China x Vietnam P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Két.....
Bịch bịch bịch...
*Cạch
Bóng đèn nhỏ được bật lên, căn hầm tối được thắp một tí chút ánh sáng, người kia đi lại gần ngồi dưới bóng đèn kia, nâng cằm lên mà nói: " Ôi nhìn em đi này!~ Một khuôn mặt thật tuyệt vọng làm sao!
Được trao cho một nụ hôn nồng ấm nhưng người kia hình như ko đáp lại nụ hôn ấy
Trung cảm thấy buồn, nhả miệng người kia ra mà thở phào:" Em lúc nào cũng thế."
...
"Chắc thuốc hại em nhiều quá"
...
"Em có nghe anh nói ko?"
...
"Hay thêm tí thuốc nha?"
...
Trung đi lại gần cửa chuẩn bị rời đi, quay lại nhìn con người kia, nụ cười bán nguyệt hiện lên: "Đừng lo, anh sẽ làm thuốc có hiệu lực lâu hơn, nó sẽ ko bao giờ như thế này nữa đâu"
*Cạch
Cửa đóng
Trung quên mẹ tắt đèn đéo biết tiết kiệm điện>:(
Chàng thanh niên vẫn ngồi đó, mơ hồ như đang lên mây.

Còn tiếp...:3

Xin lỗi nếu bạn đọc chán và ngắn, mình viết mở đầu dở quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro