Chương 24: Nói mê sảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có thể em nhìn nhầm rồi." Trần Thời Minh nói: "Trong sân lúc ấy nhiều người như vậy, người có thân hình tương tự nhau cũng không ít."

"Thật sao?" Trần Kỳ Chiêu nói xong cúi đầu, giọng điệu hơi phập phồng: "Vừa rồi khi nhiều thấy người đó tôi mới nhớ tới, bình thường tôi cũng không đắc tội ai."

Cậu vừa nói vừa nhìn biểu cảm của Trần Thời Minh, cho đến khi thấy đối phương cầm điện thoại mới xác định Trần Thời Minh dã nghi ngờ.

Nếu nói thẳng ra chuyện này có liên quan tới Lâm Sĩ Trung, Trần Thời Minh sẽ không tin tưởng, thậm chí sẽ hoài nghi cậu bị phản ứng với thuốc. Nhưng dẫn chuyện này lên những người khác trong sân, vậy mức độ sẽ không giống nữa. Lâm Sĩ Trung vì để không bại lộ bản thân, hai người cạnh tranh với cậu cuối cùng đều lựa chọn không tăng giá, vậy khả năng lớn là bản thân Lâm Sĩ Trung không quá nắm chắc đối với chuyện này hoặc là chưa chuẩn bị đầy đủ trong giai đoạn đầu, nên không muốn người Trần gia chú ý tới người cạnh tranh.

Nếu Lâm Sĩ Trung không muốn để người khác biết, vậy cậu càng muốn làm người ta biết, và phải khiến cho Trần Thời Minh chú ý.

Trước khi tra ra được kẻ hạ thuốc, bất kì ai bị hoài nghi đều khiến cho người nhà Trần cảnh giác, huống chi là người bị hại là cậu nói ra. Cho nên Trần Thời Minh chưa chắc đã điều tra trợ lý Lâm Sĩ Trung có "thân hình tương tự", nhưng khẳng định sẽ đi tra hai tên cạnh tranh kia.

Có một số việc có nói nhiều cũng vô dụng.....

Cách tốt nhất là làm người nhà Trần tự ý thức được vấn đề.

"Người bỏ thuốc anh sẽ điều tra, mấy ngày nay em phải nghỉ ngơi thật tốt." Trần Thời Minh nói xong, bác sĩ y tá đã tiến vào kiểm tra tình trạng của Trần Kỳ Chiêu. Anh lùi về sau vài bước nhường chỗ chõ bác sĩ, đi ra cửa gọi điện cho đặc trợ Tần.

Trần Thời Minh nhờ đối phương nhân tiện tra xét những người trong buổi đấu giá, khóe mắt nhìn nam sinh gương mặt nhợt nhạt nằm trên giường bệnh, trong đầu nhớ tới biểu hiện của Trần Kỳ Chiêu sau khi bác Lâm tiến vào, không giống hành vi thích gây chuyện nhanh mồm nhanh miệng như bình thường, ngược lại có chút lẩn tránh vô thức.

Nói thật anh đã nghĩ khi Trần Kỳ Chiêu tỉnh dậy sẽ tức hộc máu cáo trạng, lại không ngờ rằng cậu lại an tĩnh như vậy.

Nghĩ đến đây, anh không khỏi ngẩn ra, sửa lại: "Tra trước những người trong buổi đấu giá, đặc biệt là hai người có tranh chấp với thằng bé. Điều tra quan hệ phía sau bọn họ, tra cả những người có mâu thuẫn với dự án gần nhất của Trần thị."

 Anh nói xong lại dặn một câu: "Đừng để lộ."

Đặc trợ Từ nghe vậy dừng lại: "Được, tôi lập tức đi ngay."

Kẻ dám ra tay trong trường hợp như vậy, hoặc là người có ân oán với Trần gia cố ý tìm đến gây sự, hoặc là có thù oán cá nhân với Trần Kỳ Chiêu. Trần Thời Minh biết tính cách của em trai nhà mình, cãi vã thì cãi, nhưng không đến mức vì ân oán cá nhân mà bị đánh thuốc.

Nếu lần này không có Thẩm Vu Hoài nhanh chóng đưa Trần Kỳ Chiêu tới phòng nghỉ, vậy Trần Kỳ Chiêu sau khi uống xong ly champagne có thuốc rất có thể sẽ gây ra trò hề, làm nhà họ Trần mất mặt. Hơn nữa bình thường cậu nhóc không tham gia loại tụ hội như này, hôm nay trước khi tới cũng không ai biết, như vậy khả năng cao là nhắm vào Trần gia.

Trương Nhã Chi cũng lại đây xem tình huống.

Bác sĩ sau khi kiểm tra xong nói không có vấn đề lớn, Trương Nhã Chi mới an tâm, bà nói: "Về sau phải chú ý đến rượu trong sân, nếu thật sự không được thì tìm một trợ lý đi theo, ly rượu vẫn là đừng để qua tay người khác."

Trần Kỳ Chiêu cũng không muốn khiến bà lo lắng, "Không phải chuyện gì to tát, chỉ là uống nhầm đồ thôi."

Bỏ thuốc chỉ là chuyện nhỏ, đời trước cậu đã gặp rất nhiều bẫy, bỏ thuốc cũng nhiều vô số..... Lần này trúng chiêu là cậu sơ sẩy, rõ ràng chú ý tới lại thả lỏng cảnh giác, nhưng cũng trùng hợp thay, ít nhất trên phương diện nào đó Lâm Sĩ Trung đã giảm bớt hoài nghi với cậu.

"Sao lại không phải chuyện lớn?" Trương Nhã Chi nói: "Anh con nói trên đường tới bệnh viện con vẫn luôn mê sảng."

Trần Kỳ Chiêu sửng sốt: "Con?"

"Là em đấy." Trần Thời Minh nghe vậy liếc mắt nhìn cậu, "Lôi kéo Thẩm Vu Hoài nói lung tung, cũng không biết nói cái gì, lẩm bà lẩm bẩm nói mãi, lúc xuống xe còn túm quần áo người ta không chịu buông."

Trần Kỳ Chiêu: "......"

Hắn nhìn về phía Trần Thời Minh, kinh ngạc nói: "Tôi nghĩ người uống nhầm thuốc là tôi, chứ không phải anh."

Trần Thời Minh nói: "Ý em là sao?"

"Không có gì, chỉ cảm thấy cách anh bịa chuyện cứ như uống lộn thuốc vậy." Trần Kỳ Chiêu không nhớ màn lẩm bẩm của mình, nhiều nhất chỉ thấy có gì không ổn.

Trần Thời Minh: "...... Đáng lẽ nên ghi lại biểu hiện tối qua của em."

Trương Nhã Chi ở một bên xem hai anh em cãi nhau cũng không ngăn cản, nhìn Trần Kỳ Chiêu có tinh thần cãi nhau với người khác bà càng an tâm, cầm lấy con dao gọt hoa quả bắt đầu gọt táo.

Trần Thời Minh còn có việc ở công ty, thấy Trương Nhã Chi đến chăm sóc, anh nói thêm hai câu liền rời đi.

"Chẳng qua lần này may có Thẩm Vu Hoài giúp đỡ, lúc ấy thằng bé cùng anh con đưa con tới bệnh viện, đơn báo cáo cũng là thằng bé ấy lấy giúp." Trương Nhã Chi vừa gọt vỏ vừa nói: "Người nhận thấy vấn đề đầu tiên cũng là thằng bé, nếu không phải hắn nhắc nhở chúng ta, hiện trường đầu tiên chưa chắc có thể giữ được."

Chủ yếu là ly Trần Kỳ Chiêu uống phải thứ kia, nghe nói nhân viên có vấn đề kia muốn đổ rượu tiêu hủy chứng cứ, nhưng mãi không tìm được cơ hội hành động, cuối cùng khi xảy ra chuyện Thẩm Vu Hoài có nhắc nhở một câu có thể là uống qua rượu, mới có thể tìm được ly rượu ở nơi khác.

Bởi vì giữa chừng Trần Kỳ Chiêu đã đổi champagne thành nước chanh.

Trần Kỳ Chiêu có hơi nhớ lại, cậu nhớ rõ là Thẩm Vu Hoài đưa cậu đến phòng nghỉ, "Con biết."

"Nhưng mà Thẩm Vu Hoài cũng không khác mấy khi nhỏ. Mẹ còn nhớ rằng khi thằng bé tới nhà chơi với Tuyết Lam chỉ hơi có chút lớn." Giọng nói Trương Nhã Chi nhu hòa, vừa nói vừa nghĩ, "Lúc ấy thằng bé mới bao lớn nhỉ......? Cấp Hai sao? Hình như lúc ấy con học lớp hai."

"Anh ấy lớn hơn con 4 tuổi." Trần Kỳ Chiêu hơi nhắm mắt nghỉ ngơi, sau khi hết thuốc cậu vẫn còn đau đầu, "Năm con lớp hai vậy anh ấy hẳn lớp sáu, tiểu học."

Cũng có khả năng là nhảy lớp, dù sao lấy độ thông minh của Thẩm Vu Hoài, tiểu học....... Cậu bỗng nhiên ý thức được cái gì, chợt mở mắt ra, "Khoan đã, anh ấy từng tới nhà chúng ta?"

"Từng tới nha." Trương Nhã Chi cười nói: "Con quên rồi sao? Lúc còn nhỏ con thường xuyên tìm thằng bé chơi, còn quậy nói không cần anh con, vội vã muốn làm bé con nhà họ Thẩm, một hai đòi Thẩm Vu Hoài làm anh ruột."

Trần Kỳ Chiêu hoàn toàn không có ấn tượng, "Chuyện xảy ra khi nào ạ? Sao con không có chút ấn tượng nào?"

Cậu chỉ nhớ rõ khi Trần Thời Minh học cấp Ba, Thẩm Tuyết Lam đúng là ngẫu nhiên sẽ tới nhà, nhưng khi đó không có Thẩm Vu Hoài.

"Chuyện khi còn nhỏ như vậy con có quên là bình thường." Trương Nhã Chi cẩn thận nhớ lại, nói: "Có một đoạn thời gian đi, lúc ấy Thẩm gia có chút vấn đề, chúng ta nhận sự gửi gắm của bác Thẩm con, khi ấy sau khi tan học Tuyết Lam và Vu Hoài sẽ về nhà, đợi khi trời tối mới rời đi. Khi ấy anh con còn không thích mang con đi chơi, là Vu Hoài dẫn con đi. Về sau lại không mấy tới đây nữa, bởi vì việc học, bác Thẩm đưa thằng bé tới nơi khác học một khoảng thời gian."

Trần Kỳ Chiêu nhớ lại ánh mắt Thẩm Vu Hoài nhìn cậu đời này, lúc ấy cậu còn tưởng là vì quan hệ với Nhan Khải Lân, hiện tại ngẫm lại thì ra đối phương đã sớm nhớ ra cậu, đối tốt với cậu cùng cậu ăn cơm hẳn là vì tình nghĩa hồi nhỏ, đối đãi với cậu như em trai....... Nhưng chuyện khi còn nhỏ này, đời trước cậu không nghe Thẩm Vu Hoài nói qua lần nào cả, cậu thậm chí còn cho rằng lần gặp mặt của hai người dưới tòa nhà lớn Trần thị mới là lần nhận thức chân chính.

Trương Nhã Chi: "Vu Hoài chắc vẫn còn nhớ rõ. Hôm qua khi mẹ nói chuyện với thằng bé hắn còn nói không nhớ rõ lúc nhỏ con có tiền sử bệnh tim."

Trần Kỳ Chiêu hơi cúi đầu, "Con không có bệnh."

Trương Nhã Chi: "Chắc là anh con nói sai rồi, Vu Hoài tưởng con có bệnh tim, mẹ phải giải thích với hắn."

Khi hai người đang nói chuyện, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Trương Nhã Chi hô một câu mời vào, không bao lâu nhìn thấy Thẩm Vu Hoài ôm một bó hoa tiến vào.

Nhìn thấy người tới, Trương Nhã Chi cười nói: "Vu Hoài tới sao? Dì vừa cùng Tiểu Chiêu nói về cháu đó."

"Dì Trương." Thẩm Vu Hoài lễ phép gật đầu, tầm mắt dừng trên người Trần Kỳ Chiêu, "Hôm nay Kỳ Chiêu có khá hơn chút nào không?"

"Anh Hoài." Trần Kỳ Chiêu thoáng ngồi ngay ngắn, "Ngày hôm qua cảm ơn anh giúp đỡ."

Trương Nhã Chi nhận hoa của Thẩm Vu Hoài, mới vừa nói hai câu với người ta, tiếng chuông trong phòng vang lên, bác sĩ nhắc bà tới phòng khám lấy báo cáo xét nghiệm.

"Dì đi đi ạ, cháu sẽ nhìn một lúc." Thẩm Vu Hoài nói.

"Vậy làm phiền cháu rồi." Trương Nhã Chi nói với Trần Kỳ Chiêu: "Không thoải mái nhớ phải nói đó con."

Trương Nhã Chi vừa đi, trong phòng chỉ dư lại Trần Kỳ Chiêu và Thẩm Vu Hoài.

Xung quanh an tĩnh lại, Trần Kỳ Chiêu đột nhiên lại nhớ tới những lời Trần Thời Minh vừa nói, cậu tin tưởng bản thân không có kí ức nói mê sảng, nhưng cậu không xác định mình có nói không, đặc biệt là cách nói lôi kéo quần áo Thẩm Vu Hoài trong miệng anh, khiến cậu có chút xấu hổ kì lạ. Cậu cẩn nhận góp lại kí ức hôm qua, từ đầu đến khi vào phòng nghỉ thì có chút ấn tượng, nhưng về sau thì hoàn toàn không có kí ức, càng đừng nói là bản thân có nói qua cái gì.

Khóe mắt Thẩm Vu Hoài lướt qua quả táo vừa mới gọt vỏ trên cái tủ cạnh giường bệnh, cùng với dao gọt hoa quả vả bao tay dùng một lần đặt bên cạnh. Hắn nhận ra Trần Kỳ Chiêu trầm mặc, mở miệng hỏi: "Ăn hoa quả không?"

Trần Kỳ Chiêu ngừng hai giây, đáp: "Ăn."

Đồ vật trong phòng bệnh cực kỳ đầy đủ, nghe nói chỉ nằm viện hai ngày, Trương Nhã Chi thiếu chút nữa dọn hết đồ đạc trong nhà tới đây.

Thẩm Vu Hoài ngồi xuống vị trí ban đầu của Trương Nhã Chi, động tác thành thạo đeo bao tay cầm dao, dao gọt hoa quả trong tay hắn như biến thành dụng cụ cắt gọt tinh tế trong phòng thí nghiệm, so với cách gọt vỏ trúc trắc của Trương Nhã Chi, động tác cầm dao của Thẩm Vu Hoài rất ổn định, theo vết gọt ban đầu đi xuống, không lâu sau đã gọt được sợi vỏ thật dài, hoàn toàn đối lập với mấy cọng vỏ tan tác rơi rớt trên khay.

Trần Kỳ Chiêu yên lặng nhìn, không tìm đề tài nói chuyện với hắn như dĩ vãng, kì lạ là, tâm tình của cậu dần dần bình ổn, trong đầu không khống chế được mà nhớ tới chuyện trước kia.

Cậu nhìn Thẩm Vu Hoài của hiện tại, nhớ tới lần đầu đến chung cu của hắn. Ngày hôm đó ở phòng tạp vật rất lâu, chờ cho đến khi bên ngoài không còn âm thanh nữa cậu mới theo Thẩm Vu Hoài rời khỏi tòa lớn Trần thị. Lúc ấy cậu cực kỳ chật vật, tây trang dính đầy thứ nước sền sệt bị người ta hắt vào, nhưng Thẩm Vu Hoài vẫn dẫn cậu vào chung cu trong trung tâm thành phố, mua quần áo cho cậu tắm rửa.

Lúc ấy Thẩm Vu Hoài cũng như thế này, không nói nhiều cũng không hỏi nhiều, lại luôn lơ đãng cho cậu hoàn cảnh thoải mái nhất.

Mãi sau cậu mới biết được ngày đó Thẩm Vu Hoài chịu sự gửi gắm của bác Thẩm tới hỗ trợ, hơn nữa còn mang tới một phần tài chính bác Thẩm chi viện, cho nên mới thấy được tình huống dưới tòa lớn Trần thị....... Thẩm gia dưới tình huống như vậy lại vươn tay giúp cậu. Lại sau nữa, theo các nơi khác của Trần thị dần lộ ra vấn đề, khi cậu ý thức được, mới biết rằng Lâm Sĩ Trung trăm phương ngàn kế muốn phá hủy cậu. Mặt ngoài thì đối tốt với cậu trợ giúp cậu, nhưng sau lưng lại gọi truyền thông đến mà không báo trước, gây ra chuyện công nhân, vệ sĩ không đến,tất cả đều do Lâm Sĩ Trung gây ra.

Nếu không phải Thẩm Vu Hoài, khả năng là cậu đã sớm sụp đổ.

Thẩm Vu Hoài vừa gọt xong quả táo, đang định đưa cho Trần Kỳ Chiêu bỗng  chú ý tới tay trái cậu đang truyền nước cùng máy thở trên mũi, nhìn qua có vẻ không tiện. Sắc mặt tái nhợt của Trần Kỳ Chiêu thoạt nhìn không phải rất ổn, giữa mày hơi nhăn, tựa hồ vì đau đớn.

Nhưng đối phương vẫn luôn không nói gì, an tĩnh trầm mặc, so với nam sinh hăng hái đầy khí phách giơ bài đấu giá tối qua hoàn toàn khác biệt.

Trước khi tới hắn có hỏi qua bạn học chuyên ngành liên quan, di chứng của thuốc thần kinh rất nhiều, dính một lượng rất nhỏ cũng có khả năng dẫn tới đau đầu 1-2 tuần.

Trần Kỳ Chiêu điều chỉnh tư thế ngồi dậy, ghé mắt thoáng nhìn động tác của Thẩm Vu Hoài.

"Không tìm thấy dĩa." Thẩm Vu Hoài thành thạo cắt miếng, đưa miếng táo cho Trần Kỳ Chiêu.

Trần Kỳ Chiêu nao nao, trong lúc nhất thời không nhận lấy.

Thẩm Vu Hoài nhận thấy cậu chần chờ, thoáng ngừng nửa giây, duỗi tay đưa miếng táo tới bên miệng cậu.

------------------------------------------

Tui ngoi lên rồi đâyyyyyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro