Chương 10: "Thằng bé ngoan thế con không thể khen nó vài câu sao?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng điệu của Trần Kiến hồng không có một chút dao động, giống như việc cậu về nhà chỉ là một chuyện rất bình thường.

Gật đầu và nói, giống như đi gặp mặt vậy.

Trương Nhã Chi nói: "Tiểu chiêu đi làm về rồi sao?"

Nói xong, bà kéo chồng ở bên cạnh, khen: "Ông có biết không, Tiểu Chiêu gần đây đang bàn chuyện đầu tư kinh doanh, hôm nay về muộn như vậy là do đi theo người ta kí hợp đồng. Lúc trước tôi đã nói ông không cần quá lo về bọn trẻ, mỗi đứa đều rất thông minh, tự có chủ kiến của mình."

Vẻ mặt Trần Kiến Hồng không có bao nhiêu biến hóa, chỉ là khi nói chuyện với Trương Nhã Chi, ánh mắt dừng trên người Trần Kỳ Chiêu một lúc, "Thật sao?"

Trương Nhã Chi nói: "Thằng bé hiểu chuyện như vậy ông không thể khen vài câu sao?"

Trần Kiến Hồng thái độ vẫn như vậy: "Đến khi có thành tích, đầu tư ra tiền, mới có thể nói là thật sự làm tốt hay không."

Sau khi Trần Kỳ Chiêu sống lại chưa thấy qua Trần Kiến Hồng, lúc này thấy ông ấy lại có cảm giác nên là như vậy. Hiện tại thời gian này hẳn bọn họ chỉ là mấy ngày không gặp, nhưng trong trí nhớ của Trần Kỳ chiêu đã là mười mấy năm, lâu đến mức cậu suýt nữa thì không nhớ ra dáng vẻ của Trần Kiến Hồng.

Trương Nhã Chi là mẹ hiền, còn Trần Kiến Hồng chính là cha nghiêm trong sách giáo khoa.

Từ khi còn nhỏ, Trần Kiến hồng đã rất nghiêm khắc, không đùa không cười, phương thức giáo dục cậu giống y hệt với Trần Thời Minh. Loại nghiêm khắc này đối với Trần Kỳ Chiêu đến tuổi dậy thì giống như bom hẹn giờ, cậu không hợp với anh cả, quan hệ với cha cũng chẳng ra sao, thậm chí đôi khi còn cố ý đối nghịch với Trần Kiến Hồng, ý muốn nhìn được cảm xúc khác trên gương mặt nghiêm túc này.

Nhưng dù gây sự thế nào, trong mắt cậu Trần Kiến hồng chính là một ngọn núi, cho tới một ngày nào đó, ngọn núi này sụp đổ.

Trần Kỳ Chiêu đến nay vẫn còn nhớ rõ cái ngày Trần Kiến Hồng nhập viện. Khi đó cậu đứng trong hành lang cấp cứu, mẹ với anh trai nôn nóng nói chuyện với bác sĩ, mà cậu chỉ biết ngây ngốc đứng nhìn, thậm chí cảm thấy vào phòng cấp cứu cũng không có sao, vẫn cứu kịp được.

Nhưng nào có giấc mơ đẹp như vậy, Trần Hồng Phong đã ra đi không lâu sau đó.

Phòng khách không yên lặng, Trương Nhã Chi đang thảo luận các món ăn tối nay với quản gia, Trần thời Minh thản nhiên ngồi trên sô pha, thảo luận công việc với Trần kiến Hồng vẫn là giọng điệu thiếu tiết tấu như vậy...... Nếu không so sánh với các nhà khác, vậy đại khái gia đình họ cũng coi như hòa thuận vui vẻ.

Trương Nhã Chi nói chuyện với quản gia xong, vừa quay đầu lại thấy Trần Kỳ Chiêu không trực tiếp lên lầu như lúc trước, mà chọn ngồi một góc sô pha trong phòng khách, như thể cách rất xa.

Nam sinh lẳng lặng nhồi ở đó, không chơi điện thoại, cũng không chen vào cuộc đối thoại giữa Trần Kiến Hồng và Trần Thời Minh.

Ít đi vài phần hung hăng, cậu an tĩnh lại hiểu chuyện, Trương Nhã Chi cảm thấy vui mừng, đồng thời lại có cảm giác khoảng cách. Bà không hiểu sao lại cảm thấy kì lạ với cram giác của mình, đứa bé hiểu chuyện rõ ràng là chuyện tốt, sao bà lại có suy nghĩ ngày càng cách xa?

Đến thời điểm ăn cơm, cảm giác này lại càng thêm sâu.

Trần Kỳ Chiêu: "Con ăn no rồi."

Trương Nhã Chi vội vàng nói: "Đừng quên uống thuốc, còn nữa, buổi trưa có phải con quên thay thuốc không?"

"Vâng." Trần Kỳ Chiêu cầm điện thoại, "Con đi lên trước."

Nói xong liền đi. Trương Nhã Chi nhìn Trần Thời Minh: "Có phải con lại cãi nhau với em trai con không?"

Trần Thời Minh kinh ngạc nhìn mẹ, giọng điệu vẫn bình tĩnh như cũ, "Con không nghĩ hai bọn con cãi nhau xong vẫn ngồi ăn cơm hòa bình được."

Anh nói xong, lại nói thêm; "Nhưng đúng là đêm nay nó rất yên tĩnh."

Trần Kiến Hồng nhìn lại: "Hạng mục kia của thằng bé không thuận lợi?"

Trần Thời Minh nghĩ nghĩ nói: "Tiểu Từ nói với con tiến triển không tệ lắm."

Trương Nhã Chi nghĩ không ra lí do, loại bỏ mấy nguyên nhân trực trực tiếp, sau hỏi Trần Thời Minh: "Tiền hạng mục kia từ đâu ra vậy con?"

Trần Thời Minh hơi dừng lại, nhìn về phía Trương Nhã Chi: "Không phải mẹ đưa sao?"

Trương Nhã Chi nhìn về phía Trần Kiến Hồng.

Trần Kiến Hồng nói thẳng: "Tôi đưa cho."

------

Trần Kỳ Chiêu lên lầu mới có cảm giác thả lỏng, cậu sợ ngồi thêm một lúc nữa thì không khống chế được miệng mình.

Trần Kiến Hồng vừa mới đi công tác trở về, cậu không muốn trong tình huống như vậy gây ra rắc rối.

Trong ấn tượng, người một nhà có thể cùng nhau ăn cơm chắc là chỉ có lúc cậu học cấp 2. Lúc đó Trần Kiến Hồng với Trần Thời Minh không công tác bận rộn như bây giờ, tan học về thỉnh thoảng còn có thể gặp nhau. Về sau Trần Kiến Hồng và Trần Thời Minh ngày càng bận rộn , thời gian về nhà ăn cơm cũng thường xuyên không khớp, dù là cùng nhau ăn cơm, hơn phân nửa cũng là nói chuyện làm ăn.

Bản thân tuổi nhỏ không hiểu, ở nhà còn nói chuyện công việc, bọn họ sao không trực tiếp chuyển nhà đến công ty ở luôn đi?

Sau lại mâu thuẫn với Trần thời Minh ngày càng lớn, trên bàn ăn dù là một lí do nhỏ xíu cũng thành lí do cãi nhau của hai người, đừng nói ăn cơm hòa thuận, nói ít đi một câu cũng coi như hòa bình rồi.

Thanh âm dưới lầu bị ngăn cách, Trần Kỳ Chiêu dừng nghĩ lại sự việc hoang đường lúc trước, cất hợp đồng vào ngăn kéo khóa, cậu đã thêm người phụ trách, một số tài liệu đã được gửi vào hòm thư của cậu.

Lúc kí hợp đồng thái độ của Tần Hành Phong đã lộ không ít thứ, tuy rằng hiện tại không có chứng cứ trực tiếp, nhưng cũng xác định được Tần Hành Phong không thoát khỏi quan hệ với Lẫm Sĩ Trung. Lúc trước Trần Kỳ Chiêu không tra ra được tầng quan hệ này, nhưng nếu theo sũy nghĩ này đi xuống, vậy rất rõ ràng mục đích Lâm Sĩ Trung phái người tiếp cận cậu chỉ có thể là vì Trần thị.

Có lẽ đời trước, cái hạng mục nhỏ nhìn như không có gì quan trọng này, lại là một quả bom hẹn giờ Lâm Sĩ Trung gài vào Trần thị.

 Trần Kỳ Chiêu hiểu Lâm Sĩ Trung, hướng đi kế tiếp của tần Hành Phong với họ Vương kia cũng có thể đoán được..... Những gì cậu cần làm là thả dây câu dài câu con cá lớn, sau đó đưa chuyện này thông qua đặc trợ Từ....  đưa cho Trần Thời Minh.

Việc còn rất nhiều.

Trần Kỳ Chiêu thu nhỏ lại và giấu các tập tin trong máy tính, mở một trang khác và tìm kiếm thông tin đến xuất huyết não. Đòi Trương Nhã chi đi khám sức khỏe và Trần Kiến Hồng là hai việc khác nhau, nếu bây giờ vô cớ khiến Trần Kiến Hồng đi bệnh viện khám sức khỏe toàn thân, quá nửa sẽ cãi nhau. Lúc trước Trần Kiến Hồng đột nhiên xuất huyết não, người đến trung niên ít nhiều cũng có ít bệnh, nhưng đột nhiên phát bệnh như vậy có liên quan đến những thói quen xấu thường ngày.

Nhìn những việc cần chú ý ngày càng nhiều, Trần Kỳ Chiêu bỗng nhiên cảm thấy chuyện này khó xử lí hơn Tần Hành Phong nhiều.

Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ, người đến là chú Trương quản gia.

Trần Kỳ Chiêu nghi hoặc nhìn về phía chú, "Tôi uống thuốc rồi."

Khay quản gia đang bưng đang đựng một bát thuốc đen như mực, bên cạnh còn có ly trà nóng hầm hập, chú nói: "Bà chủ đun thuốc bổ, nói là bổ máu, có thể bổ sung khí huyết, bảo cậu nhất định phải uống."

Thấy Trần Kỳ chiêu không nhúc nhích, quản gia nghĩ rằng sẽ phí miệng lưỡi dỗ người uống thuốc, chẳng qua lời còn chưa kịp ra khỏi miệng, nam sinh trước mắt một tay cầm bát, thoáng thử độ ấm, trực tiếp một hơi uống hết.

Trần Kỳ Chiêu uống xong, thấy quản gia còn chưa đi, "Còn chuyện gì sao?"

Quản gia một tay bưng khay một tay cầm túi thuốc, 'Miệng vết thương nhiễm trùng cần đổi thuốc định kì, băng vải cũng cần phải thay."

"Thuốc lát nữa tôi tự mình đổi." Trần Kỳ Chiêu nghĩ tới Trương Nhã Chi vừa mới dặn dò, cầm thuốc trong tay quản gia, lại hỏi: "Bọn họ ăn xong rồi sao?"

"Bà chủ đang gọi điện thoại, ông chủ và cậu cả đi thư phòng rồi."

Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu dừng trên hai ly trà, "Đưa cho hai người họ đi."

Quản gia cười cười không nói chuyện.

Trần Kỳ Chiêu không hỏi thêm câu nào nữa, đang định cầm thuốc rời đi, nhưng khi bước vào phòng, cậu thoáng nhìn thấy thông tin hiển thị trên máy tính chưa tắt, bước chân vào phòng thoáng dừng lại.

Cậu xoay người gọi quản gia: "Chờ đã."

Quản gia: "?"

"Công tác không biết ngày hay đêm, coi bản thân mới 18 tuổi người trẻ khí lớn sao."  Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu dừng trên ly trà chốc lát, nghĩ một đằng nói một nẻo, "Uống trà gì chứ... Cầm ít thuốc ngủ đưa cho họ đi."

--------------

Thư phòng Trần gia vang lên tiếng gõ cửa.

"Mời vào."

Bàn dài thư phòng, hai người đàn ông một đứng một ngồi.

Trần Thời Minh mệt mỏi nhéo mày, thấy quản gia bưng nước tới, chỉ liếc chú một cái, tiếp tục nói: "Dự án này con sẽ tiếp tục phái người theo dõi, có điều chỉnh mới là chuyện tốt, kế tiếp con sẽ nhờ người sửa lại một chút, nếu không có vấn đề sẽ gửi cho bên kia xác nhận..."

"Chuyện này giao cho con sắp xếp." Thấy quản gia tới, Trần Kiến Hồng mở miệng nói, "Lão Trương, ngày mai bảo tài xế tới sớm hơn nửa tiếng."

Trần Kiến Hồng không còn trẻ, mặt mày có dấu hiệu của tuổi già, nhưng trên người vẫn tồn tại khí chất cường đại lắng đọng từ nhiều năm chinh chiến thương trường.

Khi ông nghiêm túc luôn mang lại cảm giác áp bách rất lớn, dù bây giờ đang ở thư phòng trong nhà, vừa nói đến chuyện công việc, ông nói nghiêm túc là nghiêm túc.

Quản gia lập tức nói: "Được, tôi lập tức thu xếp."

Quản gia làm việc ở Trần gia hơn 20 năm, làm việc với Trần Kiến Hồng rất lâu, tập đoàn ngày càng lớn mạnh dưới bàn tay của Trần Kiến Hồng, quy mô cũng theo vậy mà to lớn như bây giờ. Cậu cả Trần Thời Minh chính là tự tay Trần Kiến Hồng  cầm tay chỉ dạy, cha con hai người tính cách rất giống nhau, thủ đoạn sấm cuộn gió rền của Trần Thời Minh cũng do Trần Kiến Hồng dạy dỗ.

Trần Thời Minh thảo luận hồi lâu, miệng đã có chút khô. 

Lúc anh đang muốn lấy ly trà bỗng nhiên liếc thấy cái gì, ánh mắt dừng một chốc: "Chú Trương?"

Chú Trương quản gia bưng khay tiến vào, trên bàn đặt bốn cái ly.

Trà ban đầu không bị mang đi, nhưng lại được thêm vào hai ly sữa bò.

Chú uyển chuyển giải thích: "Cậu cả, đây là trà, một ly khác là sữa bò."

Trần Thời Minh nhìn ra thứ này là sữa bò: "Mẹ tôi bảo chú đưa?"

Quản gia muốn nói lại thôi: "Không phải là bà chủ."

Trần Kiến Hồng liếc qua.

Quản gia lại nói: "Sữa là do cậu hai đưa tới.... nói là giúp ngủ ngon."

Hai người trong phòng làm việc trầm mặc một lúc.

Một lúc sau, Trần Thời Minh hỏi: "Thằng bé có uống rượu không?"

Quản gia nhớ lại lời và vẻ mặt của Trần Kỳ Chiêu, đưa ra một số phán đoán: "Cậu ấy có lẽ không uống rượu."

Trần Thời Minh: "......"

Anh không cảm thấy Trần Kỳ Chiêu như này là đang tỉnh táo, hành vi không tưởng như này giống mộng du hơn.

Quản gia thấy sắc mặt hai người như thường, chốc lát cũng không đoán được suy nghĩ của họ.

Lúc chú do dự có nên mang sữa bò ra ngoài hay không, Trần Thời Minh mở miệng: "Con sẽ chuẩn bị thêm ba phương án phòng bị nguy hiểm, con đi nghỉ trước đây."

Nói xong cầm một ly sữa bò, rời khỏi thư phòng.

Quản gia nhìn Trần Kiến Hồng đứng bên cạnh, thấy ánh mắt ông dừng trên sữa bò một lúc, mặt không cảm xúc.

Chú cẩn thẩn hỏi: "Ông chủ, hay tôi mang sữa bò đi ?"

Trần Kiến Hồng tiếp tục đọc tài liệu, giọng nói vẫn bình thường: "Kệ nó đi."

-----------------

Hơn 9 giờ tối.

Nhan Khải Lân gọi đến lần thứ ba, điện thoại mới được nhận. Vừa nghe giọng nói của anh mình đầu dây bên kia, hắn ta lập tức lên tinh thần: "Cuối cùng cậu cũng nhận điện thoại, chán chết tôi rồi."

"Vừa mới đi tắm." Trần Kỳ Chiêu vẫn còn mang hơi ẩm trên người, cậu gỡ màng bọc ra khỏi miệng vết thương, bật loa ngoài nói chuyện với Nhan Khải Lân.

Nhan Khải Lân: "Thằng nhóc Trình Vinh kia lại gửi tin nhắn hẹn tôi ra ngoài, buổi tối cậu có đi không? Đi thì bảo tôi, để tôi trốn ra."

"Không đi." Trần Kỳ chiêu gỡ màng nhựa, cầm kéo cắt băng vải.

Vị trí vết thương nằm ở phía trước cánh tay, một người cũng tiện bôi, nhưng buộc lại khá mất công. Cậu vừa ứng phó với em bé 18 tuổi đang càu nhàu ở đầu bên kia, vừa thay thuốc lại cho bản thân.

"Được rồi, Thẩm Vu Hoài còn chưa ngủ, tôi sợ chân trước tôi vừa ra cửa, chân sau hắn lén mách anh tôi......" Nhan Khải Lân lải nhải, lại hỏi: "Khoan đã, nãy giờ âm thanh bên cậu là cái gì vậy?? Hơn nữa sao tiếng của cậu lại nhỏ như vậy!! Mé ơi, cậu vừa tám chuyện với tôi vừa làm chuyện xấu gì đó?"

Trần Kỳ Chiêu: "Bôi thuốc cho vết thương."

Nhan Khải Lân kinh ngạc ngồi dậy, thanh âm không khỏi cao lên một quãng tám: "Không đúng, cậu bị anh trai đánh? Trần Thơi Minh hung dữ như vậy sao?!"

"Cậu không bị anh trai đánh chết đúng là may mắn."

Trần Kỳ Chiêu: ".....cúp."

Nhan Khải Lân sao có thể để Trần Kỳ Chiêu cúp điện thoại, giây tiếp theo bảo đòi mở video, lì lợm la liếm muốn xem vết thương của Trần Kỳ Chiêu. Trần Kỳ Chiêu nghe âm thanh trẻ con ồn ào này đến mức thấy hơi phiền, chắc là do tình nghĩa đưa tiền đời trước đủ lớn, mức độ kiên nhẫn của cậu với Nhan Khải Lân cực kì cao.

Cuối cùng thực sự không muốn nghe tên này nói thêm bất cứ điều gì nữa, dưới lời mời video lần thứ ba, cậu đồng ý nhận video.

Nhan Khải Lân cho rằng vết thương chỉ là nói giỡn, nhưng khi nhìn thấy vết thương của Trần Kỳ Chiêu, hắn không khỏi hít khí lạnh, "Mẹ nó, là thằng côn đồ nào tấn công cậu, vết dao này sâu quá đi, cậu một người xử lí nổi không?"

Buổi tối ở quán bar kia hắn ta hoàn toàn không chú ý đến vết thương này.

"Vết thương như này mà cậu còn uống rượu!?"

"Mẹ ơi, anh Chiêu cậu có thể nhẹ tay với vết thương của mình một chút hay không?"

"Cậu đang thoa thuốc sao? Dì có ở nhà không? Còn có quản gia kia nhà cậu, gọi là gì nhi, chú Trương...."

Thẩm Vu Hoài lúc đi ra từ phòng tắm liền nghe thấy thanh âm của Nhan Khải Lân, người kia ngôif trên sô pha trong căn hộ nhỏ của hắn, nhìn chăm chú vào điện thoại, nói chuyện rất khoa trương. Hắn khẽ nhíu mày, đang muốn nhắc Nhan Khải Lân đi tắm, đến gần thì nhìn thấy một màn trong điện thoại.

Vết thương trên cánh tay lộ rõ, vết khâu chằng chịt trên làn da trắng nõn, vết máu lẫn với vệt thuốc còn sót lại. Nam sinh để trần nửa người, trong miệng cắn một miếng băng, đầu kia giữ bằng tay và đang băng cho vết thương của mình. Mái tóc ướt dính vào mặt, ngọn tóc còn đang nhỏ nước, đôi mắt cụp xuống, cách băng mới lạ lại thô ráp.

Sau khi Trần Kỳ Chiêu xử lí vết thương xong, cậu nghe thấy giọng ồn ào của Nhan Khải Lân, định tắt video.

Chỉ là ngón tay vừa định gác máy, cậu đột nhiên nhìn thấy Thẩm Vu Hoài đang mặc đồ ngủ đứng sau Nhan Khải Lân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro