Chương 28: Định hướng việt dã (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kênh nhóm liên tục bắn ra hai thông báo: "10 điểm tích lũy" "5 điểm tích lũy".

10 điểm đương nhiên là thẻ màu xanh lam mà Việt Tinh Văn và Giang Bình Sách lấy được trong ổ rắn. Còn 5 điểm kia, xem ra là do Lưu Chiếu Thanh và Kha Thiếu Bân thu hoạch bên kia. Việt Tinh Văn vội vàng hỏi: "Tiểu Đồ lại tìm được một tấm thẻ xanh sao?"

Kha Thiếu Bân trả lời: "Là tôi và đàn anh tìm được, giấu trong một bụi cỏ".

Lưu Chiếu Thanh liền hỏi: "10 điểm là chuyện thế nào? Hai người các cậu tìm thấy hai thẻ cùng một lúc hả?"

Việt Tinh Văn nói: "Tìm thấy một tấm thẻ màu xanh lam, trực tiếp được 10 điểm. Khi nào gặp nhau rồi lại nói".

Hai người nhìn lại đoạn sườn dốc đối diện với bầy rắn một lần nữa rồi nhanh chóng xoay người chạy trở về.

Nửa giờ sau, bọn họ đến chỗ ngã rẽ vừa mới tách ra với đồng đội. Kha Thiếu Bân và Lưu Chiếu Thanh đã chờ ở giao lộ, Tiểu Đồ cũng đã điều tra xong trở về. Thấy Việt Tinh Văn đầy đầu đều là mồ hô, Kha Thiếu Ban quan tâm nói: "Tinh Văn, sao các cậu đi lâu như vậy?"

Việt Tinh Văn bất đắc dĩ nói: "Hai bọn tôi trong rừng cây bên kia tìm thấy ánh sáng thẻ, kết quả là nhào vào trong ổ rắn, bị đám rắn đuổi chạy cắm đầu! Trong rừng cây bên kia đều là rắn lục đuôi đỏ".

Kha Thiếu Bân sửng sốt: "Rắn lục đuôi đỏ? Rắn độc?"

Việt Tinh Văn gật đầu: "Ừ, ít nhất hơn một trăm con".

Lưu Chiếu Thanh vội vàng bước tới một bước, lo lắng nhìn hai người: "Các cậu có bị cắn không? Độc của rắn lục rất ác, một khi vào máu rồi thì phải đến bệnh viện cấp cứu ngay".

Giang Bình Sách bình tĩnh nói: "Không sao. Tinh Văn dùng Kim thiền thoát xác để trốn".

Việt Tinh Văn thở phào một hơi, trong lòng còn sợ hãi nói: "Còn may bên kia có một đoạn dốc, phía dưới là sông. Bình Sách đã phá hủy cái cầu rồi, bọn nó không đuổi tới đây được. Nếu không cho dù tôi có dùng tăng tốc cũng không thể trốn thoát". Cậu dừng một chút, lại nhìn về phía Giang Bình Sách: "Đúng rồi, chúng ta lấy được thẻ màu xanh dương, cho mọi người xem một chút đi".

Giang Bình Sách lấy tấm thẻ màu xanh lam ra đưa cho Kha Thiếu Bân.

Kha Thiếu Bân cầm thẻ màu xanh vừa mới lấy được, đặt hai tấm thẻ với nhau cẩn thận so sánh: "Chất liệu của thẻ hoàn toàn giống nhau, chỉ có màu ánh sáng khác nhau. Xem ra trên đảo hoang này có những tấm thẻ giá trị khác nhau. Thẻ xanh 5 điểm tương đối dễ lấy, từ thẻ 10 điểm màu xanh dương sẽ ngày càng khó lấy".

Trước mặt bọn họ đã lấy được 3 tấm thẻ xanh, tấm đầu tiên là Việt Tinh Văn dùng từ điển đập quăng lên cây lấy được, tấm thứ hai là Tiểu Đồ điều tra phát hiện, tấm thứ ba là Lưu Chiếu Thanh phát hiện trong bụi cỏ.

Ba tấm đều như "cho không", không có gì nguy hiểm đáng kể.

Nhưng thẻ 10 điểm màu xanh lam thì đúng là nguy hiểm, nhớ tới trải nghiệm bị bầy rắn đuổi chạy như bay vừa rồi, da đầu Việt Tinh Văn không khỏi tê rần: "Về sau, thấy thẻ có ánh sáng màu lạ mọi người phải cẩn thận một chút. Chúng ta vẫn nên cố gắng thu thập thẻ màu xanh thôi".

60 điểm đã xem như đạt tiêu chuẩn, trước mắt bọn họ đã lấy được 25 điểm.

Mà bảng xếp hạng trên đảo hoang cũng vừa mới cập nhật ——

【Nhóm A-76 —— 35 điểm】

【Nhóm B-16 —— 30 điểm】

【Nhóm C-183 —— 25 điểm】

......

Nhóm C-183 của bọn họ xếp thứ 3, hai nhóm đứng trước vậy mà tốc độ còn nhanh hơn so với bọn họ.

Giang Bình Sách vừa rồi xem bảng xếp hạng cũng nhớ được số điểm của mấy đội xếp trước, lúc này bảng xếp hạng cập nhật rồi hắn mới hơi hơi nhíu mày nói: "Nhóm A-76 là sao vậy nhỉ? Tôi nhớ rõ lúc vừa mới bắt đầu bọn họ đã có 20 điểm".

Kha Thiếu Bân phân tích: "20 điểm là 3 thẻ màu xanh, không thể nào có 4 thẻ xanh đặt cùng nhau để bọn họ trùng hợp nhặt được. Khả năng lớn hơn là nơi bọn họ đáp xuống vừa lúc có một thẻ 20 điểm, trùng hợp nhặt được".

Lưu Chiếu Thanh nói: "Rớt xuống nơi có thẻ 20 điểm, vận may của bọn họ rất tốt nha".

Việt Tinh Văn giống như đang suy nghĩ gì đó: "10 điểm đã khó như vậy rồi, 20 điểm không phải là ổ sói hang hổ gì đó chứ?"

Lưu Chiếu Thanh cười nói: "Nếu trong nhóm có một người có kỹ năng kiểm soát nhóm, gặp hang hổ cũng không sợ. Mọi người còn nhớ Lưu Tiêu Tiêu giảng bài cho đám khỉ không, nếu nhóm A-76 là nhóm thuộc Đại học sư phạm Tân Giang của cô ấy thì hai người thay phiên giảng bài là có thể khống chế được đám hổ tới 30 giây. Lại cử một người đi lấy thẻ điểm, bọn họ thậm chí còn có thể lấy điểm rồi chạy trốn mà không tổn hao lông tóc gì".

Trên lý thuyết thì đúng là như vậy, nhưng bản năng của con người khi đối mặt với dã thú thì sinh ra sự sợ hãi. Giảng bài cho đám khỉ điên đã không dễ dàng gì, còn giảng bài cho hổ thì... chỉ có nhân tài siêu cấp gan dạ sáng suốt mới có thể làm được. Người thường mà thấy một đám hỗ đã sợ đến mức đứng không vững rồi.

Mặc kệ nhóm A-76 lấy được tấm thẻ 20 điểm bằng cách nào, Việt Tinh Văn đều rất nể bọn họ —— đúng là rất đỉnh nha! Hoàn cảnh hoang đảo này bốn phía đều là nguy cơ, làm mọi người không thể không căng da đầu đối mặt với công kích của dã thú hay bầy rắn. Đổi thành ngày thường, mấy sinh viên này ngay cả vườn bách thú đều rất ít đi.

Việt Tinh Văn hít sâu một hơi, nói sang chuyện khác: "Mấy thẻ trên núi chắc là kiểm tra hết rồi. Chúng ta chuẩn bị xuống núi đi".

Radar giám sát của Tiểu Đồ đã giúp bọn họ rất nhiều, chỉ một mình nó đã quét hết một mảng lớn bên trái, còn mấy lối rẽ được bốn người bọn họ chia nhau ra kiểm tra, không bỏ sót lại góc chết nào.

Khắp đỉnh núi có tổng cộng 25 thẻ điểm đều bị bọn họ lấy được, thu hoạch cũng tính là phong phú.

Bốn người sóng vai nhau đi xuống núi.

Ngọn núi này rất cao, đường núi uốn lượn quanh co, trời lại còn đổ mưa nên bọn họ không thể đi nhanh được.

Kha Thiếu Bân lo lắng trên đường lại gặp bầy rắn hoặc mãnh thú tập kích, liền để cho Tiểu Đồ đi tuốt phía trước để dò đường. Tiểu Đồ có thể điều tra toàn bộ những vật sống trong bán kính 10 mét, cũng hiển thị ảnh thật trên laptop của Kha Thiếu Bân.

Trước khi trời tối, bốn người bọn họ cuối cùng cũng xuống núi được.

Vừa đến trên núi, đèn trên trán Tiểu Đồ bỗng nhiên sáng lên, trên màn hình máy tính xuất hiện một đám chấm đỏ to bằng bàn tay người trưởng thành —— màu đỏ đại biểu cho radar giám sát phát hiện nhiệt độ cao. Rõ ràng đây là vật sống.

Kha Thiếu Bân dừng chân, chỉ về phía trước, nhỏ giọng nói: "Trong bụi cỏ bên kia có con vật nhỏ gì đó".

Việt Tinh Văn nghe vậy liền cẩn thận nhìn qua, quả nhiên phát hiện một con gà rừng đang ở trong bụi cỏ kiếm ăn, cái đuôi màu xám nhếch lên lẫn vào trong đám cỏ. Cậu gọi từ điển ra, cẩn thận đi tới vài bước rồi thừa dịp con gà còn không chú ý đột nhiên ném cuốn từ điển qua.

"Đùng" một cái, con gà rừng bị cuốn từ điển nặng trịch đập cho nằm bẹp, phát ra tiếng kêu cạc cạc.

Việt Tinh Văn nhanh chóng chạy tới bắt được nó, xách hai cánh trở về trước mặt ba người đồng đội, tươi cười nói: "Cám ơn Tiểu Đồ, vấn đề cơm chiều của chúng ta đã được giải quyết".

Ba người: "........."

Lưu Chiếu Thanh dở khóc dở cười: "Từ điển của cậu còn có thể đi săn hả?"

Việt Tinh Văn đưa con gà rừng tới trước mặt Lưu Chiếu Thanh, nói: "Đàn anh, anh biết giết gà không?"

Lưu Chiếu Thanh trầm tư một lát, nói: "Dao phẫu thuật của tôi chắc là dùng được, để thử xem sao".

Trước kia có câu "Giết gà cần gì dao mổ trâu", còn bây giờ giết gà dùng luôn tới dao phẫu thuật...

Lưu Chiếu Thanh nhận lấy con gà rừng từ Việt Tinh Văn, nói: "Tìm một chỗ nghỉ ngơi, sẵn ăn chiều luôn đi".

Ánh mắt Giang Bình Sách nhanh chóng đảo qua bốn phía, tìm thấy một nơi tương đối an toàn, nói: "Đến dưới cái cây kia đi".

Cái cây kia trong phạm vi điều tra của Tiểu Đồ, không phát hiện có vật sống, chứng tỏ trên cây không có sinh vật nguy hiểm, bóng cây cũng đủ lớn có thể che mưa chắn gió cho bọn họ.

Việt Tinh Văn đi theo Giang Bình Sách vào dưới tàng cây, quét dọn sạch lá rụng và cỏ dại xung quanh.

Mặt trời đã xuống núi, xung quanh dần dần trở nên tối tăm, trên đồng hồ quả quýt của Việt Tinh Văn biểu thị là 7 giờ, khu vực gần đó cũng không phát hiện nhóm nào khác.

Xung quanh yên tĩnh không một tiếng động, trên hoang đảo sắp tiến vào đêm.

Việt Tinh Văn nhìn quanh bốn phía, nói: "Đêm nay ngủ ở đây đi, không đi tiếp được rồi".

Bận rộn cả một chiều, mọi người đúng là đã hơi mệt, hơn nữa trời đã tối cũng không thể tiếp tục hành động, chỉ có thể tạm qua đêm bên ngoài, chờ đến sáng mới tính sau.

Lưu Chiếu Thanh xách con gà rừng qua bên cạnh, lấy dao phẫu thuật ra dứt khoát một dao cắt qua cổ gà.

Anh ta không hổ danh là bác sĩ ngoại khoa, ra tay vừa nhanh vừa chuẩn, hoàn toàn không có cảnh gà rừng giãy giụa, máu vẩy lung tung đáng sợ như Việt Tinh Văn tưởng tượng.

Lưu Chiếu Thanh một dao đoạt mạng gà, sau đó nhanh chóng dùng tay không nhổ sạch lông, xử lý con gà rừng vô cùng sạch sẽ.

Kha Thiếu Bân đi nhặt chút củi khô về nhóm lửa. Việt Tinh Văn tìm mấy cái lá khô lót phía dưới đồng củi, dùng bật lửa nhóm lửa. Lưu Chiếu Thanh dùng một cành cây thô bắt đầu nướng gà trên ngọn lửa.

Bốn người ngồi trên đất vây quanh đống lửa.

Rất nhanh, thịt gà đã được nướng vàng, hương thơm truyền đến mũi.

Hai mắt Kha Thiếu Bân sáng lên, đỡ đỡ mắt kính, vẻ mặt chờ mong nói: "Tôi còn chưa từng được ăn gà rừng nướng".

Giang Bình Sách bình tĩnh nói: "Cái này chỉ có gà sẽ không quá ngon đâu".

Kha Thiếu Bân nghi ngờ quay đầu nhìn hắn: "Không phải chứ, gà rừng nướng không phải rất thơm sao?"

Giang Bình Sách nói: "Chúng ta không có muối, cũng không có gia vị khác".

Kha Thiếu Bân: "......"

Danh hiệu vua tẻ nhạt đúng là danh bất hư truyền, một câu của hắn trong nháy mắt khiến cho buổi tối tốt đẹp liền trở nên tẻ nhạt vô cùng.

Việt Tinh Văn nhịn không được liếc Giang Bình Sách một cái: "Cậu luôn nói thẳng như vậy đó hả".

Giang Bình Sách nói: "Tôi nói sự thật thôi".

Việt Tinh Văn bất đắc dĩ cười, thấy vẻ mặt buồn bực của Kha Thiếu Bân thì vỗ vỗ vai đối phương, an ủi: "Không có gì, chờ đến lúc trở về trường chung ta đến quán ở bên ngoài cửa đông ăn BBQ. Còn bây giờ kẹt trên đảo thì dùng tạm đi vậy".

Hai vai Kha Thiếu Bân chán nản sụp xuống: "Haiz, có ăn đã là không tệ đi, không thể yêu cầu cao quá".

Lưu Chiếu Thanh lật con gà rừng lại, nói: "Là nhờ Tiểu Đồ thông minh giúp chúng ta tìm được thức ăn buổi chiều. Mấy nhóm khác đêm nay không chừng phải chịu đói. Chỉ cần nghĩ như vậy thì chúng ta đúng là khá may mắn rồi".

Việt Tinh Văn đồng ý: "Đúng là chúng ta khá may mắn, bỏ qua bầy rắn thì ngày đầu tiên đã lấy được 25 điểm, thời gian còn tới 2 ngày, đợt thi này chắc chắn có thể đạt tiêu chuẩn".

Thịt gà rất nhanh đã được nướng xong, Lưu Chiếu Thanh xé con gà thành bốn phần chia cho các đồng đội.

Kha Thiếu Bân cắn một miếng —— đúng là không ngon lắm!

Không có muối, không có gia vị, những lời này của Giang Bình Sách đúng là vô cùng chính xác. Kha Thiếu Bân im lặng cúi đầu nhai thịt gà nhạt như nước ốc. Việt Tinh Văn bên cạnh thì cắn từng miếng từng miếng trông rất ngon lành, chắc là đói bụng rồi. Lúc Việt Tinh Văn ăn đều làm cho người ta có một loại cảm giác "ăn rất ngon", Kha Thiếu Bân dần dần cảm thấy miếng thịt gà trong miệng cũng không phải quá khó nuốt.

Bốn người ăn một bữa đơn giản xong, Lưu Chiếu Thanh lấy băng gạc ra, chia cho mỗi người một miếng nhỏ: "Lau tay đi".

Việt Tinh Văn thử một cái, vết bẩn và dầu mỡ trên tay biến mất thần kỳ không dấu vết, còn sạch hơn rửa tay bằng nước. Cậu nhìn về phía Lưu Chiếu Thanh, kinh ngạc hỏi: "Đàn anh, băng gạc này của anh còn có chức năng tẩy sạch vết bẩn sao?"

Lưu Chiếu Thanh cười nói: "Đúng vậy, chữa trị vết thương, rửa sạch vết bẩn, gạc y tế có rất nhiều công dụng".

Việt Tinh Văn vừa cảm thán dị năng y học quá thần kỳ, vừa dùng băng gạc lau mặt, quả nhiên cảm giác thoải mái hơn rất nhiều.

Trời đã hoàn toàn tối đen, cũng may đêm mùa hè không quá lạnh, bốn người bọn họ ngồi xung quanh đống lửa, Kha Thiếu Bân đề nghị: "Nghe nói thú hoang tương đối sợ lửa, nơi có lửa bọn chúng sẽ không dám tới gần, chúng ta có phải nên nhặt nhiều nhánh cây hơn một chút không? Còn phải thay phiên nhau gác đêm nữa".

Giang Bình Sách nói: "Để Tiểu Đồ gác đêm đi, gặp được nguy hiểm nó có thể báo động ngay lập tức".

Lưu Chiếu Thanh nói: "Tiểu Đồ có thể hoạt động liên tục mấy giờ? Người máy thông minh có cần phải nạp điện không?"

Kha Thiếu Bân nói: "Lúc tôi thu hồi nó thì tương đương với nạp điện cho nó, chỉ trong 1 giờ là đầy năng lượng, có thể hoạt động liên tục 12 giờ. Lượng điện bây giờ của nó có thể giúp chúng ta gác đêm đến 7 giờ sáng mai".

Mọi người nghe vậy liền yên tâm. Người máy gác đêm thật ra còn đáng tin hơn so với con người, dù sao thì người ta sẽ ngủ gật, còn người máy chỉ cần có điện là có thể không mệt mỏi.

Việt Tinh Văn vui vẻ nói: "Thật tốt quá, để Tiểu Đồ gác đêm ở đây, mọi người đi ngủ sớm một chút để ngày mai còn lên đường".

Bốn người nhặt thật nhiều củi đặt xung quanh, nửa đêm đều có thể tăng thêm củi lửa.

Trực tiếp nằm trên mặt đất lạnh như băng sẽ rất khó ngủ, bọn họ dựa lưng vào gốc cây, nghỉ ngơi dưới tàng cây.

Buổi chiều một đường chạy như điên đã tiêu hao quá nhiều thể lực, Việt Tinh Văn đúng là hơi mệt rất nhanh liền rơi vào giấc ngủ. Giang Bình Sách ngồi bên cạnh cậu, dựa vào cây to nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ban đêm trên đảo hoang vô cùng yên tĩnh, bên tai chỉ còn lại tiếng vang tí tách thỉnh thoát phát ra khi ngọn lửa thiêu đốt.

Không bao lâu, đầu Việt Tinh Văn hơi hơi ngã qua, bỗng nhiên dựa vào trên vai Giang Bình Sách.

Giang Bình Sách mở mắt, nghiêng đầu nhìn cậu —— Việt Tinh Văn ngủ thật sự rất ngon, hô hấp đều đều, chỉ có đôi mày là nhăn chặt, hiển nhiên đang mơ không phải chuyện gì đẹp, có lẽ là liên quan đến việc hôm nay bị đám rắn truy đuổi.

Giang Bình Sách điều chỉnh tư thế một chút, để cậu có thể dựa vào thoải mái hơn, nhẹ nhàng vòng lấy bờ vai của cậu như đang trấn an.

Hơi thở quen thuộc của đối phương làm cho cả người yên tâm, mày Việt Tinh Văn cuối cùng cũng giãn ra, dựa vào trong ngực Giang Bình Sách nặng nề ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro