ hạt giống thực vật và cây nông nghiệp mà Sở Quân tốn tâm tư rất lớn để thu thập được rất nhiều. Mấy hạt giống này đặt ở chỗ người khác có lẽ sớm muộn gì cũng sẽ hỏng, nhưng đặt trong không gian của anh và Kỳ Ninh sẽ tuyệt đối không có khả năng xảy ra vấn đề.

Mạc Dịch Phàm hiểu rõ rằng, cho dù mạt thế có dừng lại hay không, chỉ cần có những hạt giống này, có một nơi an ổn sinh sống, con người sẽ không bị đói chết. Thức ăn này cũng sẽ được truyền xuống đời đời kiếp kiếp, mà không giống như trong các tiểu thuyết khoa học viễn tưởng tương lai rằng sau khi mạt thế kết thúc, các loại thực vật cũng bị diệt sạch, tương lai chỉ còn dịch dinh dưỡng, không có cái gì có thể bỏ vào miệng ăn.

Mạc Dịch Phàm đã nhận ân tình của Hàn phu nhân, thì không thể không chăm sóc Hàn Miểu nhiều hơn vài phần.

Kỳ Ninh nghe xong cũng không biết nói gì. Hàn Miểu không giống những đứa trẻ khác, nó rất ngoan và hiểu chuyện. Kỳ Ninh không ngại lúc có năng lực có thể chăm sóc nó một chút.

Kỳ Ninh và Mạc Dịch Phàm vốn định rời khỏi căn cứ Hoa Nam, nhưng bởi vì chuyện của Hàn Miểu mới trì hoãn ở lại. Dị năng của Hàn Miểu đã khôi phục, lại trải qua quá trình dùng linh tuyền khôi phục thân thể, ba người liền chuẩn bị lên đường.

Mượn tay Mộ Hàm Phong thu được một kho lúa ẩn trong thành phố H, toàn bộ ngọc thạch, lại thêm muối, nước, đạn ở nhà Sở Quân, cùng với các loại hạt giống lương thực và thực vật khác, Kỳ Ninh cảm thấy cho dù ở lại thành phố H, tạm thời không đến thành phố A cũng không có vấn đề gì. Cậu rất vừa lòng.

Trước khi đi, Kỳ Ninh mặc một bộ đồ thể thao tối màu, mang mũ lưỡi trai, kính râm, phía sau có cái đuôi nhỏ Hàn Miểu thân thể đã dần chuyển biến tốt đẹp cũng ăn mặc giống hệt, ở "nơi trao đổi" của căn cứ Hoa Nam, gần như mua sạch tinh hạch tang thi. Sau đó cùng với Mạc Dịch Phàm đã tìm hiểu xong tin tức ở thành phố A, ba người cùng nhau ngồi trên xe HuMiểu Miểuer được Kỳ Ninh lấy ra từ trong không gian, thừa dịp trời vừa sáng lái về phía đường cao tốc.

Mạt thế đã bùng nổ gần hai tháng, Kỳ Ninh cũng không biết chuyện kiếp trước có thể bởi vì cậu xuất hiện gây ra "hiệu ứng bươm bướm" mà có gì thay đổi hay không, cho nên vừa giải quyết xong chuyện của Hàn Miểu đã thúc giục Mạc Dịch Phàm rời đi.

Mặc dù là mạt thế, mặc dù ở khu F không có người quản của thành phố H, ở giao lộ trên cao tốc vẫn có người canh giữ nghiêm ngặt.

"Này! Dừng xe kiểm tra!". Một người trùm kín mít, mặc bộ quân phục màu xanh lục chặn xe bọn họ lại.

Kỳ Ninh thăm dò mới biết rời khỏi thành phố sớm như vậy không chỉ có một nhà bọn họ. Phía trước có một người phụ nữ khoảng hai mươi mấy tuổi, dáng người quyến rũ đạp một chân lên nắp xe trước tranh cãi với mấy tên canh gác.

"Đây là đồ ăn bà đây rất vất vả thu gom được, dựa vào cái gì phải đưa cho mấy người? Có bản lĩnh thì mấy người đi đánh tang thi đi? Giữ cửa thì ghê gớm cái rắm, còn dám đoạt đồ ăn với bà à?"

Người phụ nữ kia chống eo mắng, trong xe bọn họ lại đi xuống một người đàn ông cao lớn. Người kia cũng chưa nói gì, xuống xe, trực tiếp đẩy người phụ nữ về xe, cầm súng chỉa về phía mấy người mặc quân phục chặn trước xe bọn họ, rồi lên xe, giẫm chân ra nhanh chóng chạy đi.

Mấy người chặn trước đầu xe nhất thời không kịp phản ứng, may mắn người đứng bên cạnh đột nhiên túm lấy hắn mới may mắn không bị đâm trúng.

Mấy người mặc quân phục màu xanh mở miệng mắng, thậm chí có người đưa súng ngắm lên, nhắm ngay chiếc xe vừa mới chạy đi.

Mạc Dịch Phàm liếc Kỳ Ninh một cái, cũng nhanh chóng lái xe chạy như bay ra ngoài. Lúc này không đi còn chờ đến khi nào chứ? Xe này của bọn họ đã được Mạc Dịch Phàm tìm người chỉnh sửa qua, cửa xe lắp kính chống đạn, cũng không sợ mấy phát súng lạc đạn của mấy người kia.

Hàn Miểu còn chưa từng trải qua chuyện gì kích thích như vậy, khuôn mặt nhỏ liền đỏ ửng, hưng phấn nói: "Anh Tiểu Ninh, bọn họ là quân nhân đó, sao lại gà vậy, bắn súng còn không chuẩn".

Kỳ Ninh trợn trắng mắt, mấy người kia nhìn xa xa thì ra dáng như vậy, đến gần nhìn thấy đi còn không vững, làm gì có miếng bộ dáng nào của quân nhân chứ? Bắn không chuẩn cũng hết sức bình thường.

"Miểu Miểu, bọn họ không phải là quân nhân, cùng lắm là người thường mặc quân phục mà thôi". Kỳ Ninh nói: "Bọn họ chặn ở đó không chừng là muốn lừa người ngoài không hiểu chuyện, lấy một ít đồ ăn mà thôi".

Hàn Miểu cái hiểu cái không gật gật đầu, dưới "mệnh lệnh" của Kỳ Ninh bắt đầu hấp thu một viên hạch năng lượng tang thi cấp 1. Anh Kỳ Ninh nói, hấp thu nhiều thì nó mới càng ngày càng lợi hại. Hàn Miểu không muốn kéo chân sau của Kỳ Ninh và Mạc Dịch Phàm, nó muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn.

Kỳ Ninh nhìn Hàn Miểu nghiêm túc hấp thu tinh hạch, vừa lòng gật gật đầu, từ phía sau bò lên hàng ghế trước, ngồi xuống bên cạnh Mạc Dịch Phàm.

"Chiếc xe phía trước hình như cùng đường với chúng ta". Mạc Dịch Phàm nhíu mày nói: "Trên xe kia có năm người, đều là người lớn, ba nam hai nữ".

Thị lực của Kỳ Ninh bây giờ rất tốt, không cần kính viễn vọng cũng có thể thấy rõ tình hình xe phía trước.

"Không liên quan, nếu đánh nhau cũng chưa chắc chúng ta không đánh lại bọn họ. Huống chi, còn chưa biết là địch hay là bạn".

Mạc Dịch Phàm gật gật đầu, cũng không để ý chuyện này.

Nhưng đến lúc bọn họ dừng xe nghỉ ngơi, chiếc xe phía trước cũng ngừng lại, thậm chí quay đầu xe chạy đến bên cạnh bọn họ.

"Hey!". Một người đàn ông da rất trắng thò đầu ra khỏi xe, kinh ngạc nhìn Kỳ Ninh nói: "Tề Ninh? Là cậu hả? Không phải cậu nói đến thành phố A tìm người yêu của cậu sao? Sao bây giờ mới rời đi vậy?"

# Hết chương 39

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro