Chương 33: Đánh người rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Kỳ Chiêu cúp điện thoại của đối phương, người đã sắp chạy xuống tòa dạy học, chuẩn bị phi ra ngoài.

Khoảng thời gian này tương đối đặc biệt, thêm ít nhiều tin tức từ miệng Thẩm Vu Hoài, có thể suy đoán Hạ Thư Hàng sẽ ra tay trong khoảng này. Nếu ra tay sau khi tổ Thẩm Vu Hoài gửi thông tin dự án cho cuộc thi, khi đó ban tổ chức cuộc thi sẽ có tư liệu dự án của họ, vậy chậm rồi.

Vụ bê bối phòng thí nghiệm bị tuồn ra ở đời trước, cái công ty ăn cắp bí mật kia khi xin bằng sáng chế nội dung có sự trùng lặp rất lớn với nhóm nghiên cứu của Thẩm Vu Hoài, vậy chỉ có thể nói là thông tin bị đánh cắp hẳn là ở lúc tổ Thẩm Vu Hoài hoàn thiện và trước khi dự thi, lại chỉnh sửa đối chiếu với thời khóa biểu của Hà Thư Hàng, kì thật có thể xác định được mấy mốc thời gian.

Hà Thư Hàng là sinh viên, sinh viên có quy định về thời gian sử dụng phòng thí nghiệm. Nếu rời viện nghiên cứu lúc thời gian đặc biệt, vậy lại vừa đúng thời gian phòng thí nghiệm của Thẩm Vu Hoài không có ai tới, hơn nửa chính là lúc Hạ Thư Hàng động thủ.

Huống chi lúc này là thời gian phòng thí nghiệm kiểm tra máy móc định kì, thời gian không có ai sẽ được kéo dài.

Sau khi rời khỏi trường học, Trần Kỳ Chiêu gọi xe chạy đến Viện nghiên cứu số 9.

Cậu chỉ có thể dựa vào manh mối mới biết được Hà Thư Hàng có thể ra tay tại thời điểm này, nhưng cụ thể có trộm hay không cậu không có cách nào xác định, cho nên cậu đành gọi điện cho Thẩm Vu Hoài.

Thẩm Vu Hoài nhận được điện thoại của Trần Kỳ Chiêu khi vừa ra khỏi chung cư, hắn đứng ở bãi đỗ xe một lát, "Không, tôi đang ở nội thành, làm sao vậy?"

"Không..... đúng lúc tôi ngang qua viện nghiên cứu, muốn hỏi thử hôm nay anh có ở đây không, buổi tối có thể cùng nhau ăn cơm." Trần Kỳ Chiêu lên xe, vừa gọi điện vừa chỉ đường cho tài xế, "Chiều nay anh không ở viện nghiên cứu à?"

"Hôm nay kiểm tra máy móc, 4 giờ chiều mới có thể dùng phòng thí nghiệm." Thẩm Vu Hoài lên xe, hơi nhíu mày nghe biến hóa thanh âm bên kia, đang muốn hỏi mấy câu, Trần Kỳ Chiêu đã nói có việc cúp trước.

Thẩm Vu Hoài hơi chần chờ, người bạn theo sau tiến vào nói: "Sao vậy? Không phải cậu nói muốn vào thư viện nội thành mượn sách sao? Chúng ta nhanh lên, nếu không sẽ đến phòng thí nghiệm muộn đó."

"Không đi thư viện nữa." Thẩm Vu Hoài sửa đổi hành trình, "Chúng ta về viện nghiên cứu trước."

----------------------------

Khi Hà Thư Hàng rời khỏi phòng thí nghiệm, đôi tay mang bao gần như đều là mồ hôi lạnh. Cậu ta đóng cửa phòng, đi quanh một lúc lâu mới chạm mặt nam sinh vội vàng đi tới, hai người nhìn nhau một lát, cùng đi tới thang máy.

"Cậu xử lí xong giám sát chưa?" Hà Thư Hàng thấp giọng hỏi.

Nam sinh nói: "Cậu yên tâm, giám sát là nghề của tôi...... Chỉ là chúng ta làm như vậy, dến lúc đó có thể lấy thưởng sao? Còn tiền nữa, công ty cậu nói có đáng tin không? Đừng để đến lúc đó lại bỏ chúng ta.*"

                           //* gốc: 可别到时候不给我们兜着 (ét o ét)

"Cậu gấp cái gì, chuyện đã quyết sẽ không qua lao." Hà Thư Hàng liếc đối phương một cái. Người nối đường với cậu ta lần này là một công ty thực tập ngoại khóa ban đầu, công ty đối phương không biết lấy thông tin từ đâu mà biết được dự án Thẩm Vu Hoài cùng loại hình với phòng nghiên cứu của công ty. Cuối cùng tới tìm cậu ta, hứa với cậu ta quỹ tài chính cho dự án tiếp theo cùng cương vị tốt nghiệp, đồng thời có thể giúp liên hệ tới thầy hướng dẫn trên đại học mà cậu ta muốn.

Cùng với chỉ cần cậu ta thành công, xuất nghiên cứu gần như xong xuôi.

Lần này không thể trách cậu ta được, nhìn tình huống trước mắt xem, tổ Thẩm Vu Hoài xác thực là đối thủ lớn nhất của bọn họ, muốn trách thì phải trách họ cũng báo danh thi đấu này.

Cuối cùng cậu ta liên lạc với một nam sinh cùng tổ, hai người đều có bằng chứng ra vào, cố ý chọn ngày nhân viên hỗn loạn mà ra tay.

"Tôi sửa giám sát mấy ngày nay rồi." Nam sinh nói: "Dù là mất đồ, họ cũng không thể biết chúng ta làm vào hôm nào, chờ ngày mai tôi tìm chút thời gian sửa luôn camera đằng sau, sửa thời gian cho mơ hồ chút."

Hà Thư Hàng vỗ vỗ bờ vai y, "Vẫn là cậu đáng tin cậu."

Cậu ta nhét USB copy thông tin vào trong túi, biểu cảm khó tránh khỏi hơi căng thẳng, "Chúng ta đi nhanh lên, chiều nay bọn họ còn quay lại phòng thí nghiệm."

Bên ngoài Viện nghiên cứu số 9, hôm nay xe đi tới đi lui nhiều hơn, nhưng nhân viên lại ít hơn mọi ngày.

Hà Thư Hàng vừa ra khỏi viện nghiên cứu lưng đã đầy mồ hôi lạnh. Cậu ta với bạn vừa mới ra ngoài không lâu, đợi đến khi ra khỏi phạm vi giám sát mới hoàn toàn yên lòng, chỉ là bọn họ vừa rẽ vào đường nhỏ, bỗng nhiên nhìn thấy một nam sinh dưới gốc cây thông đến quốc lộ.

Nam sinh chỉ có một mình, mặc áo khoác đen, dựa vào cây ven đường, nhìn thấy bọn họ thoáng quét mắt lại.

Bạn Hà Thư Hàng: "Người bên kia có phải đang nhìn chúng ta hay không?"

Chỉ một đôi mắt, Hà Thư Hàng liền nhớ người này là ai. Là đàn em nhỏ khoa tài chính, hình như tên là Trần Kỳ Chiêu.

Cậu ta thu lại biểu cảm, "Không sao, là sinh viên Đại học S, tôi có quen biết."

Hà Thư Hàng không biết vì sao Trần Kỳ Chiêu lại ở đây, tay cậu ta bóp USB trong túi, cảm xúc chậm rãi bình tĩnh lại, người của phòng thí nghiệm không phát hiện  ra, một sinh viên đi ngang qua thôi có gì phải sợ.

Thấy Trần Kỳ Chiêu đi về phía bọn họ, trên mặt Hà Thư Hàng treo nụ cười như m ọi ngày, cậu ta giả vờ ngạc nhiên: "Aiz, dây không phải là đàn em sao? Sao lại ở đây?"

Hôm nay Trần Kỳ Chiêu mặc áo khoác đen trắng giao nhau, hiếm thấy không đội mũ, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp.

Gương mặt và bề ngoài như vậy, trong trường học chính là gương mặt mà giáo viên thích nhất, nửa tính công kích cũng không có.

"Trùng hợp ở đây đợi người." Tràn Kỳ Chiêu cười cười, tầm mắt dừng trên người Hà Thư Hàng, "Đàn anh vừa làm xong thí nghiệm sao?"

Người bạn hơi kéo ống tay áo Hà Thư Hàng, ý bào cậu ta đừng lãng phí thời gian với người này.

Hà Thư Hàng nhận được ám chỉ, "Đúng vậy, tôi với bạn làm xong thí nghiệm, dang định về trường."

"Vậy vất vả quá." Tầm mắt Trần Kỳ Chiêu dừng trên tay Hà Thư Hàng, thanh âm như thường nói tiếp: "Trước đó tôi còn nhìn thấy bạn học của đàn anh đi trước, thì ra đàn anh ở phòng thí nghiệm lâu như vậy sao?"

Hà Thư Hàng nghe vậy hơi đổi sắc mặt, nhưng vẫn nói: "..... Dự án sắp kết thúc, không còn cách nào khác. Bọn tôi đi trước, còn phải về trường đi học nữa, nếu không sẽ tới không kịp...."

Cậu ta với bạn bước nhanh muốn đi qua Trần Kỳ Chiêu.

Ngay lúc sát vai cậu, Trần Kỳ Chiêu vẫn luôn không nhúc nhích bỗng nhiên duỗi tay, túm được cái tay Hà Thư Hàng giấu trong túi áo.

Trần Kỳ Chiêu cười nói: "Vậy là không kịp rồi. Nếu tôi nhớ không lầm, tiết đầu tiên của Đại học S bắt đầu lúc hai rưỡi. Hiện tại đã hơn ba giờ, đàn anh muộn rồi."

"Bọn anh đã xin với thầy giáo." Hà Thư Hàng muốn rút tay, nhưng cái tay đang nắm cổ tay cậu lại dùng sức, cậu ta hoàn toàn không thoát được.

Cậu ta hơi nghiêng đầu, đối diện với đôi mắt cười như không cười của Trần Kỳ Chiêu.

Trên mặt nam sinh còn mang theo nụ cười kiêm tốn của vãn bối, động tác lại cực kì không nói lý.

Cậu kéo tay Hà Thư Hàng ra ngoài, "Đàn anh có phải quên mất gì rồi phải không? Tôi nhớ rõ phòng thí nghiệm của Viện nghiên cứu số 9 có quy định về thời gian, lúc này hẳn đã qua thời gian sử dụng nhỉ? Hay là do đàn anh có quan hệ tốt với quản lý? Để hắn châm chước cho các anh thêm ba mươi phút trong phòng."

Người bạn bên cạnh nghe vậy mặt khẽ đổi sắc, tiến lên đè nặng tay Trần Kỳ Chiêu, "Cậu đang làm gì đó, mau buông tay ra."

Hà Thư Hàng đè nặng tay, nhưng lực của đối phương rất lớn, chỉ có thể nhìn tay của mình từ từ bị lôi ra ngoài, cuối cùng trực tiếp bị túm ra.

USB màu bạc lóe sáng dưới ánh mặt trời rạng rỡ, Trần Kỳ Chiêu nhìn thấy USB kia ánh mắt lập tức lạnh xuống. Cậu phản tay áp tay Hà Thư Hàng, lập tức đoạt lấy USB của cậu ta.

Trần Kỳ Chiêu đè nặng Hà Thư Hàng vào tường, không nói hai lời liền đoạt USB. Cậu cười hỏi, giọng điệu lạnh lùng khác lạ: "Nơi này có thứ gì sao? Lại gấp như vậy."

Hà Thư Hàng đối mắt với Trần Kỳ Chiêu, khẽ cắn môi: "Trả lại cho tôi!"

"Mẹ!" Người bạn bên cạnh Hà Thư Hàng biến sắc, xông lên đoạt lại USB.

Thấy người bên cạnh xông tới, cậu buông tay ngăn đối phương, gọn gàng hất người ra. Hà Thư Hàng không rảnh quan tâm những thứ khác, USB quan trọng hơn, cậu ta không thể để nó rơi ở đây được. Cậu ta muốn lấy lại từ trong tay Trần Kỳ Chiêu, lại liên tiếp bị đối phương đẩy ra.

Hai  người sợ lộ chuyện, vội vàng chạy lên đánh nhau với Trần Kỳ Chiêu.

Nhưng đừng nhìn Trần Kỳ Chiêu lớn lên đẹp, cậu xuống tay cực kì tàn nhẫn, ngay cả chặn lại cũng chọn chỗ đau. Hai người cùng tranh lại tranh không được, còn bị đối phương đánh đau cả chân tay.

Bạn Hà Thư Hàng nhịn không được, khóe mắt nhìn thấy cục đá trên mặt đất, lâp tức nhặt lên làm công cụ.

Y giơ cục đá đánh về phía đầu Trần Kỳ Chiêu, còn chưa đụng tới đã bị đối phương dùng tay ngăn lại, ngay sau đó bị Trần Kỳ Chiêu dùng một chân đá văng.

"Làm gì đó!?"

Phía xa truyền đến thanh âm quen thuộc, Trần Kỳ Chiêu sửng sốt một lát, khóe mắt liếc thấy Thẩm Vu Hoài từ xa chạy tới.

Thẩm Vu Hoài sao lại tới đây?

Người cầm đá không cam lòng từ bỏ, nhìn thấy tình huống này lập tức ném đá lên người Trần Kỳ Chiêu. Trần Kỳ Chiêu thấy thế đẩy Hà Thư Hàng đang ở bên cạnh, giữa trán bị quẹt một nhát, cậu thu lại động tác, không chút suy nghĩ lập tức hô lớn: "Đánh người rồi!"

Hà Thư Hàng bị hét tới mông lung, đánh cái gì người cơ!

Rõ ràng bọn họ vừa bị cướp lại còn bị đánh!

Động tác ném đá đánh người của bạn Hà Thư Hàng còn chưa được, tay đã bị người khác giữ lấy.

Thẩm Vu Hoài lạnh cả mặt, đè nặng tay đối phương, "Buông tay."

Cục đá rơi xuống đất, hai người choáng váng nhìn Thẩm Vu Hoài, giống như không ngờ Thẩm Vu Hoài lúc này sẽ ở đây.

Đằng xa có một người đàn ông trung niên dẫn theo hai bảo vệ chạy tới, vừa chạy vừa thở dốc, "Ông anh, chính là ở đây có đánh nhau. Mấy đứa nhóc học sinh này không biết vì sao lại lao vào đánh, tôi chỉ có thể tìm cách anh giúp đỡ." Ông nói xong còn nhìn Trần Kỳ Chiêu hai cái, không lâu sau giải thích: "Hai người đánh một, cũng không thấy xấu hổ."

Nam sinh cầm đá nói tục: "Ông đánh rắm!"

"Nói tục cái gì, tôi sẽ gọi cảnh sát!" Bạn của Thẩm Vu Hoài lúc này cũng chạy tới, nhìn thấy cảnh này lập tức nói: "Đánh người còn nói tục, hiện tại là xã hội pháp quyền đấy."

Hà Thư Hàng nghe thấy báo cảnh sát, sắc mặt lập tức thay đổi, cậu ta kêu lên: "Không được báo cảnh sát."

Thẩm Vu Hoài kéo Trần Kỳ Chiêu từ dưới đất lên, thấy thái dương cậu bị trầy da, hắn duỗi tay phủi bụi trên người cậu, "Không sao chứ?"

Trần Kỳ Chiêu liếc Hà Thư Hàng một cái, lúc đối diện với Thẩm vu Hoài giọng yếu đi vài phần, "Không sao."

Thẩm Vu Hoài lại kéo ống tay áo cậu lên, nhìn thấy cánh tay trắng nõn đỏ ửng một mảnh, thanh âm hơi trầm xuống: "Lát nữa đi với tôi đến phòng y tế khám."

Trần Kỳ Chiêu dùng khóe mắt liếc qua bên cạnh, cỏ chuyện hẳn là bọn họ, cậu xuống tay nhưng không thu lực.

Nhưng khi nhìn Thẩm Vu Hoài, cậu lại nói: "Chỉ xước tí da thôi."

"Con mẹ mày!" Bạn Hà Thư Hàng vừa định lại đây, lập tức bị người ngăn lại.

Bảo vệ nhìn thẻ ra vào viện nghiên cứu trên người hai người, đen mặt nói: "Vẫn còn đánh?"

Chuyện đánh nhau không ổn, bạn của Thẩm Vu Hoài không gọi cảnh sát, nhưng người đàn ông trung niên dẫn theo bảo vệ kia lại gọi. Mấy người vừa đến viện nghiên cứu không lâu, đồn cảnh sát bên cạnh đã có người chạy tới. Đoạn đường xảy ra chuyện ở điểm mù camera, chuyện này chỉ có thể qua lời đương sự với người chứng kiến kể lại.

Hà Thư Hàng lúc nhìn thấy bảo vệ viện nghiên cứu đã luống cuống, không nghĩ tới cảnh sát cũng chạy lại, sắc mặt trực tiếp thay đổi.

Mà bạn của cậu ta còn đang giảo biện, nói là Trần Kỳ Chiêu giựt đồ của họ nên bọn họ mới đánh nhau.

Cảnh sát hỏi: "Lúc đấy ông nhìn thấy là ai ra tay?"

"Tôi nào biết, tôi chỉ là tài xế mạng, đứng ở ven đường chờ đơn." Người đàn ông trung niên liếc Trần Kỳ Chiêu một cái, "Lúc tôi nhìn thấy, ba người bọ họ đã đánh nhau rồi, tôi không còn cách nào đành báo nguy. Bên cạnh đây không phải viện nghiên cứu sao? Tôi thấy trong phòng bảo vệ có hai ông anh, liền gọi tới giúp."

Vốn ông chỉ phụ trách theo dõi, ai biết được sau khi ông chủ lại liền dặn dò vài câu, nói là nếu lát nữa đánh nhau thì ông hãy đi báo nguy. Kết quả không lâu thật sự đánh nhau rồi, ông cũng chỉ đành luống cuống tay chân tìm người, còn sao lại đánh nhau, ông thật sự không biết.

Cảnh sát hỏi: "Lấy đồ gì của các cậu?"

Hà Thư Hàng giải thích, giọng điệu hơi yếu: ".....Cầm một cái USB."

Người ở đây nghe vậy sửng sốt, như không nghĩ tới chỉ vì một cái USB nho nhỏ mà đánh nhau.

Thẩm Vu Hoài nhìn Trần Kỳ Chiêu, "Còn có nguyên nhân khác không?"

Vết thương trên trán Trần Kỳ Chiêu còn chưa xử lý, lúc hai người Hà Thư Hàng nói chuyện không nói lời nào.

Mấy người trong phòng không khỏi nhìn cậu, thấy dưới ống tay áo khoác đen trắng giao nhau là vết tím đen bầm, hơn nữa làn da cậu trắng, càng nhìn càng thấy ghê người.

Hai đánh một, nhìn góc nào cũng thấy Trần Kỳ Chiêu là bên yếu, hơn nữa hai người kia quần áo chỉ hơi bẩn, mà trên trán Trần Kỳ Chiêu còn bị xước. Theo lời giải thích của những người khác, lúc ấy hai người này còn dùng đá đánh người, khi bảo vệ đuổi tới là Trần Kỳ Chiêu đang bị đánh.

Lúc này đối diện với tầm mắt những người xung quanh, cậu hơi cúi đầu, tạm dừng một lát mới chủ động nói: "Đúng là tôi có cầm đồ của bọn họ, sau đó bọn họ liền ra tay."

Trần Kỳ Chiêu còn chưa nói xong, Hà Thư Hàng đã vội vàng giải thích: :"Trong đó có tài liệu tôi tham gia thi đấu, tôi bảo cậu ta trả lại cho chúng tôi, cậu ta lại không trả. Cái USB đó rất quan trọng, tôi lo lắng cậu ta làm hỏng nên mới tranh lại."

Cậu ta lo chuyện này bị làm to, lại bồi thêm một câu: "Chúng tôi không có đánh nhau, chỉ là... xích mích nhỏ thôi."

Người xung quanh không khỏi nhìn lại, đây mà là xích mích nhỏ sao? Đều đã lấy đá ném người rồi.

So với Hà Thư Hàng sốt ruột giải thích, lực chú ý của những người khác đều dồn lên người Trần Kỳ Chiêu.

Người của đồn cảnh sát hỏi: "Sao cậu lại muốn lấy đồ của bọn họ."

Hà Thư Hàng cũng nhìn về phía Trần Kỳ Chiêu, gương mặt cực kỳ căng thẳng.

Trần Kỳ Chiêu hơi hơi giương mắt, ánh mát nhìn mọi người mang theo vài phần thấp thỏm.

Cậu nhanh chóng cúi đầu, hơi rủ mắt, ánh mắt liếc nhìn Hà Thư Hàng tràn ngập lạnh lẽo, nhưng giọng điệu nói ra lại nhu nhược không xác định: "Bởi vì bọn họ rất kỳ lạ."

----------------------------------------------------------

Trà quá Chiêu ơi 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro