01. 【Bệnh viện Trung ương Thanh Thành Kiến Bạch】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Vân Triết bước ra khỏi cổng tiểu khu, cậu bất chợt phát hiện trên đống tuyết có xác của một con chim sẻ nhỏ. Cậu không biết tại sao nó không bay đi nơi khác trước khi mùa đông đến để phải chết cóng ở đây.

Những đêm đông giá lạnh, tuyết rơi dày gió thổi mạnh như thế này, đường xá vốn đông đúc thường ngày cũng vô cùng thưa thớt.

Thẩm Vân Triết phớt lờ con chim sẻ nhỏ, cậu đút hai tay vào túi quần, tiếp tục bước đi. Cậu sụt sịt mũi, trên khăn choàng cổ và mái tóc vương vãi đầy tuyết. Phải ra ngoài giữa thời tiết khắc nghiệt không ai lui tới như thế này để đi tìm việc làm, cậu cũng bất đắc dĩ lắm, bởi lẽ không có việc e là cậu sẽ phải cuốn gói khỏi nhà mà đi trong trời đông se lạnh này.

Đã 2 tháng trôi qua kể từ khi cậu bị công ty sa thải, tiền thuê nhà cũng đã sắp đến hạn nhưng vẫn chưa tìm được việc mới, nộp bao nhiêu cái CV cũng đều như đá chìm đáy biển, bởi phần đông công ty hiện nay đều ưu tiên sinh viên mới ra trường, nên e rằng nếu cứ cái đà này thì mùa đông năm nay cậu phải bày sạp ngoài lề đường thôi.

May mắn thay thì cuối cùng cậu vẫn nhận được thông báo phỏng vấn việc làm, thời gian là tối nay nên giờ phải đi.

Cuối cùng cũng đến nơi, Thẩm Vân Triết phủi tuyết trên người, vừa bước lên cầu thang thì trông thấy một người đang khoác trên mình bộ đồ con gấu đứng đó, trông vô cùng to cao dưới ánh đèn mờ ảo.

Như thể nghe thấy được tiếng bước chân lại gần, "con gấu" quay đầu lại nhìn, bộ quần áo quá dày cộm nên che khuất cả khuôn mặt anh ta.

Sau khi Thẩm Vân Triết đến gần hơn, cậu nghe thấy tiếng cãi nhau truyền đến từ bên trong.

"Anh rốt cuộc đang bị cái gì vậy", có tiếng khóc lóc chất vấn của một cô gái vang lên, "Tài khoản này là công sức của cả 2 chúng ta xây dựng từ đầu cho đến bây giờ, anh đột nhiên lại nói muốn tuyển thêm người vào làm cùng, tuyển thì cứ tuyển thôi, nhưng người nào đến tuyển anh cũng không duyệt hết, bây giờ gần 2 tháng chúng ta không cập nhật clip mới rồi đó!"

"Nguyên Nguyên à, anh đã nói với em rồi, anh muốn cho fan được xem những video chất lượng hơn cơ mà."

"Ngay từ đầu anh không hề nói như vậy!"

Giọng người nam có vẻ hơi ngập ngừng, anh ta không giải thích được, vậy nên tiếng khóc cô gái càng lúc càng lớn.

"Cuộc phỏng vấn này còn tiếp tục được không vậy?" Lắng nghe bầu không khí bên trong một lúc, cậu trai "con gấu" nhìn Thẩm Vân Triết, rồi như thể cuối cùng mới phát hiện bộ dạng hiện tại của mình nên anh ta mới cởi mũ trùm đầu gấu ra. Cậu thanh niên mỉm cười với Thẩm Vân Triết, trông mặt còn rất trẻ, hẳn là vừa mới tốt nghiệp đại học.

"Chỉ là cãi vã thôi mà, thời đại bây giờ ở đâu mà không có cãi nhau." Thẩm Vân Triết không lấy làm quan tâm lắm, vẻ mặt cũng rất bình thản, tựa hồ thật sự chẳng hề lo lắng hai người kia cãi nhau ra sao.

"Nguyên Khí Soda, một cặp đôi khá nổi trên mạng với lượng follow đạt đến mấy triệu, tên trên mạng là Nguyên Nguyên và Khí Cầu, hai người có nuôi một em mèo và nổi lên nhờ mấy clip livestream và vlog nuôi mèo cưng, vốn còn tưởng tôi có cơ hội được làm việc cùng người nổi tiếng nữa cơ." Cậu trai trẻ thở dài tiếc nuối: "Xem ra khó được tuyển rồi đây, à mà anh trai đến tuyển dụng vị trí nào thế?"

Thẩm Vân Triết nghe tiếng cãi vã trên lầu vẫn còn inh ỏi, cậu trả lời: "Copywriter, còn cậu thì sao?"

"Cắt ghép biên tập clip." Cậu trai trẻ giơ ngón tay cái lên: "Hên quá rồi, chúng ta không có cạnh tranh."

Cậu trai này tên Mạnh Tồn Nhuệ, thoạt trông rất hướng ngoại, vừa mới tốt nghiệp đại học, vì khá quan tâm đến ngành công nghiệp giải trí trên INinh Tiêuernet nên quyết định đến đây tham gia phỏng vấn vị trí biên tập viên vào nửa đêm thế này, vốn dĩ không lo việc mình không được nhận, nào ngờ đến thì lại đang có cãi nhau, không tiện làm phiền, nên đành đứng đây chờ.

Chờ được khoảng mười phút thì cánh cửa trên hành lang đột ngột mở sầm ra, cô gái từ trong chạy vội ra ngoài với cặp mắt đỏ hoe, cũng chẳng quan tâm có ai thấy hay không.

"Nguyên Nguyên!" Anh bạn trai cũng đuổi theo sau, nhưng vừa bước ra thì bắt gặp Thẩm Vân Triết và Mạnh Tồn Nhuệ đứng đó.

Thẩm Vân Triết thấy người đàn ông lo lắng nhìn theo hướng mà Nguyên Nguyên rời đi, rồi lại nhìn hai người họ với ánh mắt kì lạ, sau khi do dự hồi lâu thì anh ta cười cười bất đắc dĩ nói: "Xin lỗi hai người nhé, hai người đến phỏng vấn mà lại khiến hai người xem trò cười rồi, mau đến đây đi."

Dứt lời người đàn ông xoay người đi vào trong, Mạnh Tồn Nhuệ nhìn theo mà ngây người, liếc qua Thẩm Vân Triết.

"Hắn không quan tâm luôn hả?" Mạnh Tồn Nhuệ kề tai nói nhỏ với Thẩm Vân Triết: "Nửa đêm nửa hôm mà để bạn gái chạy ra giữa trời đông thế này luôn hả!?"

Nói rồi Mạnh Tồn Nhuệ có hơi lo lắng: "Tôi thật sự không muốn hợp tác với người như thế này đâu."

Thẩm Vân Triết suy nghĩ một hồi rồi đoán: "Có lẽ vì anh ta thấy đã để chúng ta đợi lâu quá nên ngại? Còn cặp đôi bọn họ quen nhau lâu, hiểu nhau rồi, không sợ có gì xảy ra thì sao."

"Cũng đúng." Mạnh Tồn Nhuệ gật đầu, đành tạm tin suy đoán này.

Hai người cùng nhau bước lên lầu, thoạt trông căn phòng rất lộn xộn, đồ đạc vương vãi khắp nơi, vụn thủy tin cũng đầy trên mặt đất, đèn chùm trên trần thì lắc lư sáng tối, có lẽ đều do trận cãi vã vừa rồi. Người đàn ông lại tựa hồ không quan tâm, thản nhiên dọn dẹp bàn ghế rồi ngồi ra sau bàn, đoạn anh ta ra hiệu cho hai người ngồi xuống.

Sau khi thấy họ đã ngồi xuống, hắn lại có vẻ khá lo lắng bồn chồn, vội lên tiếng trước khi hai người kịp nói gì.

"Xin lỗi vì phòng ốc bừa bãi quá, mai hai người có thể đi làm luôn được không? Tài khoản này của tôi ngừng cập nhật hai tháng rồi, bạn gái thì lại mâu thuẫn, nếu như có thể hi vọng lần này sẽ lựa chọn hình thức livestream."

Vừa nói hắn vừa nhanh chóng mở điện thoại lên rồi đẩy đến trước mặt hai người Mạnh Tồn Nhuệ.

Mạnh Tồn Nhuệ vốn hướng ngoại cũng phải bối rối trước thái độ lạ lùng này của hắn, cậu ta ngờ vực mà nhìn vào điện thoại, rồi sắc mặt chợt biến, Thẩm Vân Triết thấy thế thì cũng vô thức nhìn theo, cậu cũng sững sờ.

Màn hình di động tối đen, chỉ có một chút ánh sáng lóe lên ở chính giữa, dưới ánh sáng yếu ớt đó có một bóng đen lắc lư, biên độ lắc lư cũng không mạnh, chỉ hơi lắc qua lắc lại một tí.

"Bộp", tiếng động rơi xuống đất của một chiếc giày đen, phát ra rất rõ từ điện thoại.

Theo như phán đoán từ trực giác của Thẩm Vân Triết, tựa hồ cứ như có một người đàn ông... đang treo cổ? Thứ đang lắc lư qua lại là chân của ông ta, còn thứ vừa rơi xuống chính là chiếc giày da ông ấy đang mang.

Thẩm Vân Triết mạnh dạn đoán sắc mặt bây giờ của mình chắc chắn trông không ổn lắm.

"Xin lỗi, tôi trượt tay." Người đàn ông vội lấy lại điện thoại rồi thay đổi giao diện, "Là cái này."

Trước khi họ kịp hỏi thêm gì, người đàn ông đã gửi cho họ một đường link dẫn đến Phong livestream rồi yêu cầu họ về nhà xem xét lại, nếu ổn thì sáng mai hẵng đến làm việc, dứt lời thì lại vội tiễn họ đi rồi chạy đi tìm Nguyên Nguyên.

Nhìn theo hướng người đàn ông biến mất, Mạnh Tồn Nhuệ mới liếc qua Thẩm Vân Triết với sắc mặt tái mét.

"Người anh em, vừa rồi anh có thấy gì không? Đó là người chết đúng không?"

".. Người trẻ bây giờ áp lực quá, thích xem mấy cái nặng đô để cân bằng lại chăng?" Thẩm Vân Triết đánh giá, rồi lại bổ sung thêm, "Hay chỉ là phim kinh dị thôi ấy mà."

"Tôi thấy rõ ràng là đang livestream luôn đấy, tức là nó đang xảy ra ngay bây giờ còn gì." Tay chân Mạnh Tồn Nhuệ như nhũn ra, "Không được, tôi phải báo cảnh sát."

Thẩm Vân Triết nhìn bộ dạng Mạnh Tồn Nhuệ tay chân run rẩy, luống ca luống cuống vớ điện thoại ra định báo cảnh sát, cậu thầm nghĩ quả nhiên là sinh viên mới ra trường, cố chấp tin vào bất kì cái gì mà mình nhìn thấy.

—----

Về phía "Khí Cầu", tên thật là Vạn Kỳ, hắn đang vừa đi trong trời tuyết lớn vừa hét gọi tên Nguyên Nguyên, cố gắng tìm người nhưng trên đường phố chỉ có tuyết với tuyết, còn không có bóng người nào nữa huống chi là bạn gái hắn.

Hắn để lại một hàng dấu chân trên tuyết, đôi giày đang mang cũng kêu cót két, nếu Thẩm Vân Triết ở đây, chắc chắn cậu sẽ phát hiện đôi giày hắn đang mang rất giống với đôi mà người đàn ông trong clip livestream vừa nãy đã mang.

"Không sao, vẫn còn thời gian." Vạn Kỳ dừng lại, giọng hắn run rẩy, nỗi sợ choáng ngợp trong ánh mắt, "Thêm 2 người vừa nãy là đủ 100 người rồi, không sao không sao hết, mình vẫn còn một ngày mà, ngày mai có thể tìm thấy Nguyên Nguyên, sẽ không sao đâu."

Đúng lúc này, tiếng ding doong vang lên, là nhắc nhở tin nhắn mới đến truyền ra từ điện thoại.

Vạn Kỳ sững người mất một lát, hắn nuốt một ngụm nước bọt rồi rút điện thoại ra, trên màn hình nảy lên một tin nhắn mới khiến hai mắt hắn trợn trừng kinh ngạc.

【Chúc mừng, bạn đã chuyển tiếp thành công, tổng số người được nhận: 99】

"99?!" Vạn Kỳ kinh hãi hét lên: "Không đúng! Tôi đã cộng rõ ràng rồi mà, thêm hai người vừa rồi sẽ là 100 tròn! Sao chỉ có 99 được?!"

【Số lượng người được nhận không đủ 100, bạn sẽ phải bước vào thế giới trò chơi sau 10 giây nữa.】

"Không, không!!!" Vạn Kỳ hét lên, hắn vội mở giao diện Phòng livestream ra, cố gắng tìm thêm người đồng ý livestream, nhưng đáng tiếc đang là giữa đêm trời tuyết dày thế này, hắn chỉ có thể chạy loạn một cách vô ích trong trời tuyết lớn.

10 giây sau, đường phố rơi vào im lặng, ánh đèn mờ ảo chiếu rọi con đường vắng vẻ không một bóng người, những dấu chân sót lại cũng được những bông tuyết lặng lẽ rơi xuống che lấp mất.

...

Cảnh sát đến nơi để điều tra, may thay cuối cùng cũng không chuyện gì xảy ra, họ định lập biên bản công vụ nhưng không liên lạc được với Vạn Kỳ, vì trời đã khuya nên họ yêu cầu bọn họ về nhà trước, nếu có vấn đề gì sẽ liên lạc, vậy nên hai người cũng rời đi.

Tuyết rơi càng lúc càng dày, Thẩm Vân Triết cuối cùng cũng trở về nhà, nhìn thấy cảnh báo bão tuyết sắp đến. Cậu cảm thấy các đầu ngón tay và tai mình đã lạnh cóng đến mức không còn cảm giác được gì nữa.

Cậu phà hơi vào lòng bàn tay, run rẩy tra chìa vào ổ khóa để mở cửa, song bất chợt nghe thấy tiếng đổ chuông điện thoại.

Dạo này đang tìm việc làm nên dù số lạ gọi đến cậu cũng sẽ bắt máy, thậm chí còn không thèm nhìn số mà "alo" ngay.

"Alo? Alo." Thẩm Vân Triết vừa nghe điện thoại vừa vặn chìa khóa, ngay cả giọng nói cũng run cằm cặp vì lạnh.

Điện thoại vang lên tiếp "bíp, bip", hình như đầu dây bên kia không ai nghe máy. Thẩm Vân Triết nhướng mắt, cúi đầu xem giao diện điện thoại. Đương lúc Thẩm Vân Triết cho rằng là cuộc gọi lừa đảo vì mãi vẫn không có ai lên tiếng thì bất ngờ có âm thanh máy móc của hệ thống vang lên.

【Game 【Bệnh viện Trung Ương Thanh Thành Kiến Bạch】 is loading

【Game is loading】

"Quảng cáo game à?" Thẩm Vân Triết thở dài, giọng điệu mất kiên nhẫn, "Thời đại nào mà đi quảng cáo game bằng cách gọi điện vậy."

Thẩm Vân Triết cũng không cúp máy, cậu vừa mở khóa vừa nói với đầu dây bên kia: "Mấy người có đang tuyển dụng không? Tôi giỏi giao tiếp lắm, đảm bảo thời lượng cuộc gọi sẽ vượt KPI luôn."

"Vị trí làm việc khác cũng được luôn nha...."

Chưa kịp nói hết câu thì bên kia vang lên tiếng "bíp", cuộc gọi tự động cúp máy.

"Cúp rồi à?" Thẩm Vân Triết nhíu mày, cất điện thoại xong thì cuối cùng cũng mở được cái cửa cũ đã hỏng từ lâu, cậu rút chìa, mở cửa ra.

Cảnh tượng trước mặt khiến Thẩm Vân Triết ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa.

Khung cảnh này nào phải trong nhà cậu đâu, cánh cửa đằng sau cũng đâu không thấy.

Khung cảnh bên trong cũng nào phải đang khuya khoắt mà đang là buổi chiều, không có tuyết, chỉ có ráng chiều đỏ rực rọi lên tường trắng, dây leo xanh mướt cũng bò trườn khắp tòa nhà, tường tòa nhà cũng đổ nát đìu hiu, trên nóc tòa nhà hoang tàn này là một dòng chữ được ánh sáng yếu ớt hắt lên, thoáng nhìn cứ như là.... Bệnh Viện Trung ương Thanh Thành Kiến Bạch

Một bóng người màu trắng lấp ló bên cửa sổ, đang ghé sát vào cửa kính mà nhìn ra bên ngoài.

Thẩm Vân Triết giờ mới nhớ đến cuộc gọi ban nãy có nhắc đến cái gì mà game, cái gì mà... Bệnh Viện Trung ương Thanh Thành Kiến Bạch.

Theo bản năng cậu xoay người lại, đúng như dự đoán, con đường ban nãy cậu đến đã biến mất tăm, phía sau cậu giờ đây là con đường sỏi đá đổ nát, bao trùm đầy cỏ dại héo úa, tựa hồ như chẳng mấy khi có người lui tới nơi đây.

"Mình đang mơ à?" Thẩm Vân Triết đứng im tại chỗ chẳng dám nhúc nhích, cậu mở di động lên, định xem lại số vừa điện mình ban nãy.

Thẩm Vân Triết cau mày, lẩm ba lẩm bẩm trong miệng, cảm thấy khó chịu vô cùng: "Nói chơi mà làm thiệt luôn hả? Cho tôi đi làm liền luôn cơ."

Nào ngờ ấn tới ấn lui mà điện thoại cứ như bị hư rồi vậy, trên màn hình là một giao diện chữ đỏ như máu trên nền trắng bạch mà cậu chưa thấy bao giờ.

【Game 【Bệnh Viện Trung ương Thanh Thành Kiến Bạch】 đã được tải xong.】

【Mô tả sơ lược: 【Bệnh Viện Trung ương Thanh Thành Kiến Bạch】 từng là bệnh viện tốt nhất của Thanh Thành, nhưng sau một đêm nó đã bị di dời sang nơi khác, bệnh viện cũ này không có ai ở, suốt 3 năm qua, đã có rất nhiều người tò mò đến đây tìm hiểu lý do vì sao nó bị gấp rút di dời như vậy...】

【Nhiệm vụ chính: Tìm ra lý do vì sao bệnh viện di dời.】

Thẩm Vân Triết chưa bao giờ cầu mong điện thoại của mình bị nhiễm virus như bây giờ hết.

Thẩm Vân Triết bấm tới bấm lui nhưng điện thoại vẫn đơ cứng, cậu tắt nguồn để khởi động lại thì thông báo ban nãy đã biến mất, thay vào đó là chiếc đồng hồ đếm ngược còn 30 giây.

"Đừng đứng đây đó, vào trong mau lên!!!"

Một giọng nói lạ phát ra đằng sau lưng, cậu chưa kịp xoay người nhìn kỹ mặt người ta thì đã bị tên này đẩy mạnh về phía trước. Cánh cổng phía trước không biết khi nào cũng đã bị mở ra, bên trong là một mảng đen kịt.

Người đàn ông đẩy cậu vào trong, hắn buông tay ra, cánh cửa phía sau kêu kẽo kẹt một cái rồi đóng sầm lại.

Thẩm Vân Triết cuối cùng cũng thấy được mặt mày người này. Một người đàn ông nom chừng cao lắm là 30, hắn đeo kính, thắt cà vạt, trông rất tri thức. Hắn đang lau mồ hôi, rồi cúi xuống nhìn đồng hồ đếm ngược đến khi nó chạy đến con số 0 thì hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Người đàn ông cuối cùng cũng quan tâm đến Thẩm Vân Triết, hắn vội ngẩng đầu hỏi cậu: "Tôi là Ninh Tiêu, nghề nghiệp là giáo viên trung học, cho hỏi cậu là newbie đúng không?"

"Xin lỗi cậu, vừa nãy gấp quá nên tôi mới như thế với cậu, tại cậu không biết đó thôi, thời gian đếm ngược đã hết mà chúng ta lại không tập hợp kịp thì sẽ có chuyện lớn đó." Ninh Tiêu cười cười.

Thẩm Vân Triết, một người trời sinh đã bình tĩnh dù đối diện với bất kì chuyện gì, kể cả một lọat những chuyện siêu nhiên đã phát sinh, tỏ vẻ không sao cả.

Vậy nên, cậu tò mò hỏi tiếp: "Chuyện lớn này... cụ thể là gì?"

"Chết." Giáo viên trung học Ninh Tiêu đáp lại.

"Người chơi không vào địa điểm trò chơi đã định trong thời gian quy định thì sẽ bị loại, mà bị loại tức là đã thua khi chưa bắt đầu, thì sẽ... biến mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro