Chương 19: Tưởng Vũ Trạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ Điện tử Duệ Chấn và Tần Hành Phong bị tra xét gây nên náo động trong ngành, hơn nữa còn liên quan đến một số công ty nhỏ của Trần gia, kết quả xử lý rất kịch tính. Nghe nói là hợp tác với Duệ Chấn gặp vấn đề, nội bộ tra ra rất nhiều thứ, chỉ là một dự án nhỏ của công ty, sao nhà Trần lại ầm ĩ như vậy?

Động thái của Trần gia từ trước đến nay luôn bị các đối thủ cạnh tranh chú ý, đợt sóng này nhìn như rất to lớn, nhưng trên thực tế không ít người người trong tối quan sát tập toàn Trần thị phát hiện ra, là một đợt thanh tẩy quản lý trung cấp khó nhận thấy.

Khi Thẩm Vu Hoài về nhà vào cuối tuần, hai cha con Thẩm gia vừa uống trà vừa thảo luận, cũng là nói về chuyện này.

"Chuyện của Điện tử Duệ Chấn lần này đến không tồi, lão Trần Vẫn luôn muốn mở đường cho con mình. Mặc dù Trần Thời Minh có thành tích thật, nhưng muốn động đến đám cổ đông già bảo thủ kia vẫn còn thiếu một chút. Lần này Duệ Chấn lại khiến gián điệp thương mại chui ra, trở thành cây đao của Trần Thời Minh." Cha Thẩm cười cười, nói: "Cơ hội này quá trùng hợp, người nhà Trần cũng thông minh, lợi ích bây giờ khó mà nói, về sau khả năng còn có thêm động tác."

Thẩm Tuyết Lan lại nói: "Chuyện này nếu không phải trùng hợp, con còn nghĩ có phải có người thiết kế không, cơ hội quá tốt."

Cha Thẩm chú ý thất Thẩm Vu Hoài, "Về rồi? Vậy tuần này ở nhà đi."

"Tuần này con không bận, ở lại 2 ngày." Thẩm Vu Hoài ngồi xuống cạnh họ, "Mọi người đang nói chuyện gì vậy?"

Thẩm Tuyết Lan nói: "Chuyện nhà Trần, gần đây có rất nhiều chuyện phiếm."

Thẩm Vu Hoài khó có được một lần hứng thú với loại chuyện này, cô liền lắm miệng nói qua vài câu: " Cũng coi như chó ngáp phải ruồi. Điện tử Duệ Chấn là do đứa con riêng nhà Tần cùng người khác giở trò quỷ. Vốn tưởng rằng hố được đứa em trai không biết cố gắng của Trần Thời Minh, kết quả lại đưa cho anh ta một cơ hội tốt."

Cha Thẩm nói tiếp: "Đối với Trần gia không có tổn thất nào, chỉ là có chút đáng tiếc với đứa nhỏ kia. Lần đầu tiên học người đầu tư, kết quả lại bị lừa, dự án thất bại sạch."

Thẩm Vu Hoài nghe thế, ánh mắt không khỏi dừng trên người cha Thẩm: "Lỗ?"

"Không biết có lỗ hay không, nhưng nghe nói vịn được vào mấy điều khoản trong hợp đồng, cầm được không ít tiền vi phạm." Thẩm Tuyết Lan nhìn cha Thẩm, "Cha  cũng không cần cảm thấy tiếc cho cậu ta. Nghe nói ngay sau hôm xảy ra chuyện cậu ta còn cùng bạn vào bar chơi, bá vương nhỏ nhà Trần cha lại không phải không biết."

Thanh danh Trần Kỳ Chiêu quá tệ, so với Trần Thời Minh đúng là hai cực trái ngược.

Cha Thẩm mỗi khi nhớ tới đứa bé kia, luôn cảm thấy đáng tiếc cho ông bạn tốt.

Thẩm Vu Hoài: "Bá vương nhỏ?"

"Này em cũng không biết?" Thẩm Tuyết Lan giải thích thêm đôi câu: "Giống đám phú nhị đại ăn nhậu chơi bời trong nhóm, nghe nói tính tình còn rất nóng nảy."

Thẩm Vu Hoài khảy khảy ly trà trước mặt, "Ổn mà? Em cảm thấy còn rất ngoan, cũng rất lễ phép."

Hắn vừa nói xong, chú ý thấy hai cha con Thẩm gia dùng ánh mắt quỷ dị nhìn hắn.

Thẩm Tuyết Lan đang uống trà, nghe được những lời này thiếu chút nữa thì sặc, "Em nói câu này bên ngoài, đến anh trai ruột cậu ta là Trần Thời Minh cũng không tin."

Cô nói: "Đọc nhiều sách cũng tốt, nhưng ánh mắt nhìn người còn cần phải học thêm."

Cha Thẩm nói sang chuyện khác: "Lúc cấp 3 không phải con rất thân với Trần Thời Minh sao? Sao giờ không thấy hai đứa lui tới nữa?"

Thẩm Tuyết Lan phủi sạch quan hệ: "Bọn con muốn gặp mặt cha cũng không nhìn xem có thời gian hay không, hơn nữa gặp đàn ông nào sướng bằng công việc? Cha đừng nghĩ tới việc giục cưới ha, con với Trần Thời Minh kia không hợp, trông cậy vào con còn không bằng trông cậy vào em trai dâu."

"Cha không phải giục con. Hồi nhỏ cứ tan học con lại chạy tới nhà Trần, cha không thể hỏi thêm hai câu sao?" Cha Thẩm nhìn Thẩm Vu Hoài, lại nói: "Vu Hoài, khoảng thời gian này rảnh rỗi thì đừng sờ đến mấy thứ kia nữa. Các chú bác của con đều nói nhiều năm rồi không thấy con, con đừng đọc sách suốt, cần thả lỏng thì thả lỏng, tuần sau xắp sếp thời gian đi ra ngoài gặp mặt với cha."

Thẩm Vu Hoài thoáng nhìn cuốn báo chí tài chính trên bàn, đáp ứng đơn giản.

-------------

Bên ngoài người xem náo nhiệt nhiều, người không chê chuyện lớn tới hỏi cũng nhiều,

Không ít người đến tìm Trần Kỳ Chiêu dò hỏi tin tức nội bộ, bị cậu dùng dăm ba câu gạt đi.

Chuyện này có gì hay mà nói, chỉ là bắt được ít gián điệp thương mại thôi mà. Nên kiện thì kiện, nên sa thải thì sa thải, cậu là một tên đục nước béo cò mới vào đại học thì biết cái gi? Cậu chẳng qua chỉ là một "kẻ xui xẻo" sắp nhận được một khoản bồi thường kếch xù mà thôi.

Người có liên quan đến Điện tử Duệ Chấn không nhiều lắm, có thể tra được nhiều như vậy chứng tỏ Trần Thời Minh đã sớm nhận ra chỗ nào không đúng, xuống tay với Duệ Chấn đồng thời cũng lên kế hoạch đối phó với những người khác, cho nên vào thời khắc mấu chốt mới có thể một lưới bắt hết, mà không rút dây động rừng.

Trần Kỳ Chiêu nhìn danh sách nội bộ của tập đoàn, những người nhìn thấy hay không thấy ở đời trước đều bị tìm ra. Phạm vi tuy rằng lớn, nhưng đều là một đám tay ngắn thay người làm việc, chức cao nhất cũng chỉ một, hai giám đốc, một số người ẩn sâu căn bản không bị lộ ra.

Trần Kỳ Chiêu cũng không mấy kinh ngạc. Nếu dễ bắt được như vậy, lấy bản lĩnh của hai vị cuồng công việc nhà cậu cũng không thế kéo dài đến cũ diện về sau. Điện tử Duệ Chấn chỉ là cơ hội, khối u ác tính trong tập đoàn muốn dỡ bỏ hoàn toàn là chuyện không dễ dàng, trước chém một ít tay chân của nó, khiến Trần Kiến Hồng và Trần Thời Minh đề cao cảnh giác, sau sẽ nghĩ cách tiến hành tiếp.

"Aiz, đang êm đẹp sao lại có chuyện." Trương Nhã Chi đau lòng vỗ vỗ tay Trần Kỳ Chiêu, nói: "Đều là thằng nhóc nhà Tần kia, tài khoản của mình không sạch sẽ lại kéo con xuống nước, may mắn là lần này không có thiệt thòi lớn, chờ mẹ hỏi bạn bè xem có dự án nào tốt, đến lúc đó cho con nhìn thử."

Trần Kỳ Chiêu nói: "Sau lại nói."

Trương Nhã Chi nhìn đồ trong tay cậu, khó hiểu hỏi: "Con mua cái này làm gì?"

Trần Kỳ Chiêu nắm lấy tay bà, "Mẹ đừng nói chuyện."

Trị số trên máy đo huyết áp điện tử nảy lên, con số cuối cùng dừng lại, đưa ra một trị số bình thường.

Trương Nhã Chi cởi dây đeo, "Thứ này không dùng được."

"Để ở trong nhà, con sẽ nhờ chú Trương mỗi buổi tối nhìn mẹ đo." Trần Kỳ Chiêu cầm lại món đồ, nói một nửa đột nhiên nhớ ra cái gì, "Phải bảo ba kiểm tra chung với mẹ, ông ấy có ba điểm cao."

Trương Nhã Chi cười ra tiếng, "Con có nói như vậy với ba con không?"

Trần Kỳ Chiêu nói: "Con nói sai gì sao? Lúc trẻ hút thuốc uống rượu cái nào ông ấy không làm?'

Trương Nhã Chi nghĩ nghĩ: "Này cũng đúng, mấy hôm trước mẹ bảo ông ấy giảm béo cùng, ông ấy không nghe,"

Trần Kỳ Chiêu đặt dụng cụ đo lường sang một bên, ngồi bên cạnh nghe Trương Nhã Chi nói.

Trương Nhã Chi trước mặt con trai út mắng chồng một trận, khóe mắt liếc thấy nam sinh bên cạnh. Dù người trong nhà nhắc tới Trần Kỳ Chiêu đều hận sắt không thành thép, không có cách nào với tính cách của cậu, nhưng bà vẫn nhạy bén nhận ra có chút khác lạ. Trước kia Trần Kỳ Chiêu kiêu căng thích cãi nhau, không thể nào yên ổn nói ba câu với người nhà, hiện tại tính cách cậu giống như không thay đổi, nhưng cẩn thận nhìn tới, bà luôn có cảm giác như con trai trường thành một chút.

Bà đột nhiên mở miệng: "Tiểu Chiêu, gần đây hình như con hơi khác."

Trần Kỳ Chiêu vẻ mặt kì quái nhìn bà: "Chỗ nào khác ạ?"

Trương Nhã Chi: "Trước kia khi mẹ nói chuyện với con, con nghe không được hai câu đã bỏ đi."

Mí mắt Trần Kỳ Chiêu khép hờ, cúi đầu nhìn điện thoại, "Nghe thêm hai câu cũng không phải chuyện xấu."

Đôi khi, muốn nghe cũng không nghe được.

Trương Nhã Chi vẻ mặt mang theo ý cười, "Hiện tại như có thêm chút hiểu chuyện, ngoan hơn trước kia."

Trần Kỳ Chiêu mặt không biểu cảm nghĩ, ngoan thêm một chút sao?

.......... Trương Nhã Chi thích, Trần Thời Minh thích, hiện tại Thẩm Vu Hoài cũng thích.

"Con chỉ có ngày nghỉ mới về, mẹ muốn tìm con nói chuyện cũng khó." Trương Nhã Chi lại nhiều thêm đôi câu, "Ngày thường nếu không có tiết cũng có thể về nhà, trường lại không xa. Nếu con lười gọi xe, mẹ bảo Lão Lâm tới đón con."

Lão Lâm là tài xế trong nhà, từ lúc Trần Kiến Hồng còn trẻ đã ở Trần gia, tuối xấp xỉ ông, buổi sáng thường ngày phụ trách đón đưa hai người cuồng công việc đến công ty.

Hồi Trần Kỳ Chiêu đi học lúc nhỏ, cũng là Lão Lâm đón đưa, đối với người tài xế thân thiết hòa ái này Trần Kỳ Chiêu vẫn luôn có hào cảm không tồi. Nhưng người này lại không thể chết già, ngày Trần Thời Minh gặp tai nạn, người nghe mệnh lệnh tăng tốc chính là ông, cuối cùng tử vong tại chỗ.

Trần Kỳ Chiêu thu hồi tâm tình: "Trường học nhiều tiết, có rảnh con sẽ về."

Trương Nhã Chi đã quá quen thuộc với câu trả lời này của cậu, lần trước Trần Kỳ Chiêu cũng nói như vậy, "A đúng rồi, thứ hai tuần sau nhất định phải về, mẹ mang con tới một nơi chơi."

"Nơi nào?" Trần Kỳ Chiêu nghi hoặc hỏi.

"Một tiệc tối từ thiện." Trương Nhã Chi lo cậu không đi, lại nhiều lời nhắc đến mấy người Trần Kỳ Chiêu quen thuộc, "Mẹ nghe ba con nói, Khải Kỳ gần đây về nước phát triển, Nhan gia tính dời trọng tâm về nước. Mấy bạn nhỏ giống con hẳn sẽ đi, Tiểu Nhan chắc cũng đi. Loại tiệc này người nhiều, đến lúc đó mẹ mang con đi gặp người, về sau làm ăn cũng tốt hơn."

Bà đã lên kế hoạch sẵn, nếu như con cái muốn kinh doanh, vậy người làm cha mẹ nên vì con mà lót đường.

Đặc biệt là vòng tròng trong thành phố S này, Trần Kỳ Chiêu có thể quen biết thêm vài người cũng tốt, đừng cứ luôn đi kết bạn với đám không đứng đắn, nếu gặp thêm một Tần Hành Phong thì phải làm sao?

"Tuần sau lại nói."

Trần Kỳ Chiêu không để ý, ánh mắt vẫn dừng trên nhóm bạn bè vĩnh viễn náo nhiệt.

Ngoại trừ bạn bè còn có bạn học mới quen, mỗi nhóm đều tươi mới sôi nổi. Nhiều năm như vậy nhìn lại loại sinh hoạt "bạn chung tuổi" này, trong lòng cậu không có bao nhiêu rung động, thậm chí cảm thấy tuổi trẻ đôi khi có mấy suy nghĩ vừa ngây thơ lại nhàm chán.

Cậu lướt lướt, bỗng nhiên lướt tới vòng bạn của Thẩm Vu Hoài.

Thẩm Vu Hoài: [Hình ảnh.] thời tiết thật tốt.

Trong bức ảnh là một bông hoa trắng, xung quanh là cỏ xanh cùng mấy viên đá cuội, ánh nắng chiếu xuống lấp lánh rực rỡ, cực kỳ tốt đẹp.

Trần Kỳ Chiêu nhấn mở hình ảnh, màn hình lập tức bị bức ảnh ngập tràn.

Trần Kỳ Chiêu đã nhìn rất nhiều lần vòng bạn của Thẩm Vu Hoài, tần suất đổi mới rất thấp, lần đăng mới nhất là hai tháng trước. So với nội dung thi đấu có chút buồn tẻ lại nhạt nhẽo, lần đăng này là bức ảnh đời thường khó có được.

Trương Nhã Chi đúng lúc nhìn thấy, nói: "Hoa này chụp không tồi, khá đẹp."

Trần Kỳ Chiêu hơi nghiêng máy cho bà xem, giải thích nói: "Bạn con chụp."

Trương Nhã Chi: "Bạn chơi máy ảnh sao?"

Trần Kỳ Chiêu hơi ngừng: "Là một người bạn làm nghiên cứu."

Trong lúc hai người đang nói chuyện, ngoài cửa truyền đến tiếng vang.

Trần Kỳ Chiêu lập tức thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn thấy Trần Kiến Hồng đang đi tới, phía sau hình như còn có một người trẻ tuổi tây trang giày da đi theo. Cậu vốn dĩ không chú ý, cho đến khi nhìn thấy gương mặt của người đi theo Trần Kiến Hồng vào.

Trương Nhã Chi đang nói chuyện với Trần Kỳ Chiêu, đột nhiên nhìn ánh ánh mắt cậu thẳng tắp nhìn ra cửa, "Làm sao vậy?"

Trần Kỳ Chiêu theo bản năng thả lỏng tay, gân xanh trên mu bàn tay lập tức biến mất, cảm xúc lộ ra trong phút chốc thu hồi sạch sẽ.

Người đi theo Trần Kiến Hồng..... là một con chuột ẩn rất sâu.

Đúng là đã lâu không gặp, Tưởng Vũ Trạch.

------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Anh Hoài đăng bài mới, chương này phát 50 bao.

<<Chanh: chưa biết ai là thóc ai là gà đâu nạ>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro