Chương 21. Giây Phút Chia Li.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi những màn "tra tấn" đầy "đau đớn" và hài hước được phơi bày bởi Đậu Đậu, Tiểu Ly và Đại Bôn. Cuối cùng Thất Kiếm và những người đồng đội mới đã có được vài thông tin chính xác do 3 tên thuộc hạ của Thanh Lý.

Tử An nói lớn: Hồi sinh ông ấy để làm gì chứ?! Bà ta đã biết được bí mật của ta rồi sao?

Đậu Đậu: Bí mật sao? Tỷ có gì bí mật lắm hả?

Tử An gật đầu rồi nói: Đúng thế, có 1 bí mật mà ta đã không bao giờ cho kẻ nào biết. Bí mật ấy là Ngọc Đại Pháp có thể hồi sinh được người đã chết sống lại, nhưng trái tim của họ sẽ bị vấy bẩn và trở nên tàn ác, đồng thời do có sức mạnh từ Ngọc Đại Pháp nên họ sẽ mạnh lên rất nhiều! Bạch Đại Quán là 1 người võ công đệ nhất thiên hạ, nay được sức mạnh của Ngọc Đại Pháp nữa thì chắc chắn sẽ không có một ai có thể đánh bại được ông ấy!

Mọi người ầm ồ ngạc nhiên vì sức mạnh của Ngọc Đại Pháp quá mạnh, Tiểu Ly há hốc mồm: Kinh khủng như vậy sao?

Lục Linh đưa tay lên cằm suy nghĩ: Ngay cả muội là người thân với tỷ nhất mà lại không biết bí mật này, vậy tại sao Thanh Lý phu nhân lại biết được cơ chứ?

Lam Thố: Vì sự việc đã rõ, và rất có thể bọn chúng cũng đã biết được vị trí của Ngọc Đại Pháp nên chúng ta đành phải khẩn trương đi lấy mảnh đầu tiên trước bọn chúng.

Mọi người đồng tình gật đầu: Ừm.

Chỉ có Đạt Đạt là khuôn mặt cậu lộ rõ sự buồn bã vì chỉ mới được ở bên gia đình được vài giờ lại phải đi.

Đan Đan hỏi: Mọi người đi bây giờ sao?

Lam Thố gật đầu: Ừm, muội biết tỷ muốn mọi người ở lại lâu hơn nhưng bây giờ không nhanh chân lên thì bọn chúng sẽ cướp mảnh thứ nhất mất!

Mọi người gật đầu đồng tình với ý kiến của Lam Thố, nhưng họ cũng có chút đượm buồn. Đạt Đạt thì im lặng nãy giờ, mặt cậu là lộ rõ sự buồn bã nhất.

Rồi Đại Bôn cho ba tên đang bị treo lủng lẳng mỗi tên 1 đấm vào đầu, cậu nói: Đáng ra các ngươi phải bị ta tra tấn hơn nữa mà giờ bọn ta lại phải đi rồi nên đành tha cho các ngươi vậy!

- Đa tạ thiếu hiệp...

Rồi Tiểu Ly cởi trói cho bọn chúng và kèm theo 1 món quà tạm biệt nữa, là cậu ném 1 thứ phép thuật lên người chúng khiến chúng ngứa ngáy liên tục, Đậu Đậu cũng ném vô miệng bọn chúng 1 thứ thuốc đó là thuốc mụn lở, bọn chúng sẽ mọc rất nhiều mụn trên người trong vòng 3 ngày mới hết.

Mọi người đi vào nhà sửa soạn đồ đạc để đi tìm mảnh Ngọc Đại Pháp ngay lập tức. Sau khi sửa soạn đồ đạc hành lí xong mọi người lên ngựa chuẩn bị đi tiếp, trước khi đi họ còn chào tạm biệt Đan Đan.

Lam Thố ôm Đan Đan và cười nhẹ nói với cô: Muội rất vui khi được gặp lại tỷ, được thấy tỷ cùng với Đạt Đạt chơi đùa với Tiểu Bảo Bảo như thế khiến muội cảm thấy rất ấm áp. Làm cho lòng muội muốn được thấy cảnh tượng này mãi thôi. Thôi thì, tỷ hãy sống thật tốt bên Tiểu Bảo Bảo nhé!

Đan Đan cũng cười nhẹ, cô ôm con trong vòng tay của mình, chú bé đang ngủ rất ngon lành, cô nói: Cảm ơn muội nhé Lam Thố, ta mong rằng lần sau gặp lại sẽ không thấy bộ dạng như bây giờ của muội nữa mà là một khuôn mặt yêu đời hơn nhé?

Lam Thố gật đầu, nở 1 nụ cười chói lóa của 1 thiên thần, nhưng phía sau nụ cười ấy lại là 1 bộ mặt đang ở bờ vực tuyệt vọng.

Sa Lệ nói: Đan Đan tỷ, tuy không được lâu nhưng thấy tỷ sống khỏe như thế này cùng với nhóc Bảo Bảo làm cho muội vui lắm.

Đan Đan: Tỷ cũng rất vui khi gặp lại muội và mọi người sau bấy lâu, tỷ thật sự rất hạnh phúc.

Sa Lệ vuốt đầu của Tiểu Bảo Bảo rồi đi. Đến lượt Đạt Đạt nói lời chia tay với gia đình của mình. Cậu cùng với khuôn mặt buồn bã của mình bước đến trước mặt của Đan Đan, nói: Ta muốn được ở lại đây lâu hơn... Để có thể được ở cạnh bên nàng và Tiểu bảo bối của chúng ta...

Nói đến đây Đạt Đạt bắt đầu rơi nước mắt, cả Đan Đan cũng thế. Mọi người rất xúc động, vài người cũng đã khóc theo. Đạt Đạt cụm đầu mình vào Đan Đan rồi hôn cô và cả đứa con bé nhỏ của mình. Đứa bé đã cười ngay sau khi Đạt Đạt hôn lấy em. Đan Đan liền đỏ mặt sau khi Đạt Đạt tặng nụ hôn tạm biệt cho mình, cả những người quanh ấy cũng thế, họ đỏ hết cả mặt chỉ trừ 1 vài người.

Rồi Đạt Đạt lau nước mắt đi rồi nói: Thôi... Nàng phải sống tốt nhé, xong mọi chuyện ta sẽ quay về hội tụ với nàng và con.

Đan Đan gật đầu: Vâng.

Xong mọi người bắt đầu lên ngựa và rồi họ vung ngựa chạy đi mất. Những hình bóng của họ dần biến mất theo làn khói, để lại người phụ nữ đang đứng đó trông ngắm mọi người tan biến dần...

Tử An nói: Mảnh đầu tiên nằm ở phía sau dãy núi này, chúng ta hãy đến đó!

Khiêu Khiêu: Nếu cứ như này thì chúng ta sẽ đến lấy trước được thôi!

Tiểu Ly: Nè có khi nào bọn chúng đang ở sau chúng ta không?

Đại Bôn: Làm gì có chuyện đó được! 3 kẻ lúc nãy nói là không có bọn chúng quanh đây mà!

Lục Linh: Cũng có thể lắm chứ, vì lỡ bọn chúng đã nói sai sự thật thì sao?

Đậu Đậu hốt hoảng: Hả? Kiểu này sao chúng ta đi lấy mảnh Ngọc Đại Pháp được?

Lam Thố nói: Yên tâm đi muội sẽ dùng Băng Thiên Tuyết Địa để tìm bọn chúng mà.

Hồng Nhi suy nghĩ: Bọn họ định thu thập 4 mảnh Ngọc Đại Pháp để phục hồi trí nhớ cho Hồng Miêu. Hừ.... Ta sẽ không để các người làm được điều đó đâu! Nếu Hồng Miêu mà nhớ lại chuyện của ngày hôm ấy thì ta sẽ không bao giờ được huynh ấy quan tâm chăm sóc như bây giờ nữa!

Con người thật của Hồng Nhi đã lộ diện, đánh dấu sự bắt đầu của những hành trình đầy cam go và đau khổ sắp tới. Kẻ phản bội vì tình yêu mà nguyện làm tất cả.
- Hết tập 21 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro