nhà Ego có em trai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ego Jinpachi, chủ tịch kiêm người sáng lập của dự án Blue Lock. Hắn được biết đến với "cái tôi" còn cao hơn cả chiều cao của mình, là kẻ nhấn mạnh vào "cái tôi" khi hắn thể hiện là một người đàn ông cực kỳ tự cao, độc ác và ích kỷ, xem tinh thần đồng đội và "đặt đồng đội lên trên bản thân" để tương đương với việc là " hạng hai ". Vậy nên có nhiều người thắc mắc rằng, nếu như hắn có em trai hoặc em gái thì sao..?

_________________________________________

Jinpachi nhìn vào đứa nhóc lùn tịt còn chưa cao đến eo hắn đang lấp ló đằng sau mẫu hậu thân yêu mà thở dài. Nhưng hình như mẫu hậu không để ý biểu cảm của hắn lắm, bà nở một nụ cười tươi rói, kéo nhóc con đằng sau mình ra và đẩy qua chỗ hắn.

Bà Ego: "Jin-chan à, con trông coi Shino hộ mẹ một thời gian nhé. Mẹ và ba con có chút việc bận ở nước ngoài cần phải giải quyết gấp"

Jinpachi quay lên nhìn mẫu thân của mình rồi nhìn xuống nhóc con, rồi lại nhìn lên nụ cười tươi rói của bà Ego, trong lòng có chút bất lực. Vốn dĩ công việc của hắn rất bận, hắn thức xuyên đêm xuyên ngày lo toan cho đám ở Blue Lock đến việc chăm sóc bản thân còn chưa xong nói chi chăm nom một đứa nhóc?
Nhưng thôi, lệnh mẫu hậu đã ban thì cấm có cãi. Jinpachi đành thở dài đưa tay đón lấy nhóc tì , lặng lẽ thỏa hiệp với mẫu hậu đại nhân.

Jinpachi:".. Được rồi, cứ giao nhóc này cho con. Ba mẹ yên tâm giải quyết công việc.. "

Nữ cười trên mặt người phụ nữ càng ngày càng tươi, bà nhanh chóng lôi hai chiếc vali to tổ bố ra đấy đến trước mặt hắn rồi tống cổ hai đứa con một lớn một nhỏ ra khỏi nhà. Trước khi đóng cửa bà còn không quên nhắc nhở nhẹ nhàng.

Bà Ego :"à đúng rồi, mày nhớ cho em ăn thì đừng cho nó ăn mì nghe chưa. Em mày không ăn được cay đâu với cả mày liệu hồn đừng có mà trêu em khóc đấy nhá! "

Jinpachi:"... "

Shinori:"... "

Jinpachi ngây người nhìn vào cánh cửa đang đóng kín kia một hồi lâu, một tay cầm tay nhóc tì, một tay cầm tay nắm của chiếc vali. Nhìn chán chê rồi hắn lại nhìn xuống đứa nhỏ kia mà ngẫm nghĩ.
Em hắn tên là Shinori, Ego Shinori. Đứa nhóc này hắn cũng không gặp nhiều, vì khi nó được sinh ra là lúc hắn đã ra khỏi nhà xây dựng sự nghiệp, lúc đó hắn bận còn hơn bây giờ nhiều đến mức mà hắn gần như muốn đột quỵ vì làm việc quá sức. Sau này thì làm việc cho Liên Hiệp bóng đá Nhật Bản mà quên mất nhà mình còn có nhóc nhỏ, đến nay nó đã 6-7 tuổi mới gặp lại.
Jinpachi:"... "
Ngẫm lại mới thấy, hắn đúng là một người anh tồi nhỉ?

Nhóc nhỏ Shino thấy anh mình cứ đứng đờ ra đó mà nhìn mình thì thấy hơi khó hiểu, nó giơ bàn tay còn lại của nó lên cao, vẫy vẫy trước mặt Jinpachi và gọi nhỏ.
Shino:".. Anh Jin ơi..? "

Jinpachi tỉnh lại khi nghe Shino gọi mình, hắn tưởng nó phải quên tên hắn rồi chứ, không ngờ nhóc ấy vẫn nhớ ấy. Trong lòng hắn bỗng có một chút ấm áp, trên môi nở một nụ cười nhàn nhạt. Em trai hắn vẫn luôn vậy nhỉ?
Jinpachi không nói năng gì, một tay nhấc Shino đặt lên một trong hai chiếc vali rồi kéo cả hai ra chiếc xe hơi đen tuyền đang đậu gần đó. Shino bị nhấc lên bất ngờ thì giật mình nhưng nó không dẫy, cứ mặc cho anh nó muốn làm gì thì làm còn nó thì ngôi im thin thít nhìn Jinpachi kéo cả nó và vali đến gần chiếc xe.

____________________________________________

Chiếc xe Maybach đen tuyền từ từ đi vào khuôn viên của tòa nhà Blue Lock. Khi đã đậu xe an toàn, Jinpachi nhanh chóng tháo dây an toàn ra khỏi tay lái và chạy sang ghế phụ bên kia, nhanh chóng bế đứa nhóc sắp lịm đến nơi vì ngồi trên xe quá lâu kia xuống. Hắn không ngờ được là Shino này bị say xe, nhưng cũng bị nhẹ thôi chỉ đau đầu một thì sẽ hết. Hắn nhìn đứa nhóc xụi lơ trong tay mà khẽ cười, sau đó lại nhanh chân đi đến cốp xe mở ra rồi lôi hai cái vali to đùng xuống. Hắn lại đặt Shino ngồi trên chiếc vali, đầu dựa vào tay cầm của vali.

Sau khi chắc chắn Shino đã an tọa an toàn, hắn hai tay kéo hai chiếc vali đi vào tòa nhà Blue Lock. Trên đường đi hắn đã gặp được Anri Teieri - quản lý kiên trợ lí của hắn, cô nàng ban đầu vui vẻ chạy đến chào hỏi hắn, đến khi cô nhìn xuống chiếc vali mà hắn đang cầm thì nụ cười chợt tắt.

Anri:"E-Ego-san.. Anh bắt cóc trẻ con à..? "

Jinpachi nhìn cô nàng khó hiểu, quay lại nhìn đứa nhóc vẫn đang gục đầu xuống rồi lại quay lên nhìn cô.

Jinpachi:".. Đây là em trai tôi, không phải bắt cóc.. "

Anri nghe vậy thì thở phào, cô đưa mắt nhìn đứa nhỏ mà cảm thán. Không ngờ Ego lớn tuổi vậy rồi mà vẫn có một đứa em nhỏ dễ thương như này, chuyện này mới nè.

Anri:"vậy sao? Mà sao anh lại mang nhóc ấy tới đây? "

Jinpachi:".. Bố mẹ tôi có chút việc bận, nhờ tôi chăm em nó một thời gian.. "

Shino nó đang đau đầu mà nghe thấy giọng nữ lạ thì vẫn nhấc đầu lên hóng được. Nó nhìn thấy anh nó đang nói chuyện với một người con gái lạ, nó chưa gặp bao giờ.
Shino:"... "

Jinpachi thấy nhóc con đã tỉnh táo hơn một chút liền bỏ quên Anri mà quay lại hỏi han đứa nhỏ.
Jinpachi:".. Nhóc có sao không? Còn đau đầu không? Hay là nhóc buồn nôn không?.."

Anri bị bỏ quên thì chẳng nói năng gì nữa, cô âm thầm quan sát hai anh em nhà này mà cảm thán. Đúng là Ego-san có hơi giống nghiện thật nhưng nhiều khi hắn cũng đẹp chứ bộ, con đứa nhóc kia thì đúng là tiểu thiên sứ rồi, da trắng tóc đen tuyền, má bánh bao, đôi mắt bồ câu to tròn màu đen, môi nhỏ chúm chím rồi còn cả nốt chu sa ngay khóe mắt nữa chứ! Cũng quá mức cho phép rồi!
Cô nàng Anri không nghĩ nhiều, lập tức đi đến bế Shino rồi phóng một mạch vào trong tòa nhà, còn Jinpachi của chúng ta thì nghệch mặt ra nhìn người con gái kém mình mấy tuổi đã cắp mất thằng em đi, lúc sau mới giật mình đuổi theo cũng không quên kéo theo hai chiếc vali vào Blue Lock.
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro