Chương 51. Sự Thật Được Phơi Bày.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hồng Nhi mau đứng lại!

- Huynh không bắt được muội đâu!

Tiếng chim ca hát trong làn gió hiu quạnh. Lá cây xào xạc đung đưa qua lại tạo nên một bầu không khí dễ chịu, yên bình. Theo đó là tiếng cười đùa vui vẻ của 2 đứa trẻ đang đùa giỡn với nhau trong rừng cây kia.

Cô bé nhỏ nhắn đáng yêu với bông hoa được cắm ngay mái tóc của mình trên đầu, trong bộ y phục màu hồng gọn gàng. Và cậu bé với bộ da màu cam, mặc bộ y phục màu bạch. Đó không ai khác chính là Hồng Nhi và Hồng Miêu.

Hồng Nhi núp sau 1 gốc cây to và ghé mặt ra nhìn người đang ngó xung quanh kia mà cười thầm. Hồng Miêu vừa đi vừa ngó ngang ngó dọc: Hồng Nhi, muội đâu rồi? Mau ra đây đi huynh biết muội trốn không giỏi, rồi sẽ bị huynh phát hiện ra thôi.

Vừa nói xong, Hồng Nhi nhảy bổ ra ôm chầm lấy Hồng Miêu, và 2 người lăn lộn mấy vòng rồi lao hẳn vô 1 gốc cây ngay đó. 2 người ngồi dậy với đôi mắt đang quay vòng vòng liên tục. Hồng Nhi thách thức: Ai nói huynh muội trốn không giỏi hả?

Hồng Miêu cười lớn: Bởi lần trước muội trốn chỉ mới 5 giây là huynh đã tìm ra muội rồi mà hahahaha.

Vừa nói xong, tổ ong phía trên cây rớt xuống, úp thẳng vô đầu Hồng Miêu. Có lẽ bởi cú va chạm của 2 người làm cho tổ ong đó rớt xuống. Hồng Miêu sợ hãi chạy loạn xạ: Á á á á á á á cứu taaaaa!

Hồng Nhi ôm bụng cười: Hahahah cho chừa cái tội nói muội không trốn giỏi nè, muội không cứu huynh đâu nha! Lêu lêu lêu lêu ~

Hồng Miêu gỡ tổ ong ra khỏi mặt mình rồi chạy nhanh đến úp hẳn vô mặt Hồng Nhi: Hehehe không có chuyện một mình huynh bị ong chích đâu nha!

Hồng Nhi bị thế thì cũng chạy tứ phương như Hồng Miêu, cô nàng la lên: Á á á á á á đồ Hồng Miêu đáng ghét! Muội sẽ không tha cho huynh đâu!

Nhưng bọn ong vẫn còn tấn công Hồng Miêu kể cả cậu có ném tổ ong vô mặt Hồng Nhi. Hồng Nhi gỡ tổ ong ra khỏi mặt rồi quăng thẳng vô 1 gốc cây nào đó khiến nó vỡ ra nhiều mảnh. Và nhiều ong hơn nữa đuổi theo Hồng Nhi và Hồng Miêu. Hồng Miêu mắng: Muội phá tổ ong làm gì rồi giờ chúng nó đuổi theo chúng ta đông hơn nữa kìa?!

Hồng Nhi tỏ vẻ giận hờn: Hứ ai biểu huynh chơi xỏ muội, chịu thì chịu cả 2 đứa luôn.

Hồng Miêu há hốc mồm: Hả?!

Thế là 2 người họ bị ong dí tới tận nhà, Hồng Miêu la toáng lên: Cha mẹ ơi cứu con! ~

Bạch Miêu đang luyện kiếm thấy con trai và Hồng Nhi đang bị ong rong đuổi như vậy thì ông vung kiếm chém 1 đường và rồi sức mạnh tỏa ra từ cây Trường Hồng Kiếm đã giết hết toàn bộ lũ ong đang đuổi theo 2 đứa trẻ ấy. Hồng Nhi đưa tay lau mồ hôi, thở dài: Phù...

Bạch Miêu cốc đầu mỗi người 1 cái thật đau: 2 đứa làm gì mà để bị ong đuổi như vậy hả?!

2 người bị cốc như vậy thì 2 tay ôm đầu trong đau đớn. Hồng Miêu trả lời: Tụi con đang chơi trốn tìm và vô tình phá trúng tổ ong thôi ạ...

Bạch Miêu quay sang hỏi Hồng Nhi: Hồng Nhi ta dặn con nhiều rồi phải quản Hồng Miêu tốt hơn chứ.

Hồng Nhi vừa sờ sờ cục u trên đầu vừa trả lời: Con hứa lần sau sẽ quản huynh ấy tốt hơn ạ...

Bạch Miêu thở dài: Huầy... Thôi 2 đứa vào trong nhà đi, mặt sưng hết lên rồi kìa.

Hồng Miêu, Hồng Nhi ngoan ngoãn đáp lại: Vâng ạ!

2 người chạy vô nhà, đến nhõng nhẽo với 1 người phụ nữ đang may vá 1 bộ quần áo màu xám. Hồng Miêu lay lay người bà ta với con mắt "cún con" : Mẫu thân, cha bắt nạt con với Hồng Nhi...

Bà ta ngưng việc của mình, tức giận hỏi han Hồng Miêu và Hồng Nhi: Bạch Miêu đã làm gì 2 đứa? Mà sao mặt 2 đứa lại có nhiều vết sưng quá vậy?

Hồng Nhi khóc lóc: Huhuhuhu ông ấy đánh con, đau lắm!

Hồng Miêu cũng giả bộ khóc theo rồi chỉ tay vào cục u trên đầu mình: Huhuhuhu nó sưng to luôn rồi nè mẫu thân!

Bà ta đứng dậy, bực tức đi ra khỏi nhà và ngó ngang ngó dọc, thấy Bạch Miêu đang luyện kiếm thì bà hầm hực đi tới. Còn 2 đứa trẻ ranh ma kia thì đang cười hí hửng, chúng mò trong tủ 1 thứ thuốc, bôi lên những vết sưng do ong đốt rồi lại trốn ra khỏi nhà đi chơi tiếp.

Hồng Tuyết Tử: Là nương tử của Bạch Miêu, mẫu thân của Hồng Miêu. Bà là 1 người nhân hậu, hiền lành, yêu thương gia đình hết mực. Nhưng bà khá nghiêm khắc, và có thể coi bà là người mà ai trong gia đình cũng sợ. Bà rất giỏi trong việc nữ công gia chánh, nhưng lại không có 1 chút kiến thức gì về võ công cả. Và bà có con mắt nhìn người rất tốt.
(Không được mang ảnh đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tác giả)

Bạch Miêu thắc mắc khi thấy bà đi đến phía ông với vẻ hầm hực khó chịu: Có chuyện gì với nàng thế?

Không để tâm câu hỏi, bà lấy tay bóp mũi của ông già ấy ngay lập tức, cằn nhằn: Sao chàng lại ăn hiếp 2 đứa nó hả?

Bạch Miêu khó thở mà cố gắng nói trong lúc bị phu nhân của mình mắng: Ta... Ta... Bọn chúng dẫn cả đàn ong về đây... Nên ta mới cốc vào đầu mỗi đứa 1 cái... Nàng tha-tha ta...

Hồng Tuyết Tử ngưng bóp mũi của ông nhưng lại đổi sang nhéo tai ông: Thiếp đã nói chàng là không được đánh chúng mà, chỉ được mắng thôi!

Bạch Miêu nhăn mặt và mồ hôi chảy liên tục mà sợ hãi: Ta-ta biết rồi...

Bà ta buông ra rồi cười 1 nụ cười "nhân hậu": Giỏi lắm, thế thì hôm nay phạt chàng không được ăn trưa và ăn tối hôm nay.

Bạch Miêu há hốc mồm: HẢ?!

Hồng Tuyết Tử giơ 2 ngón tay trước mặt Bạch Miêu: Thế 2 ngày mới chịu phải không?

Bạch Miêu lắc đầu lia lịa, rồi bà quay lưng đi vào nhà làm tiếp việc của mình. Ngay sau khi bà đi thì Bạch Miêu thở dài, lau mồ hôi trên trán mình: Phù... Vậy là hôm nay ta phải ăn cá sao? Nàng ấy biết ta rất dở trong việc bắt cá mà...

Khi ấy, ở bên phía cặp bạn nhỏ đang chơi đùa với nhau. 2 người đang nằm nghỉ tại 1 bờ cỏ xanh ngát bao la rộng lớn. Hồng Nhi nói: Hồng Miêu, mai sinh nhật huynh đó huynh có biết không?

Hồng Miêu trả lời: Đương nhiên rồi. Vậy muội sẽ tặng ta cái gì đây?

Hồng Nhi trả lời: Một thứ huynh sẽ rất thích cho mà xem.

Rồi cô ta suy nghĩ thầm: Con diều do mẫu thân huynh ấy tặng ta đã vô tình làm hư trong 2 ngày trước, ta phải làm lại cho huynh ấy mới được.

Hồng Miêu thắc mắc: Để xem đó là thứ gì mà ta lại thích vậy ta?

Hồng Nhi cười: Huynh có đoán cũng không biết đó là gì đâu. Vậy nên đừng đoán nữa, vô ích thôi ~

Hồng Miêu nhăn mặt nhìn cô: Trông muội mờ ám lắm đó.

Hồng Nhi cười: Haha thật sao?

Rồi cô ả lại tiếp tục nghĩ: Thật ra còn 1 món quà khác, tuy huynh sẽ đau khổ 1 thời gian nhưng khi biết sự thật huynh sẽ phải cảm ơn muội.

Và ngày sinh nhật của Hồng Miêu đã đến... 2 đứa trẻ ấy lại kéo nhau ra bờ cỏ xanh ngát đó chơi đùa với nhau, nhưng Hồng Miêu phải bị bịt mắt ra đến đó, người dẫn ra là Hồng Nhi. Đến nơi Hồng Nhi nói: Hồng Miêu, huynh lấy khăn bịt mắt ra được rồi.

Hồng Miêu mở mắt ra, và trước mắt cậu là 1 chiếc diều hình con rồng to lớn màu đỏ, với nhiều họa tiết màu mè và cầu kỳ nhưng nó lại nổi bật lên vẻ đẹp đến kỳ lạ của chiếc diều ấy. Hồng Miêu cười rạng rỡ: Muội đã làm nó cho huynh sao?

Hồng Nhi gật đầu, trả lời: Hôm trước muội đã lỡ làm hư chiếc diều do mẫu thân huynh tặng nên muội quyết định sẽ tặng lại đền bù cho chiếc diều ấy...

Hồng Miêu ôm chặt Hồng Nhi khiến cô nàng khó thở: Đa tạ muội nhiều, ta thích con diều này lắm!

Hồng Nhi đỏ mặt như quả ớt, cô nàng run rẩy nói: M... Muội còn 1 món quà nữa nhưng để ở nhà mất tiêu rồi... Muội sẽ về lấy, huynh ở đây đợi 1 lúc nha...

Hồng Miêu nở nụ cười thật tươi: Ừm!

Thế là thành công bước đầu tiên, Hồng Nhi lén lút về nhà, cố gắng không để Bạch Miêu nhìn thấy. Vào nhà thấy Hồng Tuyết Tử đang làm đồ ăn trông rất ngon lành và thơm phức. Hồng Nhi lễ phép chào hỏi: Chà món gì ngon quá vậy phu nhân?

Hồng Tuyết Tử vui vẻ đáp lại: Là món mà Hồng Miêu thích nhất đó Hồng Nhi à.

Hồng Nhi lại hỏi tiếp và lén lút lấy con dao ở dưới góc bếp: Thế phu nhân có biết con cũng có món quà muốn tặng cho phu nhân không?

Hồng Tuyết Tử tò mò, quay sang nhìn Hồng Nhi: Quà... Ư? Hôm nay đâu phải sinh nhật ta đâu Hồng Nhi?

Hồng Nhi cười 1 nụ cười đáng sợ rồi nói: Là món quà này nè!

Xong cô rút dao ra đâm thẳng vô giữa ngực của bà. Bà vì không kịp phản ứng gì cả nên đã hứng trọn nhát dao chí mạng ấy. Hồng Tuyết Tử thổ huyết ngay lập tức rồi nằm bất lực xuống sàn nhà trong đau đớn, máu thì tuôn ra từ vết thương như suối. Bà vô tình nhìn thấy Hồng Miêu đang đứng ở ngay cửa với khuôn mặt tái mét, người cậu run cầm cập. Hồng Tuyết Tử cố gắng nói trong khi không còn chút sức lực: Chạy đi... Hồng Miêu bé bỏng của ta...

Rồi bà nhắm mắt trút hơi thở cuối cùng trong đời. Hồng Nhi thấy Hồng Miêu chứng kiến tất cả thì sợ hãi: Hồng Miêu... Sao huynh lại ở đây? Chẳng phải muội đã nói huynh ở đó chờ muội rồi sao?...

Hồng Miêu ngã khuỵu xuống, nước mắt tuôn ra không ngừng trước cảnh mẫu thân của mình ra đi như thế, cậu la hét: MẪU THÂNNNNN!

Bạch Miêu từ đằng xa nhà đang tiếp tục luyện võ, nghe thấy tiếng con trai la hét như thế trong tâm trí, và lồng ngực ông đột nhiên đau nhói lên: Cơn đau này... Tuyết Tử... Tuyết Tử và Hồng Miêu đã xảy ra chuyện...

Ông cố gắng chạy thật nhanh về nhà trong nỗi lo lắng tột độ. Lúc đó Hồng Miêu vẫn chưa hết sốc, cậu dùng ánh mắt đầy hận thù nhìn thẳng vào Hồng Nhi: Ngươi... Ngươi... Tại sao ngươi... Ta đã xem ngươi là người quan trọng nhất... Tại sao?!

Hồng Nhi sợ hãi không ngừng, cô không muốn biện minh vì Hồng Miêu đã chứng kiến tất cả, cô ta nói thẳng vấn đề: Muội đã giết mẹ huynh, vì bà ta đã có ý định không cho muội sống ở đây nữa. Như thế thì chúng ta sẽ xa nhau mãi mãi, huynh muốn thế sao? Mặc dù muội chỉ được mọi người tìm được ở bờ sông khi muội 5 tuổi, nhưng...

Hồng Miêu kêu gào trong hàng nước mắt của sự hận thù đấy: Ta không cần biết! Ngươi đã giết mẹ ta... Ngươi...

Chưa kịp nói xong thì bỗng cậu ngất xỉu không rõ lý do, Hồng Nhi hoảng hốt: Hồng Miêu... Huynh sao vậy? Mau tỉnh lại đi mà!

Bạch Miêu đã về tới nhà, thấy người mình yêu nhất đang nằm trong 1 vũng máu, Hồng Miêu thì cũng bất tỉnh nốt. Ông quay sang nhìn thấy Hồng Nhi, ông đưa con mắt đầy hận thù nhìn cô: Nhà ngươi... Không ngờ nương tử của ta lại nói đúng, quả nhiên ta nên đuổi ngươi ra khỏi đây sớm hơn mới đúng, ta đã quá ngu ngốc!

Hồng Nhi trợn mắt nhìn Bạch Miêu, cô ả khóc lóc với ông ta: Bạch Miêu thiếu hiệp, xin ông hãy tha thứ cho con...! Con không làm gì Hồng Miêu hết!

Hàng nước mắt đã xuất hiện trong mắt ông, ông rút kiếm ra và giơ kiếm trước mặt Hồng Nhi: NGƯƠI MAU CHẾT ĐI! HỎA VŨ LÔI PHONG!

1 tuyệt chiêu kinh khủng được bắn ra từ cây Trường Hồng Kiếm của ông, Hồng Nhi đã hưởng toàn bộ tuyệt chiêu ấy mà bị văng đi cả chục mét. Cô ả chỉ biết la trong đau đớn khi bị tuyệt kỹ ấy đánh trúng.

Rồi Bạch Miêu cất kiếm đi, kiểm tra xem Hồng Miêu còn thở không, rồi đến Hồng Tuyết Tử... Nhưng với con dao còn đang cắm giữa ngực cô, cô đã ra đi hoàn toàn. Bạch Miêu căng mắt lên nhìn cô trong những dòng nước mắt đang chảy như mưa ấy. Ông ôm cô vào lòng mà khóc: Tuyết Tử... Giá như.. Giá như ta làm theo lời nàng sớm hơn... Tuyết Tử mau tỉnh lại đi... Ta không thể sống mà thiếu nàng được! Tuyết Tử...

Đột nhiên thân xác của Hồng Tuyết Tử phát sáng và bay lên trên cao, Bạch Miêu đơ người nhìn khung cảnh ấy. Hồng Tuyết Tử đang tan biến dần về trời trước mặt ông. Bạch Miêu nở 1 nụ cười nhẹ trên môi: Ta hiểu rồi... Ta sẽ chăm sóc, dạy dỗ Hồng Miêu thật tốt, vậy nên... Nàng hãy yên nghỉ nơi chín suối nhé...

Sau khi Hồng Tuyết Tử tan biến về trời thì đột nhiên trời tối sầm lại, sấm sét đùng đùng, sấm chớp đánh thẳng xuống xung quanh đó làm tạo lửa cháy và lan dần ra những cây khác. Bạch Miêu lau đi nước mắt rồi bế Hồng Miêu ra khỏi ngôi nhà, chỉ vừa ra khỏi ngôi nhà được vài bước thì sấm chớp đánh thẳng vô căn nhà làm cho căn nhà bốc lửa, Bạch Miêu quay lại nhìn thì lại 1 lần nữa nước mắt ông lại rơi, lần này là tiếc thương mái ấm bao nhiêu năm với những người ông yêu quý...

Nhìn xung quanh thấy rừng cây đang bốc cháy, cả căn nhà của ông cũng đang cháy rất to, Bạch Miêu quay lưng đi quyết định rời bỏ mọi thứ: Cùng bắt đầu 1 cuộc sống mới nào, Hồng Miêu... Chúng ta sẽ đến Trương Gia Giới...
- Hết tập 51 -
*Là thành viên của FC Thất Kiếm Anh Hùng Forever

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro