5.5. Hoán Đổi (Switching Place)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoán Đổi (Switching Place)

Tác giả: Crimy [C] Scelus

Relationships: Fushichou Marco | Phượng hoàng Marco/Shirohige | Râu Trắng | Edward Newgate

Fandom: One Piece

Summary:

Khi Marco đang trên đường đến Quần đảo Sabaody, anh gặp phải một cơn bão và khi tỉnh dậy, anh thấy mình đang ở trên tàu Moby Dick.

Khi thiếu niên Marco đang trên đường đến một hòn đảo nằm dưới sự kiểm soát của băng hải tặc Râu Trắng, cậu đã gặp phải một cơn bão. Khi tỉnh dậy, cậu thấy mình đang ở trên một hòn đảo có rất nhiều ngôi mộ ở nơi này.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

5.

Ngày hôm sau.

Sau khi chuẩn bị đồ ăn cho mọi người xong, Thatch phụ trách đi ra ngoài gọi mọi người vào phòng ăn. Khi lên boong, gã nhìn thấy Marco cũng đang ở đó.

Vì đang là giờ ăn trưa nên boong tàu rất vắng. Ngoại trừ Marco, hầu như không có ai ở đây.

Lúc này Marco đang đứng bên lan can tàu, nhìn về phía trước. Anh của hiện tại đã bình tĩnh hơn hôm qua rất nhiều, ít nhất vẻ mặt tự ti và điên loạn của ngày hôm qua đã không còn xuất hiện trên mặt anh nữa.

Thatch tiếp cận Marco với ý định bắt chuyện với anh.

"Cậu không định bay một vòng à? Marco ở đây thường làm thế." Thatch bước tới đứng cạnh Marco và nói.

Marco không vội trả lời. Anh chỉ đơn giản quay lại nhìn gã. Đôi mắt anh chứa đựng nhiều điều, nhiều cảm xúc không thể diễn tả bằng lời, nhưng rõ ràng nhất là nỗi nhớ nhung một người bạn thân thiết đã lâu không gặp.

"Trước đây, tôi thường làm như vậy vì tôi biết, dù tôi có đi bao xa, bay cao đến đâu thì vẫn luôn có một nơi chờ tôi trở về. Một gia đình lớn với Bố, với các anh em đang chờ đợi tôi." Marco mỉm cười nói, sau đó anh nhìn về phía biển cả ngoài kia, "Tuy nhiên, tôi của hiện tại không thể làm như vậy được nữa..."

Anh nhẹ thở dài rồi nói tiếp.

"Tôi không bay nữa, vì tôi nhận ra, tôi không biết đi đâu và cũng chẳng có nơi nào để đi". Marco nói.

"Xin lỗi vì đã khiến cậu nhớ đến những chuyện không vui." Thatch nói. Gã đang cảm thấy tội lỗi vì đã nhắc lại ký ức buồn của Marco.

"Không sao đâu, cậu là anh em của tôi, cậu cũng có quyền biết lý do." Marco đáp lại với một nụ cười nhẹ.

"Được rồi, hãy gác chuyện này sang một bên. Cậu có muốn ăn món gì không? Tôi sẽ làm nó cho cậu." Thatch nhanh chóng chuyển chủ đề sang chủ đề vui vẻ hơn.

Marco quay lại, dựa lưng vào lan can tàu và bắt đầu suy nghĩ.

"Bánh quế thì sao?" Marco hỏi.

"Tất nhiên rồi. Tôi sẽ làm cho cậu món bánh quế ngon nhất thế giới. Đi thôi, chúng ta tới phòng ăn." Thatch nói rồi kéo Marco tới phòng ăn cùng mình.

Trên đường đi, Marco chợt nhớ ra điều gì đó nên đã quay sang hỏi Thatch.

"Nhân tiện, cậu có thấy chiếc túi của tôi ở đâu không? Chiếc túi tôi mang theo khi đến đây ấy. Từ lúc tỉnh dậy, tôi đã không nhìn thấy nó ở đâu cả."

Marco có thể thấy rõ vẻ mặt chột dạ hiện lên trên khuôn mặt Thatch khi anh nhắc đến chiếc túi của mình.

"Các cậu đã làm gì?" Marco nheo mắt nhìn bạn mình.

Nhìn thấy cái nheo mắt đầy nguy hiểm của Marco, Thatch lập tức quay lại xin lỗi anh trước khi quá muộn.

"Tôi xin lỗi. Tôi thề là bọn tôi không làm gì nó cả. Nó đã vỡ trước khi bọn tôi chạm vào nó!" Thatch nói.

Và rồi, Marco nhìn thấy mình đang ngồi trong phòng ăn, trước mặt là chiếc túi và la bàn vĩnh cửu bị gãy làm đôi.

Thật trùng hợp, một số đội trưởng cũng có mặt ở đây, tuy nhiên khi nhìn thấy la bàn vĩnh cửu trước mặt Marco thì không ai dám nói gì và tất cả đều bỏ đi. Ngoại trừ Râu Trắng.

Râu Trắng đang ngồi ngay cạnh Marco và ông cũng nhận thấy chiếc la bàn bị vỡ ở trên bàn.

"Nó bị hỏng rồi." Râu Trắng nói.

"Con có thể nhận thấy điều đó." Marco nói, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào la bàn ở trước mặt.

"Đó là một cái la bàn vĩnh cửu, phải không? Nó dẫn tới đâu vậy?" Râu Trắng hỏi.

"Tới quê hương của người, Đảo Nhân sư." Marco đã trả lời.

"Tại sao lại là Đảo Nhân sư?" Râu Trắng hỏi tiếp.

"Cái này không dành cho con. Đây là món quà dành tặng một cô bé, với thông điệp rằng dù có đang ở đâu cô bé cũng có thể tìm được đường về quê hương của mình." Đôi mắt Marco lóe lên tia sáng ấm áp khi nhắc đến cô gái đó.

"Ra vậy." Râu Trắng trả lời. Tâm trạng ông trở nên tốt hơn khi thấy Marco không còn mang vẻ mặt u ám, buồn bã như hôm qua nữa.

Và đó cũng là tâm trạng của các đội trưởng ngồi gần đó. Tâm trạng của họ càng thoải mái hơn khi biết rằng la bàn này không dành cho Marco. Trước đây, họ nghĩ rằng đằng sau cái la bàn này là một câu chuyện bi thảm, nhưng bây giờ có vẻ như họ chỉ đang suy nghĩ quá nhiều mà thôi.

"Bánh quế ngon nhất thế giới tới rồi đây."

Cuộc trò chuyện giữa hai người bị gián đoạn khi Thatch mang một đĩa bánh quế tới và đặt trước mặt Marco.

"Cậu không nghĩ rằng nó là quá nhiều đối với tôi à?!" Marco nhướng mày, nhìn một đĩa đầy bánh quế rồi nói.

"Dĩ nhiên là không." Thatch trả lời như thể đó là điều hiển nhiên. Sau đó gã cảm thấy có chút áy náy khi nhìn về phía cái la bàn trước mặt Marco, "Tôi thề là nó đã vỡ trước khi bọn tôi chạm vào."

"Tôi biết." Marco cười nhẹ khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Thatch, "Có lẽ nó đã vỡ khi tôi rơi xuống Moby Dick ngày hôm qua." anh nói.

"Nó có thể sửa được không?" Vista tiến lại gần và hỏi.

"May mắn là tôi đã đề phòng nó bị hỏng trên đường đi nên đã mang theo một bộ dụng cụ dự phòng. Sẽ không mất quá nhiều thời gian để sửa nó đâu." Marco nói.

Sau đó, Marco bắt đầu ăn món bánh quế mà Thatch làm cho anh trong khi lấy dụng cụ sửa chữa la bàn vĩnh cửu ra. Đột nhiên, Marco nhớ ra điều gì đó nên liền quay lại nhìn Râu Trắng.

"Này Bố, người có biết một người phụ nữ tên là Buckingham Stussy không?" Marco hỏi.

Khụ... khụ...

Râu Trắng vừa nghe thấy cái tên kia thì liền phun ra số rượu mình vừa uống.

"Sao con biết cái tên đó?" Râu Trắng quay sang hỏi Marco.

"Vậy là người thực sự biết bà ta à?" Marco không trả lời câu hỏi của Râu Trắng mà hỏi ông một câu khác, "Con đoán mối quan hệ của hai người vẫn rất thân thiết, phải không B.ố.?"

Tiếng còi báo động vang lên ầm ĩ trong đầu Râu Trắng sau khi ông nghe xong câu hỏi của Marco. Trực giác mách bảo ông rằng đây là một câu hỏi nguy hiểm và ông cần phải thật khéo léo khi trả lời câu hỏi này. Ông cũng chắc chắn rằng mình không nhầm khi nhận thấy nụ cười lúc này của Marco không phải là dấu hiệu của sự vui vẻ.

Marco đang ghen!

"Cũng... không hẳn." Râu Trắng suy nghĩ rồi nói, "Con cũng biết trong băng hải tặc Rocks có rất ít sự tin tưởng và thân thiết mà phải không?!"

"Hmmm..." Marco trầm ngâm nhìn Râu Trắng một lúc rồi quay lại với việc mình đang làm, "Có lẽ người nói đúng."

.

"Chỉ có mình tôi hay Marco thực sự ghen với người phụ nữ tên Buckingham Stussy vậy?"

Ở một góc gần đó, các đội trưởng đang ngồi cùng nhau. Trong khi ăn, họ cũng chú ý đến những chuyện bên chỗ Bố. Người vừa đặt câu hỏi là Vista.

"Cậu không nhầm đâu, em trai à." Whitey Bay là người lên tiếng, "Marco đang ghen với Buckingham Stussy."

"Buckingham Stussy là ai?" Izou hỏi. Tò mò không phải là bản chất của hắn nhưng không hiểu sao hắn lại muốn biết về người này.

"Có lẽ là người từng thuộc băng hải tặc Rocks giống như Bố trước đây." Jozu nói.

Những người còn lại đều gật đầu như đã hiểu.

"Vậy tại sao Marco lại ghen với bà ấy?" Thatch hỏi. Gã vừa hỏi vừa nhìn Bay như chờ đợi câu trả lời từ cô.

"Làm sao tôi biết! Cậu đi và hỏi cậu ấy!" đối diện với những ánh mắt đang dồn về phía mình, Whitey Bay khó chịu đáp lại.

"Khônggggggg, chúng tôi không muốn bị giết."

.

Prrr prrr...

Tiếng ồn ào trong phòng ăn ngay lập tức biến mất khi âm thanh của denden mushi vang lên. Kể từ khi Marco 'đến từ tương lai ở thế giới khác' xuất hiện, các thành viên của băng hải tặc Râu Trắng rất nhạy cảm với âm thanh này.

Râu Trắng liếc nhìn sang Marco ở bên cạnh một lúc rồi nhấc tai nghe lên.

"Ta đây." ông nói.

"Bố à?"

Đây là giọng nói của thiếu niên Marco.

"Ta đây. Có chuyện gì thế, Marco?" Râu Trắng hỏi. Ông có linh cảm rằng cảm xúc của Marco đang không ổn.

"Không có gì đâu Bố. Con chỉ muốn nghe giọng của người thôi." thiếu niên Marco nói. Dù cố gắng kìm nén nhưng cậu vẫn không thể ngăn được sự run rẩy trong giọng nói.

"Marco, chúng ta đã ở bên nhau đủ lâu để ta nhận ra rằng con đang không ổn." Râu Trắng nói với giọng dịu dàng, "Nói ta nghe, Marco. Đã có chuyện gì xảy ra?"

"Bố à, Hunter chết rồi."

Một sự im lặng bao trùm Râu Trắng khi ông nghe những gì Marco vừa nói.

Các thành viên khác dường như cũng cảm nhận được nỗi buồn của Bố nên đều im lặng, không ai nói một lời nào. Đâu đó vẫn còn những lời thì thầm rất nhỏ thắc mắc về cái tên vừa nhắc đến.

"Dành cho những ai thắc mắc, Hunter là tên của con nhân sư mà Bố đã cứu khi người tới đảo Nhân Sư trước đây."

Giọng nói của Marco trưởng thành chậm rãi vang lên, trả lời câu hỏi của đa số những người có mặt.

"Nó chính là con nhân sư mà tôi đã đề cập tối qua, nếu lúc đó mọi người đều có mặt trên boong. Sau khi cứu sống nó, Bố cũng coi nó như con trai mình." Marco chậm rãi giải thích trong khi tiếp tục sửa lại cái la bàn vĩnh cửu của mình.

Thở dài một hơi, Marco nói tiếp, "Hunter đã chết cách đây 10 năm."

"Hunter chết như thế nào?"

Râu Trắng ở đây và thiếu niên Marco ở thế giới kia đồng thanh hỏi anh.

Marco dừng việc đang làm lại. Anh đặt đồ trong tay lên bàn, sau đó dùng tay che đi biểu cảm trên mặt, đồng thời cúi đầu, tránh ánh mắt của mọi người.

"Shanks đã kể cho mọi người về Buster Call rồi phải không?" anh hỏi. Mặc dù Marco không nghe lén cuộc trò chuyện giữa Shanks và gia đình anh tối qua nhưng anh biết hắn chắc chắn đã kể rồi.

"Phải, tên nhóc đó đã kể cho chúng ta nghe chuyện đó tối qua." Râu Trắng là người trả lời.

Marco hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cảm xúc khi nhớ lại sự kiện đau lòng đó.

"Aya là người duy nhất sống sót sau Buster Call, và cô bé thực sự là người duy nhất." Giọng Marco có chút nghẹn ngào khi nhắc đến sự kiện đó, "Hunter lúc đó cũng không qua khỏi. Khi những quả đạn pháo đầu tiên bắn trúng Đảo Nhân Sư, Hunter đã lao ra khỏi nơi trú ẩn để bảo vệ chúng tôi, nhưng..."

Marco còn chưa nói hết câu, nhưng mọi người đều hiểu chuyện gì đã xảy ra tiếp theo.

"Khi chúng tôi phát hiện ra Hunter thì đã quá muộn. Đó cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra rằng ngay cả ngọn lửa bất tử của phượng hoàng cũng không thể cứu được một người đã chết."

Một sự im lặng đáng sợ bao trùm hội trường sau khi Marco kết thúc câu chuyện của mình. Không ai lên tiếng, và thực tế là họ cũng không biết phải lên tiếng như thế nào, hay nói gì để an ủi Marco.

"Cảm ơn..."

Giọng nói của thiếu niên Marco phá vỡ bầu không khí nặng nề trong hội trường.

"...vì đã cho tôi biết."

Sau đó, cậu cũng chủ động ngắt kết nối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro