.Egigaz.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Guardian Of the Otherworld
            Egigaz Vệ Thần Xứ Thần Tiên
                             .Chap1.
     Cái chết của vị anh hùng vô danh

-.Điều cuối cùng tôi nghe được khi còn ở thế giới này là tiếng khóc của em.

-Tiếng hỗn loạn , còi xe cấp cứu,kêu la của những người xung quanh vang lên xung quanh tôi  , thứ màu đỏ bắt đầu tràn vào mắt tôi là máu ư.

- . Có lẽ nếu tôi đủ mạnh như một siêu nhân có lẽ đã không bị đè chết vì cả đống sắt thép này , hôm nay tôi vừa đủ cam đảm để ngỏ lời yêu em , cùng em đi chơi dưới bầu trời xanh vô cùng đẹp đẽ này .

-Nếu tôi không biến mình thành anh hùng khi cứu hai mẹ con nhà nọ khỏi đám sắt thép ấy thì có lẽ tôi sẽ mãi mãi cùng em sống trọn cuộc đời này. Ngày mai một anh hùng đã chết dưới đống sắt thép sẽ lên trang nhất của mọi tờ báo . Vĩnh biệt thế giới tôi đã sống trọn từng giây và người tôi yêu nhất .

-Tôi mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ , tôi ở trong một con tàu vũ trụ cũng lạ kỳ không kém . Tiếng còi báo động xung quanh , con tàu của tôi bắt đầu lao vào vùng khí quyển của một hành tinh . Nó lao thẳng xuống mặt đất gây chấn động mạnh .... Và rồi tôi từ từ thiếp đi... Ngủ một giấc ngủ thật lâu...
-Khi tỉnh dậy cả cơ thể tôi cứng ngắc . Có lẽ chết dưới đống sắt thép ấy làm cả cơ thể tôi nặng nề theo.
-Tôi đưa tay lên đầu cố xua đi cơn đau , nhưng thứ tôi cảm giác được không phải là sự mềm mại của da thịt mà thay vào đó là sự cứng và trơn láng của sắt thép  , tôi không cảm thấy thân nhiệt của mình nó lạnh , cái lạnh của sắt thép, hoảng hồn tôi đưa tay mình lên và nhìn .

- Đó không phải là bàn tay của một người bình thường thay vào đó là một khối sắt có tạo hình như bàn tay , hoảng loạn cực độ tôi cố gắng đứng lên nhưng dây leo quấn khắp người tôi , tôi vùng vẫy đứng dậy tôi la hét lên nhưng thay vào tiếng hét của một con người thì thay vào đó là tiếng rít ầm ĩ , đưa tay ra tôi cố gắng bức số dây leo ấy , trên bàn tay tôi phát ra ánh sáng màu xanh lơ rồi phóng ra một tia lửa cực sáng thiêu cháy mớ dây leo .

-Tôi vùng đứng lên " ầm" bụi rơi xuống , đầu tôi va phải trần hang , tôi nghiên người bụi cát rơi xuống , đi ra khỏi cửa hang tôi thấy bây giờ đã là ban đêm , quay lại nhìn tôi nhìn thấy một thứ rất lớn trong như là một phi thuyền đã rơi và bị bỏ hoang rất lâu rồi . Dây leo và đất đá phủ kín nó chúng đã làm rất tốt nhiệm vụ che dấu con thuyền khỏi bất kỳ ai , tôi lê cái xác bằng sắt thép của mình đến con suối gần nhất , đưa tay hứng lấy một ngụm nước tôi tạt lên mặt mình và nhìn kỹ mình dưới suối , để ý kỹ thì tôi có một quả đầu ấn tượng cứ như mũ giáp của dân la mã ngày xưa thêm vào cặp mắt sáng trưng ánh đèn neon thế này thì nếu tôi còn là con người chắc cũng phát khiếp lên được .

-Tôi nghĩ đến đó và nhìn lên thứ tôi thấy là một cặp mắt nhìn tôi không chớp , nó tròn xoe và cứ như là gặp ma , khuôn mặt đó có một lớp vảy ánh lên màu xanh nhạt như saphia , nhưng thứ ấn tượng nhất là cặp sừng cong như của loài cừu , vâng trước mắt tôi là một con rồng thứ đáng lẽ là trong các truyện cổ tích , thần thoại mới có ..... Nó nhìn tôi một lúc rồi gầm lên , từ miệng con rồng phun ra một cột lửa màu xanh dương phả vào tôi , tôi theo phản xạ lập tức nghiên người tránh né tay tôi đụng vào một cái cây gần đó làm nó gãy ngay , tôi không hiểu nguyên do gì mà con rồng này lại tấn công tôi , tôi đưa chân xuống đất đạp mạnh xuống lấy đà phóng thẳng đến nó , một tay đưa ngan cổ tay còn lại ôm sau lưng tôi xiết chặt lại , con rồng gầm lên sợ hãi , một ánh sáng lóe lên sau đó là tiếng khóc òa của một cô gái :
_" Hãy tha cho tôi . Hãy cho tôi đi đi làm ơn ""

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro