One Shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Truyện đầu tay-

Tức giận với Mark khó hơn Eduardo nghĩ. Anh đã tưởng tượng rằng mình sẽ buông bỏ tất cả, dọn đến Singapore bắt đầu một cuộc sống mới, không Facebook, không Mark, không Christ và Dustin. Nhưng khi mọi chuyện đã được giải quyết, giấy tờ đã được kí, tiền cũng được hoàn lại, tên Eduardo đã được đặt lại vào vị trí đồng sáng lập, thì anh bắt gặp Mark đứng lẻ loi ngoài văn phòng.

"Wardo" cậu theo thói quen mà gọi, "Đi ăn chứ?"

'Mark, tôi với cậu vừa kiện nhau đó' Đáng lẽ Eduardo nên đáp trả lại một cách tức giận, nhưng cậu đang nhìn anh bằng ánh mắt... cầu xin?

"Được thôi" Eduardo mềm lòng.

Trong bữa ăn tối với pizza Eduardo tìm lại cơn tức giận của mình, tức giận khi thấy Mark ăn như hổ đói. Cậu gầy đi trông thấy, mắt thâm quầng như thể suốt mấy ngày không ăn ngủ. Anh vừa nhét bánh vào miệng vừa rủa thầm cậu không tự chăm sóc bản thân.

Mark bất chợt nhìn lên Eduardo khiến anh ho sặc sụa. Cậu nhíu mày, miệng mở ra rồi đóng lại như muốn nói gì đó.

"Cậu... Ở Singapore tốt chứ?" Mark cuối cùng cũng hỏi, rồi lại tống thức ăn vào

"À tốt lắm, không phải chạy đây chạy đó mời quảng cáo" Anh chua xót đáp. Cậu lặng đi, tránh ánh nhìn của Eduardo.

"Về lại đây đi" Mark lí nhí nói

"Gì cơ?"

"Tôi nói... Cậu về đây sống đi, mua một căn hộ."

"Và điều gì khiến cậu nghĩ tôi sẽ làm theo lời cậu?" Mark cúi đầu im lặng. Thật sự thì Eduardo nghĩ đó là một ý kiến không tồi, anh đã quá mệt mỏi với khoảng thời gian chật vật bên đó kiếm việc làm. Có lẽ anh nên nghỉ ngơi ở đây một thời gian. Nhưng...

"Không cần, tôi sẽ ở lại khách sạn vài hôm." Eduardo kết thúc bữa ăn của mình, không màng đến việc Mark là người trả tiền cho bữa tối này.

Eduardo tỉnh dậy khỏi giấc ngủ trưa bởi tiếng gõ cửa. Ngay lập tức anh đã bị choáng ngợp bởi hàng chục chục bông hồng đỏ thắm được người đưa hoa giao đến phòng anh. Có một tấm thiệp không nội dung, chỉ có chữ kí như gà bới mà anh tin chắc là của Mark.

Eduardo lập tức cầm lấy điện thoại gọi ngay cho Dustin.

"Mark vừa gửi cho tôi 99 bông hồng, chín mươi chín, cậu ta có làm việc đến phát điên không vậy?"

"Chúa ơi, Eduardo, Mark ổn. Tại sao cậu không hỏi thẳng đi."

"À, ừm. Tôi sẽ, nhưng mà..."

"Vậy nhé. Và nhớ là tin vui phải báo tôi đầu tiên đấy, bye~" Dustin cúp máy trước khi anh kịp hỏi câu cuối cùng có nghĩa là gì. Eduardo phân vân, nhắn tin cho Mark thay vì gọi cậu.

'Mark, cảm ơn vì bó hoa. Nhân dịp gì vậy?'

'Không có gì. Chả có dịp đặc biệt nào đâu.'

'Cậu vừa ngẫu nhiên gửi tôi 99 bông hồng cho chơi sao? Tôi nghĩ thông điệp của nó là "Tôi yêu cậu nhiều đến mức không thể sống thiếu cậu" đấy'

Eduardo cố gắng đẩy suy nghĩ đó ra khỏi đầu ngay khi vừa gửi tin nhắn. Không thể là thật được. Anh nhìn chằm chằm điện thoại như muốn xuyên thủng nó. Mark vẫn chưa trả lời.

Năm phút

Mười phút

Ding. Điện thoại Eduardo nhấp nháy

'Đúng đấy'

Tim anh bỗng nhiên đập loạn cả lên.

'Cậu nói cái khỉ gì thế'

'Chính xác những gì bó hoa đã nói'

'Chết tiệt, Mark. Đây không phải lúc để đùa đâu.'

'Vậy sau đó thì sao? Tối nay 6h ở Palo Alto. Giờ tôi phải quay lại công việc'

Sau đó thật sự Mark không nhắn thêm câu nào nữa. Nhưng chả quan trọng vì Eduardo đã quẳng điện thoại sang một bên và bắt đầu lên cơn hoảng loạn. Không, anh không hoảng loạn vì Mark vừa thú nhận với anh. Thật lòng mà nói có hàng triệu triệu con bướm đang vỗ cánh trong bụng anh, và tim anh thì đập mạnh như đang nhảy bungee.

Eduardo biết, biết rất rõ, anh phải lòng cậu từ ngày còn ở Harvard rồi. Cha má ơi đáng lẽ sau khi bị phản bội như thế này cái thứ tình cảm đó phải chết rồi chứ, vậy mà khi gặp lại Mark anh mới thấy cái chuỗi ngày kiện cáo nó vô ích và chết tiệt làm sao.

Eduardo hoảng loạn chỉ vì nó diễn ra quá nhanh, sợ nó không thật, tình cảm của cậu là không thật. Tuy nhiên anh không thể không vui mừng, cười đến đau cả hàm. Tên ngốc ngước lên nhìn đồng hồ và ngay lập tức bò khỏi giường sửa soạn. Anh còn 3 tiếng

Trời vừa chập tối Eduardo đã xuất hiện trước căn nhà của họ tại Palo Alto. Anh gõ cửa, tự nhiên cảm thấy buồn cười chính bản thân mình khi căng thẳng thế này. Mark mở cửa, nhíu mày

"Chả phải cậu có chìa khóa rồi sao? Đây là nhà của cậu mà"

Eduardo lại thấy xấu hổ vì quá căng thẳng mà quên mất. Anh cảm thấy mình như vừa trở về lúc mới biết yêu. Mày là người lớn rồi Eduardo, bớt hành xử như trẻ con đi

Vừa bước vào nhà đập vào mắt anh là quang cảnh như trong những bộ phim lãng mạn. Bàn dành cho hai người trải voan trắng, có rượu vang, có hoa, còn có cả nến. Lạy hồn

"Mark, Facebook vừa bị hack đúng không" Eduardo hỏi ngay khi họ vừa ngồi vào bàn.

"Cái gì? Không, tại sao lại hỏi chuyện này"

"Tại vì cậu như vừa phát điên vì làm việc quá sức, thật sự"

"Wardoo" Mark bĩu môi ra nhìn anh, và ừm đánh chết anh cũng không nói ra là hành động đó dễ thương đến mức nào đâu.

Cậu vớ lấy chai rượu vang rót cho cả hai rồi tự mình uống hết li của mình.

"Mark, chúng ta phải nói về điều này" Eduardo thả lỏng, cũng cầm lấy li rượu uống cạn

"Ok, bắt đầu trước đi."

"Cậu đã làm tổn thương tôi"

"Tôi đã cố gắng bù đắp lại"

"Cậu đá tôi ra khỏi công ti của chúng ta"

"Cậu tự ý cắt tiền đầu tư"

"Cậu xóa tên tôi ra khỏi đầu não và thay bằng tên Sean chết tiệt"

"Cậu kiện tôi đến 500 triệu đô đấy"

"Biết không, Mark, cậu là tên khốn nhất tôi từng gặp"

"Nhưng cậu vẫn yêu tôi đó thôi"

Eduardo ngậm miệng lại và uống thêm một li nữa. Anh để ý mặt Mark có chút khó xử.

"Wardo, ừm, tôi xin lỗi" Cậu cúi gằm mặt xuống, và Eduardo phải kìm lại để không nhảy xổ vào Mark.

"Thật sự, tôi xin lỗi, đã làm tổn thương cậu. Tôi xin lỗi vì đã mất quá nhiều thời gian để hiểu được. Nếu cậu để tôi... nếu cậu cho tôi một cơ hội, tôi sẽ dành hết quãng đời còn lại để bù đắp vì..." Giọng Mark nhỏ dần rồi im bặt. Thay vào đó cậu thò tay vào túi quần rồi ném một vật về phía Eduardo. Nó nảy khỏi ngực anh rồi rơi xuống đùi. Là một cái hộp đen tuyền bằng nhung và một trăm phần trăm là đựng nhẫn

"Cậu điên thật rồi," Eduardo cầm lên đáp lại, giọng run rẩy "Mark, cậu vừa mua một cái nhẫn đấy, chúa ơi cậu cầu hôn tôi đấy hả?!"

"Tôi không biết tại sao tôi lại phải lòng cậu nữa, cậu là thằng ngốc có khuôn mặt y chang Bambi." Mark lấy lại chất giọng châm chọc của mình, nhưng khoảng khắc cậu ngước lên nhìn anh, miệng mở nụ cười khiến hai má lúm đồng tiền in sâu vào, Eduardo biết từng lời của cậu là thật, và anh không kìm được mà cười thành tiếng, nước mắt chảy ra.

"Cậu... chúa ơi tôi thật sự phát rồ vì cậu mất rồi" Anh cố nói qua tràng cười của mình, lòng hạnh phúc không tả xiết. "Từ năm 19 rồi, chết tiệt cậu có biết lúc đó tôi đã điên thế nào không"

"Hmm có vẻ tôi thật sự cuốn hút" Mark cũng không thể nhịn cười, cậu đứng dậy, kéo luôn cái tên còn đang gập bụng cười đến khóc, nhón chân lên và im lặng anh bằng nụ hôn.

"Này Mark" Eduardo lên tiếng sau nụ hôn dường như kéo dài cả thập kỉ "Chắc là tôi không đồng ý lời cầu hôn của cậu đâu" Anh nghiêm túc nói

"Cái gì?!" Mark đâm hoảng, cậu đã làm gì sai sao?

"Bởi vì chúng ta còn chưa nên cơm cháo gì mà!" Tên khốn Eduardo nhếch miệng khi thấy biểu cảm của Mark. Anh đột ngột vòng tay xuống đùi bế cậu lên hướng đến phòng ngủ, "Với lại tôi thích làm người trao nhẫn hơn~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro