Chap 1 :Ngày đầu năm lớp 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hê...hê...hê..." tiếng cười nham nhở phát ra từ cái
thằng ngồi ở cuối lớp.
Nham nhở thấy sợ. Tiếng cười đó thật là kinh khủng. Không hiểu sao mấy đứa con gái trong lớp lại thích nhỉ.
- Tui là Lâm Ái Khanh, 15 tuổi, con gái út của 1 nhà chính trị ( đó là ba tui), xinh đẹp, học giỏi , là lớp trưởng mấy năm liền. Bạn thân nhất là Minh Anh và Tuấn Minh. Ba đứa chơi vs nhau từ lúc nhỏ tới giờ.
- Tuấn Minh là hotboy của trường, học cũng đc nhưng lúc nào cũng thua tui và Minh Anh. Con gái ở trường chết mê chết mệt vì nụ cười của nó( nhưng khi nghe thấy tiếng cười của nó thì bọn con gái sẽ la khóc thãm thiết). Tuấn Minh là con trai trưởng của 1 gia đình lai Pháp và Việt . Tui cũng không rõ là gia đình nó làm nghề gì nửa. Minh có hai đứa em gái sinh đôi . Bọn chúng ồn ứ chịu đc. Đã 13 tuổi rồi mà suốt ngày chỉ biết phá phách không làm gì đc hết.
- Minh Anh là con nhỏ bạn ồn ào nhất. Nhìu khi thấy ghét nó ghê á! Con gái gì đâu mà nói nhìu thấy sợ. Vậy mà cũng tốt , tui nghĩ nếu ko có nhỏ Anh thì tui sẽ bùn lắm. Nhà Minh Anh không giàu lắm nhưng đc cái là nó học giỏi .
Quay lại nụ cười nham nhở của thằng Minh , Mấy đứa con gái lại chơi cái trò fan cuồng quá đà đó.
" Cái gì zậy ba ?" Tui quay lại hỏi.
" Mới đầu năm học mà giở cái nụ cười nham nhở giết người đó là sao !"
Vừa mới dứt câu thì bao ánh mắt hình viên đạn của mấy đứa con gái lại nhìn tui. Khổ ghê năm nay lại phải học chung vs mấy đứa fan cuồng của thằng Minh hotboy đó. Không sao vì chị Minh Anh nhà ta cũng học chung với tui .
" Có gì đâu ! Đầu năm cười một cái cho nó sảng khoái." Thằng Minh khoái chí trả lời.
- Câu nói của thằng Minh làm mấy đứa con gái hét lên làm như là nghe thấy tiếng thần tiên vậy. Đúng là hết thuốc chữa rồi.
- Sao nãy giờ không thấy con Anh đâu hết , sắp tới giờ cô vào rồi mà còn chưa thấy đâu nữa.
" Tránh ra , tránh ra ! Bà sắp trễ học mà còn làm phiền bà nữa à! " giọng con Anh vang lên.
Rồi xong , chắc lại có em trai nào lớp dưới dại dột chọc chị Anh nhà ta rồi . Tui lật đật chạy ra ngoài định cảng nhỏ Anh. Nhưng trễ rồi , em trai lớp dưới đã bị chị Anh nhà ta cho 1 bài học nhớ đời.( À quên, chị Anh nhà ta đã là đai đen môn võ Taekwondo )
" Cái thằng nhóc đó mà để cho tui gặp lại lần nữa thì tui sẽ cho nó đi chầu diêm dương " Con Anh đầy sắc khí nói.
" Thôi đi cho tui nhờ ! Dữ quá, mà thằng nhóc đó làm gì bà zậy? " tui hỏi .
" Ờ thì ...Thôi tui kể bà nghe sau!"
- Nghe cái cách là biết nó gây sự vs người ta trước , rồi không thương lượng đc nên mới đánh nhau.
" Ờ , mà bà biết cô giáo năm nay của mình là ai không ?" Con Anh hỏi .
" Không , ai cũng đc !" Tui trả lời .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro