[8] cậu không nhớ tôi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" cô choi ... cô choi ... cô nghe thấy tôi nói không ? nè ... cô choi " 

" à tôi ổn, tôi ổn mà. đi nào yeo jin "

da hae bừng tỉnh, vội vàng nói với thầy han rồi kéo yeo jin đi, trước mặt tất cả mọi người.

" tại sao cậu ta lại ở đây ? j ... jongseong ... sao ... " đột nhiên cô trở nên lo lắng, bồi hồi.

hệt như cảm xúc năm xưa khi đi ngang qua jongseong vậy !

" ENHYPEN có mặt tại trường ngày hôm nay, đương nhiên cậu ta phải tới rồi. tao mới là người cần hỏi vì sao mày lại tới trường đó " yeo jin nhìn chằm chằm vào cô bạn thân.

" tao mệt, tao chán, tao muốn tới trường gặp các em học sinh nên mới tới. lúc ghé qua phòng giáo viên thấy mọi người bảo mày đang ở cạnh thầy cha với cô min nên đi tới. tao không nghĩ lại gặp jongseong " da hae bình tĩnh trả lời.

" vậy giờ cậu định làm gì ? có muốn nhân cơ hội tới bắt chuyện với cậu ta không ? " yeo jin nói, thầm vạch ra sẵn một kế hoạch để giúp cô bạn của mình có cơ hội bắt chuyện với người cô ấy hằng mong nhớ suốt cả thời gian qua.

" có lẽ cậu ấy chả còn nhớ tao nữa đâu. thôi vậy ... " da hae đáp lại với vẻ mặt thất vọng.

" chưa thử đã vội phán rồi ! phải thử mới biết được, hiểu chưa ? đi gặp cậu ta n ... ơ ... " yeo jin tỏ ra hào hứng, định kéo da hae đi nhưng vừa quay lại đã thấy jongseong đứng ngay đằng sau.

" tôi nghe nói ... cả hai cô giáo đều học trường hanlim sao ? " jongseong hỏi.

" ừ ! học cùng trường với cậu park đây. có chuyện gì sao ? " yeo jin đáp lại.

" à không ... tôi chỉ muốn thắc mắc chút mà thôi. nhưng nhìn hai cô giáo có lẽ cũng chỉ ngang tuổi tôi mà thôi phải không ? " jongseong tiếp tục hỏi.

nhận được cái nhìn đầy nghi ngờ từ hai cô gái khiến anh đột nhiên cảm thấy câu mình hỏi thật buồn cười.

" xin lỗi ... tôi nói mấy điều hơi ngu ngốc ... " jongseong chỉnh lại tóc và nói.

" chúng tôi bằng tuổi cậu và cùng học cùng năm cậu vào trường đấy jongseong " da hae lấy hết can đảm và lên tiếng.

anh ngạc nhiên nhìn da hae, lần đầu tiên có một cô gái lạ mặt, hoặc có thể anh đã quên mất cô ấy, gọi anh bằng cái tên của mình - jongseong.

yeo jin chờ đợi phản ứng của jongseong khi da hae nói tên của anh, cô lúc này chỉ thầm mong mọi chuyện đi theo đúng hướng mà cô ấy suy nghĩ.

" c ... cậu không nhớ tôi ư ? " da hae hỏi một cách nôn nóng, có lẽ sự im lặng đã khiến cô cảm thấy hơi khó chịu.

jongseong nhìn chằm chằm da hae, người con gái này anh đã nghe tới ở đâu đó rồi, nhưng lại chẳng thể nhớ ra được.

" jongseong ah, mau vào thôi nào " tiếng quản lý hét vang lên.

" em vào liền đây ạ " anh đáp lại nhưng vẫn đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích tới một giây.

" ừm ... có vẻ mọi thứ xảy ra liên tục nên cậu không nhớ ra tôi cũng là điều dễ hiểu. xin lỗi vì đã làm phiền cậu " da hae nuối tiếc đáp.

rất muốn khóc nhưng lại chẳng dám khóc trước mặt jongseong, chỉ sợ khi cảm xúc không còn nghe theo lí trí nữa thì có thể gây ảnh hưởng tới những người xung quanh mình.

cô bước đi, nhưng đi được có vài bước chân thì lại bị chặn lại.

" c ... choi da hae ... là tên cậu phải không ? " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro