Chương 62: Kewell

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm trôi qua.

Đến giữa trưa ngày thứ hai, sau khi đã ngủ no nê, Cát Lâm từ trên giường bật người dậy, lưu loát mà vòng ra phía sau tủ quần áo, thân thể còn thuận thế hạ thấp xuống, hoàn mỹ mà che người mình lại.

"..."

Nhìn gian phòng trống rỗng, cơ bắp căng thẳng của anh chậm rãi thả lỏng.

Cát Lâm nhét vũ khí đã rút ra được một nửa trở lại, vươn tay gãi gãi đầu tóc rối bù vì ngủ, quãng thời gian dính giường đầy đau đớn trước kia một đi không trở lại.

Rõ ràng khi còn ở điện Chiến Thần không phải như thế này, hành trình lần thứ hai lại bị khóa huấn luyện ma quỷ kia rèn ra phản xạ có điều kiện luôn.

—— Chỉ cần chưa mệt đến mức dậy không nổi, thì khi tiềm thức cảm thấy nơi ở không đủ an toàn, ý thức Cát Lâm trong nháy mắt tỉnh dậy sẽ tự động mở ra hình thức phòng bị.

Này thật đúng là hết cách, anh đâu có tính sau khi trở về địa cầu thì đi tham gia quân đội làm bộ đội đặc chủng đâu.

Cát Lâm chậm rãi quay về giường mang dép lê, tới phòng rửa mặt bên cạnh phòng ngủ rửa mặt.

Điều kiện của mấy khách sạn dừng chân ở cảng bắc không được tốt lắm, nhưng dù sao nên có đều có, đồ vật đều là phối trí tiêu chuẩn, chỉ là mấy thứ như bồn tắm lớn mát xa này kia thì đừng mong.

Trên bồn rửa mặt có nước súc miệng làm từ thảo dược, hương vị như cỏ xanh, sau khi dùng xong trong miệng Cát Lâm toàn vị cỏ xanh, cứ như biến thành một con thỏ ấy.

Cát Lâm đi vào phòng khách, ngó thấy cái bản mặt không khác gì mình của lão Qusair.

Ngài Pháp Thánh bởi vì loại mùi vị này mà xuất hiện cơn buồn nôn nghiêm trọng, đương oán giận cái loại nước súc miệng rẻ tiền kia kìa.

Trên bàn đặt bốn năm mâm ăn có lồng chụp, mấy dụng cụ ăn uống đều sáng loáng, mới nhìn còn tưởng rằng là đồ bạc, nhưng thật ra chỉ là làm dáng mà thôi. Luyện kim thuật ở đại lục Seeley cực kì phát triển, danh sách các loại kim loại "Giả kim" có thể làm Cát Lâm hoa mắt, anh quyết định không mua vàng bạc hay bảo thạch gì ở chỗ này hết, bởi vì anh thật sự không phân biệt được nó là thật hay giả.

Tế ti Grant đang xếp dụng cụ ăn, này vốn là chuyện mà nữ hầu cần làm, chỉ là sau khi hai vị tế ti gọi cơm thì lại từ chối cho bà tiến vào gian phòng.

"Xin lỗi, hình như tôi dậy muộn quá." Cát Lâm ngồi vào chỗ trống kế bên Eloca.

Tế ti Tascha không ngẩng đầu nói: "Không tính trễ, vừa lúc tới giờ ăn sáng."

"Bữa sáng?" Cát Lâm hoài nghi mình nghe lầm.

"Người Đan Đóa bình thường tới buổi trưa mới rời giường... Đương nhiên tôi chỉ chính là cư dân ở bên cảng đông với cảng nam, ở trong nhà có chút tài sản, người Đan Đóa chân chính ấy." Lão Qusair cầm lấy khăn ăn tuyết trắng đeo lên cổ, ngữ điệu thong thả nói: "Đàn ông làm nhân viên tạm thời trong các cửa hàng, kỹ nữ mời chào thủy thủ ở cảng, đám trẻ đi khắp phố phường rao hàng bán buôn, mặc dù họ là một trong những người tạo ra tài phú cho tòa thành thị này, lại chẳng liên quan đến tài phú."

Lúc này tế ti Grant mở lồng ăn, mùi thơm lập tức xông vào mũi.

Một mâm to chứa thịt và hải sản được hầm nấu từ những hương liệu đặc biệt, bên trên phết nước sốt, bên cạnh để bánh mì cùng cocktail trái cây.

Cát Lâm nhanh chóng cắt một miếng thịt nhỏ tới cứu vớt khoang miệng đầy vị cỏ xanh chua xót của mình.

Anh chú ý tới Eloca đang đọc một thứ rất giống báo chí, chỉ là nó tương đối nặng, đặt lên bàn càng giống một khung tranh, bên trên có chữ viết và hình đi kèm, hơn nữa hình ảnh còn là ảnh động, điều này làm cho tay cầm dao nĩa của Cát Lâm cứng ngắc vài giây đồng hồ, trong thoáng chốc cho rằng mình đã tiến vào thế giới ma pháp cổ tích nào đó.

"Đây là một loại bản tin ma lực, là một món đồ chơi mới. Người Đan Đóa phát minh, hình như cũng có tên, tựa hồ gọi là 'Báo chí' gì đó, chỉ cần tiêu tiền là có thể tìm đọc tin tức mình cảm thấy hứng thú, rất thú vị."

"..."

Cát Lâm dùng vẻ mặt phức tạp nhìn lão Qusair, người sau suýt chút nữa cho rằng anh bị nghẹn, nếu không sao lại có cái bản mặt một lời khó nói hết thế kia?

"Ông mới vừa nói, đây là người Đan Đóa phát minh, tên là báo chí?" Cát Lâm gian nan hỏi.

"Đúng vậy, làm sao?"

Tế ti Grant mới vừa ngồi xuống, hắn sắc bén mà ngẩng đầu, nhìn Pháp Thánh hệ phong hỏi: "Lần trước tôi đến Đan Đóa còn chưa gặp qua loại đồ vật này."

"Hình như là 400 năm trước..." Lão nhíu mày nhớ lại.

Cát Lâm trầm mặc không nói, trong những đồ vật nhìn thấy trước đó, cái thẻ dẫn đường kia không tính là gì, mấy xe ngựa chở hàng trên trấn Maren cũng có hệ thống định vị cùng loại, vòi phun ở cảng cũng không kỳ quái, một thành phố coi trọng dược tề muốn lợi dụng mê dược và độc dược làm phòng thủ rất bình thường. Còn có bồn tắm lớn, lò vi sóng, dao cạo râu... Đều là vật phẩm có hình dáng khác nhau nhưng công dụng quen thuộc, dù cho văn minh bất đồng, nhưng đa phần các thiết tưởng phát minh đều xuất phát từ phương diện thuận tiện cho sinh hoạt mà thiết kế ra, có trùng hợp cũng không kỳ quái.

Cái tên "Báo chí" rất khiến người ta chú ý.

"Tin tức" ở đại lục Seeley cực đáng giá, được đặt ở nghiệp đoàn người mạo hiểm chuyên môn bán ra, trong tay mỗi người đều có những đạo cụ ma pháp nhỏ để ghi lại tin tức, thuận tiện tùy thời tìm kiếm. Mọi người trực tiếp tiến nhập thời đại "Cá nhân đầu cuối"*, bỗng nhiên lại bắt đầu làm "Báo chí" quả thực là thụt lùi, cho dù có văn minh có trùng lặp đi chăng nữa, cũng không có khả năng vẫn dùng tên gọi "Báo chí" này!

"Báo chí là ai phát minh ? Tôi hoài nghi hắn là đồng lõa của Barre."

"..."

Lão Qusair bị hỏi ngược lại, lão có chú ý chuyện này đâu.

Phân loại tin tức khác nhau rất hữu dụng với thương nhân bình thường, chỉ là đối với lão Qusair ở trong nghiệp đoàn người mạo hiểm mà nói, đó chỉ là món đồ chơi nhỏ chẳng đáng là bao. Bởi vì rất nhiều tin tức bên trong đều không phải thật, còn có rất nhiều chuyện nhàm chán, tỷ như hai thằng nhóc bán bánh cá đánh nhau, hay cảng nam có thiên kim của vị phú thương nọ bỏ trốn với một võ giả không rõ lai lịch vân vân...

Mấy chuyện phát sinh ở Đan Đóa, chỉ có người ở đây mới sẽ xem như chuyện cười mà nhắc tới sau bữa cơm.

"Thôi, về sau lại hỏi thăm chuyện này." Cát Lâm thoáng dịch người về phía Eloca, tò mò hỏi: "Anh đang tìm mấy tin lá cải về mình hả? Tôi nghĩ xem, tiêu đề chắc không phải là 'Tin nóng! Đêm khuya cảng bắc bỗng nhiên gặp được mỹ nhân!' chứ?"

Eloca yên lặng đẩy tờ báo ra.

Cát Lâm nhanh chóng nhận lấy, đùa nghịch hai cái, không có phát hiện tin tức cùng loại, nhất thời thất vọng mà đưa nó cho tế ti Tascha ở bên phải, tiếp tục ăn hết bữa sáng.

"Hiệu quả còn chưa đủ, xem ra anh còn phải đi dạo bên ngoài hai vòng nữa, tôi đề nghị không mang áo choàng." Cát Lâm mặt không đổi sắc nói.

"Sớm một chút giải quyết, chúng ta ai về nhà nấy."

Hai vị tế ti cùng lão Qusair đồng thời ngẩng đầu.

"Thần muốn đi ra ngoài? Vậy tôi có cần mặc quần áo tế ti rồi cạo râu tóc không?" tế ti Tascha hỏi.

"Chúng ta không thể bại lộ thân phận, anh quên thần điện Tinh Thần à? Bọn họ có một tòa thần điện rất lớn ở Đan Đóa, tất cả các tế ti của thần điện khác khi đến đây đều phải bị bọn họ xác minh thân phận một lần." tế ti Grant vẻ mặt ghét bỏ: "Cái đám đó vừa dong dài lại dối trá, cả ngày nhớ kỹ nhân từ bác ái của thần. Nữ thần Tinh Thần cũng không sợ mệt chết, mỗi một tín đồ có thể nhận được yêu thương bằng một phần trăm móng tay của nàng à?"

Cát Lâm cảm thấy lời này rất có đạo lý, cơ mà được nói ra từ miệng của tế ti một vị thần khác, thì khá là vi diệu!

Quay đầu nhìn về phía Eloca, anh lập tức bình tĩnh, có thần như này, còn có thể trông cậy vào tế ti của y là một tín đồ tôn giáo tiêu chuẩn sao?

"Cách thức theo đuổi người ở đây là gì? Tặng hoa tươi cùng lễ vật sang quý? Hay là dùng quyết đấu để phô bày võ dũng của bản thân?" Cát Lâm vừa ăn vừa nói, anh bỗng nhiên nghĩ đến mấy người hát rong chỗ bến cảng, nhanh chóng buông dao nĩa xuống, thật cẩn thận hỏi: "Sẽ không phải là chạy đến dưới cửa sổ vừa đánh đàn vừa hát tình ca chứ?"

Trên bàn cơm một mảnh an tĩnh.

Cát Lâm từ trong nét mặt của mọi người nhìn thấu đáp án, anh chậm rãi nuốt xuống một miếng thịt cuối cùng, nghiêm túc nói: "Có ma pháp trận cách âm không? Hoặc là máy trợ thính cách âm cũng được, tôi cảm thấy đêm nay tôi cần nó."

Cùng thời gian, trong một tòa dinh thự xa hoa nơi cảng đông Đan Đóa.

Trên cái bàn dài đẹp đẽ đặt dao nĩa bằng bạc, hoa tươi tỏa ra mùi hương mang hiệu quả khôi phục tinh thần được cắm trong bình hoa trắng noãn trong suốt, các loại mỹ thực rực rỡ muôn màu được nghiêm khắc dựa theo tỉ lệ nấu nướng của các nhà dược tề.

Chủ nhân của khu nhà cao cấp kia đang bận cười ha ha.

"Cái gì? Ngày hôm qua có một vị mỹ nhân đến cảng bắc, còn ở tại khách sạn chỗ đó? Anh nói thật à? Cần tôi cho anh biết người trong khách sạn kia là loại gì không? Kẻ sát nhân, đám người buôn lậu, thương nhân phá sản, những quý tộc nhỏ nghèo túng đi vào Đan Đóa tìm cơ hội. Johanne thân mến, hiện giờ cái đám người làm báo chí kia cứ thích nói ngoa. Anh ngẫm lại trong một đống người như thế có thể xuất hiện mỹ nhân gì cơ chứ, nàng là ai, một nữ hải tặc sao? Tin tôi đi, ở trong mắt mấy gã thủy thủ với hải tặc ấy, ai cũng đều là mỹ nhân cả!"

Bên cạnh cái bàn dài đứng một người, người kia có một mái tóc màu đỏ gạch đậm nhạt không đồng đều, dưới quầng mắt đã không có vết màu, hình dáng ngũ quan giống như Barre và Cát Lâm, chính là tên hát rong đêm qua.

Chỉ có điều hiện giờ gã mặc quần áo hoa lệ chỉnh tề, trong tay cũng không ôm nhạc khí, cử chỉ tao nhã khéo léo, thoạt nhìn càng như là một vị gia sư do gia đình quý tộc thuê tới.

"Không dám dối gạt ngài, ngài Kewell tôn kính, trên báo chí không có tin tức này, trên thực tế ngày hôm qua tôi vừa mới đi ngang qua cảng bắc." Johanne lộ ra một nụ cười, gật đầu nói với chủ nhân của tòa dinh thự: "Là tôi tận mắt nhìn thấy thấy, ngài hẳn là tin tưởng ánh mắt của tôi chứ?"

Chủ nhân dinh thự sửng sốt một hồi, sau đó phát ra một tiếng sợ hãi than.

"A! Để tôi suy nghĩ đã, so với thánh nữ điện Hải Thần thì sao?"

"Như thái dương và sao trời."

"Johanne, anh không nên gạt tôi..."

Gã hát rong không chút hoang mang nói: "Ngài Kewell, xin hãy nghe tôi nói hết. Đó đúng là một vị mỹ nhân không sai, thế nhưng thực sự không phải là 'nàng', tôi lo lắng ngài sẽ thất vọng!"

"Cái gì?" Vị chủ nhân anh tuấn của tòa dinh thự vừa mất mát, vừa khó tin: "Anh là nói, tôi chờ đợi đã lâu để có thể cưới được một vị mỹ nhân chân chính, hiện tại thật vất vả có cơ hội gặp được người như vậy, lại căn bản không thể gả cho tôi?"

"... Khụ, chính là có chuyện như vậy." Johanne cũng lộ ra vẻ mặt tiếc nuối.

"Không được! Cho dù là nam nhân cũng không thể buông tha! Chỉ có kết hôn tôi mới có thể thoát khỏi phiền toái kia! Tôi nhất định phải kết hôn, nhất định phải tìm một cô gái còn đẹp hơn cả thánh nữ điện Hải Thần để kết hôn!" Kewell đập bàn một phát thật mạnh, nhìn chằm chằm Johanne nói: "Chúng ta sẽ đi cảng bắc ngay bây giờ! Tôi sẽ hỏi hắn có chị em hoặc là thân thích có huyết thống gần hay không!"

"..."

Nếu đó thật là Chiến Thần Eloca, khẳng định là không có đâu!

Johanne cung kính cúi đầu, dù sao đi nữa thì Kewell cũng có huy chương võ giả cấp 8, là người duy nhất hiện nay gã có thể tìm tới để có thể thăm dò thực lực đối phương.

Nếu người kia thật là Chiến Thần, nếu bên cạnh hắn đã có một đối thủ cạnh tranh thành công tiếp cận mục tiêu...

Động tĩnh của mọi chuyện đã quá lớn rồi!



*Cá nhân đầu cuối: hay còn gọi là thiết bị đầu cuối 

Trong (telecommunication), từ thiết bị đầu cuối có những nghĩa sau đây:

Thiết bị ở hai đầu dây mối giao thông, giúp cho các trạm thông nối hoàn thành nhiệm vụ định trước.Thiết bị, trong các hệ thống , dùng để thu và phát . Nên phân biệt sự khác nhau của thiết bị này với các thiết bị dùng để tiếp các đã được giải điều biến lại để khôi phuc tín hiệu gốc.Các tổng đài và điện tín (switchboards - trung tâm chuyển mạch) cùng những linh kiện trung tâm khác, nơi mạch truyền thông kết thúc.

Nguồn: wikipedia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro