1. Khi lời đồn chính là sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi lời đồn chính là sự thật

Tác giả: Crimy [C] Scelus

Relationship: Fushichou Marco | Phoenix Marco/Shirohige | Whitebeard | Edward Râu Trắng

Fandom: One Piece

Summary:

Nếu tin đồn về mối quan hệ giữa Râu Trắng và firstmate của ông không chỉ là hiểu lầm mà lại chính là sự thật?!

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

"Marco! Marco, cậu có trong đó không?" Nekomamushi gõ cửa nhà Marco trên Đảo Nhân Sư và gọi lớn, "Marco!"

Sau trận chiến ở Wano, Nekomamushi có chút việc cần quay trở lại Zou nên gã đã nhân dịp này đến Đảo Nhân Sư để thăm Marco. Trong trận chiến ở Onigashima, sau khi Marco đưa gã và Izou đến chỗ nhóm Kin'emon, gã không có dịp gặp lại anh nữa. Gã nghe nói anh đã giúp cầm chân King và Queen để bác sĩ Chopper của băng Mũ Rơm chế tạo vắc-xin chống lại virus của Queen. Quả là một màn trình diễn không tệ, xứng đáng với danh hiệu cánh tay phải của "Người đàn ông mạnh nhất thế giới".

Nói về Râu Trắng, sau khi vô tình nhìn thấy linh hồn của ông và những người khác trong chuyến viếng thăm đến Đảo Nhân Sư lần trước, gã đã không còn nhìn thấy linh hồn của băng hải tặc Râu Trắng nữa. Có lẽ họ đều đi đầu thai rồi.

.

"Chú Marco không có nhà." một giọng trẻ con lên tiếng, đáp lại câu hỏi trước đó của Nekomamushi.

Nekomamushi nhận ra cô bé này. Trong chuyến thăm cuối cùng của gã, cô đã mang theo chú nhân sư của mình đến chỗ Marco để nhờ anh chữa trị.

"Ý cháu là Marco không có ở nhà?" Nekomamushi hỏi.

"Chú Marco đã đi từ tối qua rồi." Cô bé trả lời, "Vào ngày này hàng năm, chú Marco sẽ đi đâu đó và mãi đến ngày hôm sau mới quay lại."

"Cháu có biết anh ấy đã đi đâu không?" Nekomamushi hỏi.

Cô bé lắc đầu tỏ ý mình cũng không biết.

.

Chia tay cô bé, Nekomamushi trở về tàu của mình. Gã không vội rời đi ngay mà nghĩ xem Marco có thể đi đâu. Đột nhiên, gã nhớ lại một sự kiện xảy ra vào thời điểm này trong quá khứ, và gã chợt hiểu tại sao Marco luôn biến mất vào ngày này hàng năm. Nghĩ đến Đảo Mùa Xuân cũng ở gần đây, Nekomamushi ra lệnh cho người của mình quay thuyền đến Đảo Mùa Xuân.

.

Ngay khi đặt chân lên đảo, Nekomamushi đã nhìn thấy linh hồn của Vua hải tặc Gol D. Roger và vị chủ nhân quá cố của mình, Chú công Oden và Phu nhân Toki.

Ba người họ trông rất phấn khích khi nhìn thấy sự xuất hiện của gã.

.

"Nhìn kìa! Là Nekomamushi!" Roger nói.

"Tại sao cậu ấy lại đến đây?" Oden thắc mắc.

Nekomamushi giả vờ như không nghe thấy cuộc trò chuyện của họ và đi thẳng đến mộ của Râu Trắng và Ace.

Có lẽ mình đã nhầm, Nekomamushi đã nghĩ như vậy khi không nhìn thấy những linh hồn của băng hải tặc Râu Trắng. Nhưng gã ngay lập tức rút lại suy nghĩ đó khi nhìn thấy tất cả họ đang ngồi im lặng xung quanh Marco, trước mộ Râu Trắng. Ngay cả Ace, người thường xuyên ồn ào cũng trở nên im lặng vào ngày này.

"Marco..." Nekomamushi gọi.

Có vài lời thì thầm vang lên khi băng hải tặc Râu Trắng nhìn thấy gã đến gần Marco.

Gãh không biết anh có nghe thấy giọng nói của gã hay không, bởi vì anh không hề có phản ứng trước sự hiện diện của gã.

Tiến lại gần hơn, Nekomamushi thấy Marco tự rót rượu và uống một mình. Đối diện với anh là chiếc bát đựng rượu lớn được Râu Trắng sử dụng trong suốt cuộc đời ông, "Điều gì đưa cậu tới đây, Nekomamushi? Tôi tưởng cậu vẫn còn ở Wano cơ, yoi." Marco hỏi khi Nekomamushi ngồi xuống bên cạnh anh.

"Tôi có việc phải quay lại Zou và tiện đường ghé thăm cậu luôn. Tôi đến Đảo Nhân Sư tìm cậu nhưng người dân ở đó nói rằng cậu luôn biến mất vào ngày này. Sau đó tôi nhớ ra rằng vào ngày này hai năm trước đã xảy ra Trận chiến Thượng đỉnh ở Marineford, nên tôi đoán cậu sẽ đến đây." Nekomamushi trả lời. Khi nói, ánh mắt gã lơ đãng nhìn về các linh hồn của băng hải tặc Râu Trắng.

Sau đó, cả hai đều im lặng.

"Khi Bố còn sống, đây là loại rượu yêu thích của người." Marco là người phá vỡ sự im lặng, "Vì lo lắng cho sức khỏe của người nên tôi và các y tá luôn cố gắng ngăn người uống quá nhiều, nhưng không hiểu sao Bố vẫn có thể qua mặt được chúng tôi, thậm chí người còn lén giấu một ít trong phòng mình."

Marco vừa uống rượu vừa kể cho Nekomamushi về những kỷ niệm của anh với băng hải tặc Râu Trắng trước đây. Trong những câu chuyện của mình, người được nhắc đến nhiều nhất chính là Râu Trắng. Anh luôn mỉm cười khi nhắc đến vị thuyền trưởng của mình, chỉ có nụ cười này tang thương đến cực điểm.

Nekomamushi nheo mắt nhìn vẻ mặt của Marco, một ý nghĩ táo bạo chợt lóe lên trong đầu gã.

"Này Marco, tin đồn về anh và Bố trước đó không phải là sự hiểu lầm, đúng không?" Nekomamushi liếc nhìn băng hải tặc Râu Trắng xung quanh mình và nói.

Nekomamushi và các linh hồn có mặt đều nhìn thấy bàn tay đang cầm ly rượu của Marco dừng lại giữa không trung rồi tiếp tục uống rượu của anh.

Các linh hồn của băng hải tặc Râu Trắng đều hú hét trước biểu hiện vừa rồi của Marco. Cậu nhóc Ace thậm chí còn nói với Thatch rằng 'anh ấy đã thừa nhận rồi kìa'. Râu Trắng cũng ngạc nhiên nhìn Marco. Nekomamushi nhận ra, sự ngạc nhiên của Râu Trắng không phải vì vẻ mặt của Marco thừa nhận điều đó, mà là sự ngạc nhiên khi Marco cũng giống như vậy.

"Có cảm giác đó với Bố mình. Thật kinh tởm phải không?" Marco cười cay đắng.

Tiếng la hét của các linh hồn đều dừng lại ngay khi họ nhận thấy giọng điệu bất thường của Marco.

"Cậu biết là tôi chưa bao giờ nghĩ về cậu như thế mà." Nekomamushi lắc đuôi an ủi Marco.

Marco mỉm cười buồn bã với Nekomamushi rồi lại uống tiếp.

Nekomamushi liếc nhìn Râu Trắng đang ngồi cạnh Roger và Chúa công Oden, rồi hỏi lại, "Bố có biết không?"

Marco lắc đầu nói, "Tôi không đủ can đảm để nói với ông ấy."

"Tại sao?"

"Tôi sợ."

"Sợ? Theo như tôi nhớ, cậu không phải là kiểu người sợ hãi điều gì đó."

"Nhưng tôi đã thực sự sợ hãi." Marco nói, "Có lần, tôi định nói với Bố cảm giác của mình nhưng rồi tôi lại không nói. Tôi sợ mối quan hệ cha con bao năm qua sẽ biến mất khi tôi nói ra."

"Vậy nên tôi đã không nói điều đó. Và không bao giờ có cơ hội để nói điều đó."

Marco ngửa mặt lên trời, nhắm mắt lại và cố gắng ngăn những giọt nước mắt sắp trào ra.

Nhìn đồng đội cũ của mình đau khổ như vậy, Nekomamushi thực sự không thể chịu nổi. Gã thở dài rồi đứng dậy, đồng thời kéo Marco đứng dậy cùng mình, "Tôi không có ý định tiết lộ chuyện này, nhưng tôi không đành lòng nhìn cậu đau khổ như vậy."

Gã vừa nói vừa kéo Marco đứng đối mặt với linh hồn của Râu Trắng.

.

Khi nhìn thấy Nekomamushi dẫn Marco đứng đối diện mình, Râu Trắng nghi ngờ nhìn con mèo thuộc hạ của Oden. Trước đây ông đã nhận thấy vài lần rằng đứa trẻ này thỉnh thoảng nhìn về phía ông khi nói chuyện với Marco, như thể đứa trẻ này có thể nhìn thấy ông. Ngay cả Roger và Oden ở bên cạnh cũng có suy nghĩ giống ông.

.

Khi Marco đứng đối mặt với linh hồn của Râu Trắng, Nekomamushi bước sang một bên rồi quay sang nhìn anh, "Cậu có từng nghe lời đồn về việc loài mèo có thể nhìn thấy thực thể ở thế giới bên kia không?"

"Tôi từng nghe nói về nó."

"Nếu tôi nói với cậu rằng tin đồn đó là sự thật, cậu có tin tôi không?"

"Nếu cậu đã nói vậy...thì có."

"Nếu tôi nói, ngay bây giờ, tôi nhìn thấy linh hồn của Bố đang ngồi trước mặt cậu, cậu có tin tôi không?"

"Cái gì..." Marco ngạc nhiên và bối rối trước những lời đó của Nekomamushi.

"Cậu không nghe nhầm đâu. Loài mèo chúng tôi thực sự có thể nhìn thấy các thực thể ở thế giới bên kia, bao gồm cả linh hồn của người chết."

Marco mở to mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào khoảng trống trước mặt. Phải mất một lúc lâu anh mới hiểu hết những gì Nekomamushi vừa nói với mình. Một tia hy vọng lóe lên trong mắt anh, nhưng rồi nhanh chóng bị dập tắt, "Tôi không nghĩ cậu có khiếu hài hước như vậy, Nekomamushi. Nhưng chuyện này không vui chút nào."

"Marco, tôi đang nói sự thật." Nekomamushi cố gắng thuyết phục Marco.

"Đủ rồi! Tôi không muốn nghe điều đó nữa, đặc biệt là vào ngày hôm nay." Marco nói rồi quay người rời đi.

Nhưng khi vừa quay lưng lại, anh liền cảm thấy một nguồn áp lực quen thuộc lao về phía mình; những cơn gió xung quanh bắt đầu thổi dữ dội hơn; và Marco cảm giác như đang nghe thấy tiếng cười quen thuộc vang vọng trong không khí.

Anh biết luồng haki này. Đó là haki bá vương của Bố.

"Bố..." Marco hướng ánh mắt về khoảng trống bên cạnh Nekomamushi với vẻ mặt hoài nghi, "...Có phải là người không? Thật sự là người sao?"

"Bố nói rằng cậu không nhận ra haki bá vương của ông ấy à?" Nekomamushi tường thuật lại những gì Râu Trắng đã nói, "Ông ấy cũng nói rằng ngoài phương pháp, ông ấy không thể nghĩ ra cách nào khác để chứng minh cho cậu rằng ông ấy đang ở trước mặt cậu."

"Bố..." Marco quay lại chỗ mà Nekomamushi đã đưa anh đến và quỳ xuống trước linh hồn của Râu Trắng, "Bố, con xin lỗi..."

"Vì điều gì?"

Râu Trắng yêu cầu Nekomamushi chuyển lời của mình cho Marco. Nekomamushi biết gã là cầu nối duy nhất giữa hai người họ nên sẵn sàng đồng ý. Vì tình bạn giữa gã và băng hải tặc Râu Trắng; và cũng bởi vì gã cảm thấy người có thể an ủi được tâm trạng của Marco lúc này chỉ có thể là người anh yêu nhất, thuyền trưởng của anh, Edward "Râu Trắng" Newgate.

"Vì đã không thể bảo vệ gia đình của chúng ta." Marco nức nở nói. Không biết tại sao, khi nhận ra linh hồn của Râu Trắng thực sự đang ở trước mặt mình, anh đã không thể cầm được nước mắt. Mặc dù không thể nhìn thấy ông, nhưng lúc này anh vẫn không dám đối diện với ông, "Nếu...Nếu con có thể..."

"Con không cần phải xin lỗi, Marco. Con đã làm rất tốt rồi."

Marco cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Anh cố lau nước mắt và mỉm cười khi nhìn vào khoảng không trước mặt, "Bố ơi, con nhớ người. Tôi nhớ người và mọi người rất nhiều."

"Bọn ta cũng rất nhớ con, Marco."

Sau đó, thông qua Nekomamushi, Marco và các thành viên của băng hải tặc Râu Trắng đã có thể trò chuyện với nhau. Từ đó Marco cũng biết họ đã theo anh đến Wano và chứng kiến Kaido và Big Mom bị Luffy Mũ Rơm và liên minh samurai ở đó đánh bại. Ace cũng tỏ ra tiếc nuối vì không được chứng kiến cảnh tượng đó.

Nhìn thấy nụ cười vui vẻ lại xuất hiện trên mặt Marco, Râu Trắng chợt nhớ ra một chuyện.

"Marco, về tin đồn về mối quan hệ bí mật giữa ta và con."

Tim Marco đập thình thịch khi Râu Trắng nhắc đến chủ đề này. Sau đó anh nhanh chóng nhận ra, nếu Bố đã ở bên anh suốt thời gian kể từ khi anh đến Đảo Mùa Xuân, thì điều đó cũng có nghĩa ông đã nghe được cuộc trò chuyện giữa anh với Nekomamushi trước đó.

"Người muốn nói gì thế, yoi?" Marco cúi đầu, tránh ánh mắt của Râu Trắng rồi hỏi.

"Vừa rồi, ta nghe con nói, tin đồn đó không phải là hiểu lầm; Với con, tin đồn đó là sự thật. Vậy thì ta cũng muốn nói với con rằng tin đồn đó cũng đúng với ta."

Sau khi giúp Râu Trắng truyền đạt những lời đó, Nekomamushi cảm thấy tai mình như muốn nổ tung khi không gian xung quanh tràn ngập trong tiếng cười và tiếng hò hét không chỉ từ các thành viên của băng hải tặc Râu Trắng mà còn từ Thuyền trưởng Roger và chủ nhân quá cố của gã, Chúa công Oden.

Marco đột nhiên nhìn lên. Anh không biết dùng từ gì để diễn tả cảm xúc của mình lúc này. Có niềm vui nhưng cũng có nỗi buồn. Anh cảm thấy hạnh phúc vì biết rằng tình yêu mà anh ôm ấp suốt thời gian qua không chỉ là tình yêu đơn phương mà là tình yêu của cả hai phía; nhưng đồng thời, anh cũng thấy cay đắng khi thời điểm anh biết được chuyện này cũng là lúc anh và Bố đang ở hai thế giới khác nhau.

"Cảm ơn vì đã nói cho con biết, yoi." Marco mỉm cười đáp lại.

Sau đó anh đợi phản ứng tiếp theo của Râu Trắng nhưng lại nhìn thấy Nekomamushi đang chán nản nhìn sang hướng khác.

"Sao thế, Nekomamushi? Có chuyện gì à?" Marco bối rối hỏi.

"Bố đang chiến đấu với Thuyền trưởng Roger vì Thuyền trưởng Roger đã nhận xét những gì Bố vừa nói quá lãng mạn và không giống ông ấy thường ngày." Nekomamushi thở dài và nói, "Chúa công Oden và các thành viên Râu Trắng đang cổ vũ xung quanh họ."

"Cái gì? Vua hải tặc Gol D. Roger? Ông ấy đang ở đây à? Oden cũng có mặt ở đây?" Marco ngạc nhiên trước những người mà Nekomamushi vừa nhắc tới.

"Và các thành viên của băng Râu Trắng, Ace và Thatch." Nekomamushi bổ sung.

Dù không thể nhìn thấy hai người vừa được nhắc đến nhưng Marco gần như có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt phấn khích của họ khi tìm ra điểm yếu của ai đó; vì một trong số họ chính là trùm sỏ của những trò đùa xảy ra trên Moby Dick trước đây.

"Marco, cậu có thể..." Nekomamushi bất lực nhìn sang Marco.

Marco thở dài và bước vài bước về phía nơi gió đang thổi rất dữ dội (dấu hiệu cho thấy hai linh hồn mạnh mẽ đang chiến đấu), "Bố..."

Linh hồn các thành viên của băng Râu Trắng đang ở xung quanh đều không nhịn được rùng mình một cái khi nghe thấy giọng điệu đe dọa của Marco.

À, đã lâu lắm rồi họ mới được nghe lại giọng điệu gà mái của mẹ này. Thật hoài niệm làm sao.

"Người có thể dừng nó lại được không, yoi? Đảo Mùa Xuân là một nơi rất đẹp, con không muốn nó bị hủy hoại bởi hai tên hải tặc mạnh mẽ thích đánh nhau. Mặc dù sức mạnh của hai người đã giảm đi khi ở dạng linh hồn nhưng nó vẫn tạo ra những cơn gió rất mạnh."

Râu Trắng bĩu môi một chút rồi ngừng trận đấu lại và bước tới ngồi cạnh Marco.

Roger cũng cười lớn và quay trở lại chỗ ngồi của mình.

"Tôi ước gì Vua bóng tối có mặt ở đây. Ít nhất thì ông ấy cũng có thể tự mình xử lý thuyền trưởng của mình." Marco thở dài.

"Rayleigh? Nghĩ đến thì đã lâu lắm rồi ta chưa gặp lại Ray kể từ sau chuyến thăm Sabaody lần trước của Shanks." Roger trở nên rất phấn khích khi Marco nhắc đến đồng đội của mình, "Này nhóc phượng hoàng, ngươi có thể đưa ta đến Sabaody được không? Ta rất muốn nhìn thấy vẻ mặt của Ray khi anh ấy biết được chuyện này."

"Tại sao tôi phải làm theo lời ông? Ông thậm chí còn không phải là thuyền trưởng của tôi, yoi." Marco từ chối thẳng thừng.

"Này Râu Trắng..." Thấy Marco từ chối, Roger lập tức chuyển qua thuyết phục Râu Trắng.

"Đừng nghĩ tới chuyện đó! Đừng quên chuyến bay lần trước ngươi đã làm Marco ngã khi thằng bé đáp đất!" Râu Trắng giận dữ nói.

"Cậu từng bị ngã khi đáp đất à, Marco?" Nekomamushi nghe Râu Trắng nói điều đó với Roger thì đã quay sang hỏi Marco.

"Khi tôi quá giang tàu Red Force quay trở lại Đảo Nhân Sư, trên đường trở lại đảo, tôi đã gặp một số khó khăn khi hạ cánh." Lúc đầu Marco hơi bối rối khi Nekomamushi đột nhiên nhắc đến điều này, "Đợi đã...đừng nói với tôi đó là do họ làm nhé!"

"Chúa công Oden nói rằng đó là do ông ấy và Thuyền trưởng Roger đã tóm lấy đuôi của cậu khiến cậu mất thăng bằng. Nhân tiện, ông ấy cũng xin lỗi cậu về điều đó." Nekomamushi truyền đạt lại lời nói của sư phụ Oden, đồng thời gã cũng cảm thấy cạn lời với hai vị huyền thoại này.

"Tôi hiểu rồi. Tại sao tôi không cảm thấy ngạc nhiên chút nào nhỉ?!" Marco đảo mắt đáp lại.

Nekomamushi định ở lại thêm một lúc nữa thì tiếng denden mushi vang lên, các cận vệ muốn nhắc gã rằng đã đến lúc phải rời đi. Gã nói chuyện với các cận vệ thêm một lúc rồi miễn cưỡng quay sang Marco, "Xin lỗi, nhưng tôi phải đi rồi." Nekomamushi cảm thấy có chút tội lỗi, vì nếu rời đi, Marco sẽ không thể nói chuyện với băng Râu Trắng nữa.

"Không sao đâu. Bây giờ tôi đã biết họ vẫn ở bên cạnh tôi rồi, với tôi thế là đủ. Cậu cứ lo việc của mình đi." Marco mỉm cười trấn an Nekomamushi.

"Thế này thì sao?!" Nekomamushi đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng. Gã lấy ra một tờ giấy trắng, một cây bút và một đồng xu có lỗ ở giữa. Trên mảnh giấy đó gã viết tất cả các chữ cái và con số. Sau khi viết xong, gã đặt đồng xu lên tờ giấy và nhìn về phía các linh hồn, "Mọi người có thể di chuyển đồng xu xung quanh được không?"

Các linh hồn nhìn nhau rồi Thatch ngồi xuống và di chuyển đồng xu xung quanh các chữ cái trên tờ giấy. Đồng xu đã thực sự di chuyển.

"Cái gì thế này, Nekomamushi?" Marco hỏi. Đây cũng là câu hỏi của linh hồn có mặt ở đó.

"Linh hồn không còn ở thế giới này nữa nên không thể tác động đến thế giới này. Họ cần một phương tiện để bày tỏ suy nghĩ của mình, trong trường hợp này là một đồng xu." Nekomamushi giải thích, "Đây là một đồng xu có một lỗ ở giữa, bằng cách đó cậu có thể biết nó đã được chuyển đến chữ cái nào để tạo thành một câu hoàn chỉnh."

Marco gật đầu hiểu ý.

Sau đó, Nekomamushi để lại tờ giấy và đồng xu cho Marco rồi chào tạm biệt anh để tiếp tục cuộc hành trình. Bây giờ ở nơi đó chỉ còn Marco và các linh hồn.

"Này Marco, bây giờ chúng tôi có thể gọi cậu là Mẹ được không?"

Nghe thấy âm thanh, Marco quay đầu lại nhìn thì thấy đồng xu di chuyển qua lại giữa các chữ cái và tạo thành một chữ hoàn chỉnh. Ngay khi hiểu được thông điệp, anh ngay lập tức nhận ra ai đang di chuyển đồng xu.

"Đừng gọi tôi là Mẹ!" Marco bất lực đỡ trán nói.

"Nhưng không phải bây giờ cậu đã là vợ của Bố rồi sao? Vậy thì việc chúng tôi gọi cậu là Mẹ là điều hoàn toàn hợp lý mà!"

"Tôi không phải vợ của Bố!" Marco nói, "Vợ của Bố là Bakkin." Anh nhìn sang hướng khác và bĩu môi nói.

"Ồ, ghen rồi!!!"

"Tôi không có ghen!" Marco tiêu cực. Tuy nhiên, gương mặt đỏ bừng của anh lúc này lại như đang phản bội anh, "Tôi chỉ nói sự thật thôi. Bakkin mới là vợ của Bố, bà ấy thậm chí còn sinh cho người một đứa con trai sở hữu sức mạnh ngang ngửa với Bố khi còn trẻ nữa. Tôi không phải vợ của Bố, tôi chỉ là đứa con trai được Bố nhận nuôi mà thôi."

"Tôi không ngờ Marco cũng biết ghen đấy." Ace thì thầm nói với Thatch, "Trước đây anh ấy có từng như vậy không?"

"Marco chỉ là người mới trong trò chơi tình yêu này, anh ấy vẫn còn nhiều điều phải học hỏi lắm." Thatch cười nói, "Bố ơi, vợ của Bố đang ghen kìa, Bố không định an ủi anh ấy à?" Thatch chuyển sang trêu chọc sang Bố mình.

Nhìn sang thì Bố đang ngồi nghe Roger và Oden khuyên nhủ cách an ủi vợ. Chia sẻ từ những người có kinh nghiệm.

Sau khi nghe lời khuyên từ hai người bạn cũ, Râu Trắng đến ngồi cạnh Marco. Các con của ông cũng rất tinh ý né sang một bên, không cản trở ông.

"Bakkin và ta từng quen biết nhau trong quá khứ. Nhưng đó là trong quá khứ. Gia đình của ta hiện tại là con và những đứa trẻ trong băng Râu Trắng."

"Con thực sự không có ghen. Điều đó là sự thật." Marco thở dài sau khi hiểu những gì Râu Trắng đang cố gắng truyền đạt, "Chỉ là, con không thích có những người chăng ra gì có dính dáng với người. Hai người đó đã đi khắp nơi với tuyên bố rằng sẽ lấy lại toàn bộ di sản của người. Ngoại trừ Đảo Nhân Sư, người không có di sản nào khác. Nhưng dù thế nào đi nữa, họ cũng không nghe."

"Con chỉ... con chỉ cảm thấy không vui thôi."

"Ta vẫn còn một di sản rất lớn."

"Hả? Người vẫn còn cất giấu kho báu ở đâu đó mà bọn con không biết à?"

"Con và các thành viên của băng Râu Trắng là báu vật mà ta trân trọng nhất!"

Marco chớp mắt ngạc nhiên trước khoảng trống bên cạnh mình (nơi mà anh đoán là Râu Trắng đang ở đó) rồi cười lớn. Không phải nụ cười gượng ép hay cay đắng trước đó mà là nụ cười vui vẻ chân thành từ tận đáy lòng, "Người cũng dẻo miệng thật đấy!"

Thấy anh cười, ông cũng cười theo.

.

Khi nhận ra đã không còn sớm nữa, Marco đứng dậy và chuẩn bị quay trở lại Đảo Nhân Sư. Trong khi thu thập giấy và đồng xu, anh nhận thấy đồng xu bắt đầu chuyển động nên anh đã ở lại chờ xem mọi người sẽ nói gì.

"Này Marco, con có thể gọi ta bằng một cái tên khác ngoài Bố được không?"

Marco sững người một lúc sau khi hiểu được tin nhắn vừa rồi. Anh không trả lời, chỉ lặng lẽ thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy rời đi.

Sau khi bước được vài bước, Marco dừng lại trước mộ Râu Trắng, trông như thể anh đã quyết định điều gì đó. Sau đó anh quay lại, mỉm cười về phía nơi an nghỉ của Râu Trắng và nói.

"Về nhà thôi, Edward."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro