PN2: Nếu có 1000 điều ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Triết Dương Công Tử

Phiên ngoại 2: Nếu có 1000 điều ước

=====

Watanabe Shu sinh ra đã có một nụ cười rất đẹp, mỗi lần thằng bé cười lên là không gian như sáng bừng, đặc biệt là với cái má lúm đồng tiền trông cực kì đáng yêu đó.

Thằng bé ấy thật sự rất tài giỏi, nó có thể thực hiện cả những phép tính nâng cao của những học sinh cấp ba khi chỉ mới chín tuổi. Nhưng không vì thế mà thằng bé trở nên kiêu ngạo. Nó cực kì tốt bụng, với ai nó cũng đối xử tốt hết, kể cả là những người xấu nó cũng cảm thông cho họ.

Nó luôn miệng nói rằng: "Con sẽ dang tay giúp đỡ mọi người, miễn là con có thể."

Nó đúng là thằng nhóc ngốc nghếch nhưng cũng lại rất đáng yêu.

=====

Watanabe Shu luôn có một giấc mơ kì lạ về một ai đó tên là Ankh.

Anh chẳng hiểu vì sao mỗi lần người đó xuất hiện trong giấc mơ của mình thì lại rất mờ ảo, không thể thấy rõ mặt.

Người đó liên tục gọi anh là "đồ ngốc", bảo anh "biến đi". Người đó chắc chắn là một người cực kì độc mồm, độc miệng nhưng chẳng hiểu sao anh lại chẳng thể ghét nổi.

Kỳ lạ hơn nữa là mỗi khi thấy hình bóng hư hư, ảo ảo của người đó, anh lại thấy đau lòng, anh thấy mình đang cố gắng với tới miếng medal đỏ đã bị vỡ tự lúc nào trong không trung, rồi gào thét cái tên "Ankh" trong bất lực, vô vọng.

Tiếng hét của anh trong giấc mơ giống như là xé cả ruột gan vậy, đau đến mức dù đã tỉnh lại nhưng nước mắt của anh không thể ngừng rơi.

Hay là một lần khác, trong giấc mơ, anh thấy mình và người đó đứng ở một nơi nào đó rất lạnh, bao quanh hai người là medal và tiếng va đập chói tai.

Anh mặt đối mặt với cái người tên là "Ankh" đó. Người đó hình như đang khóc, Shu nghĩ thế, rồi người đó hỏi:

"Tại sao... Ngươi lại thành ra như vậy?"

Anh đáp lại trong vô thức mà... nói thế cũng không đúng lắm, Shu có cảm giác như mình đang nhìn thấy những thứ này thông qua một ai khác không phải anh.

"Khi tôi có thể cứu ai đó thì phải vươn tay ra mà."

"Kể cả khi phải hy sinh bản thân mình sao?"

"Tôi còn một ước nguyện muốn thực hiện! Đến phút cuối cùng... nó đã thành hiện thực!"

"Đừng nói là..." Nói đoạn, người được gọi là "Ankh" kia nấc lên những tiếng nghẹn ngào, giọng nói tiếp theo của người đó có chút khó nghe bởi đang cố kìm lại cảm xúc của bản thân, "Việc ta được hồi sinh là do..."

"Đó là ước nguyện của tôi!"

"Thằng ngu này!" Người đó gào lên, trong sự tức giận, Shu còn cảm nhận được sự đau thương, không cam tâm.

"Đây là trận chiến cuối cùng của tôi! Hãy sát cánh cùng tôi nhé!"

"Nếu đây là ước nguyện của ngươi, Eiji! Ta cùng lên nào!"

Eiji...

Watanabe Shu lẩm bẩm cái tên này khi tỉnh dậy khỏi cơn mơ. Anh đã khóc, khóc đến ước hết cả khuôn mặt của mình.

"Hino Eiji và Ankh...?" Shu lẩm bẩm hai cái tên đó.

Chẳng biết tại sao anh lại có thể biết được họ của người tên Eiji kia nữa.

Shu lúc đó đang học cấp ba, khi anh kể cho người bạn thuở nhỏ của mình nghe về việc mình mơ thấy một giấc mơ về hai người tên Hino Eiji và Ankh kia thì bạn anh đã bảo cái tên đó rất quen.

Sau đó, bạn anh đã tra ra được một bộ phim có nhân vật có cái tên y chang vậy. Bộ phim đó ra mắt nhằm kỷ niệm 1000 tập của Kamen Rider kể từ năm 1971.

Phim đó đã rất lâu rồi nên không còn ai nhớ tới nữa, bạn của anh biết là nhờ việc có đĩa CD về bộ phim đó ở nhà từ thời ông cố nội để lại.

Shu quyết định mượn đĩa CD ấy để về coi và rồi... Từng kí ức của kiếp trước ùa về trong tâm trí anh.

Hino Eiji chính là anh, còn người tên Ankh kia là người anh yêu, là người mà anh đã nên duyên chồng chồng.

Kiếp trước anh đã cùng người đó kết nghĩa phu phu.

=====

Shu đi đến Cous Coussier của Chiyoko trong kiếp trước sau khi thi đại học. Nhưng giờ đây, nơi này không có ai hết, nhà hàng đó đã đóng cửa giống như bị bỏ hoang.

Eiji đi xung quanh để hỏi thì nhận được câu trả lời:

"À... sau khi chủ nhân của nhà hàng này mất thì nơi này đã được chủ tịch tập đoàn Kougami mua lại, nghe đâu sau đó đã giao quyền sở hữu cho người khác rồi mà cậu ta thì một năm mới về một lần trong ngày sinh nhật thôi."

Nghe tới hai chữ "người khác", Shu liền hớn hở hỏi:

"Người đó tên gì vậy ạ?"

"Hình như là Miura Ryosuke."

Nghe cái tên lạ hoắc đó, Shu có chút hụt hẫng.

Vậy là không phải Ankh...

Shu lững thững, bước từng bước nặng nề đi về nhà của mình.

"Hắn đang ở đâu nhỉ?" Shu lẩm bẩm, Ankh bất tử, hắn chắc hẳn đã sống một mình cô đơn lắm.

Có lẽ... chính vì vậy hắn đã rời khỏi Cous Coussier – nơi chứa nhiều kỉ niệm của cả hai để tạm quên đi nỗi nhớ chăng?

"Ankh à, rốt cuộc tôi phải đi tìm ông ở đâu đây?"

Eiji lẩm bẩm nhìn lên bầu trời.

Không được bỏ cuộc!

Eiji nghĩ thế, bọn họ đã rất khó khăn để có thể gặp lại được nhau, cùng nhau nói lời ước nguyện. Bọn họ đã thề rằng dù kiếp này hay kiếp khác cũng sẽ yêu nhau, ở bên cạnh nhau.

Vậy nên... nhất định một ngày nào đó cả hai sẽ gặp lại.

=====

Bỗng một ngày nọ, Shu nhìn thấy thông báo về một bộ phim "Kamen Rider OOO" sắp tổ chức casting, kể về chuyến hành trình của Hino Eiji cùng một tên Greeed với cánh tay quái vật tên là Ankh.

Phần tivi series này là một tuyến truyện tách riêng hoàn toàn với bộ phim kỉ niệm 1000 tập kia

"Nó thật sự rất giống." Shu bất giác rùng mình, anh có cảm giác lông tơ trên tay và chân mình dựng đứng lên.

Bất chợt, một tia hy vọng nào đó len lỏi qua trái tim và tâm trí của anh.

=====

Ngày mà Shu nhìn thấy thông báo đó là đã trễ hơn tất cả mọi người nhưng may mắn làm sao, tất cả các vai diễn từ chính đến phụ đều đã có người diễn trừ Hino Eiji ra.

Nghe mọi người bảo vị biên kịch, đạo diễn kiêm luôn diễn viên Miura Ryosuke đó quá khó tính, chỉ cần nhìn khuôn mặt không ưa cái là đánh rớt ngay nên anh cũng hơi rén.

Lúc chuẩn bị bước vào để casting, Shu đã được thấy khuôn mặt của "kẻ khó tính" kia. Nó thật sự rất giống Ankh...

Là Ankh có phải không?

Cảm xúc của Shu lúc đó hỗn loạn vô cùng, anh bật khóc vì hạnh phúc, anh muốn chạy đến ôm lấy người đó nhưng chỉ sợ là nhận nhầm người rồi bị người ta chửi không thương tiếc nên đã kiềm lại và rời khỏi buổi thử vai ấy.

Lúc nghỉ giải lao, anh thấy Ryosuke đi ra ngoài, hắn vừa đi, vừa đá vào cục đá, lẩm bẩm chửi gì đó. Shu thấy dáng vẻ khó ở này của hắn rất quen, rất giống cái tên Greeed chim kia thì không kiềm được bám theo.

Anh đã nghe hắn chửi là:

"Eiji... thằng ngu! Ngươi nói dối ta đấy à? Ngươi có biết ta chờ ngươi, kiếm ngươi bao lâu rồi không? Ngươi tốt nhất là biến đi, đừng bao giờ xuất hiện nữa! Giờ mà ngươi xuất hiện trước mặt ta thì ta sẽ cạo đầu, bôi vôi, cạo lông ngươi, đem ngươi luộc vào nồi, ném ngươi xuống sông cho cá rỉa!"

Eiji... Miura Ryosuke vừa chửi Hino Eiji... lẽ nào...

Shu lúc này đã mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc. Anh kiếm được rồi... anh thật sự đã kiếm được rồi, anh đã dành hơn 20 năm cuộc đời của mình để tìm kiếm hắn.

Anh tìm thấy hắn, thật sự đã thấy rồi...

Shu như muốn vỡ òa nhưng vẫn cố kiềm lại, đi đến phía sau lưng tên ác mồm, ác miệng kia, khẽ mỉm cười, bảo:

"Này này... Ông nói như vậy rồi sao tôi dám xuất hiện chứ hả, Ankh-kun?"

Shu thấy hắn quay đầu lại nhìn mình với ánh mắt tròn xoe, nhìn dáng vẻ hiếm thấy này của hắn đúng là có chút đáng yêu...

"Tôi xuất hiện rồi thì đừng có làm như vậy đó. Tôi bỏ chạy bây giờ."

Người đứng trước mặt Shu giờ đây cứ như một đứa trẻ, người đó sụt sùi như sắp khóc tới nơi rồi...

Thấy tên Greeed kiêu ngạo này sắp khóc, anh lại muốn chọc cho hắn khóc luôn:

"Này Miura-san, tôi ứng cử mình vào vị trí Hino Eiji trong bộ phim của ông được không? À quên giới thiệu, ở kiếp này tên của tôi là Watanabe Shu. Mong được ông chiếu cố!"

"Ngươi..." Ankh đi đến gần anh, đấm nhẹ vào anh, khẽ bật lên những tiếng khóc khe khẽ, kèm theo đó là tiếng mắng chửi quen thuộc.

Cuối cùng tôi đã tìm thấy ông rồi... Này, ngoan nào, đừng khóc, ông mà khóc là tôi khóc theo ông đấy. Từ khi nào mà một tên Greeed kiêu căng, hách dịch như ông lại biết khóc vậy hả?

Nghĩ đến đây, Hino Eiji hay chính xác hơn là Watanabe Shu bật cười trong hạnh phúc.

=====

Thiếu chủ của thế giới Máu Hồn Kimito Totani nhìn bọn họ hạnh phúc bên nhau thì tự nhiên cũng thấy hạnh phúc lây.

Cũng đúng thôi, thuyền đã cập bến sao lại không vui cho được chứ?

Kimito dù đã cho Hino Eiji đầu thai bằng việc giữ lại kí ức kiếp trước nhưng cũng không tránh khỏi những sơ xuất nên mới xảy ra việc nhớ nhớ quên quên, may sao cuối cùng anh cũng đã nhớ lại toàn bộ mọi chuyện.

"Trong tình yêu, không có ai đơn phương mãi một người và cũng chẳng có ai đâm đầu mãi vào một tình yêu không có kết quả cả. Chính vì vậy cho nên, Eiji đã muốn quay trở về dương giới để nói cho Ankh biết tình cảm của mình, để Ankh có thể chờ đợi cậu ta nhưng không phải là trong vô vọng."

Cái tên tốt bụng đó cũng hiểu rõ đạo lí rằng "yêu một người không có nghĩa đứng mãi một chỗ đợi người đó" nên đã quyết định kết nghĩa phu phu tạo nên một sợi chỉ đỏ vô hình giữa cả hai.

Như vậy, dù kiếp này hay kiếp sau, hay là kiếp sau đi chăng nữa thì cả hai người bọn họ sẽ luôn tìm tới nhau, quay về bên nhau.

Nếu Ankh là người tình nguyện bước chín mươi chín bước thì Hino Eiji sẽ bước một bước còn lại.

Nếu Hino Eiji có 1000 điều ước thì anh chỉ muốn giữ lại hai điều mà thôi. Một là gặp được Ankh, hai là có được Ankh bên mình đời đời kiếp kiếp...

~E.N.D~

17.5.2024

Thật ra chẳng hiểu sao dù đã 3 năm trôi qua kể từ khi tôi hoàn thành bộ truyện này cũng như là ngày mà Eiji mất. Nhưng tôi vẫn không thể quên được cái chết của Eiji. Tôi quyết định coi lại Kamen Rider OOO sau khi thi cuối kì, giờ nghĩ lại tôi không biết là mình có nên cảm thấy hối hận không nữa vì tôi đã khóc.

Khóc nhiều, nhiều đến mức tôi chẳng thể tin được.

Tôi đã xem đi xem lại bộ tivi serie, movie rất rất nhiều lần, chứng kiến việc cả hai chia lìa vô số lần nhưng lần nào tôi cũng khóc, tôi đã có một suy nghĩ rất ngây thơ rằng: "Không sao, ổn cả mà, mày đã có rất nhiều lần rồi, lần này chắc chắn sẽ không rơi một giọt nước mắt nào đâu."

Và... tôi đã lầm... tôi đã khóc rất nhiều vì họ, vì thương họ.

Tôi nói yêu, nói thích bọn họ rất nhiều lần nhưng cuối cùng tôi chỉ có thể ngậm ngùi trong đau đớn, cố gắng viết cho họ một cái kết hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro