Chương 28: Dự án công ty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là lời cậu nói ra chưa được bao lâu, hai người đang bàn chuyện công việc trên bàn ăn liền ngừng lại.

Ngay cả Trương Nhã Chi cũng bất ngờ nhìn hai người cuồng công tác này.

Im lặng ngắn ngủi, Trần Kiến Hồng mở miệng.

"Ăn cơm đi, có chuyện gì sau lại nói." Trần Kiến Hồng nhìn Trần Kỳ Chiêu ngồi đối diện, cũng không biết có phải do nằm viện hay không mà khoảng cách chẳng bao xa như vậy, ông cứ cảm thấy trên mặt con trai chẳng có mấy thịt, so với gương mặt có chút béo của trẻ con hồi trước, từ viện trở về như gầy đi một vòng.

Trần Thời Minh cũng để ý Trần Kỳ Chiêu. Trước kia Trần Kỳ Chiêu rất kén chọn, bình thường khi anh nói chuyện công việc với ba, cậu luôn không kiên nhẫn chặn ngang hoặc nổi giận, nhưng trong khoảng thời gian này, Trần Kỳ Chiêu gần như không cãi nhau trên bàn cơm nữa.

Giọng điệu Trần Kiến Hồng rất bình thường, "Kỳ Chiêu, ăn cơm đi."

"Ăn xong lại chơi điện thoại."

Trần Kỳ Chiêu hơi kinh ngạc nhìn hai người, nhưng cũng không hỏi thêm cái gì, cúi đầu ăn cơm.

Nói chuyện với Thẩm Vu Hoài không tốn bao nhiêu sức lực. Hà Thư Hàng chắc chắn sẽ tham dự vào hạng mục này, điểm này trên tư liệu của đặc trợ Từ đã điều tra rõ, mà từ lời của Thẩm Vu Hoài, không khó để nhận ra hắn đã nắm chắc thời gian và địa điểm tổ chức trong năm nay, mặc dù đối phương không nói rõ là có tham gia hay không, nhưng từ tình huống hiện tại có thể suy đoán thời gian phòng thí nghiệm bị tiết lộ bí mật là khoảng hai tháng này.

Khi ấy, người bạn tán ngẫu với cậu chuyện này cũng chỉ tùy ý nói ra, tin tức lộ ra không nhiều lắm, nhưng một phần lí do khiến sự việc này thành một cuộc thảo luận quy mô lớn là do có vấn đề trong quá trình thi đấu. Cuối cùng vì tránh cho quá nhiều dư luận nên tổ thực nghiệm quyết định rời khỏi cuộc thi. Ấn theo thời gian đó suy tính, việc ăn cắp đơn xin độc quyền sáng chế của công ty và tiến độ của cuộc thi, thời gian để Hà Thư Hàng trộm lấy số liệu có hạn, ước tính sẽ xảy ra trong một hai tháng này.

Nhưng vấn đề cũng tới rồi, Hà Thư Hàng có giấy thông hành, nên có thể tùy ý vào viện nghiên cứu.

Hơn nữa thời gian cụ thể cậu cũng không biết, nhiều nhất là tìm người theo dõi Hà Thư Hàng, không thể đi theo cậu ta vào viện nghiên cứu, càng không thể đoán được thời gian phạm tội cụ thể.

Sau khi ăn xong, Trần Kỳ Chiêu về phòng của mình, tìm thấy lịch học của Hà Thư Hàng từ đống thông tin mà đặc trợ Từ cung cấp.

Nếu năm đó Hà Thư Hàng không bị tổ điều tra tìm ra, chứng tỏ rằng tất cả quỹ đạo hành động của cậu ta đều phù hợp lẽ thường, như vậy thời gian cậu ta vào viện nghiên cứu ăn cắp số liệu là khi tổ nghiên cứu của Thẩm Vu Hoài không có ở đó.

Điều tra Hà Thư Hàng đơn giản, nhưng tra Thẩm Vu Hoài thì không.

Thời khóa biểu của sinh viên mọi người đều biết, nhưng bảng giờ giấc trong phòng thí nghiệm hạng mục của Thẩm Vu Hoài thì khó nói, cũng không thể để đặc trợ Từ đi tra viện nghiên cứu được.

Cậu nghĩ nghĩ, gửi tin nhắn cho Nhan Khải Lân.

Gửi xong cậu định sửa sang lại tư liệu khác, chú Trương quản gia lại gõ cửa, nói rằng Trần Kiến Hồng tìm cậu.

Trần Kỳ Chiêu hiếm khi vào thư phòng biệt thự nhà mình, chỉ ấn tượng là khi còn nhỏ thường xuyên được Trương Nhã Chi ôm vào chơi, tới khi lớn lên biết thư phòng là nơi làm việc, cậu không muốn vào nữa. Sau đó Trần gia phá sản, biệt thự bị bán đấu giá, cậu càng không có cơ hội bước vào nơi này.

Trần Kiến Hồng đổi bộ quần áo ở nhà, thấy cậu tiến vào liền vẫy tay bảo cậu ngồi sô pha bên cạnh ông.

Trần Kỳ Chiêu không tới, chỉ nói: "Con còn bài tập chưa làm, ba tìm con có chuyện gì sao?"

Cậu rất khi ở cạnh Trần Kiến Hồng, đối với người ba hay nghiêm túc này, cậu không biết xử lí quan hệ giữa hai người thế nào.

Không muốn chọc ông nổi giận, vậy chỉ có thể ít gặp mặt.

Dù sao có vào lí do cãi nhau, đều nằm ngoài ý muốn của cậu.

Trần Kỳ Chiêu muốn chạy, nhưng Trần Kiến Hồng lại hiếm thấy muốn giữ cậu nói chuyện lâu, thậm chí còn bảo quản gia mang hai chén trà tới.

Lúc nhìn thấy chén nước trà, Trần Kỳ Chiêu dừng mắt khoảng hai giây, "Không phải tôi bảo ném...... thu lại hết trà trong nhà rồi à?"

Quản gia" ..........."

Trần Kiến Hồng giật giật đuôi mày, "Cà phê của anh con là do con bỏ?"

Trần Kỳ Chiêu không cảm thấy không đúng chỗ nào, cậu tiếp tục nói: "Thức đêm uống trà, ba chê huyết áp mình chưa đủ cao sao?"

Quản gia vốn tưởng rằng Trần Kiến Hồng là nói chuyện với Trần Thời Minh nên mới lấy nước trà, tình huống trước mặt này phải xem ông chủ nhà mình vậy.

Trần Kiến Hồng nhìn chú một cái, "Đổi hai chén nước đi."

Quản gia đành phải đổ nước trà đi, thay bằng hai chén nước.

Trần Kiến Hồng tiếp tục hỏi, "Việc học có chỗ nào không hiểu không?"

Dò hỏi việc học.... Trần Kỳ Chiêu vốn tưởng rằng Trần Kiến Hồng gọi cậu là muốn hỏi chuyện khác, lại không nghĩ rằng chỉ là chuyện bình thường như vậy, trong ấn tượng lần gần nhất Trần Kiến Hồng quan tâm chuyện học của cậu đã là rất lâu trước đây. Việc học hành của hai anh em đều không tồi, cho nên Trần Kiến Hồng rất ít quan tâm tới.

Trần Kỳ Chiêu đáp lời: "Vẫn ổn. Chương trình học năm nhất chủ yếu đều là môn phổ thông, bài chuyên ngành không nhiều."

"Lần trước con nói muốn tới công ty học tập, nếu việc học không nhiều thì sắp xếp thời gian, khi nào không có tiết thì đến công ty." Trần Kiến Hồng lật tài liệu trong tay, "Anh con lúc cấp ba đã bắt đầu tiếp xúc với công việc trong tập đoàn, hiện tại lên đại học con tiếp xúc cũng không chậm...... Đây là công ty trực thuộc tập đoàn, địa điểm gần trường con ba đã nhờ người đánh dấu, tự chọn cái mình thích. Con nếu muốn Tiểu Tưởng dẫn dắt, có thể tới hạng mục Tiểu Tưởng đang làm."

Nhìn thấy phần văn kiện quen thuộc này, Trần Kỳ Chiêu nhớ lại đời trước, chỉ là lần này sớm hơn khi đó không ít. Kiếp trước Trần Kiến Hồng không từ bỏ cậu, mặc dù người ba này nghiêm khắc nhiều hơn hiền từ nhưng tài nguyên phân bố cho hai anh em luôn công bằng. Một phần văn kiện như vậy đời trước cũng có, chỉ là nó tới muộn, và không lâu sau đó Trần Thời Minh gặp chuyện.

Nếu đời trước mọi chuyện đều không xảy ra, cậu có lẽ sẽ được phụ huynh che chở mà trưởng thành.

Chỉ tiếc là không như mong muốn, mà cậu cũng không có cơ hội chậm rãi lớn lên.

Trần Kỳ Chiêu lật lật văn kiện, bên trong quả thật có một số hạng mục thích hợp với cậu trong giai đoạn này.......... Trần Kiến Hồng cũng thực sự suy xét vì cậu, chỉ là hiện tại đây không phải mục tiêu của cậu và cậu cũng không có thời gian chậm rãi chờ đợi. Khóe mắt Trần Kỳ Chiêu thoáng nhìn tên một công ty cuối văn kiện, quyết định nhanh chóng, "Vậy cái này đi."

Trần Kiến Hồng thoáng chần chờ khi nhìn thấy vị trí Trần Kỳ Chiêu chỉ, đây là công ty phát triển tương đối nhanh trong mấy năm nay của Trần thị, thiên về đồ điện, tuy rằng không ở đại bản doanh, nhưng lại khá gần đại học S, đối với Trần Kỳ Chiêu thì tương đối thuận tiện. Ông cho rằng Trần Kỳ Chiêu sẽ chọn trụ sở chính của tập đoàn, không ngờ lại chọn nơi này, "Được, phần còn lại ba sẽ để Tiểu Tưởng an bài."

"Vậy còn chuyện gì không ạ? Nếu không thì con đi trước." Trần Kỳ Chiêu đứng lên, cầm luôn phần văn kiện mang đi, "Cái này ba còn cần không? Không cần thì con mang về xem, nếu không quen con sẽ đổi sang nơi khác."

Trần Kiến Hồng vốn còn muốn giữ người lại nói chuyện, nhưng thấy cậu muốn chạy thì cũng chỉ vẫy vẫy tay  để cậu đi, "Đi đi, đi xem sách của con đi."

Trở về phòng, Trần Kỳ Chiêu đóng cửa lại, thái độ thản nhiên biến bất. Cậu hơi cúi đầu nhìn phần văn kiện trong tay, ánh mắt âm trầm lạnh lùng.

Dật Thành thành phố Y cùng Trần thị phía trước không có mấy xung đột, cũng chỉ có hai, ba mâu thuẫn nhỏ đã được giải quyết. Kiếp trước sau khi chuyện nào đó bắt đầu, Trần thị và Dật Thành tranh chấp ngày càng nhiều. Về sau cậu xem tư liệu liên quan có nhớ rõ một sự kiệu khá lớn chính là công ty đồ điện này của Trần thị xảy ra xung đột quảng cáo tuyên truyền với Dật Thành. Khi ấy với Trần thị thì đó là khoảng thời gian quan trọng để tuyên truyền một loạt sản phẩm mới, nhưng đúng lúc mấu chốt, người phát ngôn chuẩn bị kí bằng giá cao lại bị Dật Thành chen một chân.

Khi ấy, nhóm dự án đã chuẩn bị một kế hoạch tuyên truyền phù hợp với người phát ngôn. Tình thế đảo ngược là ở trong giai đoạn trước kí hợp đồng, theo cách nói của studio nghệ sĩ kia, đối phương ra giá cao, cân nhắc lịch trình đã công khai, cuối cùng chọn Dật Thành. Sau đó bởi vì hiệu ứng fans của nghệ sĩ kia có phần ảnh hưởng đến sản phẩm của công ty, khiến cho hệ liệt sản phẩm ấy khi ra mắt không đạt hiệu quả.

Trần thị và Dật Thành mới hoàn toàn kết thù (*gốc là cắt đứt sông núi "结下梁子").

Lần này có chuyện cậu bị hạ thuốc, trước đó còn có những lần va chạm nhỏ, nếu dư luận bùng nổ, nhất định sẽ lọt vào tay Lâm Sĩ Trung.

Trần Kỳ Chiêu cười nhạo một tiếng, tùy ý ném văn kiện lên mặt bàn.

"Bác Lâm à, cơ hội tốt mà bác muốn không phải tới rồi sao?"

-------------------

Hôm sau, Trần Kiến Hồng cử cho cậu một trợ lí, là một thành viên trong nhóm trợ lí của ông, họ Vu. Trần Kỳ Chiêu khá ấn tượng với người này, anh ta về sau sẽ theo cạnh Trần Thời Minh, không cần nghĩ cũng biết là do Tưởng Vũ Trạch sắp xếp. Phỏng chừng Trần Kiến Hồng giao việc này cho Tưởng Vũ Trạch, gã ta lại phái tâm phúc tới tống cổ cậu đồng thời cũng giám sát cậu luôn.

Trần Kỳ Chiêu thêm bạn tốt xong liền mặc kệ, xem lại hạng mục công ty đang chuẩn bị và vận hành mà cậu ngầm nhờ đặc trợ Từ chuẩn bị.

Ngồi lì trong nhà bốn năm hôm, cuối cùng Trần Kỳ Chiêu cũng thoát khỏi ma trảo của Trương Nhã Chi, về lại trường học. Khi ở nhà Trương Nhã Chi nhìn cậu như nhìn thứ đồ dễ vỡ, ăn uống đều phải quản, đủ loại đồ bổ cậu ăn muốn nôn ra, ngoài ý muốn lại nhớ đồ ăn quanh trường.

"Cậu cuối cùng cũng quay lại rồi." Nhan Khải Lân dựa vào cửa phòng ngủ Trần Kỳ Chiêu, lải nhải mãi chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này, "Ngày không có anh ở đây, em ăn cơm cũng cảm thấy không ngon."

Trần Kỳ Chiêu nói: "Hỏi được chuyện lần trước tôi bảo cậu chưa?"

"Không cần cậu nhắc nhé, thời gian ra vào của anh Hoài tôi đều rất rõ ràng." Đoạn thời gian Nhan Khải Lân ở nhờ nhà Thẩm Vu Hoài, vì tránh thời gian hắn ở nhà để chạy ra ngoài uống rượu, trên cơ bản hắn ta gần như nắm rõ thời gian làm việc và thời gian đi lại của Thẩm Vu Hoài, "Hơn nữa trong thư phòng của anh ấy có bảng giờ giấc, lần trước vì tránh anh ta tôi có chụp trộm, nhưng mà hình như chẳng dùng được gì cả, biến động thời gian của bọn họ rất lớn, trước kia tôi mấy lần ra cửa đều gặp phải anh ấy."

Hắn ta lại nói: "Nhưng mà cậu hỏi chuyện của anh Hoài làm gì?"

"Chuyện ở bệnh viên còn chưa cảm ơn, nên muốn tìm thời gian mời anh ấy ăn cơm. Nhưng anh ấy lại rất bận......." Trần Kỳ Chiêu mặt không đổi sắc không hoảng hốt lưu lại hình ảnh trong máy Nhan Khải Lân, dự định sẽ so sánh sau, miễn là có thể tính ra áng chừng thời gian, một ít chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều.

Nhan Khải Lân như suy tư mà nhìn Trần Kỳ Chiêu, "Nhưng cậu muốn mời anh ấy ăn cơm thì cứ nói thẳng ra là được mà? Cần gì phiền phức như vậy?"

Mời ăn cơm không phải là hỏi thời gian địa điểm, nếu hai bên đều rảnh cứ thế mà đi không phải sao?

Trần Kỳ Chiêu: "Tin nhắn gửi cho anh ấy thường xuyên không thấy nhắn lại."

Nhan Khải Lân: "Cái này thì đúng thật, anh ấy cứ vào phòng thí nghiệm là mất hút luôn, nhưng mà sẽ trở lại khi đã ra khỏi phòng."

Hắn ta ngồi xuống bên cạnh, "Cậu thần thần bí bí như vậy, cứ như bạn học cùng ban với tôi tìm hiểu thời khóa biểu của giáo hoa lớp bên cạnh ấy."

Trần Kỳ Chiêu nghe vậy ngẩng đầu nhìn hắn ta, "Nhàm chán."

"Anh à cậu không để ý giáo hoa sao! Diễn đàn cái gì cũng có, có cả danh sách tân sinh viên nữa!" Nhan Khải Lân cực kì nhiệt tình cầm điện thoại lên cho cậu xem, "Cậu nhìn này, ngành các cậu có cậu nè, ngành bọn tôi có tôi á.... Đợi đến khi huấn luyện vào mùa đông có đàn chị xinh đẹp nào tới xem chúng ta không ta?"

Thời gian huấn luyện quân sự của đại học S không giống những trường khác, khai giảng xong là học bình thường, đến trước kì nghỉ đông mới tiến hành huấn luyện nửa tháng.

Trần Kỳ Chiêu nghĩ vẩn vơ, huấn luyện vào mùa đông...... cũng gần cuối năm nhỉ. Thật là, các chuyện cứ thích đi chung với nhau.

Thấy Trần Kỳ Chiêu không có hứng thú, Nhan Khải Lân đành phải thu lại điện thoại ngắm một mình, "A đúng rồi, nói đến anh Hoài thì, tôi vừa thấy một bài đăng trên diễn đàn hình như nói gì mà hệ hóa học bên kia có một lớp công khai ấy, hình như là do giảng viên của anh ấy mở, chắc là sẽ làm trợ giảng linh tinh."

Hắn ta nói tùy ý, bỗng nhiên nhận thấy Trần Kỳ Chiêu bên cạnh đang nhìn mình chằm chằm, chợt ngừng một chút, "Sao vậy?"

"Khi nào?" Trần Kỳ Chiêu đột nhiên hỏi.

Nhan Khải Lân đành phải tìm lướt lại tìm bài, "Hình như là lớp buổi chiều, bởi vì là lớp công khai nên trường học tuyên truyền còn rất nhiều...."

Lớp công khai...... Lại tại thời điểm này.

Trần Kỳ Chiêu hơi trầm giọng: "Gửi cho tôi vị trí lớp học."

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ai đó cứu editor đi, huhuhu, nhiều nhân vật quá, đại từ nhân xưng tui dùng không đủuuuuuuuuuuuuu

Mà mấy từ giáo hoa giáo thảo nên để là gì nhờ? Tại tui thấy giáo hoa bên í không những xinh mà còn siêu giỏi í, còn từ hot girl mà bên mình dùng thường chỉ mấy chị xinh xinh, còn giỏi không thì lại không chắc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro