6.0. Vị khách đặc biệt (The visitors)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị khách đặc biệt (The visitors)

Tác giả: Crimy [C] Scelus

Relationship: Fushichou Marco | Phoenix Marco/Shirohige | Whitebeard | Edward Newgate

Fandom: One Piece

Summary:

Đây là câu chuyện về chuyến viếng thăm đặc biệt của một vị khách đặc biệt

Hay còn được biết đến với cái tên:

"Khi băng Tóc Đỏ và băng Mũ Rơm không phải là những vị khách duy nhất viếng thăm đảo Mùa Xuân"

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

0.

BANG!

"Sử dụng Buster Call để tấn công Đảo Nhân Sư? Đám hải quân cặn bã đó đang nghĩ gì vậy? Người dân ở đó có làm gì đụng đến chúng đâu?"

Tiếng đập bàn cùng những lời nói tức giận vang lên bên trong phòng làm việc trên Đảo Emptee Bluffs.

Gã vò nát tờ báo trên tay mình rồi đi đi lại lại trong phòng với vẻ mặt nhăn nhó, khó chịu.

"Cái tên ngốc đó, không biết hắn giờ đang thế nào rồi?" gã vừa nhìn ra bên ngoài cửa sổ và tự lẩm bẩm.

.

.

"Ngươi đang ở đâu vậy?"

Con denden mushi vang lên tiếng của người kia ngay khi gã vừa kết nối với cuộc gọi tới.

"Ta có việc cần đi đến một nơi." gã trả lời.

"Gấp đến mức ngươi không để lại một lời nhắn à?" hắn hỏi.

"Đúng, rất gấp. Có vài thứ ta cần đích thân đi kiểm tra. Khi nào về ta sẽ nói chuyện với ngươi sau."

Đáp lại là một tiếng ậm ừ của người kia, sau đó denden mushi cũng ngắt kết nối.

.

.

Không ngoài dự đoán, đảo Nhân Sư sau sự kiện Buster Call mấy ngày trước bây giờ chỉ còn lại một mảnh hoang tàn, không có dấu hiệu của sự sống. Dấu vết cháy xém và phá hủy vẫn còn xót lại như một minh chứng về sự kiện khủng khiếp đó.

Gã hóa thành dạng logia rồi bay khắp đảo để tìm kiếm một hình bóng quen thuộc, thế nhưng gã lại không tìm thấy ai cả. Đứng trước tàn tích nơi vốn từng là một căn nhà gỗ mà người kia từng sống, gã xoa cằm tự hỏi không biết anh đã đi đâu. Trên báo không đề cập đến những chuyện xảy ra lúc đó, nhưng khi đến đây, gã có nhìn thấy một nửa lá cờ hải quân bị cháy xém. Có vẻ như hạm đội Buster Call đến đây đã gặp phải sự chống trả quyết liệt, chỉ là gã không nghĩ người kia có thể một mình hủy diệt cả một hạm đội lớn.

"Có lẽ nào..." gã nhìn về một hướng và lẩm bẩm.

Sau đó, gã không nói gì, hóa lại thành dạng logia và bay tới đảo Mùa Xuân. Điểm đến lần này trông khả quan hơn trước đó khá nhiều. Khung cảnh của nó vẫn yên bình và vẫn còn dấu vết của sự sống. Có vẻ như hải quân vẫn chưa lần ra được nơi này (hoặc chúng không dám mò tới đây sau sự xuất hiện của một Tứ Hoàng).

Đặt chân lên đảo, điều đầu tiên gã làm chính là trải rộng haki của mình ra khắp nơi để tìm kiếm hình bóng một người. Lần này thì gã đã đoán đúng, người gã cần tìm đang ở đây.

Đi đến chỗ sườn đồi nhỏ ở trung tâm đảo, nơi những ngôi mộ được đặt ở đây, gã cuối cùng đã nhìn thấy người mà gã đang tìm. Anh đang ngồi đối diện ngôi mộ cao lớn nhất, quay lưng về phía gã.

Thở dài một hơi, gã không lên tiếng mà lặng lẽ đi đến ngồi xuống bên cạnh anh.

Giống như tìm thấy cho bản thân một điểm tựa, anh bắt đầu khóc, và gần như không kiềm lại được những giọt nước mắt của mình khi nhận ra gã ở bên cạnh.

Gã vẫn không lên tiếng, chỉ tiếp tục ngồi bên cạnh anh, cho anh một điểm tựa tinh thần, để anh có thể cho phép bản thân được yếu mềm, dù chỉ là trong chốc lát.

.

.

Sau khi đưa anh về căn nhà gỗ (có lẽ được đám người kia xây dựng trước đó) để nghỉ ngơi, gã một mình quay lại ngôi mộ to lớn và đứng đó nhìn nó rất lâu. Sau đó, gã đi vòng ra phía sau, dùng cái móc câu của mình khắc lên vài dòng chữ.

Danh dự hay gia đình? Thứ nào quan trọng hơn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro