tớ là tớ :))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng lẳng lặng vẩn vơ quanh người, lẽ tự nhiên hay định mệnh anh cũng chả biết nữa. Nhưng dù sao đi chăng nữa thì nó cũng ở bên cạnh anh thay đi vị trí của anh, chỉ là gần đây anh sợ bóng tối lắm bởi lúc đó đến cả cái bóng cũng bỏ anh đi hệt như người đã làm cách đây không lâu vậy. Cơ mà ít nhất thì nó cũng sẽ quay lại nhỉ...nên tính ra thì anh vẫn ổn đấy vì có một cái gì đó ở cạnh an ủi,xoa dịu đi nỗi buồn thấu ruột gan và nhẹ nhàng giang vòng tay cho anh một nơi an toàn để tựa vào rồi thiếp đi lúc nào chả biết. Anh biết anh còn trẻ,còn trong cái độ tuổi khờ dại nên đôi lúc anh sẽ lỡ đi qua ranh giới mà hai ta đã cùng nhau vạch nên từ thủa ban đầu còn mặn nồng,sâu đậm. Để rồi chính anh lại là người kết thúc tất cả ,đưa tình ta vào dĩ vãng.Lại một lần nữa trong buổi xế chiều anh thở dài cùng chén rượu nồng cùng cái bóng. Tháng này vã quá,mới giữa tháng mà đã hết bố nó tiền.

                    ._._._._._._._._._._._._.

Ngọt ngào hơn cả mật,em là thứ độc dược kéo tôi vào vùng đất của những kẻ sa đọa,từng câu chữ em đều rót vào tai đều khiến tôi bủn rủn không tài nào kiềm chế được thứ cảm xúc mang tên tình ái này. Vào giây phút tụt xuống đáy sâu,không chút hi vọng , em lại nhẹ nhàng kéo tôi lên thả vào vũng mật trôi dạt trong cái nhộn nhịp từ lồng ngực. Dường như đến cả nhịp đập trái tim của chính bản thân tôi cũng chẳng thể kiểm soát được rồi. Ngay cả khi hiểu rằng người gây ra bao hiểm nguy để đẩy tôi đến sự tột cùng là em nhưng cớ sao kẻ dại khờ này lại có thể vực dậy khỏi nỗi nhục nhã ấy chứ. Mỗi phút giây hai ta hòa vào nhau tựa chiếc thuyền lênh đênh trên đại dương bao la,rộng lớn và dẫu cho chiếc thuyền nhỏ bé ấy biết rằng phía trước mình là bão tố gian nan thì nó cũng mỉm cười chấp nhận sự thật đau thương,đắng cay. Vì sao ư ? Vì tôi yêu em,nếu tấm thân này có thể làm bất cứ gì cho em thì tôi cũng không ngần ngại dâng hiến nó cho em đâu...Lồn,ăn lắm quá tăng cmn cân rồi....

Đây là series mà tớ ngồi tập làm văn cho bớt ngu cái môn chết tiệt tên VĂN, buồn thay là viết xong thì tình hình cũng chả khả quan cho lắm :))) ( tâm sự của một người ngu văn )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro