Chương 46. Tin Vui Của Đại Bôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió se lạnh, một bầu trời âm u, mây mù che đi những ánh nắng Mặt Trời đang chiếu rọi xuống mặt đất. Thoáng chốc... Đã hơn 1 tháng kể từ khi Hồng Miêu bị mất trí nhớ. Mặt nước dần đóng băng bởi những cục tuyết nho nhỏ đang rơi chậm rãi từ trên bầu trời, mùa Đông đang đến tựa như 2 trái tim đang dần bị đóng băng của 2 cô nàng nữ nhi trẻ tuổi.

Trong khi mọi người đang chơi bời vui vẻ với nhau ở Phượng Hoàng Võ Quán, nhưng chỉ có 1 người vẫn luôn nhớ đến bóng dáng của chàng trai đó, cô nàng với mái tóc 2 màu hoàng và tử, trong bộ y phục màu lam đậm, thứ nổi bật nhất của cô là chiếc đuôi to lớn màu tử của mình. Bề ngoài Sa Lệ vẫn cười nói vui vẻ với mọi người nhưng trong lòng thì luôn nhớ nhung đến người nam nhi mà cô đã đem lòng gửi gắm tình cảm.

Đó không ai khác chính là Đại Bôn. Khi bị bắt về hoàng cung của Thanh Lý phu nhân, bà ta đã đưa 1 viên thuốc cho Đại Bôn uống. Đó không phải là thuốc độc uống vào thì sẽ chết ngay lập tức mà thuốc đó là Ám Hồn Tính, 1 loại thuốc khi uống vào sẽ nghe lệnh tuyệt đối từ kẻ tạo ra viên thuốc, Đại Bôn vì đã nghi ngờ nên mới tương kế tựu kế với bà ta, cậu giả vờ uống thuốc xong lăn ra bất tỉnh. Cho đến bây giờ, cậu vẫn đang diễn vở tuồng với tất cả mọi kẻ trong hoàng cung, Đại Bôn hiện đang có vai trò rất lớn, có thể nói là ngang hàng với Hắc, Bạch Đản nên cậu có thể tự do đi lại ở trong Hoàng Cung, và lâu lâu cậu buộc phải xuống tay với vài tên thuộc hạ để chứng minh cho Thanh Lý và Bạch Đản thấy cậu đang ở phe của cái ác.

Khi đã được 1 tuần ở Hoàng Cung, Đại Bôn dường như đã nhớ hết mọi ngóc ngách trong Hoàng Cung, kể cả những nơi mà kể cả cậu cũng không được phép qua lại, đây chính là sự kỳ diệu. Đại Bôn quyết định hôm nay sẽ thực hiện kế hoạch mà bản thân đã định ra sẵn. 2 ngày trước, cậu vô tình nghe được tin là quân lính của Hắc Đản đã mang về 2 mảnh Ngọc Đại Pháp cho Thanh Lý phu nhân, bà ta sung sướng vô cùng, còn chính cậu thì lại tức tối.

Đại Bôn vào phòng của mình, đóng kín cửa lại để không 1 ai có thể nhìn thấy, cậu lấy ra 1 tờ giấy trên bàn rồi dùng bút ghi vài nét chữ nghuệch ngoạc rồi cuộn tròn tờ giấy đó, xong anh chàng đưa tay kêu gọi 1 chú chim bồ câu đến. Đại Bôn đặt tờ giấy đó vào chỗ để thư rồi nói: Mau đưa đến cho Sa Lệ.

Lúc đó, Sa Lệ đang ngồi chống cằm 1 cách chán nản và u sầu dưới gốc cây hoa đào của Võ Quán, vẫn 1 lòng nhớ nhung đến người nam nhi khỏe khắn và đầy khờ khạo ấy, nhớ hình ảnh chàng tạo ra những trò chơi vui vẻ cùng với Đậu Đậu và Tiểu Ly, hình ảnh chàng trai chơi trò xúc xắc đầy vui vẻ với cô và những tên lính của Hoàng Cung tại Bộ Tộc Chuột. Thì bỗng dưng 1 chú chim bồ câu bay đến, Sa Lệ đứng lên và bất ngờ vì cô nhận ra đó là bồ câu đưa thư của Đại Bôn, cô lấy bức thư từ chân của nó rồi mở ra đọc: "Sa Lệ, muội có khỏe không? Ta thì đang rất khỏe đó, huynh hiện đang là 1 con cờ rất có ích của Thanh Lý, nói cho huynh biết nơi mọi người đang ở, huynh sẽ mang 3 mảnh Ngọc Đại Pháp về cho mọi người, hãy chờ ta"

Đọc xong 2 hàng lệ từ đôi mắt trong sáng của Sa Lệ liền chảy không ngừng, cô vui mừng đến nỗi khóc như 1 cơn mưa và cầm bức thư chạy vào nhà kêu lớn với mọi người: Mọi người! Có thư của Đại Bôn!

Lam Thố, Đậu Đậu, Khiêu Khiêu, Đạt Đạt, Tiểu Ly, Tử An và Lục Linh đều bất ngờ mà thốt lên: Thư của Đại Bôn?!

Sa Lệ gật đầu lia lịa rồi bước đến đưa bức thư cho Lam Thố, Lam Thố cầm lấy rồi đọc lớn: "Sa Lệ, muội có khỏe không? Ta thì đang rất khỏe đó, huynh hiện đang là 1 con cờ rất có ích của Thanh Lý, nói cho huynh biết nơi mọi người đang ở, huynh sẽ mang 3 mảnh Ngọc Đại Pháp về cho mọi người, hãy chờ ta"

Đậu Đậu, Tiểu Ly và Khiêu Khiêu cũng vui mừng quá độ nên mới nắm tay nhau mà xoay vòng vòng và ca hát trong vui sướng: Đại Bôn vẫn ổn! Đại Bôn vẫn ổn!

Đạt Đạt cười lớn: Ta biết mà, Đại Bôn phúc lớn mạng lớn sẽ không chết dễ dàng đâu.

Tử An thở phào nhẹ nhõm: Phù... Làm ta đang suy nghĩ muốn nổ tung cái đầu để tìm cách lấy lại các mảnh Ngọc.

Lục Linh châm chọc cô nàng: Sướng thế còn gì, tỷ đâu cần phải suy nghĩ nữa, có người mang về cho tỷ rồi mà hahaha!

Lam Thố cười mỉm rồi cũng viết 1 bức thư và lại nhờ chú chim Bồ Câu của Đại Bôn mang thư về cho anh chàng ấy. Chú chim bay lên trên cao rất nhanh, còn Hắc Đản hắn thì cầm chiếc phi tiêu của mình phi thẳng vào chú chim nhưng chú chim ấy lại tự dùng sức mạnh vốn có của các chú chim Bồ Câu trong Thất Hiệp mà đánh trả lại khiến chiếc phi tiêu bay ngược lại về phía hắn, hắn mở to mắt ra mà ngạc nhiên rồi lấy tên lính đang đứng cạnh mình ra đỡ chiếc phi tiêu ấy. Phi tiêu trúng thẳng tim của tên lính làm cho hắn chết ngay lập tức. Hắc Đản đồ mồ hôi hột mà sợ hãi: Chỉ là 1 con chim bồ câu mà đáng sợ đến thế sao? Đúng là linh cát của Thất Kiếm có khác... Ta phải cẩn trọng trong việc tấn công chúng mới được.

Rồi hắn cũng kêu gọi 1 chú quạ đến, hắn đặt bức thư vào ngay chân nó rồi chú quạ ấy bay đi, hắn ta nhăn mặt nói thầm: Nguy rồi, trong Hoàng Cung có nội gián, ta phải nói cho mẹ biết để diệt trừ hắn ta mới được.

Lúc đó, tại dòng sông cạnh Võ Quán, Đinh Đương vẫn đang khóc sướt mướt, cô đã khóc đến nỗi 2 đôi mắt của cô có phần sưng lên và đỏ ửng, thì đột nhiên con quạ của Hắc Đản bay qua và nó kêu "quạc quạc quạc quạc" liên tục khiến cô cảm thấy bực bội, cô quay sang la to với nó: Im coi con quạ đáng ghét kia!

Cón chim quạ ấy vẫn cứ thản nhiên vừa bay vừa kêu "quạc quạc quạc quạc quạc" liên tục, lúc này sự tức giận của Đinh Đương đã lên đến đỉnh điểm, cô nàng nhặt cục đá ngay dưới chân lên và ném cực nhanh và mạnh vô con quạ đó, nó rơi xuống đất trong đau đớn vì bị thương ở ngay cánh. Đinh Đương bước đến liếc nhìn nó và lấy tay lau nước dãi trên miệng: Vừa đúng lúc ta đang đói, coi bộ trưa nay có món quạ nướng thơm ngon rồi đây ~!

con quạ ấy toát mồ hôi đầy sợ hãi, nó kêu trong thất thanh: Quạc...

Và một lúc sau, Đinh Đương đang ngồi ăn ngon lành miếng thịt quạ bên đống củi lửa đang cháy lớn. Cô vừa nhai nhồm nhoàm vừa thắc mắc: Mà bức thư có trong chân con quạ là sao nhỉ? Thôi kệ có đồ ăn là được rồi. Ngon quá đi ~

Lúc đó, về lại phía của Đại Bôn, chú chim bồ câu của Lam Thố đã bay đến cửa sổ của anh chàng, Đại Bôn lấy bức thư từ ngay chân nó rồi mở ra đọc: "Mảnh cuối cùng ở Đảo Phượng Hoàng, huynh hãy đến Phượng Hoàng Võ Quán để hội ngộ"

Đại Bôn gãi đầu liên tục: Hả lại là 1 nơi quen thuộc nữa sao? Sao ta cảm thấy việc tìm kiếm Ngọc Đại Pháp lại dễ dàng như thế?

Xong Đại Bôn cất tờ thư vào trong áo rồi cậu chuẩn bị vật dùng để đi thực hiện kế hoạch xâm nhập vào phòng của Thanh Lý và cướp lấy 3 mảnh Ngọc Đại Pháp về với mọi người trong mục đích vì trí nhớ của Hồng Miêu, vì Tử An và vì nhân loại.
- Hết tập 46 -
*Là thành viên của FC Thất Kiếm Anh Hùng Forever.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro