Phần 15: Chuyến ghé thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuống tầng, nó chợt nghe thấy 1 tiếng động lạ, nghe...quen với ấm áp lắm... Nó nhận ra đó lai ai, đó là gì. Không chút nghĩ ngợi, nó lao nhanh xuống tầng. Thấy gió thoảng qua 1 mái tóc màu cafe sữa, làn da trăng trắng, đôi mắt huyền ảo. Đúng như nó đoán, là...

Ăn cơm xong, hắn cảm thấy chán nản, ngồi lướt fb để coi sự đời của những người khác thế nào. Bỗng 1 mùi hương nhẹ nhưng rất thơm nốc vào mũi hắn. Không chút nghĩ ngợi hắn liền hỏi vọng ra từ phòng khách:

- Mẹ ơi! Mẹ nấu gì à?

- Tinh thế? Mẹ đang nấu ăn- Mẹ An cười khẩy.

- Hm? Nấu ăn? Chẳng phải ta vừa ăn 20' trước rồi à?- Hắn thấy lạ.

- À, mẹ nấu để đem sang nhà bạn Linh ấy mà. Con đi cùng mẹ không?

Nghe thấy tên nó, hắn cảm thấy lòng phất phới mà đứng thẳng dậy, nói:

- Nhà có đồ ăn sao con không thể không đi được?!

- Hả? Chẳng phải con kén ăn lắm sao?- Mẹ An cười gian, biết hắn đang kiếm cớ sang nhà nó đây mà.

- Thì...đồ lúc nãy con không ăn nhiều nên giờ thấy đói!

- Kkk, được được! Thay áo quần đi, hôm nay ta đi tiếp 1 người khách đặc biệt đấy!

- Hả? À ờ dạ!- Hắn có nghe, nhưng lại không quan tâm đến! Bởi vì hắn đang cố chọn 1 bộ áo quần thật đẹp để sang gặp nó.

Trên đường sang nhà nó, Hưng liền hỏi mẹ:

- Ủa? Ba không đi à?

- Ừm, ba bận tăng ca. Không đi được!^^

- Oh....

Vào nhà, hắn cũng không ngờ rằng mẹ Anh lại mở cửa, thường thì khi nào hắn sang nó cũng mở cửa mà? Hắn thắc mắc, nhưng sự thắc mắc ấy liền biến mất khi đập vào mắt hắn là nó! Cùng...với 1 anh chàng nhìn giống Tây lai Việt đang trò chuyện vui vẻ với nhau. Thâm tâm hắn bỗng chóc cảm thấy khó chịu và...đau lòng lắm!

Nó thấy hắn, khẽ dơ tay biểu hiện chào hỏi rồi quay lại vụ trò chuyện, điều đó khiến hắn thấy tức giận. Ngồi vào bàn ăn với 6 chiếc ghế. Nó ngồi giữa, bên trái nó là anh ta, bên phải nó là hắn. Không khí toả sự ngột ngạt đâu đây. Hắn ăn lấy ăn để cho bõ ghét, vừa ăn vừa khong ngừng liếc nó.

Oh...giờ mới để ý, nó thuận tay trái sao? Hắn cũng không ngờ... bỗng hắn thấy nó đụng vào tay của anh ta, làm hắn gần như có thể bẻ gãy chiếc đũa sắt đó! Nhưng thôi nào, kiềm chế...đây đâu phải đồ của mình?:)))

Anh ta khẽ cười, rồi hiền lành nói:

- Ah xin lỗi, quên mất Chip thuận tay trái, để đổi lại...

- Hihi, nhớ nữa hả? Cảm ơn nhé!- Nó cười tinh nghịch.

Hắn nhìn mà muốn phun đồ ăn ra. Mà khoan...Chip?! Ai tên vậy? Hắn liền hỏi:

- Mày...mày tên...Ch-Chip hả?

- À ừ, hồi đó tao tên vậy. Đến giờ cũng vậy! Nhưng giờ có mỗi (chỉ vào anh ta) nhớ thôi ài~

- Nhueng...tao đâu biết?!- Hắn ngạc nhiên.

- Thì tao có nói mày đâu...- Nó cười trừ, nhưng hắn ngửi thấy có chút mùi tức giận trong  giọng nói của nó.

Hắn nuốt nước bọt, thấy anh ta nhìn hắn cười khì. Hắn liền liếc nhìn bằng ánh mắt ánh lên 1 màn lửa đỏ chói. Để cho nó không phải ăn không ngon, nuốt không trôi. Cả 2 lườm quít nhau từ sau lưng nó. Ba mẹ cả hai nhìn rồi im lặng ăn cơm, đôi khi có nghe tiếng ho khan vì để nhịn cười.

Thật không ngờ ba mẹ nó có phước, sinh ra đứa con gái dễ thương nên bị 2 anh để ý. Ăn xong, nó liền thở dài, nó không ăn tiếp nữa vì khi ăn đều cảm thấy lành lạnh ở sau lưng dù điều hoà bật ở chế độ nhỏ.

Thấy nó đứng lên dọn bát đũa của nó, cả 2 liền đứng dậy theo. Hắn nhanh tay khoác vai nó, cười thân thiện rồi nói:

- Nè! Mày có cuốn sách nào hay hay không? Lên tầng kiếm giúp tao 1 quyển!

- Hm? À được...nhưng mày cuốn gì cũng không thiếu, sao mượn tao vậy?

- Nhà tao có nhiều thế à?- Hắn nũng nịu.

Nó không khỏi bật cười vì câu nói đó. Cả hai lẽo đẽo lên trên cầu thang. Hắn để ý anh ta cũng đi theo sau. Hắn liền nhẹ dụi mặt mình vào tóc nó nhưng nó không để ý. Đương nhiên hắn không quên giơ 1 ngón giữa nhẹ nhàng rồi từ từ nói nhưng không hề lộ giọng:

" Em này của bố mày... biết điều lượn hộ..."

(Úi zùi ui, nhẹ nhàng đánh dấu chủ quyền lãnh thổ:>>)

Anh ta nhìn hắn mà có chút ngạc nhiên. Nhưng rồi lại quay lại kiểu khuôn mặt lạnh, nói giống kiểu của hắn:

" Xin lỗi...DELL nhé!:)"

Hắn lườm anh ta, rồi cuối cùng thu mặt lại. Anh ta nhìn hắn mà muốn ôm bụng mình mà cười. Xong lại thầm nghĩ.

"Aiya...mới du học thôi mà cháu mình đã có bồ rồi... đáng chờ đấy!"

------------ Hết phần 15 ---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro