9 AM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucas nằm trải dài trên ghế trườn, chán nản. Nhìn ba thằng bạn đằng kia mò mẩm chơi game, em cũng chẳng muốn tham gia cùng.

Lâu lắm rồi em mới phải rời xa Eliott lâu như vậy.

Em cầm điện thoại lên check, có lẽ anh vẫn chưa đến nơi. Anh chưa xem tin nhắn của em.

- Mày vui vẻ lên tí đi, anh ấy có đi luôn đâu mà lo.

- Anh ấy chưa check tin nhắn tao đó?

- Hoặc có lẽ anh ấy hết pin điện thoại, thằng ngu này.

Basile quát Lucas, cậu đã cố gắng an ủi mà người kia lại vô tâm với lời nói của cậu. Nhưng Lucas vẫn chán nản, không muốn ngồi dậy và dăm ba phút lại cầm điện thoại lên check, em là kiểu người tin nhắn tới sẽ xem liền nhưng không trả lời anh ngay. Ai bảo anh không trả lời tin nhắn em cơ chứ.

Lucas muốn ngủ, ngủ một giấc thật dài để lúc dậy thấy một tràng tin nhắn xin lỗi của anh thì thôi. Nhưng em sợ có chuyện gì đến với anh em lại không trả lời kịp. Em cảm thấy như xa khỏi em là Eliott sẽ lâm vào cả đống thứ nguy hiểm và rắc rối, mặc dù người lớn tuổi và dày dặn kinh nghiệm sống hơn lại là anh

Eliott ước rằng mình có thể giải quyết cho xong chuyện thật nhanh. Đối với nhiều người Paris như một tâm điểm sáng mà ai cũng muốn tới một lần trong đời, nhưng anh thì không như thế. Paris trong mắt Eliott tăm tối và đầy thương tổn từ tuổi thơ, mặc dù ba mẹ anh đã có đủ điều kiện để nâng cấp căn hộ lên tốt hơn nhưng những kỉ niệm thời thơ ấu đau thương sẽ không bao giờ rời đi, dù căn nhà có thay đổi nhiều đến thế nào.

Ngày xưa khi Eliott còn bé, ba của anh hay say xỉn. Đêm muộn về lúc nào cũng sẽ đánh đập và nói rằng anh không phải con người, chỉ vì căn bệnh quái ác của anh. Căn hộ nhà Eliott đã từ lâu thường xuyên ầm ĩ và bật sáng đèn không có lấy một phút để hàng xóm ngủ ngon. Mẹ anh cũng vì thế mà thường có ý định muốn chết.

- Ba đâu rồi mẹ?

- Ba con đang trong phòng, ngày mai mẹ sẽ đưa ba đi tái khám.

Những căn bệnh tuổi già cùng sở thích nghiện rượu làm ông ta càng phát bệnh nặng hơn qua thời gian, và tất nhiên là cần nhiều tiền hơn để chạy chữa.

- Mọi chuyện cùng Lucille thế nào rồi con? Sao không dắt con bé về gặp ba mẹ?

- Mẹ đừng vòng vo nữa, ba cần bao nhiêu tiền?

Tất nhiên Eliott sẽ không muốn nói cho ba mẹ anh biết người yêu hiện tại của anh là Lucas, căn nhà sẽ càng rối hơn mà thôi.

- Mẹ xin lỗi, mẹ chỉ muốn con không căng thẳng vì mới chỉ đáp khỏi máy bay.

- Mẹ kiếp, con đã về nhà rồi và con chỉ muốn cút ra khỏi đây thôi! Mẹ cần bao nhiêu tiền?

Đã từ bao giờ ba mẹ trong mắt anh trở thành một gánh nặng.

- Tầm 200 Euro con à.

- Mai con chuyển cho mẹ, giờ con về phòng đây.

*CHOẢNG*

- Thằng mất dạy, mày dám quát vào mặt mẹ mày à?

Ba anh đã từ khi nào ra khỏi phòng nhưng yếu đến mức phải nắm tay nắm cửa để đứng vững. Sau khi nghe tiếng Eliott hét lên, ông ta ném chiếc ly thuỷ tinh vào người anh làm nó vỡ ra từng mảnh.

- Đừng ông ơi, con nó sẽ cho ông tiền chữa bệnh mà.

Mặc cho mẹ của Eliott có khóc lóc van xin, ông ta vẫn giận dữ y hệt ngày xưa.

- Tao đếch cần đồng tiền của mày, tao thà chết chứ đếch cần mày chữa bệnh cho tao. Mày cút đi!

Eliott chẳng cần nhìn mặt cũng biết ông ta  gào nổi hết gân xanh gân đỏ trên cổ, mắt thì trợn lòi ra ngoài nhưng vẫn có chút gì như muốn khóc. Ông ta vừa dứt lời ngã quỵ xuống nền nhà ho lấy ho để, người mẹ liền chạy đến dìu ông lên giường. Quay người lại thì thấy Eliott đã ra khỏi nhà, bà vội đẩy cửa chạy theo

- Tối rồi con đi đâu thế!

Eliott quay đầu lại nhìn mẹ, anh chẳng nói gì mà đôi môi mếu ngoặc xuống. Từ trên bắp đùi chảy ra dòng máu nhỏ xuyên qua cả quần vì bị mảnh thuỷ tinh đâm. Anh chỉ cách mẹ vài bước chân, nhưng dù muốn anh cũng chẳng thể ôm bà, anh biết mình chẳng thể cứ tức giận với mẹ mãi như thế chỉ vì sự khó chịu với ba anh. Nhưng Eliott vẫn chưa cảm thấy có thể chia sẻ được mọi điều cùng mẹ.

Thời tiết Paris lạnh buốt, anh nhớ Lucas ấm áp bé nhỏ nằm gọn trong vòng tay anh. Sẽ như nào nếu anh dắt em về gặp họ, mẹ anh sẽ khóc còn ba sẽ mắng em. Lại một lần nữa anh phải giấu em những chuyện về cuộc đời anh. Con đường thưa thớt dần chẳng giống không khí ở nơi anh sống cùng Lucas, anh nhìn điện thoại chẳng biết nên mở đầu tin nhắn với em như thế nào.

"Lucas, anh vừa đến nơi. Ba mẹ anh họ mong chờ em lắm. Ngủ ngon nhé"

Tin nhắn vừa gửi đi thì phía bên kia đã thấy được. Lucas bật dậy vì tiếng thông báo lớn trong lúc em đang ngủ quên trên ghế sofa. Nhìn dòng tin nhắn mà em chợt mỉm cười, quay xuống sàn nhìn 3 thằng bạn nằm ngủ chật kín cả đất chỉ vì không nỡ để em ngủ ngoài phòng khách một mình. Em chợt nở nụ cười trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro