• 2 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm thức dậy, Autumn nghe thấy tiếng chim vọng bên tai. Em có chút giật mình ngồi bật người lên chỉ để nhận ra... không có gì cả.

Chẳng là... đêm qua Autumn có một giấc mơ rất lạ.

Trong giấc mơ, dường như có ai đó chạm đến em. Nhưng xung quanh đen kịt, lại mờ mờ khói tỏa, Autumn không tài nào di chuyển được, bị người kia tùy tiện động chạm. Nhớ lại điều đó làm em bất giác rùng mình. Em không nhớ rõ tất cả, chỉ biết rằng em không thích cảm giác lúc đó chút nào. Autumn đưa tay lên nắn nắn trán, sau đó kéo mền muốn rời đi. Chẳng hiểu sao vừa đặt chân xuống giường, cơ thể mệt mỏi đến độ ngồi phịch xuống đất. Autumn xuýt xoa, chống tay đứng dậy lần nữa. Không nghĩ một cơn ác mộng có thể vắt kiệt sức lực của em như thế, Autumn cười khổ.

Acorn nghe tiếng động từ chỗ giường Autumn cũng giật mình tỉnh dậy. Nó đưa đôi mắt còn lờ đờ nhìn em, sau đó lắc lắc cái đầu mấy cái, đứng dậy bước chân ra khỏi ổ ngủ. Nó cùng em dãn cơ thể một chút sau đó mới đi ăn sáng, chuẩn bị cho một ngày mới đi làm.

Suốt cả ngày trời, Autumn vẫn thấy thắt lưng nhức mỏi kì quái. Mấy lúc em đứng nghỉ còn phải đưa tay xoa xoa thắt lưng, đấm đấm mấy cái hy vọng nó đỡ hơn. Mà dù sao Autumn cũng không thực sự để ý, mấy xấp thư chờ được giao làm em hoan hỉ hơn nhiều. Acorn thì có vẻ đánh một giấc rất ngon. Nó đưa thư hăng hái vô cùng, thậm chí còn giao xong phần của mình trước rồi lại giúp Autumn thêm. Em cũng chẳng ngại gì, cứ thế lại một ngày trời làm việc viên mãn.

"Hôm nay chúng ta ăn bít tết nhé?"

Autumn nói khi đi về cùng Acorn để mua ít đồ làm bữa tối. Chú chó nhỏ nghe vậy cũng vui vẻ sủa một tiếng như reo. Tuy Autumn luôn ngại ngùng việc giao tiếp nhưng đôi khi có những lúc em không thể đứng trân ra và mong người ta hiểu ý mình được. May mắn thay cho em, mọi người lại rất hào sảng với một đứa nhóc sớm đã ra ở một thân một mình.

"Phần của con đây"

Người phụ nữ đứng tuổi mà Autumn vẫn hay mua thịt về nấu rất nhanh nhẹn chọn giúp em. Em nhận lấy chúng sau khi đã trả tiền, không quên nói một tiếng cảm ơn. Cổ cười vui vẻ, bảo em lần sau nhớ lại đến. Em cũng mỉm cười gật đầu. Khu chợ em đi được một năm này sớm cũng hiểu rõ được tính cách của mọi người. Tuy em biết họ niềm nở như vậy vì bán hàng nhưng sự vui vẻ của họ chẳng khiến em cảm thấy giả một chút nào, trái lại còn làm em thấy rất hân hoan. Lượn một vòng mua đủ đồ, Autumn lại đi về nhà theo con đường dọc sông. Nắng chiều đổ từng dải vàng ươm trên lối đi và lá vàng xào xạt kêu khi gió khẽ thổi, em hít một hơi thật sâu rồi lại thở ra từ từ. Cả một ngày làm việc cùng với cơ thể có chút nhức mỏi làm em không tự chủ được mà cảm thấy muốn về nhà sớm. Lại nghĩ đến chuyện đó, bỗng dưng em nhớ đến cái thứ kì lạ ở nhà.

Rốt cuộc nó là gì nhỉ? Autumn tự hỏi khi em đưa tay vuốt vuốt cái cằm nhẵn nhụi của bản thân. Đến bấy giờ em mới nhận ra rằng thật kì quái khi bản thân tự dưng cứ vậy đem nó về mà chẳng biết rõ nó là cái gì. Ngày mai là ngày nghỉ, có thể em nên đến thư viện thị trấn để kiếm chút manh mối.

°

Sau một bữa ăn ngon, không chỉ Arcon mà cả Autumn cũng đều thấy khoan khoái. Tắm rửa sạch sẽ xong, Autumn theo thói quen sẽ ngồi vào bàn viết cho mình một lá thư. Bấy giờ trời cũng chỉ mới qua thời điểm chập choạng tối độ đâu một tiếng, và những ánh đèn vàng ấm áp trong trấn phảng phất cũng sưởi ấm cả trái tim em. Đặt bút xuống và bắt đầu viết, thứ âm thanh sột soạt dễ nghe tựa như một thức nhạc êm đềm dành riêng cho Autumn. Arcorn cuộn mình lười biếng nằm chơi, đặt cái đầu của nó an vị trên mu bàn chân em, lim dim. Có đôi ba tiếng dế kêu ngoài cửa sổ, âm trầm âm bổng kêu có chút đinh tai. Dẫu sao nhà em cũng tương đối gần bờ sông, không chỉ tiếng dế, thi thoảng còn thấy những đốm sáng lập lòe của vài chú đom đóm lạc vào nữa cơ. Au cũng là một thức vui đùa cuối ngày.

Autumn viết về thứ đồ kì lạ em mang về. Trên trang giấy màu ngà, em chậm rãi miêu tả nó. Thứ đồ đó có vẻ làm bằng đá, nhìn qua có chút tựa hình một búp hoa. Cái màu xanh ngọc ấy quả là một thứ màu hiếm gặp ở chỗ em khi thứ em thấy nhiều nhất là những món đồ bằng vàng, hay mạ vàng gì đó em không rõ. Có thể cũng vì hầu hết đồ dùng cũng thiên gỗ và sứ trắng, còn có đồng. Thứ đá làm nên vật này đặc biệt nhẵn nhụi lại có một loại trọng lượng kha khá. Bề mặt của nó làm em nghĩ đến đá sỏi dưới sông nhưng sự láng nhẵn của nó khiến nó đẹp hơn rất nhiều. Vẫn nhớ cái lúc em thấy nó, khi đó dường như có gì thôi thúc em tiến đến, nhưng Autumn có thể khẳng định rằng kể cả vậy em cũng sẽ đến gần mà xem thử, cái thử mà bóng nước vàng đổ lên sáng lấp lánh ấy là thứ gì.

Autumn chợt nghĩ mình hình như cũng chưa xem rõ họa tiết trên nó. Em không khỏi tò mò liền đặt bút xuống, muốn đứng dậy xem qua. Nhận ra Arcon nằm lăn ra ngủ đến trượt đầu khỏi chân em, Autumn có chút buồn cười. Em đưa tay bế nó lên, và chú chó nhỏ cứ thuận thế ngủ vùi ngủ vập. Autumn hôn lên mặt nó một cái trước khi đặt nó vào chỗ ngủ. Arcon ngọ nguậy, sau đó lần nữa quay đầu vùi vô ổ ngủ.

Thứ kì lạ kia em đặt ở đầu tủ gần đấy. Autumn vươn tay lên lấy nó xuống, đem lại bàn mình. Em nhìn những đường vân gợn sóng trên thân "búp hoa", đầu ngón tay miết nhẹ lên nó. Chẳng biết là mấy giờ nhưng dường như có những sợi khói thật mảnh đang dần trôi nổi ra. Autumn chợt nhớ, đêm qua cũng vậy. Có phải nó là một loại cơ chế gì không?

Em đưa tay lấy bút viết xuống, không để ý rằng từng sợi khói tan ra đem theo thứ hương thơm dễ chịu kia lồng vào cánh mũi em. Đầu bút của Autumn càng viết càng chậm lại, câu chưa dứt, bút đã lăn ra khỏi ngón tay em. Autumn không nghĩ được, hai mắt lim dim gục đầu xuống bàn.

°

Censer đứng bên bàn.

Gã nhìn em gục trên đó một hồi rồi thở dài. Như này thì sao mà làm? Censer đưa tay chống trên bàn nhìn gương mặt ngủ say của Autumn, tiếng thở đều đều bình thản có chút khiến người ta không nỡ quấy rầy. Nhưng mà với "người" thôi, với gã thì không. Bàn tay gã đưa ra vuốt lấy mấy sợi tóc rơi trên má em, vén qua bên tai, đầu ngón tay dừng lại bên vành tai mà nghiến nhẹ. Autumn không có phản ứng gì cả, có vẻ ngủ rất say. Lại nói, đem cả lư đến để trên bàn như thế thì cũng không tránh khỏi việc tiếp xúc với làn khói dày hơn. Bàn tay gã lại chậm rãi di chuyển xuống, lướt nhẹ trên cần cổ mềm không có gì che chắn. Nhìn chúng như thế, dạ của gã lại nôn nao. Có chút muốn há miệng ra cắn xuống một lần. Có điều giờ vẫn chưa phải lúc, Censer tự nhủ với bản thân. Gã không còn cách nào khác đành luồn tay xuống bế người kia lại giường.

Autumn ngủ đến mê mệt. Khi được thả xuống đệm, em chỉ khẽ cựa người nằm nghiêng, dụi má vào gối. Censer đưa tay nắm lấy má em kéo lại. Gã ấn ngón tay mình lên môi mềm, xúc cảm vẫn rất tốt. Gã lại đưa nó vào sâu hơn, kéo mở khuôn miệng nhỏ của người kia. Cậu trai tóc vàng ngủ mê đến vô lực, chung quy cũng không xảy ra phản ứng gì, khuôn miệng bị càn quấy, nước bọt chảy ra ướt cằm trượt theo xuống cổ. Censer cúi người hôn em, bàn tay chậm rãi di chuyển xuống vuốt nhẹ trên đầu ngực thông qua lớp áo phông mỏng. Gã chỉ hôn một chút trước khi di lưỡi liếm lấy môi người dưới thân, đầu lưỡi lướt dần xuống cần cổ được gã đưa tay nâng lên sau đó đến xương quai xanh gầy. Censer đặt một cái hôn trên đó, có chút nghĩ ngợi rằng chẳng đón lấy một sự rung cảm nào thật nhàm chán biết bao.

Censer vì thế lại nhanh chóng di chuyển. Bàn tay gã kéo quần em xuống vứt qua một bên, không thèm giúp em kích thích đứa nhỏ mà trực tiếp chuẩn bị lỗ hậu. Dường như việc "làm" từ đêm qua phần nào giúp cho gã lượt bớt quá trình, và gã cũng chẳng bận tâm mấy, như thế càng khỏe thôi. Censer lần nữa tiến nhập. Bàn tay gã nắm lấy bắp đùi em, cố gắng để không lưu lại vết bàn tay. Gã nhìn em có chút trông ngóng một sự phản ứng nào đó nhưng rốt cuộc chẳng có gì cả, điều đó làm gã có chút buồn bực. Như để xả giận, gã liên tục ra vào bên trong em, có chút tự thấy nực cười khi bản thân lại hành xử như thế. Dẫu sao không phải việc em không phản kháng lấy một cái như này lại càng dễ dàng cho hắn tùy ý vờn vọc sao.

Censer nhìn xuống gương mặt say ngủ của Autumn. Cẳng chân thon dài của em vắt bên hông gã, cả cơ thể cùng chiếc giường nhỏ bị kéo theo chuyển động, căn phòng nhanh chóng bị lấp đầy bởi tiếng gã thở dốc, tiếng da thịt va chạm cùng tiếng lịch kịch của chiếc giường. Gã vùi mặt vào hõm cổ của người kia, hít vào mấy hơi trước khi cảm nhận được bản thân đạt cực khoái. Censer đem toàn bộ tinh dịch của bản thân bắn khắp người của Autumn. Trên làn da trắng như ngọc ấy, thứ dịch đục màu chảy dài kéo qua bên eo làm gã có chút phấn khích, khi em chẳng phản ứng một chút gì ngoài áng đỏ trên hai gò má, gã đã nghĩ mình sẽ chán sớm mất thôi. Nhưng ánh mắt gã cứ dán lên trên thân thể em, trên đầu ngực phủ một chút tinh trắng đục, trên đôi môi ánh lên một lớp nước. Gã thở ra một hơi nặng nề nhìn chăm chú trên khuôn miệng khép hờ.

Môi của Autumn lúc nào cũng trông thật mềm. Và đó cũng là sự thật. Chúng mềm và mướt như bông vậy. Censer quỳ gối sang hai bên đầu em, đem tính khí của bản thân đặt trên môi Autumn. Đầu dương vật chạm lên phần môi mềm làm gã cảm thấy hưng phấn một cách lạ lùng. Censer đưa tay mở miệng em ra, chậm rãi tách cả hàm răng trắng của em ra nữa, hỗ trợ cho việc đưa dần dương vật của gã vào sâu trong em. Censer rùng mình cảm nhận khoang miệng nóng hổi của Autumn bao bọc quanh dương vật của gã. Censer đẩy hông, gã khó lòng mà không nghĩ đến cảnh em một lúc nào đó tỉnh táo và làm việc này đàng hoàng, rê cái lưỡi nhỏ nóng hổi của em dọc trên thân dương vật hay hóp cái má bầu bĩnh kia lại. Viễn cảnh tươi đẹp quá lại khiến gã càng nóng lòng hơn, nóng lòng được ghì em vào lúc em không ngủ mê như thế.

Censer thở dốc trước khi rùng mình và ra lần nữa. Gã lùi lại nhìn em. Môi miệng tràng ra dòng tinh trắng đục cùng hơi thở dường như có chút loạn khiến gã thật muốn kéo em dậy và bắt em cùng gã thâu đêm suốt sáng. Thiết nghĩ chỉ mới hai hôm thôi nhưng Censer có chút nghiện Autumn rồi. Thật lạ nhỉ.

___

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro