Chương 36: Kẹo bạc hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hạ nhiệt độ, sửa lại ngôn luận sai lầm của tài khoản marketing, soạn thảo bản sao đếm ngược trên offical weibo để xoay lại." (?) Trợ lý Vu hơi thẳng người, giờ khắc này anh ta không thể không nói ra phương pháp xử lý: "Điều chỉnh sự mong đợi của công chúng, tập trung vào sản phẩm sắp ra mắt của Phi Hoành, đại ngôn thì công bố sau."

      //đoạn này khó hiểu quá chòi :( [撤热度,修正营销号误导的言论,官博拟定倒计时文案做回转]

Trần Kỳ Chiêu nhìn anh ta, "Đúng vậy, mục tiêu của chúng ta là ra mắt sản phẩm chứ không phải là hợp tác với minh tinh nhỏ để tăng độ hot. Vừa lên mạng lại thấy loại chuyện khó chịu này."

Cậu nhìn về phía người phụ trách, "Có xử lý được không? Nếu để tôi lại nhìn thấy mấy bình luận tiêu cực như này, tổ của anh đừng mong nhận được tiền thưởng tháng này."

Người phụ trách đương nhiên sẽ xử lý, "Tôi lập tức thu xếp ngay."

Không phải chỉ là dập độ hot thôi sao? Ông chủ nói như nào thì làm như vậy.

Chờ người phụ trách rời đi, Trần Kỳ Chiêu vỗ vỗ bả vai trợ lý Vu, "Vẫn là anh đáng tin cậy, không hổ là người từng làm việc với ba tôi, chuyện này anh hãy trông coi bọn họ giải quyết thỏa đáng, anh có thể làm tốt đúng không?"

Vẻ mặt trợ lý Vu hơi trầm xuống, "......có thể."

Anh ta mở miệng nói: "Vậy cậu hai, tôi tới ban Tuyên truyền xem tình hình."

Trần Kỳ Chiêu vừa lòng cười một cái, vẫy tay nói: "Đi đi, lát nữa thu xếp cho tôi một chiếc xe, tôi phải về trường học."

Cậu nói xong xoay người ngồi xuống sofa trong văn phòng nghịch điện thoại, chẳng màng chuyện gì nữa.

Trợ lý Vu nhìn kẻ ăn không ngồi rồi trên sofa, u ám đóng cửa văn phòng.

Trần Kỳ Chiêu lại giương mắt lên sau khi anh ta rời đi, dùng số điện thoại khác gọi điện thoại, "Thủy quân anh thuê không tệ, giả fans rất giống đấy, mấy ngày nay tìm cách gây rối trên mạng đi, dẫn chuyện này về phía Phó Ngôn Vũ, ép Phi Hoành bên này phải quan hệ công chúng."

Giọng nói đầu bên kia vô cùng vui vẻ, "Không thành vấn đề, ông chủ, giá cả có thể thương lượng. Cậu tìm chúng tôi là chuẩn đấy, mấy tài khoản marketing giới giải trí làm thủy quân không tận lực như chúng tôi đâu, dịch vụ 5 tê của chúng tôi rất chân thành tình cảm bao luôn cả giải quyết hậu quả, phần thông tin khách hàng càng là...."

Trần Kỳ Chiêu ngồi xếp bằng, vẻ trẻ con bốc đồng tan biến thành mây khói, "Bớt nói đi, mấy tin tức trên mạng có dính tới Phó Ngôn Vũ cũng để ý dập giúp tôi, giá cả như cũ."

Đối phương sảng khoái đồng ý, sau đó cúp điện thoại.

Văn phòng lập tức yên tĩnh lại, Trần Kỳ Chiêu ngồi suy tư, tầm mắt dừng lại trên văn kiện trên bàn. Vu Kiệt luôn muốn bo bo giữ mình, trong chuyện của Phó Ngôn Vũ, anh ta đã yên ổn ở ngoài, nhìn dáng vẻ giống như tức thời bứt ra, cho nên tốt nhất là để loại người như anh ta làm quan hệ công chúng tạm thời cho Phi Hoành.

Để về sau không bị ảnh hưởng, Vu Kiệt nhất định nghiêm túc hoàn thành.

Lam Sĩ Trung muốn đặt bẫy, để người của ông ta thu thập cục diện rối rắm này, không phải rất thú vị sao?

Còn lại chính là bên Phó Ngôn Vũ..... Chuyện tới hiện tại, ván cò lớn như vậy, Lâm Sĩ Trung và Tưởng Vũ Trạch đừng hòng có cơ hội rút tay về.

Cậu tùy ý tự hỏi bố trí tiếp theo, lúc mở VX lại nhìn thấy vòng bạn bè xuất hiện nhiều chấm đỏ, nhìn qua cơ bản là đám bạn xấu lúc trước.

Trần Kỳ Chiêu đang muốn thoát ra, bỗng nhiên nhìn thấy Thẩm Vu Hoài giữa đống tên.

Cậu dừng mắt, một lúc sau, một tin nhắn mới hiện lên.

[-Thẩm Vu Hoài: Hết bận chưa?]

[-Chiêu: Hết bận rồi.]

[-Thẩm Vu Hoài: Có thể nghe điện thoại không?]

[-Chiêu: Có thể.]

Trần Kỳ Chiêu vừa mới nhắn lại, trên màn hình liền xuất hiện lời mời trò chuyện.

Tiếp nhận cuộc gọi, đầu bên kia vang lên chút âm thanh va chạm nhẹ, giọng nói Thẩm Vu Hoài hơi vang, giống như bật loa ngoài: "Tôi vừa đi ra phòng thí nghiệm, em đang trong nội thành hay về đại học S rồi?"

Trần Kỳ Chiêu: "Ở nội thành, đang chờ xe về."

Thẩm Vu Hoài hỏi: "Buổi tối em có rảnh không? Lúc trước người ở phòng thí nghiệm có nói muốn mời em ăn cơm, vừa vặn tối nay không có chuyện gì khác, muốn hỏi thử em có thể hay không."

"Có, buổi tối tôi không có việc." Trần Kỳ Chiêu ngừng một lát, chú ý thấy thanh âm loạt xoạt bên kia: "......anh Hoài đang bận gì sao?"

"Nghe được sao?" Thẩm Vu Hoài tắt loa ngoài, lấy điện thoại từ tủ đựng đồ, lúc khép cửa phát ra tiếng cạnh. Hắn nghiêng đầu giữ điện thoại trên vai, vừa đi vừa cài cúc cổ tay áo, "Mới vừa thay áo trong phòng nghỉ, hiện tại đang đi ra ngoài, ở nơi nào trong nội thành? Tôi tới đón em."

Trần Kỳ Chiêu chợt thấy rõ tiếng, thanh âm chậm nửa nhịp: "Bên Điện tử Phi Hoành, tôi chia sẻ vị trí cho anh nhé?"

"Được, vậy gửi cho tôi đi."

Trò chuyện bị ngắt, Trần Kỳ Chiêu chia sẻ vị trí sang.

[-Thẩm Vu Hoài: Nhận được rồi, tầm nửa tiếng là tới.]

Trần Kỳ Chiêu dứt khoát nhắn cho trợ lý Vu bảo anh ta không cần chuẩn bị xe, khi đi ngang qua văn phòng thấy người ban Tuyên truyền đang tụ tập xử lý dư luận trên mạng. Ngoài cửa kính, Trần Kỳ Chiêu hơi nheo mắt, nhìn gương mặt ổn trọng của họ Vu dần nứt vỡ, tâm tình tốt lên mấy phần.

Nhìn người khác tức muốn hộc máu làm việc cho mình, thực sự rất thú vị.

Tâm tình tốt này kéo dài rất lâu, khi nhận được tin Thẩm Vu Hoài đã tới, Trần Kỳ Chiêu vẫn còn chăm chú xem bình luận trên mạng. Cậu nhìn trong xe Thẩm vu Hoài chỉ có một mình mình, "Bạn anh đâu rồi?"

"Bọn họ đi xe khác, tới đó chờ chúng ta." Ánh mắt Thẩm Vu Hoài ngừng trên người Trần Kỳ Chiêu. Hôm nay Trần Kỳ Chiêu chỉ mặc một chiếc áo hoodie màu đen nhìn có vẻ mỏng, khiến làn da cậu trông rất trắng. Hắn chỉ nhìn một lát, theo sau tiến vào xe.

Rất nhanh đã tới nơi liên hoan, Trần Kỳ Chiêu vừa xuống xe đã bị gió lạnh thổi thẳng vào mặt, nơi tổ chức là một nông gia nhạc ở ngoại ô, đậm chất vùng nông thôn, nhiệt độ không khí còn thấp hơn nội thành mấy độ. Cậu vừa đóng cửa xe thì nghe thấy âm thanh bên cạnh.

"Mặc nào."  Thẩm Vu Hoài mở cửa sau, cầm một chiếc áo gió ném cho Trần Kỳ Chiêu, "Buổi tối hạ nhiệt độ, em mặc áo khoác vào trước đi."

Trần Kỳ Chiêu duỗi tay tiếp được, thời tiết đúng là rất lạnh, cậu cũng không khách sáo, "Cảm ơn anh Hoài."

Tới nơi ăn cơm, Trần Kỳ Chiêu liền chú ý tới bạn bè Thẩm Vu Hoài. Trong đó có một người cậu đã gặp, lúc trước từng giúp qua ở cổng viện nghiên cứu, còn lại là hai nam hai nữ, vây quanh bếp lò vừa nói vừa cười.

Nhìn thấy Trần Kỳ Chiêu và Thẩm Vu Hoài lại đây, mấy người nhiệt tình vẫy tay chào hỏi.

"Lái xe lâu rồi đúng không? Tới đây uống bát canh gà ấm áp này."

Nam sinh lần trước giúp đỡ ở viện nghiên cứu tên là Lưu Tùy, hô lên với cậu: "Kỳ Chiêu đúng không? Mau tới, canh gà mới mang lên, lúc này uống là ngon nhất đấy!"

"Cảm ơn." Trần Kỳ Chiêu và Thẩm Vu Hoài ngồi xuống, tầm mắt không tự chủ được mà dừng trên người những người này.

"Ây ôi cảm ơn cái gì chứ! Phải là bọn chị cảm ơn em mới đúng, số liệu phòng thí nghiệm gây phiền cho em quá!" Cô gái mở miệng rất nhiệt tình, "Muốn ăn cái gì cứ nói với chị, Lưu Tùy thực đơn đâu rồi!"

Lưu Tùy: "Đây đây, này."

 Thói quen nhiều năm, khi ngồi cùng người khác cậu luôn theo bản năng đánh giá đối phương, nhưng những năm nữ trước mắt cậu đây lại khác những người cậu nhìn thấy trong vòng xã giao của mình. Bọn họ nhìn qua rất bình thường, nói chuyện lại nhiệt tình thả lỏng, cũng không cần Trần Kỳ Chiêu mở miệng tìm đề tài, bọn họ nói rất nhiều chuyện từ trời nam đến đất bắc.

Trần Kỳ Chiêu quen biết Thẩm vu Hoài rất lâu, đời trước cả hai đều bị công việc chiếm giữ gần hết thời gian, gặp mặt ăn cơm đều một hai tháng mới hẹn được một lần, cậu có nghe Thẩm Vu Hoài nói qua đồng nghiệp, nhưng đây là lần đầu tiên ăn cơm chung với đồng nghiệp của hắn.

Lưu Tùy vẫn đang gọi món: ".... Kỳ Chiêu  muốn ăn gà nấu hành* không? Gà nấu hành nhà này ngon lắm á!"

Thẩm Vu Hoài đột nhiên mở miệng nói: "Em ấy không ăn hành."

"Được rồi." Lưu Tùy, "Cái này không phải giống cậu sao? Vậy không chọn gà nấu hành, chăm sóc cho các cậu đó, nếu không lát nữa thèm chết các cậu."

Trần Kỳ Chiêu hơi ngưng lại, đột nhiên nhớ tới mình không thích hành lá. Cậu đặt ánh mắt lên người Thẩm Vu Hoài, nhìn đối phương hơi vén ống tay áo, giúp đỡ người bên cạnh xếp đồn, cả người như mềm mại đi.

   Cậu không khỏi nhìn thêm vài lần, cuối cùng mới cúi đầu.

Đúng thật là khá tốt.... Nếu đời trước Trần thị không phá sản, cậu học xong đại học, có lẽ cuộc đời sẽ rẽ sang một bước ngoặt khác.

Cậu lang thang nghĩ không mục đích, nhưng rất nhanh phủ định ý tưởng này,

Kiếp trước cậu rất tệ, chẳng ai muốn làm bạn với cậu, tốt nghiệp xong phỏng chừng đường ai nấy đi, cũng chỉ có duy nhất Thẩm Vu Hoài.

Thẩm Vu Hoài hơi nghiêng đầu nhìn Trần Kỳ Chiêu ngồi cạnh hắn, ánh mắt không tự chủ dừng trên người cậu, nhìn gương mặt cậu, nhìn cậu mặc áo gió của mình.

Áo gió màu vàng ấm mặc trên người Trần Kỳ Chiêu, ống tay áo hơi dài được đối phương cẩn thận xắn lên, lộ ra cổ tay gầy gò.

Trần Kỳ Chiêu kỳ thực rất gầy, nhìn kỹ có thể thấy gân xanh trên mu bàn tay cậu, một người thoạt nhìn không có sức bật, nhưng lại chống đỡ được hai người Hà Thư Hàng cao lớn ở cổng viện nghiên cứu.

Ánh mắt Thẩm Vu Hoài hơi sâu, "Muốn uống gì không?"

Trần Kỳ Chiêu lấy lại tinh thần, hơi do dự: "..... Nước ngọt đi**?"

"Nước ngọt đúng không? Ai đúng là tuổi trẻ mà." Lưu Tùy gọi người phục vụ, "Chúng ta gọi ít Nhị oa đầu đi. Lão Giang lái xe không uống, Vu Hoài cậu cũng không uống đúng không? Ầy thật ra uống cũng được mà, lát gọi người lái thay."

Thẩm Vu Hoài lại nói: "Không uống."

Trần Kỳ Chiêu nhìn người khác uống rượu, mà trước mặt cậu chỉ đặt một lon coca.

Lưu Tùy hình như cũng để ý ánh mắt cậu, cười hai tiếng ha ha, cho cậu một cái ly đổ một chút, "Lần đầu đừng nên uống nhiều, nếu mà say thì không tốt đâu."

"Nào nào! Cạn!"

Trần Kỳ Chiêu cầm ly rượu, khóe mắt liếc nhìn ánh mắt Thẩm Vu Hoài.

Giây tiếp theo, cậu chỉ nhấp một ngụm nhỏ.

Trong bữa ăn, Trần Kỳ Chiêu nhận được điện thoại, là Nhiếp Thần Kiêu gọi tới.

Ban ngày khi bàn chuyện hợp tác cậu có nhân tiện để lại phương thức liên lạc, để đối phương có vấn đề gì trực tiếp tìm cậu, không ngờ lại gọi tới lúc này. Cậu thoáng dừng lại, nói một tiếng với mọi người trên bàn, xoay người ra phía sau nhận điện thoại.

Nhiếp Thần Kiêu gọi điện tới chủ yếu để xác nhận với cậu một chút vấn đề nhỏ trong hợp đồng, sau khi hai bên xác nhận xong, Nhiếp Thần Kiêu liền nói ngày mốt có thể ký hợp đồng.  Trần Kỳ Chiêu đương nhiên vui lòng, kết thúc cuộc trò chuyện thì gửi tin nhắn cho đặc trợ Từ, bảo y theo dõi.

"Chắc là điện thoại từ trường học nhỉ?"

Lưu Tùy nói: "Nghe thấy cậu ấy gọi thầy Nhiếp, giờ đóng cổng của đại học S là khi nào vậy, đừng để bạn nhỏ không vào được ký túc xá nha."

"11 giờ." Thẩm Vu Hoài trả lời, khóe mắt thoáng dừng trên người Trần Kỳ Chiêu.

Thấy cậu quay về, rất nhanh đã thu về.

Trời ngày càng tối, cuộc hội tụ kết thúc, mọi người giải tán.

Xe vững vàng quẹo vào khuôn viên đại học S, Trần Kỳ Chiêu ngồi ở ghế phụ, hơi ấm điều hòa khiến cậu thấy hơi nóng, tầm mắt cậu nhìn thẳng về phía trước, ghé mắt là có thể nhìn thấy những ngón tay thon dài của người đàn ông đang đặt trên vô lăng.

Móng tay cắt tỉa gọn gàng, khớp xương hơi uốn cong vừa gầy lại đẹp.

Trần Kỳ Chiêu nhớ lại ngày nằm viện, bàn tay Thẩm Vu Hoài cầm dao.

Không bao lâu, xe dừng tại khu đỗ xe tạm thời.

Thẩm Vu Hoài: "Đến rồi."

"Cảm ơn anh Hoài đã đưa tôi về."

Trần Kỳ Chiêu lễ phép cảm ơn, vừa mở cửa xuống xe thì đón một trận gió lạnh, nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, gió đêm cũng bắt đầu thổi.

Cậu vừa mới xuống xe không lâu, bỗng nhiên nhìn thấy Thẩm Vu Hoài ngồi ghế lái cũng theo xuống.

Thẩm Vu Hoài đóng cửa xe: "Tôi tiễn em."

Trần Kỳ Chiêu: "Không......"

Cậu vừa định nói không cần, kết quả nghe thấy âm thanh Thẩm Vu Hoài khóa xe.

Thẩm Vu Hoài nghi hoặc nhìn cậu, "Sao vậy?"

Trần Kỳ Chiêu cúi đầu, phát hiện mình vẫn đang mặc áo gió của Thẩm Vu Hoài: "Không có gì."

Hai người song vai đi về phía ký túc xá, con đường ngắn ngủi đi cũng mất mấy phút.

Đến dưới tòa ký túc, Trần Kỳ Chiêu chủ động cởi áo khoác, đưa lại cho Thẩm Vu Hoài, "Tôi lên trước nhé. Đêm nay gió to, anh đi đường cẩn thận."

"Được, ngủ ngon...."

Trần Kỳ Chiêu nói xong liền lùi lại, nhưng cậu lại không chú ý bậc thang đằng sau, không cẩn thận dẫm hụt một cái, cả người lảo đảo ngã về sau hai bước.

Lúc này có bàn tay nhanh chóng túm lấy cậu, kéo cậu lên.

Trần Kỳ Chiêu không dừng được, đầu đập mạnh vào người Thẩm Vu Hoài, luống tay luống chân tóm lấy tay hắn.

Cánh tay dưới bàn tay như kéo căng, ổn định và mạnh mẽ.

"Bất cẩn như vậy sao?"

Đỉnh đầu truyền đến ý cười, Trần Kỳ Chiêu ngẩng đầu đối diện với đôi mắt hơi nheo lại dưới cặp kính của Thẩm Vu Hoài, cậu theo bản năng tránh đi ánh nhìn ấy, vội vàng buông lỏng tay, "Xin lỗi, tôi không chú ý bậc thang phía sau."

Thẩm Vu Hoài thả tay để cậu đứng vững, "Mau vào đi thôi, em còn đang mặc áo đơn đấy."

"Ò được, tạm biệt anh Hoài."

Trần Kỳ Chiêu nhanh chóng lên lầu, khi đi qua hành lang cậu hơi ghé mắt nhìn xuống, thấy Thẩm Vu Hoài còn đang ở vị trí ban nãy.

Tựa hồ nhận ra ánh mắt cậu, người sau hơi ngẩng đầu lên gật nhẹ, mới xoay người rời đi.

Trần Kỳ Chiêu lại dừng bước, nhìn đối phương đi vào màn đêm, tiến vào bóng tối dày đặc mờ ảo.

"Ngủ ngon, Thẩm Vu Hoài." Cậu nỉ non một câu.

Thẩm Vu Hoài đi bộ đến nơi đậu xe.

Lúc ngồi vào trong xe, thấp thoáng nhìn chiếc áo gió trong lồng ngực mình, trong đầu không tự chủ mà nhớ lại bộ dáng Trần Kỳ Chiêu mặc chiếc áo này ngồi trong đám người, đuôi mắt phớt đỏ không dễ phát hiện.

Đôi mắt Trần Kỳ Chiêu thật ra rất đẹp.

Thẩm Vu Hoài lấy lại tinh thần, đặt áo gió xuống ghế phụ.

Trong thoáng chốc, hắn như ngửi được hương thơm thoang thoảng từ chiếc áo.

Có chút giống mùi kẹo bạc hà.

-----------------

Bộ phận tuyên truyền vì chuyện này mà khẩn cấp quan hệ công chúng, hơn nữa có trợ lý Vu đứng cạnh nhìn chằm chằm, lại giải quyết nhanh nhẹn ổn thỏa, trên nhanh chóng lên tiếng thanh minh trên offical weibo, cũng khẩn cấp hạ nhiệt độ.

Ban đêm, trợ lý Vu tới phòng nghỉ ngơi gọi điện cho tưởng Vũ trạch, báo cáo đúng sự thật chuyện phát sinh ở Phi Hoành cho cấp trên.

Phòng nghỉ chỉ sáng lên một bóng đèn, lại càng khiến mặt trợ lý Vu thêm thâm trầm.

"Em đã dò hỏi người đại diện của Phó Ngôn Vũ, hắn ta nói chuyện này có thể do tin tức bên fans có vấn đề, nên mới làm loạn thành như vậy, bên Phi Hoành cũng đã quan hệ công chúng. Anh Tưởng, em không dễ bị bại lộ, bên này em chỉ có thể làm theo yêu cầu của Trần Kỳ Chiêu, nhưng chuyện này có khả năng......." Trợ lý Vu tiếp tục, "Chuyện này liệu có diễn ra theo đúng kế hoạch ban đầu không?"

"Không sao, Trần Kỳ Chiêu ngu thì ngu nhưng vẫn có chút đầu óc, cậu ta lên mạng nhận ra vấn đề này cũng không kỳ lạ. Em ở bên đó làm chuyện của em, nếu Phi Hoành muốn quan hệ thì cứ việc, hiện tại phương án tuyên truyền của công ty này cũng không đổi được, chuyện này đã định sẵn kết cục. Tới tuần sau, chú ý lôi kéo Trần Kỳ Chiêu một chút, dẫn cậu ta nhằm vào Dật Thành." Tưởng Vu Trạch đi tới một góc không người, "Có ít chuyện cần em làm trong hội nghị tuần tới."

Trợ lý Vu chần chờ: "Chuyện gì?"

"Động tác của Trần Thời Minh quá lớn, chúng ta động tay động chân vào hạng mục cấp dưới của anh ta, hội nghị  thường kỳ tuần sau sẽ có cổ đông gây khó dễ chuyện này." Tưởng Vu Trạch nói: "Đến lúc đó cần em đổ thêm dầu vào lửa, tự nhiên sẽ có người nhắm vào sự sơ suất của Trần thời Minh, chúng ta phải loại bỏ quyền hành của anh ta."

Hiện trường ghi hình của chương trình tạp kỹ nào đó.

Chàng trai một thân đồ hiệu đang nghỉ ngơi, rất nhiệt tình khi đối mặt với những người hâm mộ đang cầm bảng xin ký tên, chỉ là phần nhiệt tình này chỉ kéo dài mấy phút, anh ta thu vẻ mặt lại khi nhìn thấy người đại diện hơi lo lắng đằng xa. Anh ta trả lại bảng chữ ký cho fan, nhấc chân đi về phía người đại diện.

Thấy anh ta lại đây, người đại diện đưa máy tính bảng qua, "Bên Phi Hoành đưa ra thông báo."

Phó Ngôn Vũ đoạt lấy máy tính bảng, nhìn thấy bài đăng xã giao của Phi Hoành, "Không phải bọn họ đã đồng ý làm nóng trước sao? Bọn họ sao lại đưa ra thông báo nhanh như vậy? Đây không giống những gì đã bàn với chúng ta trước đó."

Người đại diện nhìn anh ta một cái, "Là bên fans xảy ra vấn đề, tôi vốn chỉ thả chút tin tức cho fan lớn của cậu, tôi muốn để các cô ấy theo sau phối hợp tăng nhiệt độ với chúng ta, nhưng không ngờ tin tức lại bị account marketing để lộ. Phi Hoành thấy bình luận phía dưới tài khoản tiếp thị không đúng, nên mới quan hệ công chúng. Tôi vừa nhận được cuộc gọi từ người phụ trách của họ."

"Bộp." Phó Ngôn Vũ ném máy tính bảng lại cho hắn, "Vậy hiện tại muốn xử lý thế nào? Chúng ta còn cần làm theo bản thảo mua lại đã lên kế hoạch từ trước đó không?"

"Bên kia gọi tới bảo chúng ta tiếp tục." Người đại diện nói: "Chỉ là hiệu quả có lẽ không tốt như trước, nhưng cái này hẳn không phải vấn đề lớn, Phi Hoành đã đầu tư rất nhiều vào quảng bá cuối năm, một khi sự việc xoay ngược, bọn họ cũng không kịp phản ứng."

Phó Ngôn Vũ không vui lắm, kịch bản lần này anh ta cầm vốn định marketing mình bị cọ nhiệt độ, bị bắt nạt, kim chủ sau lưng anh ta có mâu thuẫn với Phi Hoành, bảo anh ta nghĩ cách hợp tác hố Phi Hoành một lần, hứa sẽ cho anh ta hợp tác với thiết bị y tế của Dật Thành. Gần đây Dật Thành phát triển không tồi, nghe đâu còn đầu tư hai kịch bản chế tác lớn thể loại chữa bệnh, đại ngôn tốt nói không chừng có thể cho anh ta vai nam chính.

Ban đầu đều xắp sếp tốt, ai biết thời khắc mấu chốt Phi Hoành lại nhảy ra PR, khiến anh ta không thể sử dụng phân nửa kịch bản marketing đã chuẩn bị.

"Chuyện này cứ như vậy đi, cậu đừng nói gì trước mặt fans đấy, chuyện khác giao cho bọn tôi xử lý." Người đại diện nhìn Phó Ngôn Vũ, dặn dò một chuyện khác, "Chuyện riêng của cậu giấu cho kĩ, hai hôm trước tôi vừa đè một cái hot search cho cậu. Cậu đừng có quên thời gian này đang giới nghiêm, một số việc mà bị lộ ra tôi không bảo vệ nổi cậu đâu."

Phó Ngôn Vũ nghe được lời này đen mặt, "Có thể lớn đến mức nào chứ, hơn nữa tôi cũng chẳng làm gì."

Người đại diện nhấn mạnh lần nữa, "Quán bar lần trước đã có paparazzi nằm vùng, Phố Ngôn Vũ tôi nói nghiêm túc với cậu đấy."

"Anh yên tâm đi, dù xảy ra chuyện cũng có Phương tổng lo cho tôi." Phó Ngôn Vũ vỗ vỗ bả vai người đại diện, khóe mắt liếc nhìn một người khác trong sân, "Chương trình nhà này chẳng ra sao, đã nói chỉ tuyên truyền cho phim của chúng ta, kết quả lại nhảy ra một web drama nhỏ."

Anh ta nhìn Nhiếp Thần Kiêu ở bên kia, "Kỳ nghỉ anh chuẩn bị mộ bài PR cho tôi, tôi không muốn bị một bộ phim chiếu mạng chiếm nhiệt độ."

Phó Ngôn Vũ nói xong liền quay lại. Người đại diện nhìn bóng dáng anh ta, sắc mặt tốt ban đầu biến mất không còn một mảnh. Hắn đã dọn dẹp quá nhiều mớ hỗn loạn cho Phó Ngôn Vũ, người này còn rất đắc chí cho rằng mình vẫn còn danh khí ban đầu, không thèm động não ngẫm lại biến hóa trong khoảng thời gian này, cũng không biết rằng Phương tổng đã sớm chán mình. đi tìm niềm vui mới.

Màn đêm bao phủ mặt đất, cửa sổ sát đất phản chiếu ảnh ngược mấy người, hội nghị công tác lâm thời sắp kết thúc.

Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng cao gót lộc cộc, tiếng gõ cửa ngay sau đó đánh vỡ không khí thoải mái lúc này.

Theo tiếng "mời vào", nữ thư ký cầm văn kiện vội vàng tiếng vào văn phòng cấp trên.

Trần Thời Minh nhìn cô, trong ánh mắt mang theo vài phần nghi ngờ.

"Sếp, xảy ra chuyện."

Nữ thư ký vẻ mặt lo lắng, "Công trình 456 có vấn đề."

---------------------------------------------

 * 葱油鸡 (thông du kê):

** 饮料: tui tra là đồ uống (=drink) ấy, thấy câu đằng sau của anh Tùy nên mạn phép đổi thành nước ngọt nha

*** 二锅头 (nhị oa đầu) hình như là loại rượu này (Red star)

Chuyện về kinh doanh âm mưu dương mưu khó hiểu xỉu orz. Tui sẽ không nói chương này tui edit mất 3 đêm đâu (;;;;-;;;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro