Chương 41: Thành phố bỏ hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ Ninh và A Quang nói xong, liền đẩy Hàn Miểu đến trước mặt A Quang: "Thân thể nó không tốt, anh xem có cách gì không?"

A Quang vốn học y, rất thích nghiên cứu những nghi nan tạp chứng, vì vậy hứng thú bừng bừng kéo Hàn Miểu qua, nắm lấy tay nó, giống như bắt mạch trong trung y, bắt đầu kiểm tra thân thể Hàn Miểu.

Một lúc lâu sau, A Quang mới nhìn Hàn Miểu, chậc lưỡi nói: "Trong thân thể nhóc, kinh mạch, khí quan đều rất hỗn loạn, nhóc sao sống sót nổi vậy? Còn nữa, bây giờ nhóc có đau không?"

Hàn Miểu cụp mi mắt, nhỏ giọng nói: "Cũng không gọi là đau". Nỗi đau này, so với lúc nó uống loại nước kia nhẹ hơn không biết bao nhiêu lần, Hàn Miểu cảm thấy nó có thể bỏ qua loại đau đớn này.

A Quang liếc mắt nhìn Hàn Miểu một lát, bỗng nhiên bắt lấy bàn tay nó. Lòng bàn tay Hàn Miểu đã ướt mồ hôi.

"Thật sự không đau hả? Không đau sao ra nhiều mồ hôi như vậy?"

Kỳ Ninh lúc này mới chú ý tới, trên người Hàn Miểu mồ hôi ròng ròng, thời tiết bây giờ không nóng không lạnh, nó ra nhiều mồ hôi như vậy rõ ràng là bởi vì đau.

Không đợi Kỳ Ninh nói gì, Mạc Dịch Phàm bỗng nhiên một tay kéo Kỳ Ninh, một tay túm Hàn Miểu lên, nói cực nhanh: "Nhanh lên xe, đến rừng cây phía trước".

Bên kia Lục lão đạo cũng đứng phắt dậy nói: "Lên xe, chạy".

Tuy rằng bên Lục lão đại có 5 người, bên Kỳ Ninh chỉ có 3 người nhưng rõ ràng bên kia phối hợp quen hơn, thu gom nồi chén gáo bồn lại, nhảy lên trên xe. Hai chiếc xe tốc độ không quá chênh lệch nhau, gần như trốn vào trong rừng cây cùng lúc.

Trong rừng cây thực vật chưa biến dị, cũng không bị tàn phá đến mức không chấp nhận được, miễn cưỡng có thể che chắn hai chiếc xe.

Hai chiếc xe vừa mới trốn xong, cao tốc bọn họ vừa mới đi bị một trái bom từ trên trời rơi xuống nổ đứt. Cao tốc Lộ Đăng nứt thành hai đoạn, không thể đi được nữa.

"Đệt!". A Quang nhịn không được quay đầu, tức giận mắng một câu.

Không ai ngăn hắn lại, bởi vì lúc này tất cả mọi người cũng đều nghĩ như thế.

Trái bom này không phải tự nhiên mà trên trời rơi xuống, là mà từ mấy chiếc máy bay bay qua từ căn cứ Hoa Nam, theo hướng bay của chúng thì hình như là bay về phía Tây Bắc.

Tiếng phi cơ "ầm ầm ầm" vang lên suốt một tiếng, hình như cũng không có nhiều bom lắm nên chỉ thả tượng trương ba quả.

Hàn Miểu bị doạ, lôi kéo cánh tay Kỳ Ninh nói: "Anh Tiểu Ninh, đó là máy bay quân dụng".

Tiểu Ninh đương nhiên cũng nhìn ra đó là máy bay quân dụng. Nhưng dù sao cũng không phải là quân nhân nên cũng không thể nói gì. Căn cứ Hoa Nam là thành thị tuyên bố độc lập sớm nhất sau mạt thế. Sau khi căn cứ Hoa Nam độc lập, mấy người mặc quân phục màu xanh đó rốt cuộc là cố chấp phục vụ tầng lớp thống trị hay là phục vụ nhân dân?

Không đợi Kỳ Ninh suy nghĩ cẩn thận vấn đề này, Mạc Dịch Phàm ôm chặt lấy Kỳ Ninh. Chỉ một chút nữa thôi, anh đã làm cho người này phải đối mặt với nguy hiểm sinh tử thêm một lần rồi.

Một tiếng sau, tiếng ầm ầm của máy bay biến mất, năm người nhóm A Quang mới lục tục xuống xe. Mạc Dịch Phàm lúc này mới buông lỏng Kỳ Ninh ra, dẫn theo Hàn Miểu bước xuống.

"Không tin được đám người kia vậy mà dám đánh bom đường cao tốc". A Quang oán hận nói, "Bản thân bọn họ đem lương thực và nước mang đi hết, lấy thì lấy đi, từ đầu năm tới giờ có ai mà không tự lo cho mình chứ? Nhưng bọn họ dựa vào cái gì muốn đánh bom hết toàn bộ con đường rời đi chứ!"

Người phụ nữ sexy cắn răng nói: "Tôi biết ngay mà, bọn họ chưa bao giờ yêu cầu người sống sót nộp thuế, tôi biết ngay, biết ngay mà".

Kỳ Ninh liếc bọn họ một cái, bây giờ chính phủ không phải là chính phủ trong quá khứ, bọn họ chỉ là những người thống trị mà thôi. A Quang và người phụ nữ này không khỏi hy vọng quá cao vào đám người đứng đầu căn cứ rồi.

Kỳ Ninh chỉ biết hai tháng sau mạt thế, căn cứ Hoa Nam sẽ bị huỷ diệt, còn nguyên nhân vì sao thì cậu không rõ.

Mạc Dịch Phàm cũng nhíu mày, nhìn Lục lão đại kia: "Mấy người có phải biết tin tức gì bên trong không?". Anh và Kỳ Ninh bế quan tu luyện một tháng, tình hình bên ngoài thật sự không hiểu biết lắm, đừng nói là tin tức nội bộ gì.

Lục lão đại quay đầu nhìn Mạc Dịch Phàm, ánh mắt dừng trên cánh tay đặt trên eo Kỳ Ninh của anh vài giây, rồi mới nhàn nhạt nói: "Phòng thí nghiệm căn cứ Hoa Nam nghiên cứu được một loại nước tinh lọc thả vào trong nước ngầm, loại thuốc này tuy rằng làm cho nước biến dị thành loại nước mà con người có thể uống được, nhưng lại làm cho một loại mầm virus theo nước ngầm phát tán trong không khí. Khi con người hít thở, tiếp xúc với mầm bệnh này một thời gian thì thân thể sẽ trở nên suy yếu, sau đó virus tang thi trong không khí sẽ xâm nhập vào cơ thể người, dần dần toàn bộ người ở lại đó đều sẽ biến thành tang thi".

Thấy Kỳ Ninh trừng lớn mắt nhìn mình, giọng điều Lục lão đại dừng lại một cái, rồi mới nói tiếp: "Thân thể dị năng giả so với người thường tốt hơn nhiều, sẽ không bị nhiễm. Nhưng mà trong căn cứ có rất nhiều người thường đã uống nước ngầm.... Căn cứ đã tiến hành kiểm tra sức khoẻ hàng loạt các quân nhân, chọn mấy người không bị ảnh hưởng quá lớn mang đi, những người còn lại thì "theo lệnh điều động sau này" mà bị bỏ lại đó".

Lục lão đại thật ra cũng không cho rằng những quân nhân đó phạm sai lầm gì lớn, nhưng bọn họ bị quản lý theo kiểu quân sự hoá quá nghiêm trọng, rất nhiều quân nhân trong đầu chỉ có suy nghĩ "phục tùng mệnh lệnh", phục tùng mệnh lệnh vô điều kiện. Chuyện này ở thời đại hoà bình thì có thể, nhưng đây là mạt thể, suy nghĩ như vậy rất có khả năng sẽ bị người khác lợi dụng hoàn toàn. Ví dụ như hiện tại, tuy rằng có mấy người cảm thấy không nên ném bom xuống dân thường chạy trốn, nhưng là nghiêm lệnh của cập trên nên bọn họ sẽ "phục tùng mệnh lệnh vô điều kiện".

"Vậy sao anh biết những tin tức này?". Kỳ Ninh nhíu mày, nhìn Lục lão đại.

Không khí trong chớp mắt liền im lặng, Lục lão đại kia cũng không lập tức trả lời.

Mạc Dịch Phàm biết, Kỳ Ninh hỏi điều này không quá lịch sự, vì vậy ho khan một tiếng, đang muốn giải vây cho Kỳ Ninh, liền thấy ánh mắt Lục lão đại nhìn về phía khác, lạnh lùng trả lời.

"Chúng tôi lúc trước nhận được một nhiệm vụ của Dong binh đội, trùng hợp biết được tin nà"". Lục lão đại khẽ thở dài một cái, quay đầu về phía Kỳ Ninh, lạnh lùng nói: "Chỉ là không ngờ bọn họ nhanh chóng rời khỏi đây như vậy. Cứ như vậy mà bỏ thành chạy trốn".

Kỳ Ninh lúc này mới để ý, trên sườn mặt của Lục lão đại, từ khoé mắt đến vành tai có một vết sẹo dài nhàn nhạt. Kỳ Ninh nhìn vết sẹo kia không hiểu sao cảm thấy có chút quen thuộc.

Ánh mắt Kỳ Ninh dừng trên khuôn mặt của Lục lão đại rất lâu, Mạc Dịch Phàm ngẩn ra một chút. Anh chỉ nghĩ đến đề phòng phụ nữ, đề phòng mấy người phụ nữ gì đó ngoài kia câu Kỳ Ninh đi, nhưng không nghĩ tới anh còn phải đề phòng cả đàn ông nữa. Tiểu Ninh của anh vậy mà lại nhìn chằm chằm một người đàn ông đến không rời đi được.

"Đa tạ". Mạc Dịch Phàm lạnh giọng nói cám ơn, liền kéo Kỳ Ninh về phía xe. "Nếu căn cứ Hoa Nam khó giữ được, vậy chúng ta phải nhanh chóng rời đi".

Mạc Dịch Phàm không phải là thánh nhân, cũng không phải là không hiểu tình hình. Căn cứ Hoa Nam đã bị khuếch tán virus, nếu chỉ có mấy người bọn họ mà muốn cứu những người ở đó thì đúng là chuyện ảo tưởng. Thay vì bị xem như tung tin đồn giả, còn không bằng bọn họ lập tức chạy đến thành phố A. Ít nhất bảo đảm nguồn nước ở thành phố A còn trong lành. Nước ở đó tạm thời không có vấn đề gì.

Trước mạt thế, vì chuyện của Kỳ Ninh mà giúp Tần lão một khoảng lớn. Tần lão chính là dựa vào tiền tài và nhân mạch của anh mà chèn ép Vương gia. Sau khi thành phố B sáp nhập vào thành phố A, cũng nhờ Mạc gia ủng hộ mà Tần lão mới có thể tranh đoạt được vị trí cao nhất.

Dù sao thì Tần lão cũng rất biết ơn Mạc Dịch Phàm, cho nên sau khi biết Mạc Dịch Phàm ở căn cứ Hoa Nam thì bóng gió để lộ tin tức của căn cứ Hoa Nam cho mấy người Mạc Nhất.

Bây giờ cho dù đường bộ không thông, bản thân Tần lão đã ngồi trên chức vị cao đó nhiều năm, muốn biết tin tức lớn gì vẫn có chút biện pháp.

# Hết chương 41

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro