Chương 28: Con gái một kén rể (28)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe vậy Điềm An quận chúa hình như hơi kinh ngạc, sau khi đánh giá Sở Vân Lê một phen, quận chúa dời mắt nhìn đến góc phòng nơi có vài nữ tử và một nam tử văn nhã. Quận chúa khẽ nhíu mày, theo lý mà nói phòng của hầu phu nhân, nếu không phải người thân cận thì không được vào. Hầu phu nhân ở đây không quá một hai tháng, sao lại có nhiều người thân cận như vậy, lại toàn là tiểu bối. Nàng tùy tay chỉ vào bọn họ, hỏi quản gia: "Bọn họ là ai? Mẹ chồng bị bệnh cần tĩnh dưỡng, sao ai cũng có thể vào phòng thế này?"

Nói xong lời cuối cùng đã mang vẻ không vui rõ rệt. Quản gia rũ đầu, cằm gần như vùi vào ngực.

Sở Vân Lê lùi lại đứng cùng Điền đại phu, tuy cũng cúi đầu nhưng ánh mắt lại tràn đầy hứng thú. Đều nói ba nữ nhân làm thành một màn kịch, ở đây còn nhiều hơn ba người.

Quản gia không trả lời, thời gian ông trầm mặc càng dài, sắc mặt quận chúa càng khó coi, đang muốn mở miệng chất vấn thì Cố Yển khẽ hắng giọng: "Quận chúa."

Điềm An quận chúa nghi hoặc nhìn về phía ông.

Cố Yển có chút không tự nhiên, ngữ khí vẫn bình thường: "Khi chúng ta còn chưa thành thân, ta đã đến Án Thành du học. Trong số họ có hai người là nữ nhi của ta, còn lại là Vân Nương, nàng đã sinh một nữ nhi cho ta, nhiều năm nay một mình nuôi dưỡng huyết mạch của hầu phủ, công lao rất lớn. Vì vậy, khi mẫu thân bệnh nặng, ta đã để họ hầu hạ bên cạnh."

Ngữ khí bình thản nhưng lời nói của Cố Yển làm sắc mặt Cố Lẫm thay đổi: "Đồ khốn!"

Sắc mặt Điềm An quận chúa dần tái nhợt, lảo đảo lui về phía sau đụng phải cái bàn, chống tay lên bàn mượn lực đứng vững, giọng nói nghẹn ngào: "Chàng nói gì?"

Phản ứng của quận chúa lớn như vậy, Cố Yển hình như rất ngạc nhiên: "Quận chúa, các nàng là huyết mạch của hầu phủ, mẫu thân bệnh nặng, vốn nên hầu hạ bên cạnh."

Điềm An quận chúa ngước mắt nhìn ông: "Ý chàng là trước khi chúng ta thành thân, chàng đã có hai nữ nhi bên ngoài? Hiện giờ chàng còn muốn nhận họ về, đưa họ trở lại kinh thành, thậm chí ghi tên vào gia phả?"

Cố Yển không chút do dự gật đầu, rồi xoay người gọi Thẩm Vân: "Lại đây chào quận chúa."

Điềm An quận chúa nước mắt đột nhiên tuôn rơi, giơ tay ngăn cản, nhìn về phía hầu phu nhân: "Hiện giờ mẫu thân bệnh nặng, những việc này để sau hãy bàn."

Thẩm Vân đã bước đi hai bước, nghe vậy dừng lại, ảm đạm lui về.

Lúc này hầu phu nhân đã hôn mê hai ngày, không ăn uống, gương mặt gầy ốm, nếp nhăn khắc sâu, cằm nhọn, suy yếu có thể trông thấy bằng mắt thường. Dù nói trên giường nằm một người chết, cũng có thể khiến người ta tin.

Cố Lẫm đã đến, phu nhân của ông đi xe ngựa ít nhất còn bảy tám ngày mới tới được. Hầu phu nhân như thế này, chắc chắn không đợi được đến lúc đó.

Cố Lẫm tiến lên, nghiêm túc nói: "Thỉnh cầu đại phu thi châm, đánh thức mẫu thân ta."

Điền đại phu cũng rất nghiêm túc: "Lần này tỉnh lại, hầu phu nhân e rằng... các ngươi xác định muốn làm vậy?"

Hai huynh đệ nhìn nhau, rồi lần nữa gật đầu.

Trên đầu và trên người Hầu phu nhân cắm không ít ngân châm mới tỉnh lại, nhìn một lượt quanh phòng thấy đám người tụ tập. Ánh mắt bà lướt từ Cố Lẫm đến Cố Yển rồi dừng lại ở Điềm An quận chúa. Lúc này, mẹ con Điềm An trông vô cùng chật vật, quần áo và tóc tai đều rối bời. Hầu phu nhân giơ tay về phía Điềm An.

Điềm An quận chúa vội vàng tiến lên: "Mẹ chồng."

"Các ngươi đến đây." Hầu phu nhân yếu ớt nói, giọng thấp đến nỗi nếu không chú ý lắng nghe thì không thể nghe rõ.

Cố Lẫm tiến lên, thấy hầu phu nhân hô hấp khó khăn, nước mắt hắn liền trào ra: "Mẫu thân, người muốn nói gì cứ nói với con."

Trong mắt hầu phu nhân đầy niềm vui, bà nhìn về phía Thẩm Thu Nghiên ở góc phòng: "Không cần... bọn họ..."

Ngắn ngủi mấy chữ, sắc mặt mọi người trong phòng đều biến đổi, Cố Yển tiến lên vội vàng nói: "Họ là hai đứa con nối dõi duy nhất của ta." Lời này như sét đánh ngang tai, mọi người trong phòng đều ngẩn ra.

Nếu Thẩm Thu Nghiên và Thẩm Tư Yên là hai đứa con duy nhất của hắn, vậy thì... Ngọc quận chúa là ai?

Mặt Điềm An quận chúa trắng bệch như tờ giấy: "Chúng ta sống với nhau nhiều năm, ta tưởng rằng phu thê chúng ta vẫn xem như ân ái. Dù ta đã từng... nhưng đêm tân hôn chàng đã đồng ý với ta sẽ không bao giờ tiết lộ thân thế của Ngọc Nhi, cả đời coi nàng như con gái ruột?"

Cố Yển nhíu mày: "Nhưng con bé không phải thật sự... Chẳng lẽ cả đời này của ta không thể vì hầu phủ lưu lại con nối dõi?"

Cố Lẫm không chần chừ nắm tay mẹ mình, nghiêm nghị nhìn quét qua Cố Yển và những người trong góc, rồi nghiêm túc hứa: "Mẫu thân yên tâm, quận chúa mãi mãi là con dâu của hầu phủ, Ngọc Nhi là con nối dõi duy nhất của nhị đệ. Chỉ cần con còn sống một ngày, gia phả của nhị đệ không còn ai khác!"

Sắc mặt Thẩm Vân nhợt nhạt, Thẩm Thu Nghiên đầy vẻ lo lắng, gắt gao nhìn chằm chằm vào Cố Yển, chờ đợi phản ứng của ông. Nếu lão hầu phu nhân ra đi như vậy, nàng ta đời này sẽ không thể trở thành nữ nhi của hầu phủ.

Khóe miệng hầu phu nhân hơi cong lên, máu tươi chảy ra từ khóe miệng, bà giơ tay chỉ vào Thẩm Thu Nghiên với vẻ mặt nôn nóng, "Nó... hại ta..."

Trong phòng mọi người đều bị dọa sợ khi thấy hầu phu nhân miệng đầy máu tươi. Máu từ miệng bà ngày càng nhiều, từ mũi, tai và cả đôi mắt đều bắt đầu chảy ra. Mặc dù ai cũng nghe được lời bà nói, nhưng không ai có thời gian để chất vấn Thẩm Thu Nghiên.

Vội bảo Điền đại phu và Sở Vân Lê tiến lên châm cứu. Đi ngang qua Cố Lẫm, Điền đại phu khẽ lắc đầu mà không ai nhận ra.

Sắc mặt Cố Lẫm tái nhợt: "Xin đại phu cố gắng hết sức." Hắn cúi chào Điền đại phu.

Hầu phu nhân tỉnh lại, thi châm là chuyện đơn giản khi người bệnh hôn mê, ít nhất họ không giãy giụa. Nhưng khi tỉnh lại cảm nhận được đau đớn, họ sẽ không tự giác mà giãy giụa. Sở Vân Lê ngồi xổm bên giường, đè chặt đầu bà để bà không động đậy.

Sau khi Điền đại phu thi châm, máu chảy ra có giảm bớt nhưng Sở Vân Lê vẫn nghe thấy tiếng thở dài khẽ của ông.

Nhìn thấy hầu phu nhân đầy mặt thống khổ, nghĩ đến mẹ đẻ của mình, người đã có lòng tốt thu lưu thân thích nhưng lại bị liên lụy đến chết, Sở Vân Lê không khỏi đến gần nói nhỏ: "Hầu phu nhân có nhớ phu nhân Chu gia ở trấn Hoan Hỉ, người trước sau cùng sinh với Thẩm thị không? Ta là con gái của Chu gia!"

Giọng nói rất nhỏ, đến nỗi Điền đại phu cũng không nghe rõ. Hầu phu nhân nghe thấy vậy, đồng tử của hầu phu nhân mở to, trong ánh mắt đầy sự bừng tỉnh, hối tiếc và căm hận sâu sắc. Ánh mắt bà dần mất đi ánh sáng.

Bà đã chết!

Chết không nhắm mắt!

Nghe tiếng kêu khóc vang lên, Sở Vân Lê lui ra, không kìm được che ngực lại, cảm thấy ngực như được giải tỏa, cả người nhẹ nhõm đi.

"Đừng sợ." Giọng Điền đại phu vang lên: "Làm nghề y phải quen với sinh ly tử biệt."

Sở Vân Lê nghiêm túc gật đầu đồng ý.

Hầu phu nhân trước khi chết hình như nhớ lại điều gì, chỉ trích Thẩm Thu Nghiên hại mình. Khi linh đường được bố trí xong, Cố Lẫm đã mời tri huyện đến, trực tiếp dẫn Thẩm Thu Nghiên ra khỏi phòng trước linh cửu hầu phu nhân.

Điền đại phu cùng Sở Vân Lê phúng viếng một lúc rồi trở về nhà. Sau đó, rất nhiều người đến cửa phúng viếng, không ít người tò mò về nguyên nhân cái chết của hầu phu nhân.

Nhớ lại khi bà đến, uy nghiêm và quý phái, thân thể rõ ràng rất tốt, chỉ là một phụ nhân bình thường hơn 50 tuổi. Thế mà bây giờ bà đã chết, ngay sau khi Thẩm Thu Nghiên bị bắt, mọi người dần hiểu rằng bà bị hại. Không ngờ một cô nương yếu đuối lại dám ra tay giết hại trưởng bối.

Trong dịch quán, không phải toàn bộ đều là người của hầu phủ. Trước đây đã có tin đồn rằng hầu phu nhân không mấy vui vẻ khi Cố Yển tìm được con gái. Chính vì chuyện này mà giằng co với Cố Yển trì hoãn ngày trở về kinh thành, không ngờ sự trì hoãn này khiến bà không thể trở về nữa.

Tang lễ hầu phu nhân xong, đã nửa tháng trôi qua. Cố Lẫm và Cố Yển đỡ linh cữu trở về kinh thành, nhưng không dẫn theo mẹ con Thẩm Vân. Mẹ con Thẩm Vân cầm tiền mở một cửa tiệm vải, nhờ danh tiếng của hầu phủ, sống cuộc đời thuận lợi.

Còn Thẩm Thu Nghiên, nàng ta vẫn ở trong ngục. Dù cuối cùng chứng minh được nàng cố ý thêm dược liệu tương khắc vào thuốc bổ của hầu phu nhân, không đến mức giết chết bà, nhưng hầu phu nhân chết là do tức giận. Thẩm Thu Nghiên bị phán tù 5 năm. Có lẽ Cố Lẫm đã đánh tiếng trước, cho dù Ngô Minh đã nhiều lần hỏi thăm, cũng không thể cứu nàng ra khỏi ngục.

Năm sau sẽ là thi Hương, sau phán quyết của tri huyện, tinh thần Ngô Minh sa sút vài ngày, viết một lá thư hưu vợ, nói rằng khi xưa hai người yêu nhau, không ngờ nàng ta lại là người phụ nữ độc ác như vậy, ra tay tàn nhẫn với trưởng bối là bất hiếu, người bên gối lừa gạt hắn như thế, khiến hắn đêm không ngủ được, chỉ đành từ biệt mỗi người một ngả, mong nàng mạnh khỏe.

Không nhắc đến Thẩm Thu Nghiên ở trong ngục nhận được lá hưu thư này sẽ tuyệt vọng đến mức nào, Ngô Minh thu dọn hành lý rời khỏi Án Thành đau thương này, đi đến phủ thành, năm sau thi Hương đậu Cử nhân.

Ba năm sau, Ngô Minh thi đậu Tiến sĩ ở kinh thành. Thẩm Thu Nghiên sau khi ra tù đã về thôn Tam Nam để chăm sóc Ngô mẫu. Ngô gia thiếu thốn cả bạc lẫn lương thực, Ngô mẫu không đuổi nàng ta đi, nên mẹ chồng nàng dâu đành gắng gượng sống qua ngày. Hầu hết thời gian là Thẩm Thu Nghiên phải tìm cách nuôi sống hai người.

Khi Ngô Minh nhậm chức, về quê tế tổ và đưa mẹ đi cùng, hắn mới phát hiện Thẩm Thu Nghiên đang ở trong nhà.

Ngô Minh hiện là tân khoa Tiến sĩ, vợ của hắn đương nhiên không thể là một người phụ nữ từng bị vào tù vì mưu hại trưởng bối. Phụ nữ ra tù đã không còn trong sạch nữa, thanh danh còn tệ hơn kỹ nữ, không nói đến quan viên, mà cả dân thường cũng sẽ không cưới người như vậy vào nhà. Hắn đương nhiên sẽ không dắt nàng theo, quyết định dùng lá thư hưu đã gửi năm đó để đuổi Thẩm Thu Nghiên đi.

Với Thẩm Thu Nghiên, Ngô Minh là chỗ dựa duy nhất còn lại, nàng ta kiên quyết đòi đi cùng hắn. Khi cả hai tranh chấp, Thẩm Thu Nghiên thấy người từng yêu nàng ta nồng nhiệt nay lại lạnh nhạt như vậy, liền hận đến rút dao: "Ngươi không dẫn ta theo, ta vì ngươi đã mất nhiều như vậy, hiện giờ ngươi bức ta tìm đến cái chết, vậy chúng ta sẽ cùng chết!" Nói xong, nàng ta hung hăng đâm vào Ngô Minh.

Ngô Minh giơ tay chắn, máu tươi trào ra. Tay cứ thể mà bị thương, Thẩm Thu Nghiên điên cuồng tiếp tục đâm, một nhát dao đâm thẳng vào cổ họng Ngô Minh. Ngô mẫu lao tới ngăn, cũng bị đâm vài nhát, chân bị thương trở nên tàn tật.

Thẩm Thu Nghiên lại vào tù, lần này vì tội mưu sát mệnh quan triều đình, tội không thể tha, bị phán sau màu thu xử tử hình.

Ngày nàng ta bị xử trảm, trời đổ mưa. Thẩm Thu Nghiên cả người đầy chật vật, khi nhìn thấy Sở Vân Lê nhàn nhã uống trà trong tửu lâu thì có chút hoảng hốt. Mấy năm qua, Sở Vân Lê đã trở thành nữ đại phu nổi danh ở trấn Hoan Hỉ, thường được khen ngợi về y thuật và lòng từ bi, hay miễn phí thuốc cho người nghèo. Nàng vẫn luôn là một người thiện lương giữ được sơ tâm ban đầu như thế.

Thẩm Thu Nghiên nhớ lại, những ngày yên bình nhất cuộc đời nàng ta vẫn là khi ở Chu phủ, dù thân tình nhạt nhẽo nhưng không ai bạc đãi nàng ta. Nước mắt nàng ta dần rơi, khi đao phủ giơ lưỡi đao sắc bén lên, nàng ta đột nhiên hối hận, người đối xử thật lòng với nàng ta nhất chính là Chu Minh Huyên đơn thuần trước kia.

Sở Vân Lê ngồi trong tửu lâu, khi đại đao rơi xuống, nàng nhắm mắt lại, dư quang thấy một vệt máu đỏ phun ra, trong lòng một tia buồn bực cuối cùng cũng tan biến, cảm thấy thật nhẹ nhõm.

Hai người đó dây dưa nửa đời, từ đôi vợ chồng ân ái kiếp trước, cuối cùng trở thành kẻ oán thù sau khi mất hết vinh hoa phú quý.

Sở Vân Lê mở to mắt, nhìn về phía người đàn ông đối diện đang giúp nàng châm trà: "Dao đó là chàng bảo người đưa cho nàng phải không?"

Phùng Thiều An gật đầu: "Đúng vậy. Ta nghe được nàng phân phó quản gia mua chủy thủ... phần còn lại ta giúp nàng làm."

Sở Vân Lê tò mò: "Chàng không cảm thấy ta quá tàn nhẫn sao?" Vì đối với người ngoài, hành động của nàng đối với Thẩm Thu Nghiên dường như quá mức tàn ác.

Phùng Thiều An lắc đầu: "Con dao đó là nàng ta tự mua, cũng không phải để nàng ta đi giết người. Hơn nữa, mọi chuyện là do nàng ta tự quyết định, tự mình chọn con đường đồng quy vu tận."

Hắn nắm lấy tay nàng, nghiêm túc nói: "Sau này những việc như thế này, nàng đừng làm, tay nàng là để cứu người, những việc khác để ta lo."

Sở Vân Lê đuôi lông mày khóe mắt đều ánh lên vẻ thỏa mãn, cười nói: "Chàng đừng hối hận đó!"

"Cả đời này ta sẽ không đổi ý!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro