03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_by Im_so_lazyyy

"Ego-sama à, ngài nói giùm tôi, cậu bé này là sao???" Bác sĩ riêng của bang Aorokku, cô Anri Teieri ngồi trên ghế khoanh tay lia con mắt về ông chủ của mình.

Ego trả lời: "Lụm về"

"Ôi trời, lụm về?! Ngài sao nay tốt tính thế? Tới con gái của chủ tịch thành phố còn không thèm đếm xỉa cơ mà, sao nay lại?" Anri cạn lời rồi, lụm này kì lạ nha.

"Nói nhiều, khám đi" Ego không thèm cho cô một ánh mắt, khoanh tay rồi bước ra khỏi phòng.

Nhìn người đàn ông cao kều đi ra khỏi phòng thì Anri thầm thở phào, thật may gã yakuza này có duyên đấy chớ, gã mà ngồi lại nữa là cô nộp đơn xin nghỉ liền. Người ta khám bệnh nhìn làm cái (chó) gì???

Quay lại nhìn đứa nhỏ đang sốt cao hừng hực trên giường Anri day day thái dương rồi vào việc.

"Ôi trời" Anri nhẹ nhàng vén áo lên, vùng bụng Isagi chi chít đường roi, có mới có cũ, có cái đã chảy mủ vàng, có cái nhìn sắp hoại tử. 

"A-!" Từ cổ tay truyền đến một cơn đau điếng, thì ra là Isagi đã tỉnh từ lúc nào đang nắm lấy tay cô. Cặp mắt xanh vô hồn không chút ánh sáng cứ hằm hằm nhìn cánh tay đang vén áo cậu của cô.

Anri hoảng la cái rồi rụt tay về, miệng lắp ba lắp bắp nói: "Xin lỗi em, chị làm em sợ à?"

"Đừ..đừng, tôi đã đưa tiền hết cho mấy người rồi mà? Ơ...mình đưa chưa? Không,..không!!" Isagi co rúm trong góc, cả người cậu run đến đáng sợ, tay cậu nắm chặt đầu tóc, miệng không ngừng lặp lại những câu nói vô nghĩa không nguyên do.

"Đừng đánh tôi được không? Tôi sẽ ngoan mà,...không, không thì giết tôi luôn đi? Nha?" Cậu bỗng ngước đầu nhìn thẳng vào mắt Anri, tuyệt vọng và tuyệt vọng, ánh mắt xanh đục ngầu không tia hy vọng.

Bị nhìn đến lạnh sống lưng, Anri vô cớ chảy mồ hôi lạnh.

Xoạch!

Cửa bị kéo mạnh bạo, Ego đi vào. Gã vòng qua Anri đi lại giường, ôm Isagi đang run vào lòng, bàn tay lớn chai sần từ từ vỗ về tấm lưng mỏng manh của cậu.

"Ngủ đi Isagi, mai lại quên hết tất cả" Giọng Ego thấp chưa từng thấy, Anri thực không ngờ cái tên nghiện (?) đầu nấm (??) cũng có cái mặt tình cảm này, vỗ về? Ôi trời, chắc phải đặt lịch khám mắt thôi.

Phù,...phù...

Tiếng thở đều vang lên từ trong lòng Ego, Isagi trong lòng gã đã chịu ngủ lại. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng do cơn sốt cao, giọng mũi khe khẽ do nghẹt mũi. Isagi như một chú mèo mun hoang nhỏ bé yếu đuối, chỉ bóp mạnh tay một cái chắc chắn sẽ chết.

"Hờ hờ, Ego à, ngài vén áo cậu ấy lên đi" Anri điều chỉnh lại tâm lý, cô rất chuyên nghiệp đeo bao tay vào.

"Tại sao lại là tôi?" Ego hỏi vặn lại, cô bác sĩ trẻ nhìn gã như nhìn thằng khờ.

Anri: "Ngài nhìn cậu ấy kìa, nắm chặt tay áo ngài không buông với lại nó chỉ chấp nhận ngài thôi, ngài thừa biết mà đúng không?"

Isagi đang ngủ: Nắm chặt tay áo haori của Ego như một phao cứu sinh (một liều thuốc ngủ tạm thời).

Ego: "..."

Gã có chút ậm ừ không nói nên lời nhưng cũng phối hợp với Anri, lột phăng cái áo phông mỏng te Isang đang mặc.

Cơ thể nhỏ gầy đến thấy xương lòi cả ra, da trắng bóc, nó sẽ dễ nhìn hơn nếu không khoác một lớp vết thương, vết roi dày chằng dày chịt, chóc vảy, chảy mủ, sần sùi. Anri nuốt một ngụm khí lạnh, cô thật không thể tin được đứa nhỏ này đã trải qua cái địa ngục trần gian gì vậy? Ego còn ghê hơn, gã không ngờ nhóc con mình lụm về có cơ thể chả khác mẹ gì cái giẻ rách cả, với cái cơ thể rẻ rách này, Isagi đã sống bằng cách nào thế?

Chảy dọc xuống hai cánh tay mảnh khảnh chỉ được mảnh xương da bọc bên ngoài trắng lõa. Từng đường từng đường hàng ngang dọc màu đỏ sẫm chồng chéo lên nhau, nhìn mắt thường cũng biết cái này là thành phẩm của việc lấy dao rọc giấy rọc vào da non.

Rốt cuộc, cái thứ gì đã diễn ra trong suốt thời gian qua với một cậu nhóc nhỏ bé yếu đuối vậy? Và rốt cuộc cậu bé đã muốn tự tử bao nhiêu lần vậy? Nên mừng vì những lần tự tử đó không thành hay là nên trách nó không thành làm thằng bé bị dằn vặt đây?

Suốt cả buổi chỉ có tiếng kiềm kim loại vang leng keng cùng tiếng chuông gió lanh lảnh bên ngoài cửa sổ thôi, còn con người trong căn phòng ấy đã chết lặng rồi. 

Mùi thuốc sát trùng, thuốc đỏ bay thoang thoảng trong căn phòng không tiếng người ấy và mùi cà phê đắng chát thì vẫn cứ từ từ bay ra.

03.end

P/s: Con t huhu,...
Chap này như một lý cà phê đen không đường không sữa vậy, đắng vl=((((
Bao giờ mới cà phê sữa để húp ây???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro