Chương 34. Tung Tích Của Mảnh Ngọc Đại Pháp Tiếp Theo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng dáng một thanh niên nữ tú đang nhẹ nhàng bước đi đến Nghĩa Trang của Hoàng Cung. Kèm với đó lại là một khuôn mặt thờ ơ rầu rĩ nhưng lại toát lên một vẻ đẹp thanh khiết khó tả. Trên tay nàng ôm vài bông hoa hồng còn tươi đẹp.

Tiểu Ly quay sang nhìn: Đó chẳng phải là Lam Thố tỷ tỷ sao?

Lục Linh cũng quay qua nhìn khi Tiểu Ly nhắc: Hả đúng là Lam Thố rồi.

Hồng Nhi hỏi: Muội đến đây làn gì thế Lam Thố?

Lam Thố ngồi xuống cạnh Đậu Đậu bên chiếc bia mộ bằng đá cứng chắc ấy: Muội đến thăm Linh Nhi.

Hồng Miêu thấy lạ nên hỏi: Muội có quen biết Linh Nhi sao?

Lam Thố gật đầu và đặt những bông hoa của nàng xuống bia mộ: Ừm, huynh cũng quen muội ấy nhưng chỉ vì huynh không nhớ ra thôi.

Tiểu Ly và Lục Linh bất ngờ. Hồng Miêu cũng băn khoăn: Vậy sao?

Hồng Nhi nhăn mặt suy nghĩ: Có quen ư? Vậy khi đó mối quan hệ của hai người là gì?!

Đậu Đậu vẫn còn nước mắt đầm đìa nhưng lại bớt khóc đi rồi. Lam Thố ngồi xuống nói vài câu và những hàng mi của cô cũng ướt đẫm: Linh Nhi à, trước giờ nếu tỷ đã từng đối xử sai trái với muội thì mong rằng muội sẽ tha thứ cho tỷ...

Sau một lúc đến Lam Thố tham gia vào khóc chung với Đậu Đậu thì cuối cùng hai người đã đứng lên. Đậu Đậu lau nước mắt đi rồi nói: Được rồi. Ta sẽ đi về lại Hoàng Cung.

Lam Thố nói: Chúng ta sẽ về chung luôn, Tử An tỷ tỷ nói là muốn mọi người có mặt đông đủ để biết vị trí của mảnh tiếp theo.

Tiểu Ly nói: Vậy thì chúng ta mau đi thôi.

Nhóm người ấy cùng tản bộ về trong Hoàng Cung. Trên đường về họ vẫn chơi đùa và nói chuyện với nhau. Hồng Miêu thì nói chuyện liến thoắng với Hồng Nhi là điều đương nhiên nhưng vẫn có quay qua nói chuyện với Tiểu Ly và Đậu Đậu. Lam Thố thì đi đầu tiên lại tám chuyện với Lục Linh cũng có quay xuống nói với Hồng Nhi. Đậu Đậu và Tiểu Ly thì nghịch đũa phép thuật với nhau. Lại còn lấy mấy tên lính trên dãy ra làm chuột bạch cho trò đùa của họ.

Tử An quay sang nhìn khi có tiếng cửa mở: A họ về rồi.

Hồng Miêu vào thẳng vấn đề: Vậy vị trí tiếp theo là gì?

Tử An lại vận chân khí ở hai đầu bàn tay cô. 1 dòng chân khí màu xanh lục xuất hiện mờ ảo trên hai bàn tay của cô nàng: Đại Pháp Thanh Khí.

Đại Bôn hấp tấp hỏi: Sao rồi? Ở đâu ở đâu?

Tử An thu hồi chân khí và nói: Ở Hỏa Sơn Tộc.

Cả nhóm Thất Kiếm lại một phen đơ mặt ra chỉ trừ tên thủ lĩnh đang mất trí nhớ kia. Hoàng Hậu Chuột thấy biểu cảm của họ quá lạ nên hỏi: Có chuyện gì với các vị thiếu hiệp sao?

Khiêu Khiêu đưa tay lên đầu và gãi: Chỉ là... Lại là nơi có người quen của bọn ta.

Lục Linh, Tử An và Hồng Nhi cũng bất ngờ, Lục Linh há hốc mồm: Lại nữa sao? Ngọc Đại Pháp của tỷ có bị hỏng gì không đó?

Tử An nhăn mặt: Hỏng gì chứ.. Đây chỉ là trùng hợp thôi mà!

Đậu Đậu cười hí hửng: Vậy là chúng ta sắp được hội ngộ Mạc Tương rồi, không biết đệ ấy có khỏe không ta?

Sa Lệ nói: Đương nhiên là khỏe rồi. Chỉ trừ Tuyết Nhi thôi...

Nói đến đây thì mặt ai cũng xám xịt đen tối. Hồng Miêu thì vẫn ngáo ngơ như mọi khi, cứ đến thẳng đấy là biết, khỏi phải hỏi han làm chi cho tốn công. Hoàng Hậu Chuột hỏi: Vậy khi nào các vị thiếu hiệp sẽ lên đường?

Lam Thố trầm ngâm 1 lúc rồi nói: Ngày mai, mọi người cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức mà.

Hoàng Hậu Chuột đứng lên từ chiếc ghế ngôi vị lộng lẫy của mình rồi đi: Vậy ta đi có chút việc đây, mọi người cứ chơi đùa vui vẻ đi.

Hồng Miêu lại lên tiếng và rủ cả Hồng Nhi: Hồng Nhi à chúng ta đi chơi đi.

Hồng Nhi định trả lời và đi theo Hồng Miêu thì đột nhiên Tử An lên tiếng: À khoan đã.

Đạt Đạt hỏi: Có chuyện gì sao?

Tử An lấy ra trong túi áo mảnh Ngọc Đại Pháp rồi nói: Vì bây giờ ta là mục tiêu của bọn chúng nên ta muốn 1 người giữ mảnh Ngọc Đại Pháp cẩn thận nhất có thể.

Tiểu Ly giơ tay ý kiến: Đệ, đệ giữ cho! Đảm bảo an toàn tuyệt đối!

Đậu Đậu thở dài: Đệ mà giữ là ta đảm bảo sẽ lại quăng tùm lum cùng với đống bột phép thuật của đệ cho mà xem.

Tiểu Ly tỏ vẻ hờn dỗi: Hứ, ai nói vậy cơ chứ?! Đệ giữ đồ rất là cẩn thận luôn đó!

Hồng Miêu vào can ngăn: Thôi thôi được rồi... Ai giữ cũng được mà đừng cãi nhau nữa.

Đại Bôn cười ngớ ngẩn: Thế để ta giữ cho hì hì!

Khiêu Khiêu hỏi: Tại sao là huynh giữ cơ chứ?

Đại Bôn mò trong tay áo: Mọi người xem nè, hai cục xúc xắc mà ta đã giữ được hơn 3 năm rồi đó!

Nhưng thứ Đại Bôn lấy ra lại không có trong người cậu, anh chàng vội vã banh áo ra để tìm hai cục xúc xắc: Hả không có... Hai cục cưng nhỏ bé của ta đâu mất rồi?

Mọi người lại được phen thở dài vì độ ngây thơ ngốc nghếch của Đại Bôn. Có vẻ họ cũng đã bó tay không biết ai mới là người hợp lý để giữ mảnh Ngọc Đại Pháp cả. Sa Lệ nói: Đại Bôn ngốc, ngay cả chúng mất từ lúc nào huynh cũng không hề hay biết...

Ngay lúc một không gian yên tĩnh và những khuôn mặt đang suy nghĩ dằn vặt thì bỗng nhiên Lục Linh nêu ý kiến: Vậy thì Lam Thố hãy giữ đi.

Lam Thố ngạc nhiên, ấp úng hỏi: T-Tại sao lại là muội?

Lục Linh giải thích: Vì hiện tại muội là thủ lĩnh nhóm sau Hồng Miêu mà, nhưng Hồng Miêu thì đang mất trí nhớ nên không thể lãnh đạo được. Và cả huynh ấy cũng đang rất tâm hồn mê chơi như thế thì lại càng không được!

Hồng Miêu nghe bị nói xấu như thế thì lại tròn mắt mà ngáo ngơ: Hả?!

Lam Thố lại ấp úng nói: Nhưng như thế...

Mọi người gật đầu đồng ý với câu nói của Lục Linh. Khiêu Khiêu cũng góp phần: Ta thấy Lục Linh nói đúng đó, lúc này chỉ có muội là phù hợp nhất.

Đạt Đạt liếc nhìn chàng thiếu hiệp đang đơ người kia: Lam Thố giữ là yên tâm rồi chứ kẻ suốt ngày chơi như ai kia thì chẳng làm nên trò trống gì đâu.

Hồng Miêu lại biểu lộ khuôn mặt khó chịu, hờn dỗi với Đạt Đạt: Ý huynh là gì hả?

Đạt Đạt cười tít mắt, nhe hàm răng ra cười: Hehehe Không có gì.

Tử An đưa mảnh Ngọc cho Lam Thố: Vậy Lam Thố là người sẽ giữ mảnh ngọc, tỷ mong muội sẽ giữ nó thật tốt.

Lam Thố im lặng 1 lúc rồi gật đầu: Thôi được, nếu mọi người đã nói thế thì muội đành nhận vậy.

Nói rồi cô lấy mảnh Ngọc từ tay Tử An cho vào trong áo của cô nàng. Người im lặng nhất nãy giờ chính là Hồng Nhi, cô ả đang suy tính điều gì đó rất thâm độc. Ả nhìn chằm chằm Lam Thố và suy nghĩ: Khi có cơ hội, ta sẽ cướp mảnh Ngọc đó và đưa lại cho bọn Hắc Bạch Đản để Hồng Miêu không bao giờ có lại trí nhớ.

Hồng Miêu lại nói với Hồng Nhi: Mọi việc xong rồi, chúng ta đi chơi thôi Hồng Nhi.

Cô nàng gật đầu và bẽn lẽn đi theo sau Hồng Miêu ra khỏi căn phòng đông người ấy. Để lại những ánh mắt sắc sảo nhìn họ. Đậu Đậu nói: Hẹn hò với nhau hả trời?

Đại Bôn cười lớn: Kệ họ đi, mọi người cứ nghỉ ngơi mai chúng ta lại lên đường.

Mọi người nghe vậy thì lại giải tán, Tử An và Lục Linh kéo nhau ra cánh đồng hoa hồng khi nãy để chơi đùa với nhau giống khi nhỏ. Đại Bôn thì rủ vài tên lính trong Hoàng Cung chơi cờ bạc, cả Sa Lệ cũng tham gia vào, đương nhiên kẻ thắng nhiều nhất là Sa Lệ với đống tiền trong tay. Đậu Đậu thì lại đi pha chế, nguyên cứu một số loại thuốc mới. Đạt Đạt và Khiêu Khiêu ra bờ sông để tập luyện kiếm pháp với nhau. Tiểu Ly thì đi câu một vài con cá ở cạnh chỗ của Đạt Đạt và Khiêu Khiêu. Chỉ còn Lam Thố, nàng quyết định chỉ việc ngồi ngâm nghi tách trà nóng và ngắm nhìn khung cảnh thơ mộng của bầu trơi xanh thẳm đầy yên bình kia... Tưởng chừng có thể vơi đi được nỗi buồn của bản thân nhưng lại càng ngắm nhìn một bầu trời đầy yên bình thì lại càng nhớ đến người nam nhi mà cô đã trọn lòng yêu thương. Hình ảnh chàng mỗi ngày đều cười nói vui vẻ với nàng khi ấy bây giờ đã không còn nữa. Chỉ bởi vì lòng chàng đã thuộc về người nữ nhi khác, mỗi ngày đều là những tiếng cười nói vui vẻ với nhau của hai người họ. Và rồi giọt lệ của Lam Thố lại lăn dài trên đôi má mềm mại ấy...

Về phía của cặp đôi trẻ. Những tiếng chim ca hát líu lo bay lượn trên không trung, những tiếng gió kêu thất thanh, và cả những tiếng cười đùa đầy lãng mạn... Hồng Miêu chạy rượt theo Hồng Nhi trên 1 bãi cỏ trống. Hồng Nhi vừa cười tươi vừa chạy đi rất nhanh: Mau bắt muội đi.

Vì sức trai tráng của Hồng Miêu khỏe hơn nên chẳng mấy chốc chàng đã đuổi kịp được Hồng Nhi. Chàng nhảy lên và ôm nhào lấy thân hình nhỏ bé của cô nàng, hai người ngã xuống và nằm cạnh nhau: Huynh bắt được muội rồi!

Hai người cười rất vui vẻ và đầy hạnh phúc, tay bên tay, chàng lấy bàn tay trái của mình nắm chặt bàn tay phải của nàng. Hai người cùng ngắm nhìn một bầu trời mây xinh đẹp giản dị kia. Thoáng qua trong đầu Hồng Miêu lại nghĩ: Biết vậy ta rủ Lam Thố chơi cùng luôn.

Rồi hắn ta lại nhăn mặt suy nghĩ: Không được... Ta không thể là loại người tiện nhân như thế. Ngay lúc này ta chỉ có Hồng Nhi.

Và 1 ý tưởng xuất hiện trong đầu Hồng Miêu, cậu ngồi dậy khiến cho Hồng Nhi chú ý mà ngồi dậy theo, cậu nói: Chúng ta chơi diều đi.

Hồng Nhi hỏi: Nhưng bây giờ lấy đâu ra diều?

Hồng Miêu nói: Rồi sẽ có ngay thôi mà muội yên tâm.

Rồi cậu chạy đi hỏi 1 tên lính ở gần đó. Một lúc sau tên lính ấy quay lại cùng với một tấm vải to lớn. Hồng Miêu lấy chúng rồi chạy lại chỗ của Hồng Nhi, anh chàng nói: Bây giờ chỉ cần một số cành cây nhỏ nữa là xong rồi.

Nói rồi cậu rút Trường Hồng Kiếm ra và chạy đi vào rừng để tìm vài cành cây nhỏ. Hồng Nhi thì ngồi giữ đống vải chờ Hồng Miêu về. Cậu về cùng với trên tay 1 đống cành cây dài và nhỏ nhưng rất cứng cáp. Hồng Nhi hỏi: Huynh sẽ làm diều như thế nào?

Hồng Miêu ngồi xuống bện từng sợi dây leo vào với từng góc cạnh của tấm vải cùng với những cành cây mà cậu kiếm về. Sau khi đã hoàn thành được, cậu vui mừng nói: Xong rồi!

Xong cậu dẫn Hồng Nhi đến chỗ của con diều: Được rồi Hồng Nhi muội mau bám vào chỗ này, huynh sẽ làm muội bay lên!

Hồng Nhi còn chưa hiểu ý của Hồng Miêu là gì nhưng chưa kịp hỏi thì Hồng Miêu đã thi triển tuyệt chiêu dùng chân khí đẩy con diều bay lên: Kiếm Khí Ngang Trời!

Con diều to lớn ấy bay lên kéo theo Hồng Nhi đang bám chặt vào cành cây ở giữa con diều khiến cô nàng sợ hãi la lên: Á aaaaa! Hồng Miêu!

Hồng Miêu cầm chặt sợi dây nối với con diều đang lơ lửng trên không trung ấy rồi anh chàng dần dần đi lùi về, quấn sợi dây ấy quanh 1 thân cây to lớn ở trong rừng thật chặt rồi cậu nhảy lên chạy trên sợi dây ấy. Bỗng chốc cậu đã đi được tới chỗ của Hồng Nhi rồi cậu cũng bám vào phần cành cây ấy cạnh Hồng Nhi: Huynh tới đây!

Hồng Nhi hỏi Hồng Miêu trong khi bản thân vẫn còn sợ sệt: Hồng Miêu, sao huynh lại nghĩ ra trò này được cơ chứ?

Hồng Miêu cười lớn: Ahaha ta làm thế vì muốn cho muội biết được cảm giác ở trên không trung như thế nào mà, muội cũng thử tận hưởng đi.

Hồng Nhi gật đầu và quay sang nhìn xung quanh, ở trên cao gió rất mạnh nên con diều mới bay cao và giữ vững được trên bầu trời, trọng lượng của cả hai người không là vấn đề gì đối với con diều to lớn này cả. Hồng Nhi mỉm cười thích thú: Trên đây có thể thấy cả Hoàng Cung luôn, mọi người trông nhỏ quá và gió ở đây lại còn rất đã nữa!

Hồng Miêu lại cười lớn: Phải không nào? Muội thích không?

Hồng Nhi quay sang nở 1 nụ cười tựa như của thiên thần: Muội thích lắm, cảm ơn huynh.

Hồng Miêu lại đơ người và đỏ mặt khi nhìn thấy nụ cười chết người ấy, chàng quay mặt đi chỗ khác để giấu đi khuôn mặt đang thẹn thùng của mình. Đột nhiên sợi dây được quấn chặt quanh thân cây to ở trước rừng bị đứt ra.

Chiếc diều bỗng bay loạn xạ, và bay lên trên cao bầu trời, Hồng Nhi tái mặt la lên: Á á aaaa!

Hồng Miêu nhanh trí ôm lấy Hồng Nhi và nhảy ra khỏi chiếc diều ấy. Nhân lúc sợi dây dài bị đứt còn ở gần mặt đất thì cậu lại chạy trên sợi dây ấy xuống thẳng dưới mặt đất. Tới đoạn bị cắt cậu nhảy đáp xuống một cách an toàn. Hồng Miêu buông Hồng Nhi ra rồi cậu đi đến chỗ sợi dây bị cắt còn ở thân cây. Cậu nhìn chằm chằm vết bị đứt rồi cậu nhăn mặt suy nghĩ: Đây là vết chém.

Xong cậu rút Trường Hồng Kiếm ra mà lùi lại về phía Hồng Nhi để bảo vệ cô nàng. Cậu nhìn chằm chằm trong rừng và lên tiếng: Là kẻ nào? Mau bước ra đây!

Hồng Nhi ở sau lưng Hồng Miêu hỏi: Có chuyện gì vậy Hồng Miêu?

Hồng Miêu nghiêm túc nói: Có kẻ đã tấn công chúng ta, muội hãy núp sau lưng ta.

Đột nhiên có người bước ra từ sau chiếc cây mà Hồng Miêu đã quấn dây ấy. Tên nam nhi cùng với bộ trang phục hắc y, hắn cười lớn: Quả là Hồng Miêu thiếu hiệp, chỉ từ dấu vết như thế mà đã nghĩ ngay là có người tấn công rồi.

Hồng Miêu dùng ánh mắt hình viên đạn lên hắn ta và nói trong sự tức giận: Ngươi dám phá hỏng cuộc chơi của bọn ta, Bạch Đản!
- Hết tập 34 -
*Ghi chú: Là thành viên của FC Thất Kiếm Anh Hùng Forever.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro