Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được phép reup (không được reup lại trên wattpad.com)
nhưng làm ơn ghi nguồn rõ ràng, đứa nào reup mà không ghi nguồn thì cả nhà dòng họ đứa đó là chó, vĩnh viễn gia đạo bất hạnh không yên ổn.

*********

Editor: Frenalis

Chương 1

Tiết tử

Bão tuyết tràn qua, được cho là trận tuyết lớn nhất trong 50 năm, tuyết rơi dày đặc như lông ngỗng phủ trắng mặt đất. Từ sáng đến tối, dưới ánh đèn đường từng tia sáng tím trầm u ám che khuất ngôi trường cũ kỹ loang lổ rỉ sét, che lấp con đường lầy lội, che khuất chiếc máy xúc màu vàng khổng lồ và cả những cành lá trơ trụi nơi xa.

Một bóng người nhỏ bé, lẻ loi, lảo đảo bước đi trên nền tuyết. Một chân lún xuống, một chân nhấc lên, rồi lại một chân lún xuống. Ánh đèn đường kéo dài bóng dáng cậu. Một đứa trẻ chừng bảy tám tuổi, hai tay đan vào nhau, mặt đỏ ửng vì lạnh, nhưng ánh mắt vẫn bình thản và trầm tĩnh. Đôi lông mi đen dài in bóng trên gò má, tạo nên một gương mặt thanh tú.

Mọi âm thanh đều im bặt, trừ bỏ âm thanh đấm đá tay chân lách cách lang cang, ở một khu nhà ổ chuột như vậy, luật pháp lơi lỏng là chuyện bình thường, cho đến khi cậu về tới ký túc xá.

Cậu ở cùng một nam sinh trung học nhuộm tóc đỏ. Vì bị sốt, gã đã bỏ đám hồ bằng cẩu hữu của mình trở về ký túc xá từ 9 giờ tối. Gã gác một chân lên lan can, miệng nhai kẹo cao su, thổi "phanh" một tiếng rồi tiếp tục nhai.

Trên điện thoại là trò chơi rắn săn mồi. Ván mới, chơi rất thuận lợi, con rắn uốn lượn trên màn hình 40 cm vuông.

Thấy cậu bé bước vào, ánh mắt gã lóe lên tia sáng như săn mồi, xảo quyệt, gian trá, phỉ nhổ kẹo cao su xuống mặt đất.

"Sao giờ mới về, muốn ông đây chết cóng à?"

Cậu bé có làn da trắng như ngà voi, đặt cặp sách xuống một cách ngăn nắp. Tuyết trên chân tan ra, cái lạnh thấu xương len lỏi khắp cơ thể, nhưng trái tim non nớt của cậu giống như đã quen với điều này rồi.

Phòng nước sôi ở phía sau nhà ăn, cách ký túc xá vài trăm mét. Cậu bé lấy hai bình nước sôi trong góc, hơi thở mang theo màn sương mờ ảo, tai đỏ ửng vì lạnh.

Gã tóc đỏ đá cậu một cái, cậu loạng choạng, nghe thấy gã nói: "Chậm chạp như đàn bà, mau lên ông đây buồn ngủ rồi, còn lề mề ông đây giết mày ngay lập tức."

Ánh mắt cậu bé lạnh băng, như màn đêm đông lạnh lẽo không chút sức sống nơi đây. Cậu lặng lẽ bước ra ngoài.

Trò chơi rắn săn mồi lại thua một ván. Chán ngắt. Gã tóc đỏ dụi mắt, ho khan. Dù sao cũng chán chết rồi, chơi thêm ván nữa vậy. Con rắn uốn éo tiếp tục phình to, những ô vuông đen dần chiếm lĩnh màn hình nhỏ hẹp.

Cậu bé trở lại. Gã tóc đỏ liếc nhìn cậu, con rắn trên màn hình chậm chạp di chuyển, tự đâm đầu vào chỗ chết.

Cuộc sống tẻ nhạt, tương lai mịt mờ, gã luôn tìm cách chứng tỏ sự tồn tại của mình, giống như ngôi trường sắp chết này, sang năm sẽ không còn tồn tại nữa.

Cậu bé còn chưa lau xong mặt, một chiếc khăn ướt đã đập vào đầu, nước bắn tung tóe. Gã tóc đỏ dụi mi mắt muốn díp lại, nói: "Câm à, không nói được hả?" Gã muốn cậu phản kháng, con mồi phản kháng mới khiến thợ săn hưng phấn. Nhưng cậu vẫn im lặng, cũng không phải là không muốn. "Vắt khô khăn đi, tao còn phải lau chân... Nhanh lên!"

Dưới ký túc xá có một cây thông cao 10 mét, xanh tốt đã trăm năm. Cậu bé trèo qua lan can sắt, đổ nước rửa chân xuống. Cành lá rung lên, tuyết rơi lộp bộp. Một tiếng động lớn vang lên, kèm theo tiếng quát tháo của thầy giáo bên dưới.

Gã tóc đỏ nhếch mép cười khẩy, nhét điện thoại xuống dưới gối. Một lát sau, một người đàn ông trung niên béo phệ, đầu hói bước lên, đứng ở cửa ký túc xá quát: "Ai đổ nước xuống đấy?"

Cậu bé đứng tại chỗ. Người đàn ông trung niên thở phì phò tiếp tục nói: "Thứ gì đâu không, nói bao nhiêu lần rồi, cứ đổ nước thế này thì cây chết mất thôi, đi thêm vài bước ở phía sau đối diện thang lầu không phải là có đường ống cống thoát nước đó sao, em có biết cái cây này bao nhiêu năm tuổi rồi không hả? Em muốn giết nó à?"

Gã tóc đỏ cũng hùa theo: "Em nói nó bao nhiêu lần rồi mà nó có nghe đâu, thầy xem."

Cậu bé cúi đầu, người đàn ông trung niên càng thêm bực bội, xua xua tay: "Bọn học sinh bây giờ kém quá, cứ thế này thì hỏng, không làm người tử tế thì làm trò trống gì, học hành đâu chẳng thấy. Hôm nay tuyết lớn thầy có thể thông cảm, nhưng lần sau không được tái phạm, không thì gọi phụ huynh đấy!"

Cậu bé gật đầu lia lịa. Người đàn ông liếc thấy gã tóc đỏ, chỉ thẳng mặt: "Em cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì, tự mình không đi đổ nước, bắt nạt mấy đứa nhỏ đổ cho em."

Gã tóc đỏ bĩu môi, coi như không nghe thấy.

Đêm khuya, ngọn đèn dầu leo lét tắt phụt, cậu bé trở mình chìm vào giấc ngủ. Chăn đệm lạnh lẽo, ẩm ướt, chẳng đủ ấm. Căn phòng tối om, gió lạnh buốt luồn qua khe cửa. Bên tai văng vẳng tiếng rên rỉ ân ái của nam nữ. Cậu lật một góc chăn, ánh sáng leo lắt từ màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt gã tóc đỏ, gã đưa một bàn tay lên miệng cắn móng tay, trên môi là nụ cười xấu xa vặn vẹo, theo âm thanh không ngừng ngâm rên, hô hấp gã cũng trầm trọng hơn.

Cậu bé buông góc chăn xuống, tia sáng leo lắt ấy cũng biến mất.

Trong tiếng âm thanh ồn ào, cậu mơ hồ chìm vào giấc ngủ, như xuân đi thu tới lặp lại mỗi ngày. Nhưng đêm nay, giác quan cậu bỗng nhạy bén lạ thường, một bàn tay lạnh ngắt luồn qua lớp chăn mơn trớn trên ngực. Cậu giật mình mở mắt, thân thể của gã tóc đỏ đang cách tấm chăn phủ trên người cậu, đôi mắt kia nhìn cậu ánh lên vẻ quỷ dị, tà ác.

Cậu bé mở to mắt nhìn, lập tức bị tóc đỏ bịt miệng. Bàn tay kia vẫn không ngừng di chuyển, như đang tìm kiếm thứ gì đó. Gã cười khẽ: "Từ từ, từ từ rồi sẽ cho mày thoải mái."

Đôi mắt cậu bé đỏ lên, tóc đỏ cảnh cáo: "Không được kêu, không thì sau này sẽ không cho mày sống được tốt."

Gã lật tung chăn đệm, gió lạnh đêm khuya ùa vào mang theo vài bông tuyết phản chiếu ánh sáng yếu ớt, khiến người ta không rét mà run.

Tóc đỏ thô lỗ kéo áo cậu xuống, tay gã tuỳ ý xoa bóp làn da non mịn của cậu bé, dần dần đi xuống hạ thân của cậu, hô hấp gã càng thêm dồn dập, tục tằng như tiếng bật đèn pin truyền tới.

Trái tim cậu bé đập bang bang như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu. Cơ thể cậu vô thức run rẩy, từng mạch máu như kêu gào, nỗi sợ hãi và cơn thịnh nộ cuộn trào trong lòng không sao kìm nén được.

Cậu không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng cậu biết rõ giờ phút này mình muốn làm gì.

Ngay khi gã tóc đỏ cúi xuống hôn lên khóe miệng cậu, một dụng cụ sắc nhọn đâm vào bụng gã. Gã không thể tin được vùng vẫy kêu lên trong hoảng loạn, hai chân buông thõng. Khi gã cố gắng giằng co lấy con dao, một nhát dao khác lại đâm vào, đúng vị trí cũ.

Gã tóc đỏ đổ gục trên người cậu, máu tươi ào ạt chảy ra, phản chiếu ánh mắt âm trầm của cậu.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.
-------------------o------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro