Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01/05/2024

Edit: Nhật Nhật

Tình hình là dạo ni tôi lại bận bù đầu, mà cái lap nó còn dở chứng bị kẹt phím nữa, xèng thì không có để đi sửa nên là tôi lại mắc bệnh lười rồi. Chương này tôi chưa beta lại được nên chắc dính kha khá lỗi type, các cô đọc tạm nhé.

---

Chương 65

Mười phút trước.

Bốn người trên tầng hai sở dĩ có thể rảnh rỗi nhắn tin trò chuyện với Nguyễn Tụng trong nhóm là vì bọn họ đi theo Tạ Lĩnh Hy tìm kiếm một đường, cuối cùng cũng đi đến chỗ nhà vệ sinh chung mà không ai dám đi vào.

Nhà vệ sinh bên này cũng giống chỗ trước đó Tạ Lĩnh Hy kiểm tra, đều nằm ở góc trong cùng của hành lang.

Sàn nhà lát gạch ngói màu xám quanh năm không có người lau dọn đến đóng thành một lớp bụi dày, giẫm lên cũng không để lại dấu chân.

Cho nên muốn dựa vào dấu vết lưu lại để đoán xem nhân viên chương trình có vào đây giấu chìa khóa không cũng không được.

Mấy người họ đứng ở ngoài lối vào, nhìn bốn sứ rửa tay hình tròn kiểu cũ, phía trên bệ rửa là mặt tường được gắn đầy giương soi giống y hệt trong các bộ phim kinh dị.

Phía dưới bồn rửa là những đường ống bằng thép gắn sát chân tường, được nối với nhau, không biết là đễ dẫn nước hay là gì mà mạng nhện chăng dày đặc như được bọc trong kén, đủ loại côn trùng sâu bọ bị vướng vào mất mạng, nhìn từ xa xa cũng đủ khiến làm người ta nổi hết da gà, chứ đừng nói đến việc bọn họ còn phải đi vào bên trong tìm kiếm.

Sâu vào bên trong nữa, bọn họ chỉ mơ hồ nhìn thấy được cánh cửa các phòng ngăn đang hé mở nhờ ánh trăng mờ ảo rọi vào qua cửa sổ, ánh trăng đêm lành lạnh cũng giống như sự lãnh lẽo trong nhà vệ sinh lúc này, nhiệt độ như tụt xuống 8⁰C.

Khương Kỳ Kỳ gần như lùi lại ngay tắp lự, các trang phục phòng hộ xoa xoa cánh tay nổi đầy da gà của mình: "Em có thể ở bên ngoài chờ mọi người, không đi vào được không..."

Ba người Lương Nghệ, Tần Tư Gia, Trịnh Thanh đều không trả lời.

Rõ ràng bọn họ cũng không muốn đi vào.

"Vậy để tôi vào."

Tạ Lĩnh Hy tự nhiên tiếp lời, nở một nụ cười ân cần với bốn người đang do dự giậm chân tại chỗ, "Tôi đi vào đó một mình, phiền mọi người kiểm tra lại một lượt ngoài hành lang xem có chỗ nào vừa rồi để sót không."

Lời này nghe mà sướng cả lỗ tai.

Dù sao hành lang này cũng trống huơ trống hoác, liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấy hết tất cả, nào có chuyện có chỗ còn " Để sót", đơn giản là muốn tìm cho họ một lý do không đi vào thôi.

Bốn người vừa nghe thế thì đương nhiên đồng ý vội.

Sau đó mới có cảnh bọn họ đừng ngoài hành lang nói chuyện phiếm với Nguyễn Tụng, một bên trả lời tin nhắn trong nhóm chat, một bên đội ơn trời đất vì Tạ Lĩnh Hy gan lớn không sợ ma lần thứ n+1.

Nhưng đúng vào lúc này, trong nhà vệ sinh đột nhiên vang lên tiếng vật nặng rơi xuống đất.

Camera phát sóng trực tiếp chỉ có thể nhìn được ở bên ngoài, cũng không biết Tạ Linh Hy ở trong xảy ra chuyện gì.

Bốn người đồng loạt dời tầm mắt khỏi điện thoại, cao giọng gọi với vào trong: "Lĩnh Hy? Tạ Lĩnh Hy, bên cậu có chuyện gì vậy?"

Tạ Lĩnh Hy không trả lời, câu hỏi của bọn họ như đá chìm biển lớn.

Trong lòng mấy người lúc đó đều cảm thấy hỏng thật rồi, không ai còn quan tâm đến sợ hay không sợ nữa, vội cầm đèn pin nhao nhao ùa vào.

Lối đi nhỏ hẹp, nhà vệ sinh chật chội nhanh chóng bị bọn họ lấp kín, mọi người lo lắng vô cùng, vừa liên tục gọi tên Tạ Lĩnh Hy vừa đẩy cửa các phòng ngăn ra để tìm người.

Không có ai để ý thấy, chỗ gần cửa nhà vệ sinh, có đặt một vách ngăn đặc biệt kín đáo, không khiến người khác chú ý.

Trên màn hình, tất cả mọi người đều đang vội vàng tìm kiếm trong nhà vệ sinh, kết quả đối tượng được tìm kiếm lại ung dung thong thả từ sau vách ngăn đặc biệt kia đi ra, sau đó trước vô số con mắt của khán giả xem live, lách người ra ngoài, đóng cửa nhà vệ sinh lại.

Lúc nhóm bốn người nhận ra có chuyện gì đó không đúng thì khóa cửa vang lên một tiếng "Cạch" nhẹ ⸺⸺ Tạ Lĩnh Hy đã khóa trái cửa lại từ bên ngoài, nhốt tất cả bọn họ ở trong.

Giây phút đó, bốn người đều chết lặng, khu bình luận còn thấy chết lặng hơn.

[Cái đậu má? ? ?]

[Êu, anh Hy đang làm gì dzợ? ? ? ?]

Trịnh Thanh ở bên trong đập cửa chất vấn.

Nhưng Tạ Lĩnh Hy đã cởi đồ phòng hộ ra, từ trong ba lô lấy thiết bị gây nhiễu tín hiệu loại nhỏ chỉ mình y được phát, đặt sát vào chân tường, cười tủm tìm nói với bốn người bên trong: "Nhanh thôi, chờ tôi bắt nốt được hai người còn lại, nhiệm vụ của mọi người thất bại, tôi sẽ quay lại thả mọi người ra, coi như mọi người nhận hình phạt trước đi."

Chuyện đến nước này, chân tướng đã được làm sáng tỏ, Tạ Lĩnh Hy chính là gián điệp.

Tần Tư Gia không kiềm được cơn nóng nảy của mình, đạp một phát lên ván cửa.

Khương Kỳ Kỳ bật khóc ngay tại chỗ, dường như chưa muốn bỏ cuộc, không ngừng đập cửa: "Anh Hy, không phải anh cùng nhóm với bọn em à, sao đột nhiên lại phản bội chứ..."

Phải biết lúc trước cô trượt từ trên núi xuống còn không khóc, thế mà giờ ở trong nhà vệ sinh, gió lạnh từng cơn thổi tới từ phía sau lưng lại bị dọa cho hai mắt đỏ hoe.

Nỗi bàng hoàng đau đớn khi bị phản bội khiến cô không thể nói liền một mạch, giọng nói nhỏ nhẹ đứt quãng, nghe mà khiến người ta đau hết cả lòng.

Fan của Tạ Lĩnh Hy đã bắt đầu mắng anh trai nhà mình không phải người.

Tạ Lĩnh Hy đã hoàn toàn "Biến chất", dựa vào cạnh vửa ngẩng mặt nhìn thẳng về phía camera ekip chương trình lắp ở góc trên bên phải hành lang, nở một nụ cười dịu dàng cặn bã đúng chuẩn nhân vật phản diện, giả như hết sức đau lòng lại không thể giúp gì được: "Kỳ Kỳ đừng khóc nào, em khóc cái lòng tôi đau như muốn vỡ tan thành từng mảnh, tôi cũng không muốn như vậy đâu, nhưng không thể làm trái sắp xếp của đạo diễn Diêm được."

Khán giả trong nháy mắt bị vẻ "Trong ngoài không đồng nhất" của y làm cho choáng váng, khu bình luận gửi lên toàn icon trố mắt.

[Lừa đảo, anh nào có đau lòng gì đâu QAQ! ! Rõ ràng chính anh cũng muốn làm vậy QAQ! ! !]

[Quả nhiên không thể tin lời của đàn ông, quỷ lừa đảo QAQ! ! !]

[Đôi mắt của tui nói cho tui biết: Tạ Lĩnh Hy đang chơi. Rất. Là. Vui. Vẻ...]

Gần như ngay lúc bọn họ phát hiện ra Tạ Lĩnh Hy là gián điệp, Lương Nghệ đã lập tức lấy lại tinh thần, lôi điện thoại ra soạn tin nhắn gửi vào trong nhóm, muốn báo tin cho Nguyễn Tụng.

Nhưng thiết bị gây nhiễu tín hiệu để ngoài cửa đã phát huy công dụng của nó.

Chẳng bao lâu, hai nhân viên của ekip chương trình mặc đồ phòng hộ xuất hiện ở căn phòng đối diện nhà vệ sinh, vẫy tay ra hiệu với Tạ Lĩnh Hy, nói họ sẽ chịu trách nhiệm trông chừng mọi người ở đây, để Tạ Lĩnh Hy an tâm đi bắt hai người còn lại.

Đến lúc này, hai người Nguyễn Tụng và Nhậm Khâm Minh đã hoàn toàn mất liên lạc với nhóm ở trên tầng hai.

Thậm chí vì phòng vệ sinh nằm tít trong góc, cách quá xa, cho nên bất kể bốn người bên trong đấm đá hò hét như thế nào, dưới tầng cũng không nghe được chút gì.

Cho nên khi Nguyễn Tụng và Nhậm Khâm Minh đi tới chân cầu thang ở tầng một, khán giả chứng kiến toàn bộ quá trình chỉ mong cho hai người nhanh nhanh chạy đi.

Nếu kiểu gián điệp này mà đặt trong một hoàn cảnh bình thường, nhất định đã sớm bị đoán ra.

Nhưng tệ một nỗi là, từ lúc xảy ra sự kiện nhầm nhọt muốn đội quần kia với nhân viên chương trình, đến khi tìm được lối đi lên tầng, tính ra chỉ mất đâu đó khoảng mười mấy phút.

Hai người không bỉ muốn tìm kiếm đồ vật trong bầu không khí kinh dị này, mà thần kinh còn luôn bị đặt trong trạng thái căng thẳng, đề phòng xem liệu có thứ gì đó đột nhiên nhảy ra không.

Trong lòng có việc bận tâm, nên cũng không rảnh để suy nghĩ sâu xa.

Thậm chí nếu Tạ Lĩnh Hy không cố ý trêu chọc hù họa bọn họ, tiếp tục mặc đồ phòng hộ, dùng cách thức bình thường nhất từ trên lầu xuất hiện đi ra đón bọn họ, nói không chừng bọn họ đều sẽ bị bắt.

Rơi vào tình cảnh giống hệt nhóm bốn người trên tầng.

Nhưng mà sau đó Nguyễn Tụng cũng đoán được, nói không chừng ekip chương trình cố ý muốn để bọn họ nhận ra, để khán giả xem một màn rượt đuổi kịch liệt.

Như vậy lý do Tạ Lĩnh Hy cởi đồ phòng hộ ra cũng đã rõ ⸺⸺ Thật sự là so với hai tên mặc đồ trắng toát cồng kềnh phải bỏ chạy như bọn họ thoải mái hơn nhiều.

Chìa khóa để ở trong túi của Nguyễn Tụng.

Nhậm Khâm Minh chạy phía trước kéo anh theo, vừa chạy vừa cởi đồ phòng hộ trên người ra, chờ đến khi chắp chạy tới một hành lang nhỏ, thì đúng lúc có thể ném lên mặt Tạ Lĩnh Hy để cản trở y.

Trong lúc hỗn loạn, hắn không chỉ ném mỗi bộ đồ phòng hộ mà còn ném luôn cả ba lô được chương trình phát cho lúc đầu.

Tạ Lĩnh Hy thấy thế thì không thể không lách người tránh ở góc hành lang để né.

Nguyễn Tụng cũng vô thức muốn làm theo.

Kết quả tay anh vừa mới sờ được lên dây kéo áo, đã bị Nhậm Khâm Minh chặn ngang rồi vác lên vai một cách cực kỳ điêu luyện.

Lần này cuối cùng cũng không có chuyện khiêng nhầm bà xã nữa.

Khu bình luận đều không nghĩ ra lý do, tại sao Nhậm Khâm Minh có thể vác thêm một người mà vẫn chạy nhanh được như vậy, vèo một cái đã từ đầu này lướt đến đầu kia.

Nguyễn Tụng ngơ ngác lắc lư trên vai hắn, cùng Tạ Lĩnh Hy bốn mắt nhìn nhau cả một đường.

Cũng may chỉ số IQ của Nhậm Khâm Minh cuối cùng cũng xem như đã login, không vác người chạy thẳng một mạch đến cổng chính.

Dù sao Tạ Lĩnh Hy vẫn đang đuổi theo phía sau, cứ coi như họ chạy được tới nơi, thì khả năng chưa kịp thử chìa khóa đã bị tóm gọn là rất lớn.

Vì thế Nhậm Khâm Minh cố ý dụ đối phương chạy đến chỗ ngã ba ban nãy hắn bị lạc đường.

Một giây trước Tạ Linh Hy còn bất lực nhìn hắn rẽ vào hành lang phía bên trái, một giây sau chờ y chạy tới kịp, lại phát hiện ngay sau hành lang bên trái đó lại có hai lối rẽ vào hai hành lang khác nữa.

Chỉ trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng của hai người chạy trước đâu, y hoàn toàn không biết nên tiếp tục đuổi theo về hướng nào.

Đến đây, mà rượt đuổi tuyên bố kết thúc.

Tạ Lĩnh Hy đứng ở chỗ ngã ba đắn đo một lúc, cuối cùng vẫn quyết định không chọn đi lối nào, mà trực tiếp chuyển hướng đi về phía cổng lớn, nghĩ mặc kệ bọn họ định làm như thế nào, đều nhất định phải ra cổng lớn để mở khóa.

Nhưng thực chất, Nhậm Khâm Minh và Nguyễn Tụng hoàn toàn không đi xa mà đứng nép sát vào vách tường phía bên trái hành lang.

Lồng ngực hai người phập phồng dán sát vào nhau, cùng che miệng người kia lại, đề phòng đối phương phát ra tiếng động.

Bọn họ đánh cược với tính cách của Tạ Lĩnh Hy, nhất định y sẽ ra ngoài cổng chính ôm cây đợi thỏ, mà không phải chọn một trong hai lối rẽ để thử vận may.

Vì vậy chờ chân trước Tạ Lĩnh Hy vừa đi một cái, chân sau Nguyễn Tụng đã được Nhậm Khâm Minh giúp cởi bộ đồ phòng hộ ra, chỉ chừa lại túi nhỏ đeo trước ngực.

Toàn bộ quá trình, bọn họ không hề nói với nhau câu nào, sau khi thò đầu ra ngó thấy không có ai thì lập tức rón rén di chuyển theo lối cũ, đi về phía cầu thang lên tầng hai.

Ban đầu khu bình luận đều không hiểu họ định làm gì.

Ngay sau khi xác định Tạ Lĩnh Hy không thể nghe thấy tiếng bước chân của mình nữa, họ mới chạy lại nhặt thanh gỗ vừa rồi làm rơi ở chân cầu thang lúc đoán được ý định của chương trình.

[Cái đệch! Đây là tính đi cứu người á hả! !]

[Sao tự nhiên có cảm giác... Muốn bùng cháy thế nhỉ? ? ?]

[Tui vừa rồi còn nghĩ, nếu hai chiếc chìa khóa họ tìm thấy đều không mở được của thì làm sao giờ!]

Nhân viên chương trình đang trông chừng bên ngoài nhà vệ sinh vừa thấy hai người cầm thanh gỗ lăm lăm trong tay, hung hăng đi đến, không cần Diêm Tùng Hàng nhắc nhở, họ đã vội giơ hai tay đầu hàng, tỏ vẻ mình chỉ là "Thư ký", không tham gia đánh nhau.

Khương Kỳ Kỳ vừa thấy cửa được mở ra, đứng bên ngoài là hai người Nguyễn Tụng thì nước mắt lưng tròng, nhanh chóng nói chiếc chìa khóa cuối cùng đúng là được giấu ở trong nhà vệ sinh này, họ vừa tìm được xong.

Vì thế tình huống bây giờ là, trong tay họ có ba chiếc chìa khóa, Tạ Lĩnh Hy có một chiếc.

Tạ Lĩnh Hy đã sớm được báo cho biết, chiếc chìa khóa y đang cầm mới là chiếc chìa khóa thật, cho nên trước đó ở trên tầng, dù biết trong nhà vệ sinh có một chìa, y cũng không lấy đi.

Mấy người thoát ra khỏi nhà vệ sinh đều đồng loạt cởi trang phục phòng hộ cồng kềnh ra.

Khương Kỳ Kỳ cảm thấy tình cảm của mình bị lừa dối, hiếm khi nào phản ứng dữ dội như vậy, cô xắn tay áo lên, hung tợn hỏi hai người: "Giờ chúng ta làm gì tiếp theo, xuống đánh Tạ Lĩnh Hy một trận ạ?"

Trước đó bọn họ bị Tạ Lĩnh Hy lừa, chỉ là do không có phòng bị trước, giờ họ có sáu người, chẳng lẽ không đánh lại được một Tạ Lĩnh Hy?

Sáu người đứng thành một vòng tròn thưng lượng kế sách.

Nhưng trên đường tới, Nguyễn Tụng đã sớm tính trước, nghiêm khắc chỉ tay vào hai nhân viên chương trình đã "Nghe lén" bên cạnh, thấy hai người họ đàng hoàng xoay người đứng úp mặt vào tường, mới thấp giọng nói với mọi người: "Trước đó tôi với Nhậm Khâm Minh ở dưới tầng có phá một cái cửa sổ trong phòng bệnh, thực ra chúng ta có thể trực tiếp nhảy từ chỗ đó ra ngoài..."

____________________

Tác giả có lời muốn nói:

Kỳ Kỳ: Kẻ phản bội phải bị ăn đòn! !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro