Chương 83: Người tiên tri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẻ nhìn thấy tương lai...

Đây là chỉ lời tiên tri?

Trước đó lão Qusair nhắc tới vị này chủ tế ti thần điện Tinh Thần có khả năng sắp thành thần, Cát Lâm cũng không quá để trong lòng, bởi vì bên người bọn họ còn đứng một vị thần kia kìa, so với thành thần, có thể tiên đoán tương lai mới là chuyện chân chính khiến người để ý.

Cát Lâm rất muốn biết, vị chủ tế ti này có thể tiên đoán được hạo kiếp phát sinh hôm nay hay không.

Cơ mà nếu hỏi thẳng như thế thì hơi quá đáng.

Không có ai muốn nhìn thấy Đan Đóa trở thành phế tích, vô số người mất đi nhà cửa, đầu sỏ gây tội Afiman lại là một vị thần, dù cho Anmertin không thể đoán được chuyện này, cũng rất bình thường.

Cát Lâm lui về phía sau một bước, học theo lão Qusair hơi hơi cúi đầu, dao găm trong tay lại không thu vào.

Anmertin ăn mặc rất giống người hát rong mở mũ choàng, gật đầu chào hỏi với lão Qusair, ông cùng công tước Luhmann một trước một sau, ngăn ở bên cạnh đám người Cát Lâm, tư thế này hơi có chút người đến không có ý tốt.

Hai cường giả cấp thánh, một hệ phép một hệ võ, gặp cũng không chào hỏi, rõ ràng là đi cùng nhau.

Quả nhiên bại lộ rồi, Cát Lâm nghĩ thầm.

Khuôn mặt Anmertin còn kì quái hơn cả công tước Luhmann, mới nhìn thì ông ta chính là một ông lão hết sức bình thường, có nếp nhăn và khe rãnh thật sâu, nhưng cẩn thận tỉ mỉ sẽ phát hiện cảm giác khác thường không hợp trên người ông cụ này, tựa như một hồ nước bị bao trùm bởi băng tuyết, cỏ non bị gỗ mục che khuất, dưới sự suy bại tĩnh mịch lại toả sáng một sức sống khác.

Ông không có bọng mắt to lớn, làn da lại không có vết đồi mồi thuộc về người già, đôi mắt xanh thẳm cũng không mờ đục, ánh mắt sáng ngời lợi hại, giống như có thể xuyên thấu mọi thứ.

Lão Qusair cảm thấy sau lưng lạnh căm, chính là bị ánh mắt này của Anmertin theo dõi.

Cát Lâm có chút không thoải mái mà dịch dịch cổ, anh từng cảm nhận đủ loại ánh mắt đánh giá.

Có vài người toàn là ác ý, có vài người coi anh là một câu chuyện cười hoặc là trò đùa, mang theo khinh miệt cùng tò mò, còn không chính là lạnh lùng bàng quan.

Có thể nói, một người có thiện ý với mình hay không, Cát Lâm không rõ, nhưng nếu có cái nhìn bất thiện với anh, lần đầu tiên là Cát Lâm có thể thông qua tầm mắt đối phương phát hiện.

Tỷ như hiện tại, Cát Lâm cảm thấy vị chủ tế ti thần điện Tinh Thần này có mang địch ý với anh.

Cảm xúc của Anmertin rất nhạt, địch ý của ông ta cũng càng thiên hướng với xem kỹ, giống như muốn nhìn thấu Cát Lâm đến tột cùng là hạng người gì.

Loại cảm giác bị người kéo tới dưới ánh đèn tụ quang, từng chút từng chút lột ra xương thịt cực kì không xong.

—— Trong ngọn lửa linh hồn, bóng mờ tối đen bắt đầu xuất hiện gợn sóng.

Eloca xoay người về bên trái, vừa hay chặn tầm mắt Anmertin, Cát Lâm nhất thời thoát khỏi cái ánh mắt xem kỹ làm anh không thoải mái kia.

Anmertin có chút ngạc nhiên, ông ta liếc mắt nhìn Eloca một cái thật kỹ, sau đó khom người hành lễ.

Lễ nghi mà ông ta dùng chính là lễ tiết kính thần, hết sức cổ xưa, ngay cả Qusair cũng chưa từng thấy qua, chỉ có Grant cùng Tascha biết, hai người bọn họ lập tức tiến lên một bước, vừa cảnh giác mà nhìn chăm chú Anmertin, vừa làm hoàn lễ thay thế thần linh của tế ti.

Grant cẩn thận như thế, đều là vì phía sau Anmertin còn có một nữ thần Tinh Thần.

Nếu Eloca không có ý muốn khơi mào thần chiến, làm tế ti, Grant cũng chỉ có thể làm hết mấy lễ tiết nhàm chán này thôi.

Đối với chuyện Anmertin đoán ra thân phận Eloca, mọi người đều không cảm thấy ngạc nhiên. Trước đó bọn họ xen lẫn trong trong đám người, chẳng sợ thông qua kính viễn vọng luyện kim thuật, Anmertin cũng không nhất định có thể nhìn ra vấn đề, nhưng mặt đối mặt gặp được thì lại khác. Bởi vì Pháp Thánh Anmertin có thực lực mạnh nhất ở đại lục Seeley, người mà ông ta cũng không thể nhìn thấu, chỉ còn lại có một đáp án là "Thần" này mà thôi.

Cát Lâm chú ý tới vẻ mặt của công tước Luhmann trong nháy mắt trở nên cực kì phức tạp.

—— Thần, thật sự là một kết quả tệ nhất.

Công tước Luhmann nhắm mắt, cũng hành lễ theo Anmertin.

"Ta không đại biểu nữ thần Tinh Thần, cũng không phải thần quyến giả của nàng, ta không tín ngưỡng vinh quang của nàng, chỉ là theo đuổi chân lý dưới sự phù hộ của nàng." Anmertin mở miệng, giọng ông ta trầm khàn, "Thật ra, bạn của ta, Luhmann, sau khi nghe nói tính nghiêm trọng của vấn đề, rất không đồng ý hành động tùy tiện tiến đến của ta."

"Hắn nói đúng, không cần tùy tiện đi gặp bất cứ một vị thần nào."

Thái độ của Eloca gần như là ôn hòa, câu trả lời của y thoạt nhìn rất không nể nang gì, chỉ có điều Cát Lâm biết, đây là nhắc nhở Anmertin, hiện tại chúng thần đều quá mức điên cuồng.

"Afiman là người đầu tiên, cũng không phải người cuối cùng."

"Thần Bóng Đêm?" Anmertin thấp giọng lặp lại tên này.

Lúc này mèo đen luôn luôn ngủ khì trong lồng ngực Eloca giống như cảm nhận được gì đó, móng vuốt cào vạt áo, vươn nửa cái đầu ra. Đôi mắt xinh đẹp híp thành một đường, ngạo mạn mà nhìn người ở ngoài.

Tascha bỗng nhiên ôm ngực, tế ti Grant cảm thấy thằng em quá mất mặt, hung dữ trừng Tascha một cái.

Cát Lâm: ...

Bệnh cuồng lông nhung của điện Chiến Thần, có lẽ sẽ không hết.

Không phải chỉ là một con mèo thôi à, trên hành lang gỗ ở hải cảnh Bạch Sa Loan có nguyên một bầy mèo nằm phơi nắng, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, chỉ cần đưa thức ăn cho mèo là cứ việc nựng thoải mái. Tế ti điện Chiến Thần nếu mà đến địa cầu, còn không kích động đến ngất đi?

À, bọn họ sẽ không quen sinh hoạt ở địa cầu, bởi vì bên kia không thể nuôi sói.

"Gafia là một con mèo, đúng không?"

Đây không phải là vô nghĩa sao, một con mèo đen rất rõ ràng, sau khi thu nhỏ lại nhìn hình thể diện mạo vẫn là một con mèo Bombay* đó! Cát Lâm theo bản năng mà nghĩ xong đoạn đối thoại này, sau đó anh mới cảm thấy không đúng.

Cái phát âm này, cái làn điệu kì quái này...

Cát Lâm cứng ngắc mà quay đầu qua, khiếp sợ nhìn Anmertin.

Vừa rồi người nói chuyện chính là vị chủ tế ti kia, ông dùng khẩu âm hết sức mất tự nhiên nói tiếng hán với Cát Lâm.

Dị quốc tha hương nghe được tiếng mẹ đẻ, vốn là chuyện đáng mừng, Cát Lâm lại bởi vì nó sinh ra bóng ma tâm lý —— từ khi rời khỏi Hegel, mỗi lần nghe đến cái ngôn ngữ quen thuộc này, đều có nghĩa bắt đầu phiền phức rồi đây.

Lại một "Người cạnh tranh" nữa ư?

Không thể nào, trên người Anmertin cũng không có những đặc điểm quen thuộc kia.

Cái mái tóc đậm nhạt không đồng đều kia của Johanne là dùng thuốc nhuộm, đại lục Seeley không có mấy thứ như kính giãn tròng hoặc là kính áp tròng linh tinh, cho nên đôi mắt của gã vẫn là màu đen. Anmertin tuổi già tóc đã bạc trắng, nhưng ánh mắt của ông quả thật là màu xanh.

Tuy Barre rằng đề cập tới bên trong những "Người cạnh tranh" đó còn có người ngoại quốc, nhưng mà nhóm người của Barre mới đến 5 năm.

Năm năm có thể trở thành cường giả cấp thánh sao?

Cát Lâm đầu óc choáng váng, anh nhịn không được dời thời gian về phía trước, nói thí dụ như 50 năm trước còn có một đám "Người cạnh tranh" xuyên qua đến đại lục Seeley, bên trong những người này còn có người chưa chết, đại khái đã có thành tựu nhất định.

"Ông ta không phải."

"Hả?"

Cát Lâm mê mang nhìn Eloca, người sau bỗng nhiên nói chuyện, cứu vớt cái đầu sắp nổ của Cát Lâm.

Chiến Thần gật gật đầu với Anmertin, thái độ của y đối với vị chủ tế ti này rất ôn hòa, Cát Lâm nhìn mà có chút buồn bực, bởi vì với Kewell Eloca cũng như thế, cơ mà ở trong mắt mấy người Qusair, điều này đại biểu thực lực của Anmertin được thần tán thành.

"Ông ta không phải đồng tộc của cậu."

Eloca cảm giác được nguyên tố ma pháp tồn tại trên người Anmertin, mà Anmertin quả thật chỉ kém một bước sẽ bước vào cảnh giới linh vực của thần linh, hàng thần thuật sẽ không lựa chọn người như thế.

"Thần niệm phân liệt không thể bám vào trên người thần khác, bởi vì thần niệm chính là một phần lực lượng của vị thần kia, đại đa số tình huống không có khả năng thắng được thần linh khác. Nếu con rối mà thần niệm bám vào có thiên phú quá cao, sau khi đột phá cấp thánh vẫn còn có tiềm lực tiến bộ, thần lực cũng sẽ trực tiếp ngăn chặn hắn."

Nói cách khác, người bị "Hàng thần thuật" lựa chọn không có khả năng đạt tới cảnh giới như Anmertin bây giờ.

Cát Lâm tin tưởng phán đoán của Eloca, ngón tay nắm chặt dao găm thả lỏng.

"Đa tạ ngài khẳng định, chính bởi vì chút thành tựu may mắn ít ỏi này, ta đây mới dám tiến đến cầu kiến ngài, vị thần bách chiến bách thắng." Anmertin mỉm cười lần thứ hai hành lễ, "Ta không phải hàng thần giả, vị bên cạnh ngài cũng không phải."

"..."

Cát Lâm vẻ mặt đờ đẫn, không thèm đếm xem hôm nay anh đã bị Anmertin dọa mấy lần.

Lời tiên tri của Anmertin linh hay không, Cát Lâm không biết, nhưng vị Anmertin này đã đến nông nỗi "Không gì không biết", ông ta nhận ra Eloca, còn biết tai hoạ có liên quan đến "Hàng thần thuật", mà ngay cả tiếng hán cũng há mồm là nói.

"Nếu nơi này không có người bị 'Hàng thần thuật' chi phối, chuyện cũng đơn giản hơn nhiều."

Ánh mắt đánh giá lần này của Anmertin, địch ý và xem kỹ đã biến mất, Cát Lâm cuối cùng cũng hiểu rõ, đây cũng là bởi vì bề ngoài của anh rước lấy ấn tượng xấu.

Lão Qusair ngó ngó công tước Luhmann từ đầu tới cuối làm phông nền không lên tiếng, lại nhìn về phía Anmertin, sau đó hỏi ra thắc mắc trong lòng ba người Cát Lâm, Grant và Tascha: "Làm sao ông biết, bởi vì thuật tiên tri của ông?"

Khóe miệng Eloca khẽ cong, tựa hồ đang cười.

Gafia bởi vì nghe không hiểu bọn họ đang nói gì, bực bội mà dùng móng vuốt nghịch cổ áo của chủ nhân, nó một bên làm ầm ĩ bị Eloca vươn tay đè lại, giống như lực chú ý đều ở trên người mèo đen, nụ cười vừa nãy chỉ là vô tình mà thôi.

Anmertin không hề xem nhẹ thái độ của Chiến Thần.

Chủ tế ti một chân bước vào lĩnh vực của thần lộ ra vẻ mặt hết sức khó xử, tựa như một ảo thuật gia cực kì nổi tiếng bị người vạch trần mánh khóe khi đang biểu diễn, cuối cùng ông ta rối rắm nói: "Qusair, bạn của ta, ta nghĩ ông có lẽ cần biết một chân tướng, trên đời này hoàn toàn không có thuật tiên tri."

"..."

Mí mắt Cát Lâm nhảy nhảy, hành trình của anh tại đại lục Seeley lại thêm một nét bút kỳ diệu.

Chiến Thần nói cho anh biết, trên thế giới không hề có thần, có chính là người có lực lượng mạnh đến không giống người; bây giờ là nhà tiên tri của thần điện Tinh Thần chính miệng nói, trên thế giới này không hề có thứ như thuật tiên tri. Gì đây, cuộc hành trình bài trừ mê tín dị đoan ở đại lục Seeley à?

Lão Qusair bị đả kích còn lớn hơn Cát Lâm.

Mà ngay cả Grant cùng Tascha, cũng là vẻ mặt khiếp sợ.

"Không thể nào... Ông từng chính miệng tiên đoán ba quốc gia diệt vong, Đan Đóa hưng khởi, còn cả kết quả chiến tranh của đế quốc Kim Cận và bộ lạc Thú nhân." Lão Qusair không dám tin bật thốt, "Thuật tại tiên tri được ghi lại rất nhiều trong điển tịch, 300 năm gần đây không có mấy người tu luyện, nhưng trong thần sử, có rất nhiều đại tế ti và pháp sư cấp thánh tinh thông thuật tiên tri."

"À, bọn họ đều là kẻ lừa đảo cả."

"..."

"Ta cũng lừa các người." Anmertin lại bồi thêm một câu.

Cát Lâm muốn cười, song lý trí nói cho anh biết không thể, không khí hiện tại không đúng, cười ra tiếng sẽ tạo thành thương tổn càng lớn đối với bọn lão Qusair, Cát Lâm chỉ có thể nghẹn cười.

Lão Qusair hãy còn nghĩ không thông, mờ mịt hỏi: "Nhưng thuật tiên tri của ông thì sao? Ông đoán được kết quả chiến tranh của 5 năm sau đó, lại tiên đoán được 50 năm sau Đan Đóa thay thế vương đô đế quốc Kim Cận, trở thành thành thị phồn hoa rực rỡ nhất đại lục Seeley."

"Trí giả dùng ánh mắt là có thể nhìn đến chuyện sẽ xảy ra trong tương lai, đây không phải thuật tiên tri, là đầu óc thông minh."

Anmertin vẻ mặt nghiêm túc giọng điệu thành khẩn, nhưng mà câu trả lời này vẫn tràn ngập hàm ý châm chọc khó hiểu, lão Qusair nghe mà muốn xách pháp trượng quyết đấu với ổng. Đáng tiếc thực lực chênh lệch quá lớn, lão Qusair không cần đánh cũng biết kết quả, lão Pháp Thánh lại tức giận nữa cũng không muốn ăn hành.

Anmertin thở dài, rất là ưu thương: "Ta cũng từng tiên tri rằng đại lục Seeley sắp sửa tao ngộ một hồi kiếp nạn, nhưng ta không nghĩ tới, tai nạn lại bắt đầu từ Đan Đóa."

Không chờ Cát Lâm truy hỏi, Anmertin đã nhìn anh nói: "Ta đã thấy đồng tộc của cậu, một người rất có ý tưởng, tên của hắn là Hody."

Cát Lâm lập tức ý thức được đây mới là "Người cạnh tranh", Anmertin không biết tiên tri, hết thảy lời tiên đoán của ông ta đều là thành lập trên cơ sở đầy đủ tin tức, sau đó trải qua phân tích cho ra kết luận.

"... Hody đó ở nơi nào?"

"Hắn đã chết."

Anmertin lấy từ trong áo choàng ra một quyển sách nhỏ có bìa làm từ da thú, lật một tờ, bên trên viết chính là chữ vuông Cát Lâm quen thuộc.

"Bởi vì hàng thần thuật tồn tại, rất nhiều chuyện hắn không thể nói ra miệng, đây là di ngôn mà hắn lưu lại, có lẽ cậu có thể xem hiểu."

*Mèo Bombay (买猫): Mèo Bombay là một loại mèo lông ngắn được phát triển bằng việc phối giống một con mèo Miến Điện có bộ lông màu đen với một con Mèo lông ngắn Mỹ cũng có bộ lông màu đen nhằm tạo ra một con mèo thuộc loại có bề ngoài chủ yếu giống như giống mèo Miến Điện, nhưng với một bộ lông màu đen, tương tự như báo đen. Bombay là tên được đặt cho những con mèo có bộ lông đen tại các quốc gia thuộc châu Á. Mèo Bombay cũng được gọi là 'báo đen nhỏ' và 'mèo Miến Điện đen'. Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%A8o_Bombay

_________________

Thần: Thế giới này không có thần.

Nhà tiên tri: Thế giới này không có nhà tiên tri.

Cát Lâm:.........................

Tui: =))))))))))))))))))

À cái chuyện trí giả có thể dự đoán trước được tương lai là có thật đó mấy bạn, đơn cử như Bác Hồ của tụi mình nè. Đây là chuyện mình đọc được trong group Maybe you missed this f*cking news, câu chuyện như sau:

Cuối 1945, Bác Hồ bảo đồng chí Nguyễn Lương Bằng:

- Kỳ này chú không tham gia chính phủ nhé. Bác nhờ chú một việc.

- Dạ, thưa Bác việc gì ạ?

- Chú về dưới Nam Định mua thật nhiều muối chở lên mạn ngược cho Bác.

Trong gần một năm, ông Bằng đã mua và tải lên chiến khu được 2 vạn tấn muối.

12/1946 chiến tranh Pháp - Việt bùng nổ, Pháp chặn ngay gạo và muối lên Việt Bắc. Tuy nhiên bộ đội ta vẫn có đủ muối cho 8 năm kháng chiến.

Cre: Huy Nguyễn

Qua đó mới thấy Bác Hồ của chúng ta tài giỏi và tuyệt vời như nào^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro