Chương 6. Sinh Nhật Lam Thố.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai giờ ngồi trên yên ngựa, thất hiệp đã về lại nơi Ngọc Thiềm Cung.

Họ cưỡi ngựa đến cổng rồi dừng lại, Lam Thố hét lớn: Ta về rồi, mở cổng ra đi.

Lập tức, cánh cổng to lớn mở ra, Thất Hiệp đi vào rồi có 1 nô tì chạy đến, cúi mặt xuống, 2 tay chắp vào và nói: Mừng cung chủ đã về! Mời cung chủ và các vị đại hiệp vào trong.

Sa Lệ thở phào: Lâu lắm rồi mới được về lại đây...

Đạt Đạt: Nơi này giờ khác hơn trước rồi nhỉ?

Lam Thố sau khi xuống ngựa rồi vào nhà trước vì vài việc trong cung, thất hiệp cũng dắt ngựa vào chuồng rồi bắt đầu đi vào trong nhà.

Hồng Miêu chạy lên phía trước mọi người rồi nói: Ngày mai là ngày gì nào mọi người?

Tiểu Ly biết khuôn mặt hí hửng của Hồng Miêu nên bịt miệng mà cười lén. Ngũ Hiệp thấy Tiểu Ly cười thì mới nhớ mà trả lời: Sinh nhật Lam Thố!

Đậu Đậu cũng cười lớn: Nè huynh thật là... Sinh nhật người ta thì nhớ mà không nhớ của bản thân...! Há há há há!

Hồng Miêu đỏ mặt rồi vừa khó chịu vừa giả bộ ho: E hèm...! Vậy nên chúng ta hãy cùng tổ chức một buổi tiệc cho muội ấy!

Khiêu Khiêu: Vậy có nên để muội ấy biết không?

Hồng Miêu: Đương nhiên là không rồi. Bữa tiệc là để tạo bất ngờ cho muội ấy mà!

Tiểu Ly: Thế phải làm sao để tỷ ấy không biết trong khi tỷ ấy lúc nào cũng ở trong phòng với đống công việc?

Hồng Miêu: Cả buổi sáng ngày mai ta sẽ cùng muội ấy dạo chơi ở phía sau núi. Trong khi đó mọi người thì trang trí khắp cung Ngọc Thiềm, làm đồ ăn.

Sa Lệ cáu gắt: Nè huynh thật biết chọn công việc quá ha Hồng Miêu!

Tiểu Ly: Mọi người thông cảm cho huynh ấy đi, người ta đang yêu mà!

Hồng Miêu lườm Tiểu Ly một cái và anh chàng đành phải im lặng, câm nín. Ngũ hiệp cũng không dám mở một lời nào.

Hồng Miêu: Vậy nhất trí như thế nhé!

Mọi người: Được.

Sau khi bàn về ngày sinh nhật của Lam Thố, mọi người vào trong phòng khách để nghỉ ngơi. Cùng lúc đó cũng bàn tiếp về ngày mai. Bỗng Lam Thố đi vào mọi người giật mình rồi im lặng, vài người thì quay mặt đi,không dám nhìn vào mặt Lam Thố.

Lam Thố thấy tất cả có vẻ như đang giấu cái gì đó nên cô nói thầm trong đầu: Họ có vẻ kỳ lạ...

Tiểu Ly hỏi Lam Thố: Tỷ đã xử lý hết công việc chưa?

Lam Thố ngồi xuống ghế rồi rót trà vào ly: Rồi. Hầu như đều là thư hỏi cưới ta thôi...

Hồng Miêu đang uống trà thì đột nhiên cậu phụt nước ra khi nghe 2 chữ "hỏi cưới".

Khiến mọi người đều chú ý, Lam Thố thấy Hồng Miêu tự nhiên phụt nước ra như thế thì cô vội lấy khăn lau sàn nhà rồi hỏi Hồng Miêu: Hồng Miêu, huynh có sao không?

Hồng Miêu lấy tấm khăn Lam Thố đang lau và lúng túng nói: Huynh không sao đâu! Để huynh làm cho...!

Ngũ hiệp và Tiểu Ly thấy thế thì bật cười trong âm thầm rồi từng người đi ra khỏi căn phòng đó.

Đậu Đậu: Lam Thố à, bọn ta về phòng nghỉ đây.

Lam Thố: Ừm.

Hồng Miêu cuối cùng cũng lau xong chỗ bị ướt đó. Rồi cậu ngẩng mặt lên định nói với Lam Thố chuyện gì đó nhưng mắt 2 người đã chạm nhau nên cậu đỏ mặt rồi quay mặt đi hỏi Lam Thố: Lam-Lam Thố, sáng mai chúng ta đi dạo ở phía sau núi được không?

Lam Thố: Được thôi, ngày mai muội rảnh mà. Nhưng Huynh có sao không vậy?! Mặt huynh đỏ hết rồi kìa?

Hồng Miêu đứng lên rồi chạy đi mất: Ta không sao đâu...!

Lam Thố đơ người ra: Huynh ấy bị sao thế nhỉ?

Rồi ngày 21/10 đến. Vào sáng khi mặt trời vừa mọc, Hồng Miêu đi đến phòng của Lam Thố đứng chờ cô ở trước cửa. Sau vài phút đứng chờ cuối cùng thì cô đã mở cửa ra thì bất ngờ khi thấy Hồng Miêu đang đứng trước mặt mình với khuôn mặt đang rất vui.

Lam Thố: Huynh đứng đây nãy giờ sao?

Hồng Miêu vội nói xạo: Không đâu, ta chỉ mới đứng ở đây thôi...! Giờ thì chúng ta đi chứ?

Lam Thố: Ừm đi thôi.

2 người họ tay trong tay dắt nhau đi bộ ra đến sau núi. Khung cảnh ở đó thật đẹp và thơ mộng. Khung cảnh những lá thu rơi xuống trông thật mĩ miều, sôi động.

Lam Thố: Wa đẹp quá!

Hồng Miêu khi nghe thấy câu nói ấy của Lam Thố và với những khung cảnh xung quanh, cậu nảy ra 1 ý tưởng: Lam Thố, ta sẽ tạo nên một khung cảnh còn đẹp hơn nữa cho muội xem!

Lam Thố gật đầu rồi nóng lòng nhìn xem Hồng Miêu định làm gì. Hồng Miêu nhảy lên rồi dùng chân khí của mình hút lấy những chiếc lá thu cuốn theo dòng chân khí của Hồng Miêu. Cậu xếp những chiếc lá thu thành một bông hoa to lớn.

Lam Thố tròn mắt kinh ngạc: Woa....

Hồng Miêu: Chưa hết đâu!

Nói xong cậu dùng chân khí lấy một ít nước ở dòng suối ngay đó, đổ nước vào trong bông hoa đó. Bông hoa đúp lại rồi nở ra kèm theo những giọt nước li ti, long lanh được bắn ra. Chúng được ánh nắng của mặt trời chiếu vào làm cho những giọt nước ấy sáng lên rực rỡ!

Lam Thố thấy khung cảnh ấy thì sung sướng, hạnh phúc mà nói: Đẹp quá!

Và rồi bông hoa to lớn ấy phân tán ra lại những chiếc lá thu bình thường như ban đầu.

Hồng Miêu đến hỏi Lam Thố: Sao? Khung cảnh này đẹp chứ?

Lam Thố nhắm mắt lại cười rất tươi: Đẹp lắm! Cảm ơn huynh nha!

Hồng Miêu đỏ mặt bởi nụ cười dịu dàng ấy. Một nụ cười tươi sáng như thiên thần đầy ấm áp, tình cảm trong đó. Và đó cũng là một nụ cười chết người!

Lam Thố thấy Hồng Miêu nhìn mình mà đơ mặt ra nên cô hỏi: Hồng Miêu... Hồng Miêu... Hồng Miêu...!

Hồng Miêu bây giờ mới hết đỏ mặt và bình tĩnh lại trả lời Lam Thố: À à... Chúng ta đi tiếp thôi.

Lam Thố: Ừm!

Hai người đi dạo với nhau đến sau núi. Ở sau núi là một nơi rất yên tĩnh, cả một mảnh đất to lớn không có cây nào cả. Nhưng ở giũa mảnh đất ấy lại có 1 cái cây to lớn nhưng lại còn lá xanh rậm rạp.

Lam Thố: Nơi này vẫn chưa có cây nào như trước.

Hồng Miêu: Chúng ta đến gốc cây đó ngồi đi?

Lam Thố: Ừm.

Nói xong, 2 người họ đến gốc cây đó, ngồi xuống. Trò chuyện với nhau được một lúc rồi cả 2 chìm vào sự yên tĩnh. Không còn nghe thấy tiếng nói chuyện nữa mà chỉ nghe những âm thanh lá cây xào xạc hoặc tiếng chim bay lượn trên bầu trời.

Chẳng biết từ lúc nào Lam Thố đã dựa vào vai Hồng Miêu mà ngủ. Cậu thì giật mình ngó nhìn cô rồi nhìn đi chỗ khác.

Hồng Miêu tự chìm bản thân vào những dòng suy nghĩ: Dạo này ta làm sao thế nhỉ?? Chỉ nhìn vào muội ấy một chút thôi mà ta đã ngượng cả người. Trước giờ ta có như thế bao giờ đâu? Chỉ một cử chỉ nhỏ của muội ấy thôi mà ta... Có lẽ đây gọi là "yêu" mà Tiểu Ly nói? Không không... Ngay cả ta còn chưa hiểu lắm "yêu" là gì mà!

Suy nghĩ xong, cậu nhìn sang Lam Thố. Cậu lại đỏ mặt tiếp. Nghĩ ra một suy nghĩ mà bản thân còn chưa dám làm.

Hồng Miêu ghé mặt mình đến gần Lam Thố, run cầm cập, mồ hôi chảy như đang tắm, tim đập thình thịch. Cứ ngỡ cậu sẽ không làm được nhưng cậu đã làm được. Hồng Miêu đã hôn trán Lam Thố!

Phía xa xa kia đã có một người nhìn thấy mọi hành động của Hồng Miêu! Đó là Đậu Đậu. Cậu chạy ra nói với Hồng Miêu: Hồng Miêu, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi!

Hồng Miêu: Tốt lắm. Bây giờ chỉ cần ta đưa Lam Thố về lại cung Ngọc Thiềm thôi!

Đậu Đậu nói rồi chạy đi: Vậy ta về trước đây! - Rồi cậu vừa chạy đi vừa cười nham hiểm.

Hồng Miêu gọi Lam Thố: Lam Thố... Lam Thố. Dậy đi nào.

Lam Thố mở mắt ra: Hồng Miêu? Muội xin lỗi vì đã dựa vào vai huynh. - Nói rồi cô không dựa vào vai Hồng Miêu nữa, và mặt có chút đỏ đỏ.

Hồng Miêu đứng lên rồi đưa tay cho Lam Thố: Không sao đâu, cũng muộn rồi, chúng ta về cung Ngọc Thiềm ăn trưa thôi nào.

Lam Thố nắm lấy tay Hồng Miêu và đứng lên: Ừm.

Hai người bắt đầu quay về lại cung Ngọc Thiềm với con đường cũ. Khi gần về tới cung thì Hồng Miêu đi lên trước Lam Thố bảo: Lam Thố, ta có bất ngờ dành cho muội ở cung Ngọc Thiềm, vậy nên muội hãy chịu để ta bịt mắt một chút nhé?

Lam Thố gật đầu: Ừm.

Hồng Miêu lấy một tờ vải màu đỏ trong áo ra rồi bịt mắt Lam Thố, đưa cô về đến cung Ngọc Thiềm. Cung Ngọc Thiềm hôm nay được trang trí rất lộng lẫy, xinh đẹp và thơ mộng, những cánh hoa xinh đẹp trên bờ tường. Cậu dẫn tiếp cô đến phòng khách, mọi người thấy cô nên cầm sẵn trên tay những quả pháo giấy. Hồng Miêu nói rồi cởi khăn ra: Lam Thố, muội có thể nhìn rồi.

Lam Thố mở mắt ra và.... Bùm! Tiếng pháo giấy nổ lên.

Lục Hiệp và các nô tì: Chúc mừng sinh nhật Lam Thố (cung chủ)!

Lam Thố bất ngờ, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô hỏi mọi người: Hôm nay sinh nhật muội sao???

Tiểu Ly: Hôm nay sinh nhật tỷ đó! Cũng do tỷ mải công việc với lại do mất trí nhớ nên đâu biết gì...

Lam Thố cười tươi: Vậy sao? Cảm ơn mọi người nha!

Và 1 lần nữa nụ cười ấy lại làm cho kẻ lạnh lùng nhất nhóm-Hồng Miêu phải đỏ mặt và đờ đẫn như tượng! Sa Lệ đang đứng cạnh Hồng Miêu hiểu cậu nên cô vẫy nhẹ tay Hồng Miêu mà nói nhỏ: Hồng Miêu... Hồng Miêu... Quà của Lam Thố!

Hồng Miêu bây giờ mới tỉnh lại và ấp úng đi tới gần Lam Thố, lấy cây sáo trong áo ra đưa cho cô: Lam Thố, nhân dịp sinh nhật... Huynh tặng muội cây sáo này...

Lam Thố cười và lại nói: cảm ơn huynh!

Chốt lại, Hồng Miêu tặng Lam Thố sáo, Sa Lệ tặng cô 1 chiếc ngọc bội màu xanh lam và Tiểu Ly thì lo phần bánh kem nên không cần tặng gì cả.

Sau khi mọi người cùng nhau chúc mừng và tặng quà cho Lam Thố, họ cùng nhau ăn chiếc bánh kem và chơi đùa, nói chuyện với nhau. Mọi thứ thật ấm áp, nhộn nhịp, không khí sôi động ấy lại trở lại với cung Ngọc Thiềm sau bao nhiêu gian nan, hiểm nguy.
- Hết chương 6 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro