CHƯƠNG 18: ĐỀ THI NGHE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá trình chờ đợi đáng lẽ phải rất căng thẳng, khẩn trương.

Thế nhưng hệ thống cảnh cáo một câu chẳng rõ đầu đuôi, làm cho cảm giác căng thẳng này biến mất sạch.

Các thí sinh sợ ngây người, nhưng chẳng ai dám nói lung tung.

Vu Văn vốn dĩ định theo vào phòng xem thử, hiện tại một chân lơ lửng, tiến cũng không được, lùi cũng chẳng xong.

Bởi vì không khí trong phòng của hai đại boss hơi có chút đáng sợ......

Du Hoặc liếc mắt nhìn Tần Cứu một cái, sau đó lại vô cảm thu hồi tầm mắt.

 Y với vẻ mặt âm u, y dọc theo bức tường tìm kiếm một vòng, rốt cuộc cũng tìm được nơi phát ra tiếng.

Đó là tiêu bản một con quạ đen, cứng đờ đứng trên cái giá đồng, với đôi cánh sắc nhọn và cái mỏ mở rộng.

Mới mười mấy giây trước lúc họ vừa bước vào cửa, cái mỏ này vẫn còn ngậm chặt.

Du Hoặc lười đến mức lưng cũng không cong xuống, rũ mắt lạnh lùng nhìn quạ đen, hỏi: "Cái hệ thống thi này ai vận hành thế? Mấy lời nói ngu xuẩn này ai đặt ra vậy? Có chỗ nào khiếu nại không?"

Quạ đen: "......"

Du Hoặc quay đầu nhìn Tần Cứu.

Trên cổ tay Tần Cứu kêu "Tích" một tiếng, tia đỏ nháy lên.

Anh sờ lên cổ tay mình, hừ cười một tiếng với Du Hoặc nói: "Lời khuyên chân thành, mấy chuyện thế này có cần thiết hay không thì cũng đừng hỏi. Lần đầu là cảnh cáo tôi không được vi phạm quy định làm lộ bí mật, còn hỏi lần nữa thì cậu sẽ bị đuổi khỏi phòng thi đấy."

Du Hoặc cười lạnh một tiếng, sờ sờ quạ đen đầu nói: "Được."

Quạ đen: "......"

Ánh mắt Tần Cứu sâu hút, dừng ở trên mặt Du Hoặc một lát, mới nhìn về phía quạ đen.

"Được, đổi phòng đi, tôi ở cùng với cậu thí sinh hỗn huyết này." Anh nhìn chằm chằm vào tròng mắt quạ đen nói.

Lần này quạ đen yên lặng hai giây.

Mọi người cho rằng được rồi, ai ngờ nó lại đột nhiên lên tiếng, lặp lại câu nói trước:

Nghiêm cấm thí sinh phát triển mối quan hệ không đứng đắn với giám thị. Yêu cầu phân chia lại phòng.

Nó còn tận tâm mà phiên dịch lại bằng tiếng Anh một lần nữa cho Mike.

Mike: "......"

"Hay là ở cùng thằng nhóc này?" Tần Cứu lại tùy tiện chỉ tay vào Vu Văn.

Nghiêm cấm thí sinh phát triển mối quan hệ không đứng đắn với giám thị. Yêu cầu phân chia lại phòng.

"......"

Mọi người mơ hồ hiểu ra việc lặp lại lời nói của hệ thống, hẳn là không ám chỉ Tần Cứu và Du Hoặc không thôi, mà nó muốn ám chỉ tất cả các thí sinh ở đây.

Vu Văn thầm đụng đụng vào người ba mình: "Hệ thống này có bị kích thích bởi cái gì không? Nhạy cảm như vậy......Ở chung một phòng là không đứng đắn, chỉ cần nằm chung giường là con đầy cháu đống rồi à?"

Lão Vu: "Không được nói bậy bạ!"

Vu Văn: "???"

·

Tần Cứu cũng đi tới trước mặt quạ đen, anh nói: "Vậy thì chúng ta chỉ cần giám sát quá trình thi, còn thí sinh làm gì thì làm."

Tích ——

Cảnh cáo vi phạm.

Giám thị 001 giận quá hóa cười.

Không cho cùng ở một phòng, còn phải giám sát toàn bộ quá trình thi.

Thực sự đang nói tiếng người à?

·

Tần Cứu vuốt cổ tay, rũ mắt nhìn quạ đen.

Trong nháy mắt kia, mọi người liền cảm nhận rõ ràng bầu không khí căng thẳng.

Anh nhìn như muốn làm gì đó, nhưng một lát sau, anh chỉ hừ cười một tiếng, không nhanh không chậm mà nói: "Như vậy đi, thí sinh ở trong phòng, còn tôi chịu khổ một chút, đành ngủ trên sofa."

Lần này quạ đen cuối cùng không lên tiếng nữa, xem như chấp nhận cách xử lý này.

Mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Du Hoặc liếc mắt nhìn Tần Cứu đầy kỳ quái.

Tuy rằng y thường hay đối phó với vị giám thị này, nhưng không thể không thừa nhận, trên người Tần Cứu có khí chất rất đặc biệt. Giống như các loại quy định khuôn phép đó không trói buộc anh được.

Ngay cả khi giám thị 001 đứng đó mỉm cười, dùng giọng điệu thờ ơ thảo luận với hệ thống, cũng khiến cho người ta cảm giác rằng...... Anh ta có thể phá luật bất cứ lúc nào.

Anh nhượng bộ và thỏa hiệp, cứ như một con sư tử lười nhác muốn ngủ gật, nhưng không bao giờ giảm tính công kích chút nào.

Giống như con sử tử rã rời muốn cắn người ta một phát, ai dám để nó cắn?

·

Vấn đề chỗ ngủ đêm nay cuối cùng đã giải quyết xong.

Đi một vòng lớn, việc phân chia phòng so với lúc ban đầu cũng chẳng có gì khác nhau.

Tức nhưng không thiệt ai.

Mấy căn nhà ở đây bày trí đều giống nhau, mỗi phòng đều có một con quạ đen.

Đây là loa của hệ thống, dùng để truyền đạt tin tức, ngoại trừ Du Hoặc và Tần Cứu đều sờ vào nó, những người khác chẳng ai dám chạm tay vào.

·

Thời gian rất nhanh đã đến 7:30.

Mọi người ở thấp thỏm bên trong nghe thấy ở nhà chính vang lên tiếng kẽo kẹt.

Cửa mở, bà Hắc rốt cuộc cũng tỉnh.

Quạ đen kêu lên:

Bài thi nghe chính thức bắt đầu, mời các thí sinh nhanh chóng xuất hiện, mỗi đề thi chỉ phát lại hai lần.

Vừa thấy bà Hắc tỉnh, thôn trưởng giống như là chuột thấy mèo lập tức bỏ chạy.

Trước lúc bỏ đi, gã nói với mọi người: "Bà Hắc có quy tắc riêng khi gặp người khác, muốn vào cửa trước tiên phải rút một thẻ bài."

Lại rút bài?

Du Hoặc ngay tức khắc xụ mặt xuống.

"Cái gì bài? Bài poker hay là bài Tarot của mấy đứa con gái?" Học kỳ trước có khả năng bị hành không ít, giờ đã hiểu ra một chút, "Rút xong rồi bói toán à?"

"Bói toán, mày nghe hiểu được sao?" Lão Vu tức giận nói.

"Cũng đúng, vậy rút làm gì?"

Thôn trưởng muốn nói lại thôi, cuối cùng nói: "Là để xem hôm nay mọi người có thể ngủ an ổn hay không."

Gã hình như đoán được mọi người muốn nói gì, vội vàng thêm một câu: "Không tránh được đâu, bắt buộc phải rút đấy, nếu không hậu quả ảnh hưởng đến cả mạng sống đấy."

Thôn trưởng hình như nhớ tới chuyện cũ gì đó, thoáng rùng mình.

"Dù sao nhớ kỹ, ngàn lần vạn lần cũng không được chọc bà ta giận!"

Sau khi ném lại mấy lời này xong, thôn trưởng vội vàng bỏ chạy.

Gã quấn chặt chiếc áo khoác quân đội, vội vàng xuyên qua dòng sông kết băng, chui vào một ngôi nhà khuất không mấy bắt mắt trong vô số ở đối diện, đóng chặt cửa sổ và cửa ra vào.

Nhất thời toàn bọ thôn đều yên tĩnh lại, bờ sông bên kia cùng bên này tựa như hai thế giới cách biệt.

·

Có được một lần kinh nghiệm ở bài thi trước, mọi người không dám trì hoãn, rất nhanh đến trước cửa nhà bà Hắc.

Một bà lão nhỏ gầy yếu như con kền kền đứng đợi ở cửa, mặt bà nhăn nhúm tựa như vỏ cây lâu năm, hốc mắt sâu hoắm, nhưng đôi mắt lại trắng đen rõ ràng, giống như một đứa trẻ con.

Điều này trái lại mang đến cho người khác một loại cảm giác kỳ lạ và không đồng nhất.

Đầu bà quấn một chiếc khăn đầy hoa văn phức tạp, hai tay mang đầy trang sức kêu leng keng.

Trang sức chắc chắn rất nặng, thế cho nên lúc bà giơ tay có hơi khó khăn.

Tròng mắt bà không di chuyển mà nhìn chằm chằm mọi người mấy giây, đột nhiên nở nụ cười, hàm răng thưa và nhọn, khiến người ta không rét mà run.

Bà lẩm bẩm câu gì đó, xòe một chồng thẻ bài trước mặt mọi người, miệng lắp bắp đưa đến trước mặt lão Vu.

"Tôi, tôi rút à?" Lão Vu hoảng đến nói cũng chẳng xong.

Bà Hắc đặt chồng bài vào tay ông.

Lão Vu liếc mắt nhìn mọi người một cái, do dự rút ra một tấm từ bên trong.

Bà Hắc lật ra, vừa thấy rõ mặt bài mọi người đều há hốc mồn kinh ngạc.

Tuy rằng chữ trên thẻ bài căn bản nhìn không hiểu, nhưng cái người cầm lưỡi hái khổng lồ đứng trên cột đá kia ai ai cũng biết rõ.

Vu Văn nhẹ giọng nói: "Đệt...... Là Thần Chết hả? Con không biết rõ ý nghĩa của tấm bài, nhưng mà hình như có Thần Chết......"

Sau lưng mọi người đổ một tầng mồ hôi, sắc mặt đều trắng bệch.

Bà Hắc lại cười khanh khách, giọng y như một cô gái trẻ.

Đúng lúc này, trên cửa nhà bà lại vang tiếng két két.

Vẫn là cái tiếng móng tay cào này......

Thi được một thời gian rồi nên âm thanh đối với mọi người đã quá đỗi quen thuộc.

Quả nhiên, trong chớp mắt, trên cánh cửa kia xuất hiện đề thi.

Đề thi nghe: Mời thí sinh dựa vào đề mà trả lời các câu hỏi sau.

(1) Họ tên bà Hắc là gì?

(2) Người nhà bà Hắc ở đâu? Mời tìm bọn họ.

(3) Trong phòng bà Hắc có mấy người?

Đề yêu cầu: Mỗi ngày sáng sớm 7 giờ rưỡi thu bài, nếu không có điểm, sẽ ngẫu nhiên lựa chọn một thí sinh bỏ vào quan tài.

Bỏ vào quan tài......

Bỏ cái gì vào quan tài???

Đề vừa ra, trong nháy mắt, bà Hắc hé miệng, lộ bộ răng thưa nhọn......

Nói ra một câu dài hồ ngôn loạn ngữ.

".............................."

Tám khuôn mặt đều ngơ ra.

Trên cửa lại vang lên tiếng két két.

Dưới đề hiện ra một hàng chữ: Đề nghe đã phát xong một lần, tiếp theo sẽ phát lại lần hai, mời các thí sinh nghiêm túc nghe đề.

Bà Hắc lại muốn hé miệng, đột nhiên hiện ra một bàn tay, nhét thẳng vào một cục vải.

Miệng bà Hắc nháy mắt bị lấp kín.

Giọng Du Hoặc lãnh đạm vang lên: "Ngại quá, bà đợi một chút rồi lại nói."

Mọi người: "???"

Trần Bân với Lương Hạo Nguyên mới gia nhập trợn mắt há hốc mồm.........

Mẹ nó còn có thể làm vậy à?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro