CHƯƠNG 5: LỄ VẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Hoặc khom lưng ngồi trên sô pha, duỗi thẳng cặp chân dài, bàn tay buồn chán mà vuốt vuốt khuyên tai.

Nghe thấy Tần Cứu nói, y nâng mắt lên nhìn một chút, ánh mắt lạnh lùng đảo qua đảo lại trên mặt đối phương vài vòng, lại rũ trở về.

Không giải thích, không hối lỗi, không phản ứng.

Từ thái độ này, hiển nhiên là kiểu người cứng đầu cứng cổ khó đối phó nhất.

·

Nhóm người 154 bước vào văn phòng của boss, vừa bước vào liền hít thở không thông, như thể vừa bước vào văn phòng họp của các nhà chính trị gia.

"Ngài tìm tôi?"

Có thí sinh ở đây, 154 thái độ càng đứng đắn, nói chuyện đều mang kính ngữ.

"Lần thứ hai vi phạm quy định, xử phạt cái gì thế?" Tần Cứu chậm rãi xoay bút trong tay, nhìn về phía cậu ta, "Một thời gian không có đụng tới, tôi nhớ không rõ."

154 mặt gỗ trầm mặc hai giây, nói: "Nhốt lại."

Tần Cứu: "......"

Ngón tay Du Hoặc ngừng một chút, rốt cuộc ngẩng đầu.

Sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ, ngoại trừ dáng vẻ uể oải lười biếng, còn lại không có bất cứ cảm xúc nào, nhưng vẫn làm cho 154 cảm thấy y đang châm biếm.

Chắc là do gen.

Cũng có thể là do boss của bọn họ dễ thu hút những ánh mắt như thế.

Tần Cứu: "Ngoại trừ giam lại, không có hình phạt nào khác nữa sao?"

154 hơi mở miệng.

Trong phòng có thứ gì đó vang lên một tiếng "Tích".

Ánh mắt Du Hoặc khẽ đảo qua, dừng ở trên cổ tay Tần Cứu. Có thứ gì sáng nhấp nháy lên, âm thành chính là phát ra ở đó.

154 nói: "Xem đi, tăng thêm hình phạt là trái với quy chế."

Tần Cứu rũ mắt, không chút để ý chỉnh cổ tay áo, ánh sáng nhấp nháy nháy mắt biến mất.

Khi lần nữa giương mắt, anh lại cùng Du Hoặc mắt đối mắt với nhau.

"Trong phòng giam thế mà chỉ có bàn với ghế dựa thì nhàm chán quá." Hắn nhìn Du Hoặc, lời nói lại là nói với 154.

154 gật đầu: "Đúng thật."

"Không thì cậu ở cùng với cậu ta đi? Ít nhiều gì thì cũng có thứ để xem."

154: "......"

Đây là phạt ai vậy?

Tần Cứu cười rộ lên: "Nói đùa thôi, đừng tin là thật."

154 sớm đã quen với cái thói ăn nói mà đến quỷ cũng muốn đấm vào mặt của anh rồi, cậu ta nhanh chóng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói: "À thì...... Vẫn lại đưa cậu ấy xuống lầu, cho ngủ tiếp 3 tiếng, rồi xong lại đưa về à?"

"Bây giờ chỗ của tôi thành khách sạn cho thuê theo giờ rồi à?"

154 vội nín miệng.

Cậu ta mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng đợi trong chốc lát, không thấy mệnh lệnh nào khác, liền trộm liếc mắt một cái.

Trên sô pha, Du Hoặc ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết là suy nghĩ vẩn vơ cái gì, bộ dáng như kiểu "Muốn phạt gì thì phạt lẹ đi, phạt chết được tôi thì xem như tôi thua", thái độ cực kỳ thiếu đánh, lạnh lùng ngạo mạn.

Đến nỗi boss Tần Cứu của họ......

Hai tay anh đan vào nhau, ánh mắt thì dừng ở trên sườn mặt của Du Hoặc.

154 cảm thấy, đối với thí sinh khó trị này, boss của bọn họ bỗng nhiên trở nên hứng thú, nhưng không biết vì cái gì, lại thấy không vui cho lắm.

"Boss?" 154 lên tiếng nhắc nhở một câu.

Lại sau một lúc lâu, Tần Cứu mới thu lại ánh mắt, quay về phía 154 đề nghị: "Đi lừa một thí sinh vi phạm quy chế nữa đi, nhốt cùng với cậu ta."

154: "......"

Anh đây ăn nói bậy bạ gì thế hả?

Cổ tay lại "Tích" một tiếng.

Cái này chắc là giống lúc trước, đều là cùng một ý cảnh cáo. 154 nghiến răng, nhưng Tần Cứu một chút cũng không thèm để ý.

"Hay là coi như không liên quan gì hết, đuổi thẳng đi?"

Tích.

Tần Cứu "Chậc" một tiếng.

Anh nghĩ nghĩ, hỏi 154: "Cái phòng giam lần trước đó, dọn sạch chưa?"

154 liếc mắt nhìn Du Hoặc một cái, mông lung mờ mịt: "Chỗ nào cần dọn cơ?? Dây thừng lần trước cất rồi, cái cục giấy 'Cút con mẹ mày" tôi cũng vất đi luôn rồi."

Nghe thấy cục giấy, ngón tay đang vuốt ve khuyên tai của Du Hoặc dừng một chút, nhưng y vẫn như cũ nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt lạnh giả điếc làm ngơ.

Tần Cứu nói: "Căn phòng khác nữa kìa."

154: "À, không có đâu. Có thể dọn sạch được, nhưng thí sinh vi phạm quy chế quá nhiều, tôi cùng 922 lo không xuể."

"Vậy cậu thí sinh liên tiếp vi phạm này......" Tần Cứu dừng một chút, nhìn về phía Du Hoặc, "Xưng hô thế nào đây?"

Du Hoặc hừ lạnh một tiếng.

"Vậy để cậu Hừ này đi dọn đi."

Du Hoặc: "......"

Mắt thấy sắp có vụ án giết người trong phòng, 154 vội vàng trả lời, căng mặt nhanh chóng thỉnh phần tử nguy hiểm xuống lầu nhanh nhanh.

·

Nhà kho dưới lầu.

922 cùng 154 tìm tới tìm lui lựa chọn dụng cụ, còn thí sinh thực sự bị phạt thì lại ôm cánh tay đứng cạnh cửa, sắc mặt âm trầm.

"Đừng xụ mặt. Nếu thật sự đánh, chắc chắn cậu đánh không lại anh ta." 922 nói.

Có thể do chữ 'Giải' kia gây ảnh hưởng quá lớn, nên thái độ của 922 đối với Du Hoặc thay đổi không ít, nói chuyện không dùng giọng công việc như trước nữa.

Du Hoặc không hé răng, nhưng từ sắc mặt, chắc chắn y nghĩ rằng anh ta đang bốc phét.

"Cậu nghĩ rằng 001 kia nói chơi sao?" 922 nói, "Năm đó khi tôi lần đầu thấy boss...... Tình cảnh thế nào ấy nhỉ? Hình như ở bên cạnh căn cứ quân đội dã chiến gì đó ấy, nhớ không rõ. Nói chung là trong một con phố! Xuyên suốt trong con phố đó, trên mặt đất, máu như chảy thành sông, còn trên vai anh ấy vác một khẩu pháo to thế này này --"

"Cậu đi tìm xô cho tôi." 154 căng mặt ngắt lời anh ta.

"Ài."

922 chưa đã thèm mà nhớ lại một phen, thế là lại dưới con mắt soi xét của 154, quay qua Du Hoặc nói: "Cậu đi trước đi, tôi đi lấy xô, trong chốc lát sẽ qua ngay."

·

Du Hoặc cùng 154 đi dọc theo hành lang dài ngoằng kia.

"Cái chỗ máu này phải dọn sạch sẽ." 154 chỉ một trong số vết máu đang chảy trên mặt đất, lại đi đến trước phòng giam tên lão hói mở cửa.

"Mấy người trước kia là thí sinh?" Du Hoặc đột nhiên mở miệng.

154 sửng sốt, gật đầu nói: "Đúng vậy, nhiều năm trước rồi."

"Chuyển thành giám thị như thế nào thế?"

154 suy nghĩ một chút, nói: "Thuận lợi vượt qua kỳ thi, thành tích xuất sắc."

Du Hoặc nhíu mày: "Cái kỳ thi này đến cuối cùng là sao?"

154 nhìn anh một cái, có chút mông lung mà nói: "Một loại...... cơ chế sàng lọc đặc biệt, kỳ thi nào mà chẳng thế."

Du Hoặc châm chọc nói: "Thi cái gì? Thủ khoa can đảm à?"

Khi nói chuyện, cái cảm giác bị nhìn trộm lần trước lại một lần nữa ập đến.

Du Hoặc liếc mắt nhìn lên đỉnh đầu mình một cái, vẫn như cũ là trần nhà trắng như tuyết, không có bất cứ lỗ thủng nào, cũng không có bất cứ thứ gì ló đầu ra nhìn y từ trên xuống dưới cả.

"Dạng người thì sẽ bị kéo tới đây?" Y bơ cái cảm giác kia, tiếp tục hỏi.

154 nghĩ nghĩ nói: "Loại người cực kỳ nguy hiểm."

Du Hoặc mặt không cảm xúc.

154 lại nhớ tới cái phòng đầy già trẻ ốm đau bệnh tật, lại bầu bí kia, nói: "...... Nhưng cũng không chính xác lắm."

Du Hoặc: "Này được gọi là gì? Sự kiện thần bí?"

154 lắc lắc đầu: "Không phải sự kiện thần bí, là --"

Tích.

Lại là cái âm thanh này.

Du Hoặc thoáng quay đầu lại nhìn, cho rằng vị giám thị 001 đáng ghét kia đang ở gần đây.

Y quay đầu thấy đằng sau một bóng người cũng chẳng có, mới quay đầu nhận ra, cái âm thanh này là cảnh báo 154.

Ngón tay 154 sờ soạng một chút.

Ngón trỏ cậu ta mang một chiếc nhẫn trơn, một tia sáng đỏ mang theo ý cảnh cáo ẩn hiện lộ ra. Thấy tia sáng đỏ, cậu ta liền lập tức ngậm miệng.

"Đây là cái gì?" Du Hoặc hỏi, "Vừa rồi trên người tên 001 kia cũng có."

"Cảnh cáo vi phạm quy chế." 154 xoay nhẫn một chút, làm biến mất cái tia sáng kia.

"Mấy người thế mà cũng có hạn chế và quy định nữa sao?"

"Đương nhiên! Nhiều hơn là đằng khác!" Tiếng của 922 truyền đến.

Anh ta xách theo một cái xô bằng nhôm, vượt qua mấy vết máu đi tới, "Nghiêm cấm nhắc tới mấy cái đề tài nguy hiểm, nghiêm cấm lạm dụng chức quyền làm khó thí sinh, nghiêm cấm trợ giúp thí sinh gian lận, nghiêm cấm giám thị cùng thí sinh phát sinh quan hệ không đứng đắn--"

Du Hoặc: "......"

"À, đương nhiên, mấy cái này sẽ không có khả năng xảy ra." 922 nói, "Không đánh nhau thì không sao, còn nếu thật sự đánh, thì nghiêm cấm giám thị đánh chết thí sinh...... Từ từ, đợi chút, hình như còn......"

"Vậy nếu thí sinh đánh chết giám thị?" Du Hoặc hỏi.

922: "......"

"Cho nên, khi mấy người vi phạm quy định thì sẽ có hậu quả gì?"

Mặt 154 trắng đi một chút.

Đến 922 dễ nói chuyện hơn cũng đều trầm mặc hai giây, sau đó cười gượng nói: "Đừng hỏi, dù sao cũng rất đáng sợ. Tôi trước mắt cũng chưa bị qua, tương lai cũng không muốn thử nghiệm đâu."

"Cho nên đừng hỏi mấy vấn đề nguy hiểm này nữa được không, cứ yên bình chung sông không phải tốt hơn sao?" 922 đem xô nhôm đặt trước mặt Du Hoặc, "Khi mà vượt qua kỳ thi thành công, tranh thủ còn sống thì đi ra ngoài, có một số việc cậu tự nhiên sẽ biết thôi."

·

154 không hề mở miệng, cậu ta mở cửa phòng giam bị khóa ra.

Cửa vừa mở ra, hương "thơm" nức mũi bay đến.

Bên trong ngoại trừ máu, thì còn có chút cặn dính chặt trên mặt đất với trên tường.

Du Hoặc cực kỳ chán ghét: "...... Ngày thường mấy phòng giam này là mấy người quét hả?"

"Đương nhiên không phải dùng tay rồi." 922 bóp mũi nói, "Bằng không cái này có khác gì trừng phạt chúng tôi hả?"

"Ghê tởm thì đúng là ghê tởm thật, nhưng quét dọn thì vẫn hơn là bị nhốt lại."

Du Hoặc lạnh mặt nhìn về phía anh ta.

922 ngượng ngùng mà nói: "À thì...... Đối với cậu mà nói, có lẽ tốt hơn là ở chung phòng với boss chúng tôi nhỉ, có phải vậy không?"

Nói xong, anh ta kéo 154 vội chạy không ngừng.

Hành lang quay về yên tĩnh.

·

Thật sự là không thể quét dọn được.

Du Hoặc dựa vào cạnh cửa, ánh mặt lạnh lùng quét quanh một vòng, sau đó xách xô nhôm đi hứng nước, trực tiếp tạt thẳng vào trong phòng.

Dòng nước nhanh chóng cuốn trôi vệt máu, những cặn cùng bụi dính trên tường hay khe đồ vật cũng cuốn theo một chút, lộ ra màu trắng ban đầu.

Du Hoặc ngồi xổm xuống, trước chân y là một mảnh gì đó, nhìn kỹ thì hình như là một mảnh xương, mặt trên còn bị quấn một nhúm tóc dài màu đen.

Rốt cuộc trong đầu lão hói kia chứa cái quỷ thể loại phim ma gì thế?

Du Hoặc đè nén cơn buồn nôn xuống, lạnh mặt dựa vào cửa.

......

Toàn bộ căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ hết một lần, máu loãng cùng cặn thịt chất đầy một xô.

Trên đống tóc được để trên cùng, không biết từ bao giờ mà xuất hiện một mảng da, làn da giống như là bị ngâm trong nước đến trắng bệch, càng nhìn càng giống giả.

Đó làn da trắng nên hình xăm trên đó trở nên bắt mắt, là một hình xăm hoa linh lan đơn giản mà xinh xắn.

·

Ba tiếng sau, 922 lại lần nữa xuất hiện, mang Du Hoặc trở về phòng thi.

Tần Cứu đang giãn gân cốt, tính bảo 154 đi làm chút đồ ăn. Kết quả vừa mở cửa văn phòng, một xô đầy những máu cùng cặn thịt đặt gọn gọn gàng gành trước cửa, bên cạnh kẹp một mảnh giấy xé đại, chữ viết dài mảnh có chút qua loa:

Tặng cho đấy, không cần khách sáo.

Tiếng của 154 truyền tới: "Boss, tôi tính nướng tảng thịt bò này, anh có muốn ăn chút gì không?"

Tần Cứu: "...... Tôi nghĩ cả ngày hôm nay tôi sẽ không đói nữa đâuu."

154: "???"

Cậu ta đeo bao tay lò nướng bước lại gần, nhìn chằm chằm vào cái xô hỗn hợp đầy máu cặn thịt bầy nhầy, nói: "Tôi thì cảm thấy cả đời này của mình sẽ không bao giờ đói bụng được nữa đâu."

Tần Cứu gỡ mảnh giấy kia xuống, dựa vào cạnh cửa nhìn kỹ trong chốc lát, hỏi 154: "Nếu cùng là một thí sinh mà vì phạm quy chế tới lần thứ ba thì sẽ xử phạt như thế nào?"

Anh nói chuyện không nhanh không chậm, một vài chữ còn cố ý kéo dài, làm cho lời nói như có như không một chút ý khiêu khích.

154: "...... Hẳn là sẽ không có lần thứ ba đâu?"

"Đời ai biết được khi nào chữ ngờ ập xuống đầu mình."

154 cẩn thận mà nói: "Vậy cũng là xử phạt chúng ta luôn đấy...... Hiện trường phòng thi trực tiếp theo dõi, như là làm camera chạy bằng cơm đấy."

Tần Cứu: "............"

Nguyên toà nhà bị một bầu không khí im phăng phắc bảo trùm.

Tác giả có lời muốn nói: Cảm giác nên sửa tên thành 《 thí sinh âm hồn bất tán làm sao bây giờ 》

Editor có lời muốn nói: dạo này bước vô ôn thi HKI rùi, cho nên tốc độ ra chương không phải 2-3 ngày/ chương nữa, có khi cả tuần mới có một chương😥 Trong khi đó mik tính là mỗi ngày một chương trước con Gió nó xuất bản để không phải bỏ nửa chừng 😭
Thông cảm cho mik nha 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro