Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20/01/2024

Edit: Nhật Nhật

...

Chương 56

[...?]

[Đây là thứ Mị có thể xem miễn phí ư! ! ! Háo sắc.jpg x3]

[Nói thiệt là, tui muốn đưa micro cho thầy Nguyễn, hỏi một chút xem cơ ngực Chó cỏ sờ lên cảm giác nó ra làm sao, tui thiệt sự chỉ có triệu triệu chút hiếu kỳ này thôi, đáng thương.jpg]

Tuy nói lòng suối không cạn, nước có chút chút tác dụng như bước đệm giảm bớt lực va đập.

Nhưng Nhậm Khâm Minh bây giờ cũng cảm nhận được, bị ngã dập mông nó thế nào, hắn vô thức đưa một tay xoa mông Nguyễn Tụng, hỏi anh: "Ngã có đau không?"

Nói thật là đau, hơn nữa còn đau chết đi được.

"Tôi chỉ hơi hơi bị đập một chút thôi." Nguyễn Tụng hai mắt mơ màng, nói xong cũng muốn đưa tay sờ chỗ mông bị đập trúng của mình một cái.

Ban ngày ban mặt, trời sáng choang.

Nhậm Khâm Minh nửa người ướt sũng, gần như nắm lấy hai cánh mông Nguyễn Tụng ôm người vào trong lòng, ngước mặt nhìn lên, hai chân Nguyễn Tụng tách qua quỳ bên hông hắn.

Trên khu bình luận công khai, khán giả đã bắt đầu điên cuồng gõ "Đội ơn" lên.

[Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt, cả nhà cùng đồng thanh nói thật to với yêm nào, đội ơn nam bồ tát! ! ! Hai tay chắp trước ngực.jpg]

[Hức hức hức, trông vểnh quá nha! Trông có vẻ sờ sướng lắm 5555.]

[Tui trực tiếp xuýt xoa, xoa nắn! Để tui sờ nát cái mông này đê! ! !]

[Mấu chốt là ngón tay của Chó cỏ thật tròn, ấy không phải, là mông thầy Nguyễn thật dài, ôi cũng không phải, túm cái váy lại là một tay ôm trọn, đáng thương.jpg]

[Để Mị nhìn coi mặt ai vàng khè, tưởng tượng ra 8 vạn chữ nào, hai mắt phát sáng.jpg]

[Ờ thì... Không thể nói cho tui biết cơ ngực Chó cỏ sờ lên cảm giác như thế nào à, không thì nói cho tui xem cảm giác sờ mông thầy Nguyễn cũng được, tui không muốn chọn, đáng thương.jpg x3]

Khương Kỳ Kỳ nhìn hai con người vô tri ngồi ngâm trong nước kia mà phát ngốc luôn.

Tổ quay phim ngồi dưới núi điều khiến flycam cũng ngốc theo, ai mà ngờ được, muốn quản lý phòng phát sóng trực tiếp lại khó đến vậy.

Khương Kỳ Kỳ vội vàng đặt liềm trong tay mình lên bờ suối, cô gắng bì bòm lội nước đi qua.

Trời chuẩn bị vào hè.

Nguyễn Tụng, Nhậm Khâm Minh một đường khó khăn leo từ dưới chân núi lên đây, vốn đã chảy đầy mồ hôi, nóng bức khó chịu, giờ da được nước suối mát lạnh tưới lên thì không khác gì bàn ủi nóng được ném vào trong nước, bao nhiêu khó chịu, không thoải mái trước đó đều bay sạch.

Lúc Khương Kỳ Kỳ đi qua đến nơi, Nhậm Khâm Minh đã ôm người lên, kiểm tra cẩn thận tỉ mỉ đầu gối của anh, dù sao ban nãy Nguyễn Tụng cũng quỳ gối xuống lòng suối.

Nguyễn Tụng vẫn mặc quần bò như mọi khi, chẳng qua là ôm nay anh mặc quần bò đen.

Khương Kỳ Kỳ mặt mũi đỏ bừng, kéo Nguyễn Tụng đứng dậy khỏi người Nhậm Khâm Minh, thấp giọng nói: "Ít nhất hai anh cũng đổi cái tư thế khác đi!"

Nguyễn Tụng và Nhậm Khâm Minh nghe thế thì đều ngẩn ra, mãi mới ngơ ngác cúi đầu nhìn đối phương.

Phát hiện cả người đối phương ướt nhẹp, đường nét cơ thể lộ rõ dưới ánh sáng mặt trời, hormone tỏa ra đập thẳng về phía Khương Kỳ Kỳ khiến cô nàng không đành lòng nhìn thẳng, phải quay mặt sang một bên.

Flycam rất tự giác né đi góc chính diện, bay ra phía sau ba người.

Nguyễn Tụng ngồi ở trên bờ, duỗi chân đặt lên đùi Nhậm Khâm Minh, nhìn hắn từng chút một xắn ống quần của mình lên, lộ ra bắp chân quanh năm không gặp ánh nắng bên dưới.

Hai đầu gối quả nhiên bị bầm xanh.

Một màu sắc khác xuất hiện trên đôi chân dài trắng muốn phát sáng trông rất đột ngột, nhưng vẫn may là không bị rách da.

Nhậm Khâm Minh nhẹ nhàng xoa ấn lên chỗ máu bầm: "Đau không?"

Nguyễn Tụng im lặng một giây: "... Giờ tôi nói là đau thì có thể không làm nhiệm vụ không?"

Vậy nghĩa là không đau!

Khương Kỳ Kỳ không chần chư thêm một giây nào, lập tức kéo người từ dưới đất lên: "Anh Tụng, anh lười quá trời à! ! Sao trên đời vẫn còn có người lười hơn cả em vậy! ! !"

Nguyễn Tụng vất vả lắm mới lội từ dưới suối lên, giờ lại bị Khương Kỳ Kỳ túm quay về, đành cam chịu số phận lấy liềm từ trong gùi trúc ra, cây ngay không sợ chết đứng nói: "Hai người có một người chăm chỉ chịu khó là được rồi, giờ mà anh cũng chăm nữa thì còn cần Nhậm Khâm Minh để làm gì?"

Khu bình luận ngầm hiểu với nhau.

[Để XXX anh nha, ha ha ha ha ha.]

Sau đó bị cấm nói tập thể.

[Nhân viên quản lý phòng phát sóng chương trình "19 ngày bên nhau" nhắc nhở, vui lòng không đưa các chủ đề liên quan đến chuyện riêng tư lên để thảo luận trên khu bình luận trôi!]

...

Không có mây mù che phủ, mặt trời chiếu rọi đến tận năm, sáu giờ chiều vẫn còn sáng trưng.

Nguyễn Tụng và Nhậm Khâm Minh đứng ở dưới sông hong một hồi áo đã khô cong, chỉ có quần bò vẫn ướt, dán chặt vào người.

Ba người từ chỗ cái gì cũng lạ cũng không biết, dần dần trở nên giống với Tần Tư Gia, biến thành máy thu hoạch.

Từ lúc bọn họ bắt đầu leo núi, Tần Tư Gia cũng đã đội mũ, "Lạc lối" trong ruộng trà rộng lớn mênh mông, khối lượng mười cân đối với một người mới học nghề như cô thực sự là muốn đòi mạng.

Tuyệt đối không phải chuyện cô có thể hoàn thành một mình.

Cho nên điện thoại Trịnh Thanh nhét trong túi thỉnh thoảng sẽ rung lên một cái.

Mà nhiệm vụ của Trịnh Thanh cũng không dễ dàng gì cho cam.

Y cứ tưởng mình chỉ cần chịu trách nhiệm giám sát thôi là được, là nhiệm vụ dễ hoàn thành nhất, kết quả thợ điện ở đây lại là người địa phương khác, hơn nữa lại chỉ biết nói tiếng vùng mình, không nói được tiếng phổ thông, vừa gặp mặt đã nói với y một tràng, làm y nghe mà choáng váng.

Giờ Trịnh Thanh mới biết, tại sao chuyện giục sửa đồ điện dễ như vậy mà ekip chương trình cũng lấy ra làm nhiệm vụ.

Hai người ông nói gà bà nói vịt đoán ý nhau nửa ngày, cuối cùng cũng tìm được "Nhịp điệu" để trao đổi với nhau.

So ra thì nhiệm vụ của Lương Nghệ thoải mái hơn nhiều, y chỉ có lúc đầu phải loay hoay một hồi để tìm cách lắp thiết bị phát wifi, mò xem điều chỉnh cài đặt như thế nào, sau đó thì chỉ việc đến gõ cửa từng nhà, kiên nhẫn giải thích cách dùng là được.

Nhưng giảng giải hướng dẫn xong một hồi có vẻ vẫn chưa ổn lắm, cho nên Lương Nghệ dứt khoát tìm một video giảng dạy hoàn chỉnh từ đầu đến cuối, đứng trước ống kính lần lượt chỉ lại từng bước cho các ông các bà, muốn xem cái gì thì ấn nút nào, vào đâu để tìm.

Chia quân làm ba đường có điểm này là ưu thế lớn nhất.

Bởi vì quá trình và thời gian hoàn thành của ba nhóm không giống nhau, trọng tâm cần chú ý cũng không giống, có thể bổ sung cho nhau mỗi khi cảnh quay của ai đó không đủ thú vị hay lặp đi lặp lại quá nhiều.

Trịnh Thanh và Lương Nghệ đi từ đầu thôn đến cuối thôn một vòng, là hai người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ, sau khi nhận được huy hiệu khen ngợi của cán bộ thôn thì lập tức gia nhập trận doanh hái trà với Tần Tư Gia.

Không phải Lương Nghệ không muốn đi giúp Khương Kỳ Kỳ, mà thực sự là y không trèo lên nổi.

...

Nháy mắt đã đến bảy giờ tối.

Sắc trời bằng mắt thường cũng có thể thấy đã tối sầm lại, mấy người trên đỉnh núi đang lội suối không còn cảm thấy mát mẻ nữa mà thay vào đó là cảm giác lạnh buốt.

Gió đêm thổi lướt qua làn da lộ bên ngoài của Nguyễn Tụng cùng cái quần bò hãy còn ẩm, khiến anh nổi hết da gà.

Quan trọng nhất là, mấy người họ chợt nhận ra mình không cầm theo đèn pin.

Cũng chính là, nếu bọn họ không hoàn thành nhiệm vụ trước khi trời tối đen, có thể đi xem buổi chiếu thử "Hừng đông 2" hay không thì chưa biết, nhưng rất có khả năng là hôm nay không thể xuống núi được.

⸺⸺ Ông lão có thể xuống, thì bọn họ cũng không dám xuống.

Đợi đến khi ba người cuối cùng cũng hoàn thành yêu cầu của ekip chương trình, hái được hai sọt rau dại, Tần Tư Gia bên kia cũng đã xong việc, cân lá trà xong thì thành công nhận được huy hiệu khen ngợi của bà lão.

Vì thế chuyện Nguyễn Tụng, Nhậm Khâm Minh, Khương Kỳ Kỳ cực kỳ không muốn đối mặt cuối cùng đến vẫn cứ đến.

Xuống núi.

Khương Kỳ Kỳ làm việc cả một buồi chiều, mồ hôi trên người sớm được được gió thổi khô, chân còn đang ướt cũng không rảnh mà bận tâm, ngồi bệt luôn xuống cạnh bờ suối xỏ lại giày, hỏi ông lão: "Giờ mình xuống núi kiểu gì ạ, đi theo đường cũ về hả ông?"

Để giảm bớt gánh nặng, bọn họ chia hai sọt rau dại ra làm bốn phần, mỗi người mang một phần, nói cách khác, bọn họ xuống núi sẽ nhiều ra thêm chút hành trang vướng víu.

Càng khiến việc xuống núi trở nên khó hơn.

Két quả ông lão lại nhìn bọn họ nở một nụ cười hiền lành: "Không đi đường cũ nữa, xuống núi đơn giản hơn nhiều."

Ba người: "?"

Ba người: "......"

[Ha ha ha ha ha ha, "Đơn giản hơn nhiều".]

[Giờ vừa nhìn thấy ông cười là tui đã không nhịn được thấy run hết cả hai chân rồi, ha ha ha.]

[Chỗ này trông không giống như có cáp treo, cách duy nhất để xuống núi mà tôi nghĩ ra được lúc này chính là trượt xuống, doge.jpg]

Cuối cùng khán giả thảo luận rầm trời cũng không đoán ra được là sẽ xuống núi kiểu gì.

Nghĩ tới nghĩ lui bàn tới bàn lui, thực sự không ngờ được là chỉ mấy phút sau, ba người được dẫn đến một mặt núi khác, sườn dốc trơn bóng, nhìn mà choáng váng toàn tập.

[? ? ? ? ? Trượt xuống thật á hả? ? ?]

Khương Kỳ Kỳ ngay lập tức ngồi xổm xuống không muốn đứng lên, cũng không dám đưa mắt nhìn xuống nhiều thêm một cái nào: "Chúng ta không có biện pháp bảo vệ nào, cứ thế trượt từ đây xuống..."

Ông lão đã xe nhẹ đường quen, đeo gửi trúc ra phía trước ngực, sau đó không biết bằng cách nào, lôi từ trong đụn cỏ bên mé ra một tấm ván đan bằng tre vừa dày vừa lớn, đặt xuống đất, quay đầu lại nở một nụ cười hiền hậu với ba người: "Có biện pháp an toàn, nhưng mà có mỗi một tấm ván thôi nên lão đưa ba đứa đi cùng luôn."

Ba người: "........."

[Ý của ông là, biện pháp an toàn là chính ông à? Ha ha ha ha ha, đậu má, thế mà lại có chút hợp lý một cách cây du mạch*.]

*Cho thím nào quên, cây du mạch là ngôn ngữ mạng, ý là hề hước láu lỉnh.

[Nhưng mà thực sự rất đáng sợ á, ôi má ơi, này so với lúc đi cầu kính lần trước còn đáng sợ hơn, mấy người giết tui đi.]

[Mấu chốt là sườn núi này siêu dốc, cây cối rậm rạp, nhìn xuống không thấy đáy, mấy trò chơi kiểu trượt ván này cũng không phổ biến, hoảng sợ.jpg]

*Các thím tưởng tượng nó như trò trượt cỏ trượt cát bên mình ý, nhưng ván trượt được đan bằng tre.

[Yêm mà là Kỳ Kỳ thì chắc yêm sợ ngất luôn rồi, trò này ai dẫn theo cũng không dám chơi đâu...]

Khương Kỳ Kỳ đã ôm đầu gối, hoàn toàn không biết nói gì nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn to bằng lòng bàn tay trông hết sức bi thảm, mí mắt ủ rũ cụp xuống, khiến khán giả trông mà đau hết cả lòng cả mề.

[Emo công chúa nhỏ của mẹ... Chó con ôm chân.jpg]

[Đệch, nói thật, cảm giác lần này ekip chương trình có hơi quá đáng.]

[Kỳ Kỳ hôm nay vừa leo núi, vừa tích cực lội suối hái rau dại, cô ấy đã rất nỗ lực rồi, sườn dốc đáng sợ như thế sao ekip chương trình không tự đi mà trượt đi, mỉm cười.jpg]

[Nói nhỏ, thực ra chỗ nhà yêm cũng trượt xuống núi như vậy cho tiện á.]

[Nhỡ mà xảy ra chuyện gì thì ai là người chịu trách nhiệm? Ekip chương trình bỏ tiền thuốc men hả? Rồi tổn thương tinh thần ai bù nổi?]

[Tui chỉ muốn nói là, nhỡ lúc trượt xuống bị cái gì quẹt trúng, bị hủy dung, thì là muốn đập chén cơm của người ta luôn đúng không, dấu chấm hỏi.jpg]

Rất nhanh nước bọt của khán giả đã nhấn chìm phòng phát sóng.

Mà flycam của ekip chương trình ghi hình trên đầu mấy người từ đầu đến cuối vẫn không đưa ra bất cứ thông báo tạm dừng nào.

Nguyễn Tụng túm lấy Nhậm Khâm Minh làm điểm tựa, dịch ra bên mép dốc, rướn cổ nhìn xuống, thực ra có thể loáng thoáng nhìn thấy chỉ có một đoạn phía trên này là độ dốc hơi lớn thôi, còn phía dưới thì thoải hơn nhiều.

Hơn nữa căn cứ vào độ trơn trượt của sườn núi bên này, phỏng chừng người dân trong thôn không phải chỉ thi thoảng mới trượt ván để xuống núi, chỉ cần ngồi vững trên ván, không cùng vẫy thì cơ bản sẽ không trượt lệch khỏi quỹ đạo.

Nhưng dù có vậy, trong lòng Nguyễn Tụng vẫn cảm thấy căng thẳng, chốc chốc lại nắn nắn cánh tay Nhậm Khâm Minh.

Trái lại lần này Nhậm Khâm Minh lại không thấy quá sợ hãi.

Hắn quay phim thường xuyên phải đeo dây cáp, những cảnh chiến đấu, truy đuổi cũng rất ít khi dùng diễn viên đóng thế, chỉ cần không phải giống như lần đi cầu kính hôm trước, liếc mắt một cái là nhìn rõ mồn một mây mù vách núi bên dưới thì hắn không làm sao cả.

Nhậm Khâm Minh cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của Nguyễn Tụng áp lên má mình, hỏi ảnh: "Quần vẫn ướt, có phải hơi lạnh không?"

Nét mặt Nguyễn Tụng khá là bi quan: "Ban nãy là người lạnh, bây giờ là trong lòng lạnh."

Khương Kỳ Kỳ vẫn ngồi chồm hỗm trên mặt đất, thẫn thờ không lên tiếng.

Nguyễn Tụng sợ còn có Nhậm Khâm Minh ôm, cô sợ thì chỉ có thể cô đơn tự ôm lấy mình.

"Mấy phút thôi là xuống đến nơi rồi." Ông lão cổ vũ bọn họ.

Vào đúng mùa, rau dại có nhiều, bọn họ cắt rau xong buộc thành từng bó to cùng trượt xuống còn được, ván này ngồi bốn người vẫn dư sức.

Nhậm Khâm Minh hiếm có khi chịu chủ động an ủi người khác, nói với Khương Kỳ Kỳ: "Bọn anh ôm cô."

Ông lão thấy ba người họ như thế thì cũng không lên tiếng thúc giục, biết họ cần phải chuẩn bị trước tâm lý một chút.

Nguyễn Tụng và Nhậm Khâm Minh ban đầu còn nghĩ muốn khuyên Khương Kỳ Kỳ kiểu gì cũng phải tốn chút công sức, thậm chí trong đầu đã bắt đầu tìm từ xem nên nói như thế nào rồi.

Kết quả mới vừa nói được một câu, đã nghe thấy Khương Kỳ Kỳ run run rẩy rẩy nói thầm cái gì đó.

Hai người ôm eo nhau, không hẹn mà cùng cúi đầu đến gần phía cô nàng: "Bọn anh không nghe rõ."

Khương Kỳ Kỳ không thể không nói to hơn, lặp lại một lần nữa: "Em nói chân em run, không đứng lên nổi, hai anh kéo em lên với..."

Nguyễn Tụng, Nhậm Khâm Minh dùng đưa tay về phía Khương Kỳ Kỳ, nhưng Khương Kỳ Kỳ lại không nắm lấy.

Hai người còn đang nghi hoặc không hiểu gì thì lại nghe cô nàng gần như suy sụp hoàn toàn, nức nở nói: "Tay em cũng mềm nhũn rồi, cả người không có sức, không nhấc lên nổi..."

Khu bình luận nghe mà tan nát cõi lòng, ai cũng nhìn ra được lần này Khương Kỳ Kỳ thực sự bị dọa sợ.

Ekip chương trình tự tay lên kế hoạch nhiệm vụ lần này ở một bên đều không dám thở mạnh, chưa ai từng nhìn thấy Lương Nghệ nghiêm túc như vậy, trực tiếp đi ra khỏi ống kính đến bên cạnh hỏi Diêm Tùng Hàng.

"Có cần phải như vậy không?"

Diêm Tùng Hàng có chút đau đầu: "Chủ yếu là muốn tái hiện lại sinh hoạt hàng ngày của người dân thôn Trà..."

Núi này quay về bằng đường cũ còn nguy hiểm hơn là bây giờ trực tiếp trượt xuống, hơn nữa bây giờ trời lại còn tối.

Lương Nghệ hiếm khi không kiềm chế được cảm xúc như vậy, chân mày nhíu chặt đến mức kẹp chết được cả ruồi, để tránh cho giọng của mình bị máy quay trực tiếp thu lại được, y đi lùi ra xa mấy bước: "Vậy mọi người không thể đổi thành nhiệm vụ khác được à? Cứ nhất định phải bắt bọn họ lên núi mới được?"

Diêm Tùng Hàng hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng bây giờ của Lương Nghệ, cố hết sức động viên y: "Bên phía Hàn Tống còn giỏi nghĩ ra mấy trò dằn vặt khách mời hơn tôi nhiều, hơn nữa sườn núi bên này, tự chúng tôi, đặc biệt là tôi đã tự..."

Y còn chưa nói dứt lời đã nghe thấy Tần Tư Gia và Trịnh Thanh nhìn màn hình phát sóng trực tiếp hô lên kinh ngạc.

Hai người nhanh chóng quay trở lại.

Kết quả nằm ngoài dự đoán của Lương Nghệ, Khương Kỳ Kỳ vậy mà lại đồng ý với phương án xuống núi này.

Ban nãy Tần Tư Gia và Trịnh Thanh hô lên, là vì cô nàng sợ nhũn cả người, đến mức lúc được kéo dậy suýt chút nữa đã ngã trở lại.

May mà Nguyễn Tụng và Nhậm Khâm Minh nhanh tay nhanh mắt, đỡ được cô nàng, cả ba đứng cùng nhau.

Mấy hôm trước khu bình luận còn đang hô hào đạo diễn Diêm tốt nhất vũ trụ, giờ tất cả khán giả đều cùng nhau lật mặt, thi nhau đánh dấu chấm hỏi lên khu bình luận công khai, hỏi địa chỉ của chó Diêm ở đâu.

[Chó Diêm thân ái, địa chỉ nhà anh ở đâu dzợ? Có biết bảo người bình thường làm cái này ai cũng sẽ sợ xanh mặt không hả, dấu chấm hỏi.jpg]

[Đề nghị mấy người đừng có nghĩ trò dằn vặt thành viên cố định ha, muốn thành viên trượt thì tự mình trượt mười lần đi rồi hẵng nói.]

[Chó Diêm, lá gan của anh lớn thật đấy, Chó cỏ với thầy Nguyễn thì thôi không nói, thiên kim tiểu thư nhà họ Khương mà anh cũng dám chỉnh người ta, không sợ sau này chương trình của mình không được phát sóng hả?]

[Thiếu đánh thì có thể nói thẳng ra nha, dấu chấm hỏi.jpg]

Nhậm Khâm Minh và Nguyễn Tùng đồng thời vỗ lưng Khương Kỳ Kỳ, an ủi cô nàng một lúc lâu, cuối cùng ngồi ngay ngắn trên ván trượt theo hướng dẫn của ông lão,.

Để cố định số rau dại hái được, người ta đục rất nhiều lỗ nhỏ trên ván để buộc rau.

Sau đó không chờ Lương Nghệ kéo Diêm Tùng Hàng lại tiếp tục nói lý, bốn người đã nhanh chóng trượt xuống dốc.

Tốc độ của flycam căn bản không thể theo kịp tốc độ trượt của bốn người, chỉ có thể không ngừng nâng cao góc quay, dùng cách quay toàn cảnh chầm chậm lướt theo sau.

Ông lão và Nhậm Khâm Minh ngồi hai bên ván trượt, Nguyễn Tụng và Khương Kỳ Kỳ ngồi giữa. Ban đầu mọi người còn có thể nghe thấy tiếng hét của Khương Kỳ Kỳ, nhưng rất nhanh đã không còn nghe thấy âm thanh gì nữa.

Trái tim Lương Nghệ như bị ai siết chặt, hô hấp cũng nín thở ngừng lại.

Cũng may là địa hình sườn núi đúng là không khác nhiều lắm với những gì Nguyễn Tụng nghĩ, chỉ có đoạn đầu phía đỉnh núi là dốc nhất, tiếp sau đó độ dốc thoải hơn, tốc độ trượt cũng dần chậm lại.

Khán giả nhìn thấy trên màn hình, bốn người ngồi trên ván trượt như hóa thành điểm ảnh, dùng tốc độ không thể tin nổi trượt xuống dưới chân núi.

Lời ông lão nói không sai.

Bọn họ đánh vật mất nửa tiếng mới leo được lên đến đỉnh núi, thế mà chỉ mất mấy giây là đã đi xuống được.

Nhưng chỉ vài giây này, cũng khiến bốn người cảm thấy như đã qua cả một đời.

Cảm giác không trọng lượng khiến môi Khương Kỳ Kỳ trắng nhợt ra, cũng may mấy người Lương Nghệ đã sớm chờ họ dưới chân núi.

Chỉ chờ ván trượt vừa xuất hiện trong tầm nhìn, Lương Nghệ đã lập tức xông lên, cầm chăn mỏng chuẩn bị từ trước, bọc lấy Khương Kỳ Kỳ ôm vào trong ngực.

Cả người Khương Kỳ Kỳ không còn chút sức lực nào, giống như đã mất ý thức, được Lương Nghệ ôm trong lòng rồi vẫn không dám mở mắt ra, run run hỏi: "... Đã tới nơi chưa ạ?"

Đến lúc này, Lương Nghệ mới nhận ra vừa rồi mình lo lắng đến quên cả thở, đưa tay vỗ về sau gáy Khương Kỳ Kỳ an ủi: "Đến rồi, đến nơi rồi."

Nín thở từ đầu đến cuối như y, còn có khán giả đang xem live.

Thấy thảm trạng của Khương Kỳ Kỳ thì ai nấy đều chửi má nó trên khu bình luận công khai, khiến nhân viên quản lý núi Akina đặc quyền của Nguyễn Tụng sửng sốt, có chút không biết làm sao cho phải.

Y chỉ được cấp trên giao nhiệm vụ kiểm soát, chống nội dung có yếu tố khiêu dâm, nhưng lại không nói văng tục chửi bậy có nằm trong phạm vi trách nhiệm của y hay không.

Trong ống kính máy quay, ông lão giống như không có chuyện gì xảy ra, đứng dậy khỏi ván trượt, nét mặt, tư thái hoàn toàn không khác gì với lúc bắt đầu lên núi hồi chiều, thậm chí còn trông ông còn không có vẻ gì là mệt mỏi.

Đến lúc này, trên ván trượt rộng rãi chỉ còn lại hai người Nguyễn Tụng và Nhậm Khâm Minh đang nằm song song với nhau.

Bọn họ ngửa mặt lên trời, chậm rì rì thả lỏng khớp tay đang nắm chặt lấy ván trượt, nhắm hai mắt một lúc lâu, không có động tĩnh gì.

Khiến Tần Tư Gia và Trịnh Thanh cầm theo chăn mỏng lại gần hỏi thăm cũng không tự chủ được mà giảm bớt âm lượng: "... Hai người có ổn không?"

Cả hai không hẹn mà cùng giữ im lặng.

Nguyễn Tụng thanh thản đưa tay để lên bụng dưới, nhắm mắt nói với máy quay: "Phiền nhân viên âm thanh cấm míc của tôi trong 10 giây."

Khán giả và tất cả mọi người: "?"

Nguyễn Tụng vẫn không mở mắt: "Đừng trách là tôi không báo trước."

Không biết Nguyễn Tụng định làm gì, nhưng anh trầm giọng nói một câu như vậy, khiến tất cả mọi người đều thấy căng thẳng.

Nhân viên âm thanh vô thức làm theo yêu cầu của anh, thu míc lại, còn chưa chuẩn bị xong Nguyễn Tụng đã mở miệng,

Phản xạ có điều kiện được rèn giũa suốt nhiều năm làm việc khiến y vừa nghe thấy hai chữ "Đậu mẹ", ngón tay đã nhanh xuống ấn nút làm nhiễu sóng ⸺⸺ Thay tất cả các từ không thể nói thành tiếng "Bíp".

Vì thế khán giả đang xem live bị một một loạt tiếng "Bíp" liền tù tì bắn ra từ miệng Nguyễn Tụng làm cho ngốc luôn.

"Đậu mẹ xxxx, Diêm Tùng Hàng, anh là xxxxxxxxx, xxx của xxxxxx, tôi xxxxxx."

Thậm chí còn có người bấm đồng hồ tính giờ, Nguyễn Tụng nói cấm míc 10 giây thì đúng tại giây thứ 10 dừng lại.

Sau đó thở dài một hơi, mở mắt nhìn cả đám đang trợn mắt há hốc mồm vì màn chửi tục của mình, hắng giọng một cái nói: "... Ai có thuốc lá không, tôi đi hút một điếu."

Nhân viên âm thanh bên cạnh thiếu chút nữa vì căng thẳng mà cho "Bíp" cả câu này của Nguyễn Tụng luôn, y làm nghề nhiều năm như vậy, chưa từng thấy có ai ngay trước mặt ống kính máy quay mà nói tục phũ phàng như vậy.

Chỉ có Nhậm Khâm Minh nghe anh mắng cả một tràng thế xong mà vẫn bình tĩnh như không, chỉ nói: "Tôi cũng muốn đi hút một điếu."

Nói xong hai người kéo nhau từ trên ván trượt đứng dậy, không quan tâm đến những người khác, trực tiếp đi ra khỏi phạm vi máy quay tìm thuốc lá.

[... ?]

Camera man hiếu ý chuyển ống kính về phía Diêm Tùng Hàng cũng đã há hốc miệng, không thốt nổi ra lời.

Khu bình luận phá lên cười.

[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.]

Sau đó nhân lúc Nhậm Khâm Minh và Nguyễn Tụng hút thuốc, không thể xuất hiện trước ống kính.

Diêm Tùng Hàng chắp hai tay trước ngực xin lỗi khán giả, còn chiếu cả đoạn clip hậu trường lúc tập thể tổ đạo diễn được ông lão dẫn lên đỉnh núi cắt rau dại không biết được quay từ bao giờ ra cho tất cả cùng xem, để mọi người biết họ cũng phải gian nan để khắc phục chương ngại tâm lý, trượt ván đi xuống như thế nào.

Vì tổ đạo diễn nhiều người, một tấn ván trượt không đủ, bọn họ còn tự chuẩn bị thêm một chiếc nữa để mang lên.

Tốp đạo diễn sau không thể trượt cùng ông lão xuống một lượt, chỉ có thể tự mình cầu phúc, nhắm mắt nhắm mũi trượt xuống.

Thực tế đã chứng minh, sườn dốc bên này thường xuyên có người trượt xuống, đã tạo thành một đường lõm rất sâu, chỉ cần nắm thật chắc ván trượt, đừng để bị tuột tay thì sẽ không có vấn đề gì xảy ra.

Thậm chí có bỏ tay ra cũng chẳng phải vấn đề lớn, trái lại người ngồi trên ván trượt còn có cảm giác khá giống như chơi trượt cỏ phiên bản nâng cấp.

Diêm Tùng Hàng nghiêm túc giải thích trước ống kính: "Thực ra trước khi tổ đạo diễn '19 ngày bên nhau' quyết định giao nhiệm vụ gì cho các thành viên thì đều đã tự mình thực hiện qua, đảm bảo tính khả thi và độ an toàn thì mới có thể yêu cầu thành viên thực hiện thử thách, trong suốt sáu mùa đã ghi hình chúng tôi đều thực hiện như vậy, cho nên về vấn đề này mọi người không cần lo lắng. Hơn nữa chúng tôi còn có máy bay trực thăng luôn túc trực thường xuyên, nếu Kỳ Kỳ thực sự không làm được, chúng tôi sẽ cử trực thăng lên đón cô ấy xuống."

Lần này lại đến lượt khu bình luận bị chặn họng, thật lâu sau mới có người lên tiếng.

[... Được rồi, vậy ông anh vẫn là đạo diễn Diêm của tụi tui.]

[Nhưng ông anh nhớ phải thường xuyên tự hỏi lương tâm của mình đấy! Không thể giống Nhậm Khâm Minh, hở ra cái là thành chó được, hiểu hông?]

[Với cả, gọi ảnh chó cỏ là tụi này gọi yêu gọi thương, còn chó Diêm anh thì là chờ bị mọi người phỉ nhổ đó, có biết không hả, chỉ trỏ.jpg]

[Thôi, được rồi, quả nhiên người ở đâu cũng có tài trí của mình, dựa núi ăn núi, dựa sông ăn sông, không phải thứ mà trái tim nhỏ bé của đám dân chúng bình dân chúng ta có thể chịu đựng được.]

[Thực ra có rất nhiều vùng núi có hoàn cảnh tương tự như vậy, hi vọng chính quyền các địa phương có thể đưa ra một số chính sách hỗ trợ phù hợp, thật sự quá đáng sợ, hai tay chắp trước ngực.jpg]

[Ế, đừng nói là đạo diễn Diêm cũng có ý định kêu gọi hỗ trợ nhé, chỉ là không thể nói thẳng toẹt ra thôi? (Nói nhỏ)]

...

Lao động là vinh quang.

Sau đó ekip chương trình đưa tất cả thành viên về nhà gỗ, biết hôm nay tất cả mọi người đều đã phải chịu khổ thì ngay cả công tác nấu nướng thường ngày Nhậm Khâm Minh cũng không phải làm nữa, chờ bọn họ thay phiên nhau tắm rửa thay quần áo xong, ra ngoài đã thấy ngay một bàn toàn món ăn ngon đang chờ sẵn.

Ăn uống no nê xong, Khương Kỳ Kỳ thoạt nhìn đã khôi phục không ít.

Sau đó sẽ đến phân đoạn mà mọi người mong chờ nhất.

Vì để tránh khán giả xem live có thể truy ra địa điểm mà bọn họ sắp tới, ra canh trước cửa rạp chiếu phim, lần này ekip chương trình chuẩn bị rất kỹ càng, ngay cả cái cửa sổ xe cũng không để lại cho khán giả, trực tiếp đóng phòng phát sóng lại.

Thậm chí còn không có người ta có cơ hội tận dụng thời gian đi đường để suy luận, khiến những người hóng hớt muốn xem "Hừng đông 2" ở khu bình luận gấp đến độ vò đầu bứt tai.

Chờ đến khi phòng phát sóng trực tiếp được mở trở lại.

Sáu người đã ngồi lần lượt theo thứ tự trong rạp chiếu phim từ lúc nào, ngay cả một khung hình ngoại cảnh cũng không có, chỉ có thể thông qua bố trí trong khán phòng nhìn ra được đây là một phòng chiếu IMAX.

Trong phòng chiếu phim ngoài bọn họ ra thì có không ít người đang đi dạo trong khu thương mại thì được nhân viên công tác hỏi xem có đồng ý đến xem buổi chiếu thử hay không.

Ai nấy từ cửa hông bước vào nét mặt đều hào hứng như thể vừa trúng giải độc đắc, nhất là sau khi thấy các thành viên mang theo máy quay đang ngồi trong phòng chiếu phim.

Rồi, đã biết, đây là buổi chiếu thử "Hừng đông 2" do "19 ngày bên nhau" tổ chức, bọn họ được cùng các thành viên cố định xem chung một rạp phim.

Được xem phim, đây không phải là lừa đảo, là thật đó! ! !

Khương Kỳ Kỳ và Trịnh Thanh là fan cuồng của series phim, so với họ cũng không kém phần háo hức, đã tụm lại một chỗ nhỏ giọng thảo luận nội dung phim với nhau.

Mắt thấy càng lúc càng đến gần giờ chiếu phim, chỗ ngồi trong phòng cũng dần dần bị lấp đầy.

Nguyễn Tụng cúi đầu lướt điện thoại, bên cạnh đột nhiên truyền đến một giọng nói nghe quen quen, khoa trương kèm theo tiếng cười khẽ: "Oa, trùng hợp quá."

Nguyễn Tụng, Nhậm Khâm Minh ngẩng đầu lên nhìn, người kia rõ ràng là Tạ Lĩnh Hy.

Tập thể khu bình luận...

[! ! ! ! !]

Trong ấn tượng của tất cả mọi người, nếu Đêm hội Ánh Sao, Nguyễn Tụng và Nhậm Khâm Minh có thể nhờ Tạ Lĩnh Hy lên nhận thưởng, thì chắc chắn quan hệ của ba người không tệ chút nào, tình cờ gặp nhau ỏ đây chắc sẽ vui lắm.

Nhưng tình huống thực tế lại là, trước ống kính máy quay Nguyễn Tụng không chút khách sáo cau màu lại, tỏ ra hết sức ghét bỏ hỏi: "Anh tới đây làm gì.

_____________________

Tác giả có lời muốn nói:

Khu bình luận: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro