CHƯƠNG 9: CHÂN TƯỚNG XUNG HỈ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng tiếp khách, hội chị em mặt nhựa tụ hợp.

Cố Sanh Sanh cùng họ quen nhau khi cùng đóng một bộ web drama cổ trang. Cố Sanh Sanh diễn nữ thứ 3, Tịch Tuyết Nhi cùng An Hà đóng vai nha hoàn qua đường lần lượt là Ất và Giáp.

Khi đó là mùa đông, ba người không có trợ lý cùng người đại diện, cùng mặc những bộ quần áo mỏng manh, lạnh đến run rẩy, vừa chia sẻ với nhau máy sưởi ấm tay cùng trà sữa, vừa mơ ước một ngày được đóng vai nữ chính.

Tình bạn của các cô gái cứ thế được thành lập. Cố Sanh Sanh vốn nghĩ rằng chỉ là hội mặt nhựa cùng nhau thôi. Nhưng khi cô trở thành trò cười trong giới, chúng bạn xa lánh, bọn họ vẫn luôn ở bên.

Hồi tưởng lại nội dung gốc trong truyện, Cố Sanh Sanh thấy kết cục họ cũng thảm không kém. Tịch Tuyết Nhi bởi vì giúp cô đối chọi với Cố Vân Yên, công ty nhà thì bị Thẩm Đình Sâm chèn ép tới phá sản. Bản thân thì cũng vì sự cố phẫu thuật thẩm mỹ mà chết trên bàn mổ, khi đó cô nàng cùng lắm chỉ mới 25 tuổi, tuổi đẹp nhất của con gái. An Hà bởi vì giúp Cố Sanh Sanh trở lại, lại bị Cố Vân Yên và Thẩm Đình Sâm chèn ép, không thể diễn tiếp. Vì tiền thuốc của cha mà phải đi bồi rượu, bồi ngủ... nhưng lại không thấm vào đâu, đành bất lực nhìn cha ra đi.

Lúc này hai người đều còn rất trẻ, ánh mắt sáng, tràn ngập hy vọng. Tịch Tuyết Nhi diện mạo diễm lệ. An Hà thanh tú, dịu dàng, trên mặt dấu vết thẩm mỹ đều không còn. Không giống về sau, nhìn chỉ thấy mất mát, lẻ loi trên thế gian.

Tịch Tuyết Nhi cao giọng:

"Sanh Sanh! Bà nghe thấy tôi nói không? Sao lại ngẩn người ra thế?"

Cố Sanh Sanh hoàn hồn, nói:

"Bà nói gì cơ?"

Tịch Tuyết Nhi tức giận nói:

"Bà có biết bây giờ trên weibo đang có hotsearch chửi mắng bà không? Mắng khó nghe thực sự. Bà mau mở di động lên weibo xem"

Cố Sanh Sanh lấy di động ra, không quá thuần thục mà mở ra weibo.

Trong nháy mắt, thanh thông báo nhảy liên tọi.

[Kỹ nữ Sanh Sanh bao giờ chết đó?]

[Mặt Nhược Vũ nhà bọn này mà cô cũng dám đánh à? Chán sống rồi]

[Con điên]

Từ ngữ ác ý, ô uế ngập trời, giống như cùng nguyên chủ có mối thù không đội trời chung.

Khẩu nghiệp đến mức này, cũng không sợ nghiệp quật ư? Cố Sanh Sanh nhíu mày tắt thanh thông báo, mở hotsearch ra:

"Cố Sanh Sanh tát Cố Vân Yên trên phim trường"

"Cố Sanh Sanh ra khỏi giới giải trí"

"Cố Sanh Sanh phẫu thuật thẩm mỹ"

Cố Sanh Sanh là nghệ sĩ ở tuyến 18, trên phim trường diễn tát tai nữ số 2 Cố Vân Yên vài cái. Không biết làm sao video như thế lại truyền ra ngoài, còn bị marketing account chia sẻ loạn lên.

Tuy rằng cái video được quay lén trên phim trường, những vẫn có thể nhìn rõ mặt Cố Sanh Sanh. Cô lúc đó mặc một bộ hồng y hương sắc, trông càng thêm đanh đá mà sấn đến Cố Vân Yên nhu nhược vô tội, trông như một đóa bạch liên hoa trong gió đong đưa.

Ở truyện gốc, Cố Sanh Sanh sau sự kiện này, thanh danh xấu xa, không chỉ bị mấy đoàn phim cắt hợp đồng mà cô còn phải bồi thường một khoản tiền lớn vì vi phạm hợp đồng. Thêm nữa, lúc này cô cũng đã gả cho Thẩm Vọng, sau đó cũng tự sa ngã, liền biến mất hoàn toàn trong giới giải trí.

Mà Cố Vân Yên được lợi phía sau, lên một bài post tình ý chân thành trên weibo, nói rằng chính mình cũng không trách Cố Sanh Sanh, hy vọng mọi người cũng không cần trách cứ nàng. Mọi người thấy nàng ta chân, thiện, mỹ, tạo hình tiểu tiên nữ được thiết lập, từ đó trở đi cô ta đi một đường bằng phẳng.

Cố Sanh Sanh từ trong trí nhớ của nguyên chủ biết về chuyện này, cô cũng không có cảm xúc lắm.

Giương mắt lên thấy Tịch Tuyết Nhi hùng hổ ấn di động:

"Mẹ nó, con tiện nhân Cố Vân Yên lại dám dẫm lên bà để đi lên, xem tôi có xé nát mặt nạ của cô ta không!"

"Đừng"

Cố Sanh Sanh đoạt lấy di động của Tuyết Nhi, nhìn xuống thì thấy một bài đăng weibo mới tạo.

Tịch Tuyết Nhi viết:

[Xin vị nào đó, đừng có làm bạch liên hoa, làm người thì phải có trước có sau. Đừng có mà vì đi đường ngang ngõ tắt mà lại dẫm lên người khác đi lên. Bò lên kiểu thảm hại như vậy, ngày nào đó không còn đại gia bao nuôi thì cẩn thận ngã chết đấy!]

Cố Sanh Sanh gấp đến độ liều mạng, ấn linh tinh:

"Xoá đi, xoá đi! Đừng làm bậy"

Tịch Tuyết Nhi chống eo:

"Tôi không thèm sợ cô ta! Cùng lắm thì không đóng phim nữa, tôi về nhà thừa kế gia sản"

Cố Sanh Sanh cuối cùng cũng tìm được cách xoá bài đăng, nhưng sớm đã có cư dân mạng nhìn thấy. Cô dặn dò nói:

"Ý tốt của bà, tôi biết, nhưng đừng ở trên mạng chửi Cố Vân Yên"

Tịch Tuyết Nhi bất mãn:

"Sanh Sanh, bà nhát gan như vậy từ bao giờ đấy?! Dũng khí ngày thường đâu mất rồi?!"

Đây cũng là điều bình thường ở giới giải trí! Cố Sanh Sanh thở dài. Bi kịch của Tịch Tuyết Nhi đều bắt đầu từ việc đắc tội Cố Vân Yên, cô không nhìn cô ta đi vào vết xe đổ được.

An Hà nói:

"Tôi đồng ý với Sanh Sanh đấy. Cố Vân Yên hiện tại không biết đang quen ông đại gia nào, nhiều tài nguyên lắm. Bà đừng có lấy trứng chọi đá."

Cố Sanh Sanh đang gật gật tán đồng. Lại nghe An Hà quơ quơ di động, tiếp tục nói:

"Muốn chửi thì dùng nick clone mà chửi"

Cố Sanh Sanh: "......"

An Hà nghiêm mặt nói:

"Được rồi, đừng có náo loạn. Sanh Sanh, mấy tháng nay bà đi đâu vậy?"

"Đúng vậy"

Tịch Tuyết Nhi cuối cùng cũng nhớ tới chính sự

"Sanh Sanh, bà bị Cố Vân Yên dẫm như thế mà cũng nhịn được. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ tôi đoán đúng rồi, bà bị người ta lừa bán, đến bây giờ mới được giải cứu phải không?"

"Cũng không sai"

Cố Sanh Sanh nói:

"Tôi kết hôn"

"Sặc...."

An Hà phun ra một ngụm cà phê.

Tịch Tuyết Nhi lại càng hét chói tai:

"Từ khi nào?! Bà rốt cuộc lấy Thẩm nhị thiếu, gả vào hào môn à! Ha, Cố Vân Yên, con tiện nhân còn ở đoàn phim nói Thẩm Nhị thiếu tới đón cô ta tan tầm. Vả mặt cô ta đi!"

Cố Sanh Sanh bị phun cà phê lên người, bất đắc dĩ nói:

"An Hà, bà buông cà phê xuống đi. Tuyết Nhi, bà bình tĩnh chút, nghe tôi nói --- Người tôi gả không phải là Thẩm Đình Sâm mà là anh của hắn"

Tịch Tuyết Nhi bỗng nhiên nhảy dựng lên:

"Anh Thẩm Đình Sâm? Thẩm Vọng!? Trời ơi, anh ta không phải là gặp tai nạn xe cộ à? Anh ta hiện đang nằm liệt giường, không thể tự chăm sóc nổi bản thân ấy hả?"

Cố Sanh Sanh không vui nói:

"Không phải là thế. Anh ta vẫn tốt, chỉ là đôi mắt không thấy, chân không động được nữa mà thôi "

Tịch Tuyết Nhi tức đến trào máu mất:

"Mà thôi? Như thế thì mà thôi cái gì?! Bà sao lại gả cho anh ta?! Anh ta tàn phế mà, trọng điểm là, vị hôn phu của bà không phải là Thẩm Đình Sâm à?!"

An Hà nhịp nhịp gõ tay trên mặt bàn, phân tích nói:

"Chẳng lẽ nhà bọn họ lừa hôn? Lừa bà cưới xung hỉ?"

Tịch Tuyết Nhi sáng mắt lên nói:

"Đúng rồi! Nhất định là do thằng Thẩm Đình Sâm làm! Mẹ nó, nó vốn không thích bà, giờ lại đem bà cho Thẩm Vọng, một hòn đá trúng hai chim."

Không hổ là diễn viên, một chút gợi ý liền đoán trúng cốt truyện.

Ông của Cố Sanh Sanh và Thẩm Đình Sâm là bạn bè, từ nhỏ đã cho bọn họ đính thân. Nhưng sau đời ông của Cố Sanh Sanh, gia đình nhà họ Cố lại xuống dốc không phanh mà gia đình họ Thẩm lại lên như mặt trời ban trưa, lập tức có khoảng cách giữa hai nhà. Cha mẹ Cố Sanh Sanh cũng không muốn nhắc lại mối quan hệ này, tránh cho người ta thấy nhà mình thấy sang bắt quàng làm họ.

Tréo ngoe ở chỗ Cố Sanh Sanh lại yêu sâu đậm Thẩm Đình Sâm, mỗi ngày đều chạy theo hắn, lại còn tự phong cho mình là vị hôn thê. Cố Sanh Sanh xinh đẹp như thế, lại mù quáng theo đuổi tình yêu, Thẩm Đình Sâm lại phong lưu đa tình, ngăn cản thế nào được?

Mẹ của Thẩm Đình Sâm - Liễu Bình - lại nhìn Cố Sanh Sanh như là cái đinh trong mắt. Ở trong mắt bà ta, Cố Sanh Sanh chỉ là con gái của nhà sa cơ thất thế, lớn lên lại như hồ ly, sao mà xứng được với con trai nhà mình.

Sau đó Thẩm Vọng tai nạn xe cộ, ông nội hắn quan tâm quá nên cũng loạn, nghĩ hẳn ra phương pháp xung hỉ. Liễu Bình tương kế tựu kế, đem Cố Sanh Sanh gả cho Thẩm Vọng. Bà ta nghĩ chu đáo rằng Cố Sanh Sanh gả cho người khác, chắc gì Thẩm Đình Sâm chết tâm được. Nếu Cố Sanh Sanh làm chị dâu hắn, Thẩm Đình Sâm chỉ còn cách từ bỏ.

Mà tại sao nguyên chủ lại cứ thế bị lừa, đừng hỏi, truyện cẩu huyết thì làm gì có logic.

Sau khi được Cố Sanh Sanh khẳng định, An Hà hít hà một hơi:

"Nhà họ Thẩm điên cmnr! Chúng ta đi báo công an đi! Đây là lừa đảo, giam giữ phi pháp! Bọn họ cho rằng có thể ở thành phố A này che trời ư?!"

Quay qua lại thấy Cố Sanh Sanh cùng Tịch Tuyết Nhi thương hại nhìn mình:

"Bọn họ có thể đấy"

Nhà họ Thẩm đã ở thành phố A lâu đời, nhiều sản nghiệp trải rộng từ châu báu, nhà đất, đầu tư, điện ảnh, cái gì kiếm tiền được họ cũng làm. Khi Thẩm Vọng về nước tiếp nhận gia sản, lại còn đem công ty lớn hơn đến gấp mấy lần.

Ở thành phố A, nhà bọn họ chính là có thể che trời.

Chính do nguyên nhân như vậy, nên sau khi nguyên chủ Cố Sanh Sanh phát hiện ra chính bản thân mình bị lừa, khóc lớn, làm loạn muốn đi tìm Thẩm Đình Sâm, liền bị nhà họ Thẩm trực tiếp thu lại hết vật dụng, nhốt lại.

Nguyên chủ vui vẻ đến quên trời đất vì được gả cho người trong lòng, cuối cùng lại phát hiện ra một hồi âm mưu. Lại bị nhốt trong biệt thự, không có việc gì để làm, tự nhiên biến thành tinh thần bất định, đem Thẩm Vọng đang bệnh nặng thành đối tượng phát tiết cùng tra tấn.

An Hà đột nhiên hỏi:

"Cha mẹ bà biết chuyện này chưa? Thẩm Đình Sâm biết chuyện này không?"

"Cha mẹ tôi không biết gì cả, bọn họ đều cho rằng tôi đang ở nước ngoài du lịch. Còn về Thẩm Đình Sâm..."

Cố Sanh Sanh cười lạnh một tiếng:

"Trước chắc không biết nhưng hiện tại thì cũng nên biết rồi."

Tịch Tuyết Nhi cùng An Hà đều trầm mặc. Lúc này dù lời an ủi thế nào cũng không thể nói, loại chuyện cẩu huyết đến mức này thật sự xảy ra trước mắt các cô.

Cố Sanh Sanh nhẹ nhàng đứng dậy:

"Tí nữa quên mất chính sự. Lên tầng hai đi, lên khoa chỉnh hình"

Nhắc tới thẩm mỹ, Tịch Tuyết Nhi nháy mắt lên tinh thần:

"Được! Sanh Sanh, tôi thấy bà có thể đem mắt hai mí cắt đậm thêm một chút, có thể sửa vận đấy.."

======

Viện thẩm mỹ Minh Châu là của các chuyên gia Hàn Quốc, phong cách khoa trương, poster nâng sống mũi cao, tiêm filler má baby, phẫu thuật khoé miệng cười.

Các nữ minh tinh chân chính cùng các tiểu thư danh giá đều không thèm tới nơi này. Bọn họ sẽ chọn nơi thẩm mỹ cao cấp, nổi tiếng trong nghề, làm một chút thôi, mọi người đều không nhận ra rồi dần đẹp lên.

Bởi vậy khách hàng chủ yếu của viện Minh Châu này là phú bà hoặc tuyến nghệ sĩ mười tám như Cố Sanh Sanh. Loại khách đầu tiên như phú bà thì có tiền, có nhu cầu cấp bách căng da cùng tiêm filler để gìn giữ thanh xuân. Loại khách thứ hai thì lừa dối bản thân, cho rằng cứ chỉnh theo ảnh của ảnh hậu Ngọc Nữ là có thể giống nàng ta, nổi toàn giới giải trí.

Hội chị em Chanh Nịnh không thể nghi ngờ, chính là loại khách thứ hai.

Tiếp tân tại viện thẩm mỹ vừa nhìn thấy ba người thì như thấy Thần Tài, tươi cười xán lạn chào đón:

"Cố tiểu thư, bây giờ chị muốn làm thêm gì..."

Cố Sanh gọn gàng dứt khoát:

"Tôi muốn làm tan filler"

Tịch Tuyết Nhi đang cùng An Hà hứng thú bừng bừng thảo luận nên làm hay không khoé miệng cười, nghe Cố Sanh Sanh nói, sợ tới mức nhảy dựng lên:

"Sanh Sanh, bà điên rồi hả? Đừng có nói... Bà đừng có thế chứ"

An Hà cũng nói:

"Sanh Sanh, lần trước bà làm cái mũi tốn bộn tiền đấy, suy nghĩ kĩ đi đã"

Cố Sanh Sanh quay đầu lại, mặt không có biểu tình nói:

"Hai bà cũng làm luôn đi"

Tịch Tuyết Nhi che lại cằm:

"Không, không, không, tôi không làm đâu! Tôi vì phim mới của đạo diễn Chu mà làm hẳn một cái cằm mới này đấy"

Cố Sanh Sanh híp mắt:

"Đạo diễn Chu ghét nhất là mặt thẩm mỹ, lần trước có người bị rồi, bị Chu đạo diễn phát hiện ra đi cắt mắt hai mí liền bị đuổi ra khỏi đoàn làm phim. Bà không biết thật ấy hả?"

Tịch Tuyết Nhi: "......"

Cố Sanh Sanh lại nhìn về phía An Hà. An Hà lắc đầu như trống bỏi:

"Sanh Sanh, tuần sau tôi phải đi quay rồi. Giờ động chạm vào mặt thì không hay đâu"

Cố Sanh Sanh nói:

"Cái vai diễn đấy bà diễn không được đâu. Phim thể loại đó cũ rồi. Đừng chờ nữa"

An Hà: "......"

Vừa đi vừa nói chuyện, đã đi đến ngoài cửa phòng khám bệnh rồi, Cố Sanh Sanh như ác ma nói nhỏ:

"Đến thì cũng đã đến rồi, làm tan filler đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro