Chương 8: Con gái một kén rể (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tân nương được bà hỉ đỡ vào chính đường, sau khi kết thúc buổi lễ liền đưa vào phòng tân hôn.

Một đám phụ nhân bên ngoài đôi mắt như diều hâu, quét mắt nhìn xong một vòng của hồi môn, tâm tư trầm xuống không nói lời nào, nhưng biểu hiện trên mặt khó nén được thất vọng, có người thấp giọng nói: "Rốt cục họ cũng không bằng ruột thịt, dù là phú hộ trấn trên nhưng mấy của hồi môn đó cũng không có gì hiếm lạ."

Bên cạnh có phụ nhân phản bác: "Tốt xấu gì cũng có rất nhiều, nhiều nhà có là con ruột cũng chưa được vậy đâu." Đây là người biết đủ.

Lập tức có người liền phân tích: "Có thể giống nhau sao? Chu gia giàu có thế, tùy tiện tuồn một chút ra, cũng có thể đặt mua một phần của hồi môn như vầy. Theo ta thấy, cô nương này cùng Ngô gia như thế, rốt cuộc đã phạm vào kiêng kị của người ta."

Còn có người nói thầm: "Có lẽ người ta đều nhét xuống đáy hòm đấy."

Lời này vừa nói ra, tâm tư mọi người liền khác nhau.

Ngô gia có hỉ, mấy người này tới nhà đều vì chúc mừng thuận tiện hỗ trợ, nhỏ giọng nghị luận vài câu liền thôi, có điều có mấy phụ nhân lẫn trong đó sắc mặt đúng là hơi khó coi, nhìn lẫn nhau hình như còn hơi chút đề phòng.

Thẩm Thu Nghiên trong phòng tân hôn không biết mấy chuyện này, dọc theo đường rước dâu đến đây nụ cười trên khoé miệng chưa từng vơi, đặc biệt là khi Ngô Minh cầm gậy hỉ vén khăn voan nàng ta, nhìn thấy ánh mắt dịu dàng và nụ cười tươi của hắn, chỉ cảm thấy đây là giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời này.

Hai người uống rượu giao bôi, bà hỉ chúc mừng lui về phía sau đi ra ngoài, Ngô Minh cầm bàn tay tinh tế trắng nõn của nàng ta: "Nghiên Nhi, rốt cuộc ta cũng cưới được nàng."

Gương mặt Thẩm Thu Nghiên đỏ bừng, ngượng ngùng gục đầu xuống.

Sau đó sắc mặt nàng ta liền cứng đờ, bởi vì vừa cúi đầu nàng ta liền thấy được dưới đất... cư nhiên vẫn là đất, chỉ là đất sét, nhưng đất này cũng không được mài bằng phẳng ngay ngắn mà ngược lại còn lồi lõm gồ ghề.

Nàng ta bỗng nhiên ngẩng đầu, quét mắt nhìn bài trí trong phòng, mặt tường thật ra là mới được sơn lại, bài trí trong phòng đơn giản, chỉ có một chiếc giường, còn lại là bàn trang điểm của nàng ta, bên kia có cái án thư, ngoài ra không còn gì cả. Có điều cho dù có nhiều hơn đi chăng những cũng không đặt vào trong phòng này được.

Ngô Minh đương nhiên chú ý tới nàng ta đột nhiên biến sắc, áy náy nói: "Nghiên Nhi, để nàng chịu thiệt khi ở trong căn nhà thế này rồi. Có điều nàng yên tâm, chờ ta sau này... Đương nhiên sẽ để nàng ở trong đại viện, ăn sơn hào hải vị, nha hoàn nô bộc hầu hạ..."

Giọng hắn vừa dịu dàng lại tình cảm, sắc mặt Thẩm Thu Nghiên vốn dĩ hơi tái nhợt dần dần lại trở nê ngượng ngùng, nhẹ nhàng nói: "Minh lang không cần như thế, chúng ta đã thành thân, phu thê như một, nên đồng cam cộng khổ. Chàng nói như thế là xem thường ta rồi."

Ngô Minh nghe vậy vội cười nhận lỗi. Bạn cùng trường của Ngô Minh tới chúc mừng, hắn đương nhiên không thể một mực ở cạnh tân nương tử, rất nhanh đã ra ngoài tiếp khách.

Thẩm Thu Nghiên ngồi trong phòng tân hôn hiu quạnh, lúc thì cảm thấy ngọt ngào, lúc thì cảm thấy có thể ngày tháng sau này phải chịu kham khổ.

Dần dần hỉ yến cũng tới lúc kết thúc, bạn cùng trường của Ngô Minh cáo từ rời đi, bên ngoài lại nổi lên tiếng tranh chấp.

"Kỳ cục, lại muốn đòi tiền, dù gì cũng để qua hôm nay, đây là ngày đại hỉ của nhà người ta mà." Đây là một giọng của một người lớn tuổi ổn trọng.

Ngày đại hỉ kỵ có người cãi nhau, trong lòng Thẩm Thu Nghiên bỗng sinh ra dự cảm chẳng lành, đứng dậy đi vài bước đến phía sau cửa, âm thanh bên ngoài càng truyền đến rõ hơn.

Giọng vội vàng của một phụ nhân truyền đến, thậm chí giống như đang khóc: "Tam thúc công, ta cũng không muốn như thế, chỉ là Ngô gia thiếu tiền rất nhiều người, ta sợ đêm nay hết người này đến người khác đòi, đến lúc đó sao có còn gì trả cho nhà ta? Số bạc đó của nhà ta tích góp rất nhiều năm chỉ để cưới vợ cho lão đại, bà mối đều tới cửa rồi, chỉ còn chờ đưa sính lễ sẽ định thân, thật sự không chờ được nữa."

Có người lên tiếng đầu tiên, mọi người bên ngoài lập tức vây quanh lại, kể bản thân mình khó xử thế nào cho trưởng bối nghe, cũng cố tình nói cho Ngô mẫu nghe. Ngay cả phụ nhân giúp rửa chén, quét sân cũng dừng tay lại, mồm năm miệng mười tranh chấp không thôi.

Thẩm Thu Nghiên dựa vào cửa, cả người vô lực, sự ngọt ngào vừa rồi như nước trôi đi.

Nàng ta không giống Chu Minh Huyên được Chu phụ nuông chiều lớn lên, từ nhỏ ăn nhờ ở đậu, dù Chu phụ cũng không thèm hỏi đến nàng ta chuyện ăn, mặc, ở, đi lại, xem nàng ta như một cô nương khác trong nhà mà dưỡng. Nhưng không phải ruột thịt căn bản không giống nhau, Chu phụ tha thiết quan tâm Chu Minh Huyên, chỉ cần hơi đau đầu mệt mỏi, ông thà buông bỏ chuyện kinh doanh cũng phải túc trực trông chừng nàng. Nhưng đến lượt nàng ta, thì chỉ có một câu - mời đại phu!

Sau này khi nàng ta lớn một chút, vì cố kỵ nàng thanh danh, Chu phụ cũng không bước vào viện của nàng ta nữa, nhưng cứ cách hai ba ngày là đi thăm Chu Minh Huyên, như vầy liền có thể nhìn ra sự khác biệt.

Tình cảm chỉ là là chuyện thứ nhất, chuyện thứ hai chính là bạc. Chu Minh Huyên cũng giống nàng mỗi tháng đến quản gia lãnh ba lượng bạc, khi còn nhỏ hai người đều giống nhau. Nhưng sau này lớn hơn chút, nếu Chu Minh Huyên muốn ra ngoài đi dạo chỉ cần đến chỗ quản gia lãnh bạc, mà nàng không có đãi ngộ này.

Ba lượng bạc rất nhiều, Ôn gia cô nương cũng không được cho nhiều bạc như thế, nhưng nếu so với Chu Minh Huyên thực sự chẳng đáng là gì. Cho nên mấy năm gần đây nàng ta không thể tích góp được bao nhiêu bạc, cũng biết bạc quan trọng thế nào.

Sắc mặt nàng ta đen lại, hôm nay nàng rời khỏi Chu phủ, sau này mỗi tháng cũng không có ba lượng bạc nữa. Cái nhà này...

Nàng ta nhìn quanh một vòng, một tia may mắn cuối cùng trong lòng cũng biến mất, nụ cười chợt tắt. Cùng lúc đó phía sau vang lên tiếng gõ cửa, giọng Ngô Minh ấm áp tràn đầy xin lỗi cách ván cửa hơi mỏng truyền đến: "Nghiên Nhi, ta có chuyện muốn bàn với nàng." Chuyện phát sinh trong ngày đại hỉ của Ngô gia, cách một hôm liền truyền đến trấn Hoan Hỉ. Bên này tân nương tử vừa bước vào cửa, bên kia đã bị người tới đòi nợ, thậm chí bị bức đến mức phải gõ cửa phòng tân hôn, lại buộc tân nương tử xuất bạc ra để trả nợ. Cuối cùng vẫn không đủ trả, lại lấy hai rương gỗ trong của hồi môn bù vào, lúc này mới xem như xong.

Chuyện như vậy ở trấn Hoan Hỉ có thể xem như lần đầu tiên xảy ra, mọi người sau khi biết việc này nói thế nào cũng có, cũng bảo người ở thôn Tam Nam quá khắc nghiệt, làm gì có chuyện ngày đại hỉ của người ta mà tới đòi nợ. Cũng có người cảm thán Ngô gia nghèo thế mà vẫn có thể cưới vợ, quả nhiên cho dù là nam tử diện mạo cũng rất quan trọng. Có người nói trực tiếp hơn, Ngô Minh câu kết làm bậy với biểu cô nương của Chu gia, chọc cô nương ruột Chu gia tới mức từ hôn, đúng là ngu mà. Nếu lần này mà là Chu gia cô nương gả qua, chẳng sợ người ta đến cửa đòi nợ, chút bạc này còn không phải lập tức vung bạc ra đuổi chủ nợ đi?

Lúc Sở Vân Lê biết chuyện này là mới dậy, Xuân Vũ đang giúp nàng mặc y phục, cười híp mắt kể chuyện đáng chê cười này kể cho nàng nghe, cuối cùng nói: "Từ hôn quả nhiên là đúng, cho dù ngày tháng sau này thế nào, chuyện lớn cả đời chỉ có một ngày như thế, khả năng cả đời này phải nghẹn khuất đến hoảng."

Vừa nói còn vừa thầm quan sát sắc mặt của nàng, nha đầu này tuy nói giỡn, kỳ thật cũng muốn an ủi nàng, sợ nàng nghĩ luẩn quẩn trong lòng.

Sở Vân Lê dở khóc dở cười, nếu Chu Minh Huyên ở đây, có thể sẽ khó chịu thật. Nhưng việc này cũng không xảy ra với nàng nên cảm giác gì cũng không có. Thậm chí bởi vì hai người này thành thân, sau này chắc là sẽ rời xa khỏi Chu gia, trong lòng nàng còn thả lỏng thêm một chút.

Không chỉ mỗi Xuân Vũ lo lắng, lúc ăn sáng Chu phụ thấy sắc mặt nàng như thường, hình như cũng thả lỏng, vài lần muốn nói lại thôi nhưng rốt cuộc vẫn nói: "Huyên Nhi, trên đời đàn ông tốt còn nhiều, sau này cha nhất định chọn một người tốt cho con, toàn tâm toàn ý đối xử tốt với con giống như cha đối xử với mẹ con vậy."

Vẫn không tin nàng thật sự từ bỏ Ngô Minh. Sở Vân Lê bảo đảm nhiều lần, cũng không biết Chu phụ có tin hay không.

Thẩm Thu Nghiên đã gả rồi, khi chuẩn bị của hồi môn, Chu phụ bảo công ơn nuôi dưỡng nàng ta cũng không cần báo ân. Bây giờ thành thân xong cứ lo chung sống yên bình, khiến Chu mẫu nơi chín suối yên tâm thì chính là báo đáp ân tình ông.

Nghe ý tứ lời nói kia chắc là sau này không định gặp lại Thẩm Thu Nghiên.

Dù có nói thế, cũng không có ai nói ông không đúng.

Sở Vân Lê rảnh rỗi rồi chuyên tâm học để nhận biết chữ, nàng chính là một người với ý chí kiên định, qua một tháng liền học được hơn phân nửa, chỉ là viết không tốt lắm, cái này cần từ từ luyện tập, không gấp được.

Tâm tình tốt liền có tâm tư suy xét mọi việc về sau, quỷ sai bảo phải làm nhiều việc thiện, chuyến này nàng tới đây đương nhiên sẽ tận lực cố gắng. Chỉ là không có bạc thì không làm được gì cả, muốn kiếm bạc thì phải cố gắng.

Cửa hàng son phấn của Chu phụ đều dùng công thức của tổ tiên truyền lại, hơn phân nửa đều là phấn mặt bình thường, muốn kiếm được nhiều hơn vẫn phải bỏ thêm dược liệu có thể điều trị da thịt, phấn mặt bình thường người ngoài có lẽ sẽ biết một ít công thức và cách làm, nhưng có một số loại khá quý lại là bí mật không truyền ra ngoài.

Chút phấn này đối với cửa hàng ở trấn Hoan Hỉ cũng xem như được, nhưng nếu đổi lại là huyện thành, thì không đủ đặt vào mắt.

Sở Vân Lê tự hỏi hồi lâu, cảm thấy bản thân cần học một chút dược lý. Nàng đã trải qua một đời, có nhiều thứ nhìn thấy nghe thấy ngay cả hạ nhân cũng không biết, ví dụ như thuốc mỡ có thể làm mờ tàn nhan... Nếu cân nhắc làm được một ít, còn sợ không kiếm được bạc?

Vì thế sau khi học chữ, Sở Vân Lê lại muốn học y. Chu phụ không dị nghị gì, chỉ sợ Ngô Minh cùng Thẩm Thu Nghiên thành thân sẽ ảnh hưởng đến nàng, sợ nàng cứ thế suy sút, thấy nàng có ý chí chiến đấu như vậy kỳ thật còn rất vui, còn nhờ Điền đại phu y thuật tốt nhất được trấn trên công nhận dạy nàng y thuật.

Sau khi học y, Sở Vân Lê hoàn toàn bắt đầu bận.

Ngay từ đầu Điền đại phu bảo nàng học thuộc lòng y thư, Sở Vân Lê đã hạ quyết tâm học, hai tháng liền học thuộc một quyển y thư. Ngay từ đầu Điền đại phu cũng không vui vẻ gì khi phải dạy nàng. Cô nương Chu gia được nuông chiều là việc rất nhiều người ở trấn biết. Nhưng hai tháng đã thuộc lòng, chứng minh nàng rất chăm chỉ, Điền đại phu cũng không kháng cự như lúc đầu, còn bảo làm nàng đến y quán giúp đỡ bốc thuốc.

Vốn dĩ Chu phụ không vui lắm khi nàng xuất đầu lộ diện sẽ ảnh hưởng thanh danh, tiếp theo là sợ nàng mệt. Có điều nàng một mực khăng khăng, rốt cuộc ông cũng không lay chuyển được nàng, nhưng lại quy định không thể đi dạo mấy phiên chợ nữa, mỗi ngày chỉ cho phép ở y quán một canh giờ mới miễn cưỡng đồng ý.

Trong y quán đều có các loại người muôn hình muôn vẻ, Sở Vân Lê xem như mở rộng tầm mắt, cũng biết mấy việc ở trấn Hoan Hỉ nhiều hơn, cũng biết thêm rất nhiều phong tục.

Một ngày kia, sau giữa trưa, trấn Hoan Hỉ không có họp chợ thật ra có hoi quạnh quẽ, thời tiết nóng bức, người cũng mơ màng sắp ngủ gật, ở cửa đột nhiên truyền đến thanh âm trầm ổn của nam tử: "Đại phu có đây không?"

Sở Vân Lê vốn định hồi phủ, nghe vậy bèn nhìn về người ở cửa hình như có hơi quen, nàng cũng không để ở trong lòng, mấy ngày gần đây nàng gặp rất nhiều người có lẽ là từng gặp rồi.

Sau khi người nọ thấy nàng, ánh mắt sáng lên, đi đến trước mặt nàng, khom người thi lễ: "Chu cô nương cũng ở đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro