Chương 66: Tầng -14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đương nhiên Váy xòe không nghĩ là Thẩm Đông Thanh có số tuổi bằng với tổ tiên nhà ả, ả chỉ thấy tên kia đang trêu mình, nghẹn lời: "Anh, anh..."

Vì gương mặt non nớt ngọt ngào này, ả luôn luôn chiếm được sự ưu ái của những người chơi nam, kiếm được rất nhiều món hời từ việc này, không ngờ hôm nay lại bị ngã xe.

Váy xòe tưởng tượng nếu bị người khác nhìn thấy cảnh này, ả tức đỏ mặt, nhưng không nói được gì, giậm chân đi mất.

Ả đụng phải Tóc đỏ đang đứng trên sân thượng xem diễn trò một cái, sau đó chạy đi mà không thèm xin lỗi tiếng nào.

Thẩm Đông Thanh còn tỏ vẻ kỳ quái: "Em nói thật cơ mà?"

Nói thật mà cũng giận nữa hả?

Chu Văn Ngạn: "Không cần để ý tới ả."

Một đứa thích tìm đường chết mà thôi.

Nhưng nhớ tới lời Thẩm Đông Thanh mới nói, miệng Chu Văn Ngạn cong lên: "Tổ tiên?"

Thẩm Đông Thanh: "... Đừng có kêu em như thế."

Gọi như thế chẳng phải đang nhắc nhở khoảng cách tuổi tác to rất to kia sao?

Chu Văn Ngạn biết nghe lời phải mà sửa miệng, anh đổi giọng hơi ái muội: "Cục cưng bé nhỏ?"

Động tác của Thẩm Đông Thanh đột ngột đứng lại, lỗ tai đỏ bừng. Rất hiển nhiên, tuy tuổi cậu lớn nhưng tâm hồn vẫn còn ngây thơ trong trắng.

Cậu cúi đầu tránh né ánh mắt trêu chọc của Chu Văn Ngạn, lấy nĩa chọc vào miếng thịt bít tết đã được cắt sẵn, lầm bầm: "Tùy anh đó..."

*

Phía bên kia, Tóc đỏ đang xoa chỗ bị đụng, nói với Tây trang: "Thế thôi vậy..."

Hai vị đây nhìn chẳng dễ xơi tí nào.

Tây trang suy nghĩ một chút, quyết định không đi quấy rối hai người này, quay đầu đi cùng Tóc đỏ.

Tóc đỏ: "Chúng ta cẩn thận tí là được, đừng đụng tới mấy đồ vật trí mạng kia."

Tây trang thả lỏng một chút: "Trò chơi tôi chơi trước tạo ra tai nạn xe cộ, trong khách sạn chắc không có xe đâu ha."

Khả năng xuất hiện tai nạn xe cộ là rất thấp, chỉ cần hắn cứ ở lì trong khách sạn và tuân thủ quy định trong này là được rồi.

Tóc đỏ: "Của tôi thì là hỏa hoạn, xem chừng phải rời xa phòng bếp."

Đang nói thì cô đụng mặt một nhân viên phục vụ.

Phục vụ đẩy một xe đẩy phục vụ thức ăn đi ngang qua, trên đó bày hai ly rượu và một cái dĩa được đậy nắp, xem ra là đưa bữa tối ánh nến cho vị khách kia.

Xe đẩy đi tới dần, cách Tóc đỏ một khoảng nên cô cũng không để ý, vẫn trò chuyện với Tây trang.

Cũng không biết vì sao mà xe lại chệch bánh, rượu trên xe đổ vào thân cô.

Phục vụ vô cùng lo lắng: "Thật xin lỗi quý khách."

Tóc đỏ định bùng nổ, nhưng nghĩ lại đây không phải khách sạn thường, cô cắn răng nhịn cơn tức xuống, phẩy tay: "Thôi."

Nhân viên liên tục khom người xin lỗi: "Ngại quá, xin lỗi quý khách."

Tóc đỏ lười phí thời gian đôi co với nhân viên, nói với Tây trang: "Tôi về phòng thay đồ đây." Sau đó vội vã rời đi.

Bởi vì cả hai ly rượu đều đổ lên người cô, nên giờ cả người tỏa ra một mùi cồn khó chịu, dính dính nhớp nhớp, ớn cả người.

Vào thang máy, cô bấm tầng 14.

Cả ngày hôm nay khách sạn rất yên ổn, Tóc đỏ cũng không để ý lắm tới xung quanh, nên không hề thấy một dấu tay bị cháy đen thui trên vách tường sau thang máy.

Một mùi khét từ đâu tản ra.

Nhưng do mùi rượu trên người Tóc đỏ quá nồng, bị cản lại.

Ting ——

Thang máy đến rồi.

Tóc đỏ vội vàng đi tới trước cửa phòng mình, cô thò tay định lấy thẻ đồng của phòng ra, nhưng lại không thấy.

"Sao có thể..." Cô kinh ngạc nhìn cái túi rỗng tuếch.

Mất thẻ rồi!

Quy tắc của khách sạn là không thể làm mất thẻ được, nếu như làm mất thì sẽ phải bồi thường.

Dường như nghĩ tới điều gì, Tóc đỏ chạy thẳng lại thang máy, vỗ liên tục vào nút bấm.

May thay lúc này chưa ai sử dụng thang máy, mấy giây sau đã mở cửa ra.

Tóc đỏ chui vào, nhấn vào nút lầu một.

Thẻ đồng chắc chắn bị ai đó lấy đi mất!

Không phải Váy xòe thì là Tây trang, cô phải nhanh chân đi lấy lại.

Thang máy không ngừng đi xuống, mùi khét ngày càng nồng, ngay cả Tóc đỏ đều tự ngửi được.

Nhưng dưới tâm trạng hoảng loạn do bị mất thẻ, cô không hề chú ý tới, cũng mất đi luôn cơ hội thoát chết.

Khi Tóc đỏ không chú ý, thang máy xuất hiện nhiều dấu tay cháy hơn, như là có người bị nhốt trong thang máy, đã trải qua một đám cháy, tuyệt vọng vỗ vách thang mong thoát khỏi.

Ngay sắp tới lầu một, cửa sắp mở ra, trên vách thang đột nhiên có một đốm lửa rơi vào người Tóc đỏ. Nháy mắt, lửa chạm tới rượu vương trên người cô, lập tức lan ra khắp thân, biến cô thành một người lửa.

"Áaaaa..." 

Tóc đỏ hét thảm thiết, lảo đảo chạy khỏi thang máy, miệng cầu cứu mọi người: "Cứu tôi, cứu tôi với..."

Người trong sảnh đều dừng mọi động tác, nhìn sang.

Nhưng họ chỉ nhìn, không hề có hành động giúp đỡ nào, những đôi mắt vô cảm, thậm chí còn hơi mong đợi, mong đợi sự tử vong.

Tóc đỏ như một quả cầu lửa xoay vòng vòng trong sảnh, cuối cùng vẫn không tìm thấy thứ gì dập lửa, bị thiêu sống thành một đống tro, ngọn lửa dần tắt.

Váy xòe đứng sau cây cột, vừa hát vừa đùa thứ đang cầm, chờ Tóc đỏ tắt thở mới chầm chậm đi tới thùng rác, ném vào trong.

Keng——

Là một tấm thẻ đồng, đúc số 2301.

Còn ba người.

*

Thẩm Đông Thanh ợ một cái, buông nĩa: "No rồi."

Chu Văn Ngạn cũng đã ăn xong, so với Thẩm Đông Thanh thì anh không có nhu cầu ăn uống nhiều, bình thường ăn một chút là ngủ được rồi, chẳng biết có phải là do chơi game này quá lâu nên thân thể không còn thuộc về phạm trù người bình thường không.

Thẩm Đông Thanh vừa mới đứng dậy đã nghe thấy phía sau ầm ĩ lên, cậu thò đầu ra: "Sao thế?"

Chu Văn Ngạn nói: "Xảy ra chút chuyện nhàm chán thôi."

Người chơi tàn sát lẫn nhau thôi ấy mà.

Hành động của Váy xòe trông thì bí mật thật, nhưng không thể thoát khỏi tầm mắt của anh

Thẩm Đông Thanh đi ra ngoài, thấy trên gạch trắng noãn có đống gì đó cháy đen thui, tỏa ra mùi thịt nướng quá lửa, nhân viên và khách đứng kế bên đều mặc kệ, đi đi lại lại xung quanh.

Thẩm Đông Thanh: "Ra là có người chết."

Biểu hiện vô cùng bình tĩnh, dù sao sống lâu thì cái gì cũng gặp được mà. Cậu nhìn chằm chằm cái đống đó một phút chốc, sau đó mở miệng: "Sao không thấy hồn bay ra?"

Người sống sau khi chết đều sẽ biến thành hồn.

Có vài người biến thành hồn phách ngơ ngác đứng đợi đầu thai, vài người thì có chấp niệm nên thành quỷ hồn lảng vảng nơi trần thế, cho dù là người chơi cũng không ngoại lệ.

Nhưng người này sau khi bị chết cháy cũng không thấy hồn chui ra, hình như do khách sạn này có thứ gì đó ăn sạch hồn của cô ta, chỉ để lại một cái vỏ rỗng vô dụng.

Thẩm Đông Thanh không biết nó là gì.

Nhưng cậu nghĩ tương đối thoáng, không biết thì không biết.

Ngược lại, Chu Văn Ngạn kế bên khắc ghi câu nói đó của cậu vào trí nhớ.

"Anh có ý này." Chu Văn Ngạn đút tay vào túi, chậm rãi nói.

Thẩm Đông Thanh đi cùng Chu Văn Ngạn đã đủ lâu để hiểu phong cách hành động của Chu Văn Ngạn, vừa nghe anh nói đã biết muốn làm gì, không nén nổi sự hưng phấn: "Anh muốn làm gì đó?"

Chu Văn Ngạn: "Anh muốn khám phá xem cái khách sạn này chứa bí mật gì."

Phong cách qua cửa của anh xưa nay không phải ăn rồi nằm chờ game rách cho qua.

Chủ động thám thính vẫn tốt hơn.

Thẩm Đông Thanh giờ đang quá no mà nhàn rỗi, đang chờ chuyện để phá, ý tưởng nào cậu cũng đồng ý, huống chi mấy chuyện gây sự như này, cậu rất tán thành.

Chỉ là Thẩm Đông Thanh vẫn lo lắng trong lòng: "Chúng ta nên hành động cẩn thận tí..."

Chu Văn Ngạn nghe mà kinh ngạc.

Đã bao giờ nghe bé Đông Thanh nói chuyện với từ "cẩn thận" này đâu?

Kinh ngạc còn chưa hết, đã nghe cậu nối tiếp câu chưa xong: "Đừng có chơi nát khách sạn, em còn muốn ăn thêm mấy bữa nữa." Dù sao thì tay nghề đầu bếp nơi này rất tuyệt, ngày nào cũng có buffet để ăn, ở thêm hai ngày nữa thì tốt biết bao!

Chu Văn Ngạn cười khẽ: "Anh biết rồi, tuân mệnh."

Chuyện này chỉ có cục cưng của mình mới nghĩ ra được.

*

Mục tiêu đầu tiên của Chu Văn Ngạn là quầy lễ tân.

Nơi đó có tư liệu khách vào ở, có thể thu thập được chút thông tin xem mấy thứ ở trong khách sạn này là thứ gì.

Thẩm Đông Thanh và Chu Văn Ngạn đi thẳng đến quầy.

Sau quầy là một cô nhân viên xinh đẹp, thấy hai vị khách đi tới, cô lập tức đứng lên nở một nụ cười hoàn mĩ, nhẹ nhàng hỏi: "Hai vị có vấn đề gì cần giải quyết ạ?"

Hai vị khách không hề mở miệng, trực tiếp ra tay với cô nhân viên đáng thương.

Do nhân viên này là nữ, bọn họ cũng rất nương tay, chỉ đánh ngất kéo sang một bên, không có khiến cô bị đau nhiều.

Không phải là trong sảnh không có người, nhưng bọn họ không hề quan tâm tới việc của người khác, liếc cũng không liếc nhiều.

Chu Văn Ngạn và Thẩm Đông Thanh dửng dưng ngồi trước quầy lễ tân, lật xem tư liệu.

Vì khách sạn này đã cổ quá rồi, nên không có dùng mạng lưới để quản lí, thứ nhập thông tin khách nhân vẫn là một quyển sổ cũ nát, nên bọn họ tìm đọc rất dễ dàng.

Chu Văn Ngạn mở ra từng tờ đăng kí, trên giấy viết những người khách của khách sạn từng tháng, nhìn qua chẳng thấy có gì sai, nhưng sau khi anh nhìn kỹ thì phát hiện, ngoại trừ họ tên, ngày vào ở, số điện thoại thì còn có cả 'nguyên nhân tử vong'.

Lúc trước có năm người khách đều là người chơi, theo thứ tự là Váy xòe, Tây trang, Tóc đỏ, Chu Văn Ngạn và Thẩm Đông Thanh, ngày bọn họ vào ở là ngày một, muốn ở đây sống qua bảy ngày.

Kế đó là những cái tên không quen biết, sau đó là ba vị người quen cũ Lisa, Borg và Leo, hôm nay bọn họ vào ở, bên cạnh nguyên nhân tử vong là "tai nạn trên không, tai nạn do tuyết" là thời hạn ở "vô thời hạn".

Những vị khách được điền vào ô nguyên nhân tử vong đều phải ở đây vô thời hạn.

Chu Văn Ngạn dường như nghĩ đến gì đó, quay mắt liếc nhìn thông tin của Tóc đỏ, nguyên nhân tử vong cháy đen thui, như đã bị lửa đốt, thoạt nhìn như viết hai chữ "hỏa hoạn".

Đồng thời, thời gian ở khách sạn của cô cũng biến từ bảy ngày thành vô thời hạn.

"Xem chừng chết rồi thì sẽ thành khách VIP của khách sạn này." Chu Văn Ngạn khép lại quyển sổ đăng ký.

Thẩm Đông Thanh ngạc nhiên: "Tốt vậy sao?"

Chết rồi còn được ở khách sạn, có ăn có uống, tốt hơn việc làm cô hồn dã quỷ ngoài đường rất nhiều mà?

Cậu kiên định: "Vậy sau khi chết em cũng phải tới đây ở."

Đến cả Chu Văn Ngạn đã quen với việc Thẩm Đông Thanh không nắm được trọng điểm cũng không khỏi bật cười.

Anh buông sổ đăng ký xuống, định tìm xem những đồ vật nào liên quan đến quy định của khách sạn.

Cốc——

Đang tìm kiếm, bỗng dưng có một người đứng ngoài quầy gõ nhẹ lên tấm gỗ.

Chu Văn Ngạn ngẩng đầu.

Vị khách mới tới mặc quần áo rất dày, toàn thân che kín chỉ chừa mỗi khu vực mắt, nhìn đen kịt, còn tỏa ra một mùi khét lẹt.

"Vào ở." Nhìn thân hình có thể đoán được là một người phụ nữ, nhưng giọng lại thô như đã bị khói chui vào.

Chu Văn Ngạn mở ngăn kéo ra nhìn, trong tủ không có một tấm thẻ đồng nào, anh lại mở ngăn kéo khác, vẫn không có."

Có lẽ vị khách này đứng ở quầy khá lâu, nên mới được một vị nhân viên khác chú ý tới.

"Cô đang làm cái gì thế? Nhanh đưa khách lên ——" Nhân viên vội vàng chạy tới, định mắng mỏ cô nhân viên lười biếng này, nhưng khi đến quầy lễ tân thì lại sợ hãi đến nỗi trở mặt ngay tức khắc.

"A ha ha..." Nhân viên cười khan, nhìn nhân viên lễ tân té xỉu dưới đất cũng không dám nói ra, chỉ có thể nói: "Vị khách này là khách quen, có thể vào ở trực tiếp, để tôi là được rồi."

Hắn nhìn về phía vị khách kia: "Mời quý khách theo tôi, phòng đã được chuẩn bị xong, ở ngay 2301 đây ạ."

Nhân viên dẫn khách đi xa.

Chu Văn Ngạn suy tư: "2301?"

Đó không phải căn phòng mà Tóc đỏ ở sao?

Thẩm Đông Thanh nói: "Thì ra cô ấy biến thành đồ vật trong khách sạn."

Chu Văn Ngạn: "Đồ vật?"

Thẩm Đông Thanh nâng cằm: "Tuy rằng em chưa ở qua, cơ mà nơi này hẳn là âm trạch, chỉ người chết mới ở được, nếu người sống chết trong đó sẽ biến thành đồ vật của âm trạch, trừ khi âm trạch bị phá hủy, nếu không thì sẽ bị nhốt bên trong vĩnh viễn."

Cho nên những người từng chết bên ngoài mới xuất hiện trong khách sạn này.

Có thể nói đây là trạm thu gom rác thải, chỉ là không thể tái sử dụng mà thôi.

Chu Văn Ngạn: "Tụi mình phải ở đây bảy ngày."

Thẩm Đông Thanh lắc đầu: "Ở bảy ngày không nổi, quỷ cần bảy ngày để hồi hồn, nếu ở đây bảy ngày sẽ bị khí âm chui vào thân mà thành quỷ mất." Nói tới đây, cậu ngừng một chốc, "Nhưng mà không sao, với chúng ta thì không có gì cả."

Vì trong thân thể của Chu Văn Ngạn là một đống khí âm khổng lồ, còn Thẩm Đông Thanh đã là một con ác quỷ, cũng thuộc vào những người có thể ở trong âm trạch.

Còn những người khác thì không biết.

Thẩm Đông Thanh: "Do em quên mất quá nhiều thứ, nếu không thì mới vào đã có thể biết được hết mọi thứ rồi."

Chu Văn Ngạn sờ đầu cậu: "Không sao, không chừng lúc sau có thể nhớ ra được."

Thẩm Đông Thanh: "Không nhớ ra cũng không sao, chỉ cần có đồ ăn ngon là được rồi." Cậu nhìn nhìn kế bên, chèn thêm một câu, "Còn phải có anh nữa."

Chu Văn Ngạn bất đắc dĩ, địa vị của anh còn thấp hơn cả đồ ăn ngon nữa sao?

Nhưng anh cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc cố gắng gấp bội nhằm vượt qua đồ ăn, trở thành chính cung của Thẩm Đông Thanh.

Thẩm Đông Thanh: "Em muốn.."

Chu Văn Ngạn: "Hả?"

Thẩm Đông Thanh: "Muốn ở đây thêm hai ngày được không?"

Đầu bếp ở đây nấu ngon, nhân viên phục vụ hiền lành, ngay cả khách cũng tốt tính, ở đây như ngôi nhà thứ hai vậy, nếu có thể ở thêm hai ngày thì tốt quá.

Trong khi mọi người đang tìm cách thoát khỏi cái khách sạn này thì hai vị đây lại tìm cách ở thêm hai ngày, đúng là người so với người thì muốn tức chết mà.

Chu Văn Ngạn nghe người yêu nói thế thì vẫy tay gọi nhân viên lại.

Nhân viên nơm nớp lo sợ, không biết hai vị này lại bày trò gì, "Hai vị có yêu cầu gì ạ?"

Chu Văn Ngạn hỏi: "Có thể thêm ngày ở không?"

Nhân viên còn tưởng mình nghe nhầm, trợn mắt há mồm: "Hả?" 

Xưa giờ người sống vào đây rồi chỉ có gào khóc đòi rời khỏi, chưa hề có ai hỏi có thể ở thêm ngày không, hai người này quá dị hợm rồi.

Thẩm Đông Thanh: "Không được sao?"

Nhân viên nhớ lại những hành động "oai hùng" của hai vị đây, nói một cách chém đinh chặt sắt: "Không được."

Nếu không phải không thể tự lấy lại phòng thì hắn đã tiễn hai người này đi lâu lắm rồi.

Thẩm Đông Thanh rất tiếc nuối: "Vậy có thể vào khách sạn này ở thêm lần nữa không?"

Nhân viên thầm nghĩ sau khi mấy người đi khách sạn lập tức cho vào blacklist liền, nhưng mặt vẫn cung kính nói: "Khách sạn này không thể vào ở lần thứ hai được."

Thẩm Đông Thanh phồng má: "Vậy thì tiếc quá."

Nhân viên: Ha ha.

Đột nhiên, đằng xa có một loạt tiếng bước chân.

Váy xòe thở hổn hển, chạy lảo đảo như phía sau có thứ gì ghê gớm đang rượt ả, mãi đến khi chạm mặt hai người mới dừng lại.

"Mọi, mọi người..." Váy xòe hít thở gấp gáp, "Hồi nãy tôi vào thang máy đi xuống tầng -14 dưới lòng đất!"

Khách sạn này rõ ràng chỉ có tới tầng 14, không có tầng hầm, nhưng Váy xòe đi thang máy lại tới tầng -14, thấy những hình ảnh khủng bố.

Chu Văn Ngạn nhìn Thẩm Đông Thanh một cái.

"Đi xem thử đi."

Váy xòe có chút bất ổn, đưa bọn họ đến cửa thang máy liền do dự: "Tôi không đi cũng được..."

Chu Văn Ngạn ấn vai ả, không cho phép từ chối: "Đi chung."

Váy xòe cứng mặt.

Khi nãy đúng là ả có đi xuống tầng -14 gặp một chút chuyện bất ổn, nhưng cũng nhờ đó mà khám phá được bí mật của khách sạn, ả nghĩ thầm có thể lợi dụng cái này để giết người nên mới vờ kinh hoảng chạy tới định lừa Tây trang xuống đó. Vừa hay lại gặp hai tên này, ả cũng chỉ có thể dời mục tiêu.

Nhìn phản ứng này của Chu Văn Ngạn, chẳng lẽ kế hoạch của ả đã bị nhìn ra rồi sao?

Váy xòe không thể xác định, lén lút nhìn hai người kia.

Chu Văn Ngạn cười giả nhìn ả, Thẩm Đông Thanh đứng một bên mặt mù mờ.

Váy xòe nhanh chóng thu hồi ánh mắt, nhớ đến câu thông báo của game là chỉ có một người có thể rời khỏi khách sạn, vậy thì đừng trách ả lòng dạ hiểm độc.

Ổn định tâm lí xong, ả nói: "Vậy hai người theo tôi, nhưng mà nhớ phải cẩn thận đó..."

Vào trong thang máy, bỗng thấy bảng lệnh nhiều ra một tầng -14 màu đỏ máu, ngay cả xung quanh nút bấm cũng không ngoại lệ.

Váy xòe nhỏ giọng: "Là tầng -14."

Thẩm Đông Thanh không chút ngần ngại bấm tầng -14, máu trên nút lệnh ngày càng đậm, như muốn trào ra ngoài.

Thang máy chầm chậm đi xuống, trong lúc đó, có thể nghe được vô số loại âm thanh.

Có tiếng phụ nữ khóc, trẻ con nức nở, đàn ông tức giận gào thét...

Váy xòe lặng lẽ nắm chặt lá bùa.

Bất kể ra sao, ả cũng phải để hai người này bỏ mạng lại nơi đây.

Nếu có người quen của Chu Văn Ngạn và Thẩm Đông Thanh ở đây biết ả có suy nghĩ như thế, nhất định sẽ dùng ánh nhìn trìu mến nhìn ả.

Bọn họ không những không nhắc nhở mà còn đọc kinh cho Váy xòe, mong sao ả sớm ngày đầu thai, thay một cái não thật tốt làm lại cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro