Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Midoriya Izuku cảm thấy lạc lõng. Cậu ngẩn người, nhìn đăm đăm vào cánh cửa được cố định phía trước, ánh mắt mông lung vô định.

Mọi thứ trong đầu vẫn còn đang hỗn loạn. Thiếu niên không chắc chắn được rằng, liệu cậu có thể thoát khỏi sự mơ hồ mông lung đang đeo bám chính mình hay không.

Quen thuộc. Rồi lại quá lạ lẫm.

Vui vẻ. Rồi lại đau đớn tới tột cùng.

Cánh cửa mở ra sự thật nhiều khi thảm khốc vô cùng. Và Midoriya thấy hối hận khi chính mình đã đẩy cánh cửa ấy ra.

Nếu như, có được thêm một lần làm lại từ đầu, thiếu niên nguyện ý sửa chữa hết thảy sai lầm của mình.

.

[Izuku...] Tiếng của một người phụ nữ, dịu dàng vang lên qua âm thanh của điện thoại. Cho dù vậy, nó lại không mang đến cho người ở đầu dây bên kia một cảm xúc vui tươi nào cả.

[Mẹ đang ở siêu thị. Vì con không nhấc máy nên nó đã chuyển sang chế độ hộp thoại.] Midoriya có thể nghe thấy giọng cười nhỏ của mẹ khi nhắc tới chuyện nghe được từ mẹ của Bakugou, chuyện mà cả lớp sẽ được nghỉ và về thăm nhà buổi tối hôm ấy.

[Nhớ đừng quên về nhà trước bữa tối đấy!]

[Mẹ chuẩn bị mua ít thịt lợn đây! Izuku hẳn là thích ăn Katsudon mà, đúng không?]

"Midoriya..."

Thiếu niên vẫn ngồi im như cũ, tĩnh lặng và bơ phờ, như con rối bị vứt bỏ vì hỏng hóc. Gương mặt hốc hác với đôi mắt thâm quầng, đang nhìn chằm chặp vào điện thoại trên tay.

"Midoriya... Cháu nên về nhà nghỉ ngơi đi, bây giờ đã muộn quá rồi..."

Người đàn ông bất đắc dĩ mà thở dài, lo lắng nhìn thiếu niên gầy rộc trước mặt. Nhưng cơ thể nhỏ bé kia vẫn không nhúc nhích, ánh mắt vẫn không hề suy chuyển.

Chỉ còn tiếng ghi âm vang vọng bên trong căn phòng quá đỗi yên tĩnh. Điều đó khiến không gian trở nên quỷ dị, nhưng cũng tràn ngập đau thương.

.

Midoriya xoa xoa đôi mắt. Cậu quyết định đứng dậy, tiến tới chỗ cánh cửa bằng kim loại kia.

Thiếu niên giơ tay lên, dồn hết sức lực vào cánh tay thuận. Tư thế chuẩn bị đã sẵn sàng, chỉ còn chờ đợi sự di chuyển, liền có thể khiến cho cánh cửa lõm vào thành hình thù kì dị.

Thế nhưng, Midoriya lại buông tay xuống. Trong thâm tâm cậu lại không muốn cố gắng thoát khỏi nơi này.

Midoriya Izuku, người Anh hùng thừa kế sức mạnh One for all, bây giờ lại trở thành một kẻ ngại ngùng tìm kiếm sự giải thoát.

Cậu rũ mắt xuống, quay lại vị trí của mình. Thân thể mệt mỏi dựa vào thành ghế, bỏ qua tất cả âm thanh có thể nghe thấy ngày càng lớn sau cánh cửa phía bên kia.

.

Trận chiến càng ngày càng lớn, khiến một khoảng trống của bãi đất đều trở nên hỗn độn. Khói lửa cùng bụi bặm mù mịt khắp nơi, khiến tầm nhìn cũng khó khăn hơn.

Bakugou Katsuki thở dốc, đôi mắt màu đỏ đang ghê tởm nhìn kẻ trước mặt vươn chiếc lưỡi dài mấy mét.

"Tên khốn khiếp này!!" Bakugou hét lên, đồng thời bắn ra ngọn lửa. Tuy nhiên kẻ kia dường như có thể đoán được toạ độ mà thiếu niên tấn công, nên hắn dễ dàng tránh thoát được.

"Bakugou-kun, cậu đừng có mà mất bình tĩnh như vậy chứ?!" Uraraka Ochako đang sử dụng sức mạnh của mình nâng lên những khối đá bằng nắm tay. Cô quăng chúng vào tên tội phạm đang giương năng múa vuốt trước mắt.

"Im đi, Mặt mâm!!" Hắn tức giận khi đối thủ của mình bị hạ bởi kẻ khác. Thiếu niên tóc vàng lắc người, dẫm lên thân thể của kẻ thù, chạy sâu vào trong. Bakugou tức giận khi cảm thấy chính mình đang bị lừa, khi mọi lối đi đều loằng ngoằng và vòng vèo, y hệt như một mê cung không điểm kết.

Khi đi đứng cũng phải đặc biệt cẩn thận. Nếu không, lỡ chẳng may kích hoạt phải bẫy rập, thì lại tốn thời gian đấu với một tên tội phạm (hoặc nhiều hơn) nữa.

Todoroki Shouto cố gắng đóng băng con đường mà mình đi qua, để làm dấu, cũng như để tránh việc lỡ chẳng may ai đó lại giận dữ tới mức làm bay cả tường bằng mấy vụ nổ nhảm nhí, để rồi lại tốn mười phút đánh nhau với mấy kẻ chẳng đâu ra đâu.

Iida Tenya dẫn đường, cố gắng không bỏ qua bất kì dấu vết gì để tìm kiếm người bạn mất tích.

"Kaminari-kun, chúng ta còn cách Midoriya-kun khoảng bao nhiêu nữa?"

Thiếu niên tóc vàng với sọc màu xanh đen nhìn thiết bị trên tay. Chấm xanh nhấp nháy đang cách bọn họ ngày càng gần, nhưng những vị Anh hùng trẻ tuổi này lại thấy khó khăn khi tiếp cận cậu, bởi con đường ngoằn ngoèo đầy rẫy nguy hiểm này.

"Midoriya còn cách chúng ta khoảng năm mươi mét về phía Đông Bắc." Kaminari trả lời, chỉ tay về hướng mà họ cần đến.

"Vậy đi thôi, Midoriya-chan còn cách chúng ta rất gần!" Tsuyu Asui nói, kéo cô bạn của mình tiến về phía trước.

Dĩ nhiên là ai cũng rất mong muốn được gặp thiếu niên, và vì vậy, họ tăng tốc thật nhanh. Tất cả những con người ở đây đã chiến đấu liên tiếp trong hai giờ đồng hồ, không hề dễ dàng một chút nào.

Kirishima đi đầu, xung phong phá cánh cửa kia. Tiếng kêu vang vọng khắp khoảng không rộng lớn, khói bụi mù mịt bốc lên. Thế nhưng, tâm trí của những người bạn kia đều đặt hết lên hi vọng tìm thấy thiếu niên với mái tóc màu xanh lục kia.

Thế nhưng, phía bên trong, không có một ai cả.

Căn phòng hơn một trăm mét vuông, nhưng chỉ có vậy, không một đồ đạc hay vật dụng gì ở bên trong.

Trống rỗng.

"Kaminari-kun, cậu xem trên máy c-"

Tít tít.

Chiếc máy theo dõi bỗng nhiên kêu vang một tiếng, màn hình tắt phụt, để lại một màu đen kịt.

"Nó tắt rồi..." Kaminari sợ hãi ngước mắt lên, và thiếu niên có thể thấy, trên mặt của vị la sát với mái tóc màu vàng kia, là ý tứ muốn giết chết mình.

"Đưa đây!" Bakugou giật lại, mở nó lên. Và lần này, may mắn thay, tín hiệu cuối cùng cũng nối lại được.

Hắn nheo đôi mắt màu đỏ của mình, nhìn chằm chằm vào đốm sáng đang nhấp nháy trên thiết bị mà thiếu niên đang cầm trong tay.

Bọn họ bị lừa rồi.

.

"Chết tiệt!!" Bakugou chửi thề. Hắn đạp cửa, ngồi xuống chiếc ghế trong phòng khách của kí túc xá. "M* nó!"

"Bakugou-kun, cậu không nên như vậy." Iida Tenya, lớp trưởng lớp A khuyên nhủ thiếu niên sắp bộc phát. "Chắc chắn họ phải biết chúng ta sẽ tới, nên chuyện đánh lạc hướng này đều có thể xảy ra với xác xuất là 78 phần trăm."

"Iida-san." Yaoyorozu Momo chán nản, huých khuỷu tay vào con người ưu tú kia, nhắc nhở thiếu niên tóc xanh để ý tới vấn đề bây giờ.

"Todoroki-chan, cậu không sao chứ?" Tsuyu Asui, cô nàng với mái tóc màu xanh tiến tới chỗ con người từ bấy giờ đều giữ im lặng. "Đừng lo lắng quá, chúng ta sẽ tìm lại được Midoriya-chan mà. Và nếu không, thì cậu ấy cũng sẽ tự quay về mà thôi."

Todoroki Shouto không nói gì, anh chỉ gật đầu cảm ơn với người đối diện mình, rồi bước ra ngoài. Thiếu niên dị sắc biết rằng cha sẽ không lừa mình về những việc như thế này. Nhưng ngày hôm nay, bị phe Chính phủ chơi một vố như vậy, anh quả thực có chút không tự chủ được cảm xúc của chính mình.

Khi họ nhìn thấy toạ độ của Midoriya, toạ độ chính xác nơi cậu đang ở, thì họ mới nhận ra chính mình đã tốn hơn hai tiếng chỉ để quậy phá một sào huyệt giả. Todoroki và những người khác khi đó đều nhanh chóng đi xe về hướng ngược lại.

Thế nhưng, nơi đó cũng chỉ còn lại một bãi chiến trường mà thôi.

Không còn một người nào sót lại.

Cũng giống như lúc đó vậy.

Anh siết nắm tay của mình lại, đến khi móng tay đâm vào lòng bàn tay tới chảy máu, thiếu niên dị sắc mới hoàn hồn.

Todoroki rũ mắt, con ngươi kiên quyết loé lên một tia quật cường.

.

Midoriya tỉnh lại.

Hay đó là những gì mà cậu nghĩ vậy.

Ánh sáng trắng trong mắt cậu, bắt đầu loang lổ cả không gian, rồi vẽ lên hình ảnh của một gian phòng bệnh kín đáo.

Mùi thuốc sát trùng ngai ngái khiến thiếu niên chán ghét. Cậu cũng không hiểu lí do vì sao mình lại căm ghét nó tới vậy.

Rồi tư từ, phía đối diện hiện lên một bóng hình. Người đó đang nằm trên một chiếc giường bệnh, với ống thở cùng dây rợ cắm đầy người.

Midoriya Izuku ngạc nhiên cảm thán, sao người này lại kiên cường tới vậy, kiên cường đấu tranh với tử thần.

Nếu cậu là người đang nằm đó, thiếu niên chắc mẩm cậu đã buông bỏ từ lâu rồi.

Tiếng vang của chiếc máy đo nhịp tim chầm chậm phát ra, khiến không khí tràn đầy đau thương.

Midoriya không biết đấy là ai, nhưng trái tim trong lồng ngực đang đập rộn ràng kia lại nói cho cậu biết, sự kính trọng và nể phục của cậu đối với người kia lớn tới nhường nào.

Qua một thời gian dài dằng dặc, thiếu niên tóc lục cũng không chắc chắn là đã qua bao lâu, khi tâm trí cậu đã đặt hết trên người trên chiếc giường kia.

Midoriya thấy đôi ngươi kia động đậy, rồi, chỉ bằng một câu nói, cậu có thể thấy lòng mình quặn đau dữ dội.

"Thiếu niên Midoriya... cháu... là niềm hi vọng của ta..."

Trong căn phòng, tiếng kêu kéo dài vang vọng, đánh tan những ảo mộng của thiếu niên nhỏ bé kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro