Thế giới của tôi là Ankh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 15: Thế giới của tôi là Ankh

=====

Mới sáng sớm ra Ankh bị Hina, Chiyoku và Satonaka lôi đi, còn Eiji thì cũng bị Gotou, Date lôi đi sau đó. Cả hai mỗi người một nơi và mặc đồ cưới chuẩn bị cho hôn lễ.

"Ông dùng cơ thể của Onii-chan ăn nhiều kem quá nên giờ anh ấy mập lên rồi!"

"Ta không mập nhá! Ta là tên đẹp nhất trong số các Greeed đó!"

Hina tức đến mức bóp lấy tay của Ankh rồi trừng mắt đe dọa, khiến mặt Ankh nhăn lại.

"Quả nhiên là Eiji chiều ông quá!"

Ankh nghe thế thì cười khẩy đáp:

"Không chiều ta thì thằng ngốc đó làm được gì? Ngươi nên biết Eiji không có ta thì hắn không làm nên chuyện gì đâu!"

Giống như trước đây, cả hai chính là cái người ta gọi là "song kiếm hợp bích". Giống như miếng medal từng bị vỡ, nó không thể hiếu dù chỉ là nữa cái.

"Ông sắp được gả cho người ta mà vẫn kiêu ngạo vậy à?"

"Eiji gả cho ta thì có!"

Hina nghe thế bỗng dưng lại nhói nhói lòng, nước mắt chực trào... Có cảm giác mình đang gả Onii-chan đi vậy... Nhưng có hơi sai sai... đáng lẽ khi em gái kết hôn người anh trai mới là người buồn thối ruột vậy mà...

Bỗng dưng Hina bật khóc.

"Hina-chan em sao vậy?" Chiyoko lập tức hốt hoảng hỏi.

"Em chưa muốn gả Onii-chan đâu..."

Ankh: "..."

Con nhỏ này bị hâm rồi!

Ankh nhìn lại bộ vest trắng mình đang mặc. Đây là bộ vest Hina thiết kế riêng cho anh trai mình để anh ấy kết hôn... Hắn có cảm giác giống như có một cô em gái. Một cô em gái bạo lực nhưng rất ấm áp, ấm áp đến mức không ai có thể sánh bằng...

Ankh thở dài rồi xoa đầu Hina: "Anh vẫn bên cạnh em mà, con bé này."

Hina và Chiyoko: "..."

Cả hai người lập tức lùi ra xa. Ankh mà hiền vậy á? Bị Greeed khác nhập à?

Hina: "Ngươi không phải Ankh! Ankh là một tên cọc tính! Hiền như ngươi không thể là Ankh được!"

Ankh: "..."

Biết thế khỏi giả vờ là anh trai con nhỏ đáng ghét này cho rồi! Làm ơn mắc oán!

=====

"Này Eiji, cậu sắp rời đi đúng không? Sau lễ cưới này?" Date thấp giọng hỏi.

"Ừm!" Eiji mỉm cười đáp lại.

Dù cho nụ cười đó có đẹp những thế nào thì vẫn khiến lòng người quặng thắt. Dù cho Date đã chuẩn bị tinh thần hết rồi... nhưng...

"Đừng quên bọn tôi." Gotou lạnh lùng quay người đi ra ngoài cửa rồi bật khóc mặc cho Date gọi với theo.

Sau từng ấy năm, ai cũng đã già đi nhiều trong thấy. Cậu cũng đã có vợ, có con, Satonaka cũng có chồng, Date giờ cũng đã là viện trưởng của một bệnh viện lớn, Hina thì là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, Chiyoko thì vẫn vui tính và đầy sức sống, mang lại niềm vui đến cho những vị khách của mình.

Nhìn lại mới thấy... Mọi đã thay đổi rất nhiều, dù vậy cảm xúc mà họ dành cho nhau vẫn chưa từng thay đổi, vẫn như ngày hôm qua. Giống bốn mươi năm trước, lúc mới quen biết nhau.

Kí ức về những năm tháng đó đã vô tình đã trở thành kí ức khắc cốt ghi tâm với bọn họ...

"Chúc mừng cậu hết độc thân nhé, Eiji."

Dù ở cách nhau một cánh cửa nhưng Date và Gotou cùng nói một câu.

"Cảm ơn hai người!" Eiji tiếp tục nở nụ cười đáp lại.

Eiji biết hôm nay mình phải cười, dù cho nó có giả dối tới mức nào đi nữa. Vì chỉ khi nở nụ cười anh mới có thể che giấu đi nội tâm đang dậy sóng của mình.

=====

Ngày đó, tại lễ đường, với một bộ áo vest trắng cả hai người đã cùng thề nguyện, rồi đeo nhẫn cho nhau dưới sự chứng kiến của những người đã ở quan sát bọn họ đồng hành cùng nhau từ những ngày đầu tiên

"Onii-chan..."

"Ankh..."

Chiyoko và Hina coi bộ khóc đỏ mắt luôn, hai vị thuyền trưởng, thuyền phó này cảm động quá đi mất!

Khi tất cả cùng chụp ảnh ở sân vườn, Eiji đã nói với Ankh một câu:

"Kể từ ngày này về sau, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khoẻ, để yêu thương và gìn giữ ông trọn cuộc đời này, theo luật thiêng liêng của Chúa và xin trao ông lòng thành của tôi."

Ankh hừ lạnh một tiếng rồi bảo: "Kiếp này và cả kiếp sau đúng không?"

"Ông mà cũng tin vào mấy chuyện tiền kiếp à?" Eiji bật cười.

"Trả lời đi thằng ngốc!"

"Ờ, tóm lại là dù ở kiếp nào đi chẳng nữa tôi cũng tìm ông và yêu ông bằng mọi giá!"

"Hừm..." Ankh bật cười nhè nhẹ, không còn vẻ khó chịu nữa, giọng hắn và cả ánh mắt của hắn cũng trở nên dịu dàng, "Ta cũng vậy, ta sẽ tìm ngươi mọi nơi dù ngươi ở bất kì đâu trên hành tinh này. Ta yêu ngươi."

"AAAAAA!!!" Satonaka bỗng dưng gào hét lên sung sướng, "Mọi người! Tôi ghi âm được câu Ankh nói yêu Eiji nè! Bật nghe lại không?"

Ankh nghe thế thì đỏ hết mặt rồi hét lên: "Con nhỏ kia, xóa ngay!"

Thế là cả đám người bu lại một chỗ trừ Hina và Eiji.

" 'Ta yêu ngươi.' Trời ơiiiii, nghe giọng Ankh dịu dàng xỉu!" Chiyoko thốt lên.

"Quả nhiên ai yêu vô cũng vậy hết ha? Chắc tôi cũng phải kiếm một cô gái để yêu thôi." Date gật đầu, cười nhẹ, nói chẳng đúng trọng tâm tí nào.

Ankh vẫn đang chạy tới gào thét đúng một câu: "Ta nói là xóa đi!!!"

Satonaka: "Ngu gì xóa!"

Ankh: "!!!"

Hắn tức muốn hộc máu rồi!

Hina và Eiji thì đứng cạnh nhau nhìn cảnh này thì bật cười.

"Chúc mừng anh nhé, Eiji-kun."

"Ừm."

Mọi thứ... giá mà mãi mãi giống vầy thì tốt biết mấy. Nhưng mà bữa tiệc nào rồi cũng đến lúc tàn mà thôi.

"Đây là quà cưới em tặng hai người!"

"Hả... đây là..."

"Hành trình của chúng ta từ khi gặp nhau do em viết! Còn đây là doujinshi em vẽ về hai người."

"... Cảm ơn em, Hina."

Cô gái nhỏ này luôn âm thành quan sát hai ngươi và cũng là chỗ dựa vững chắc cho Eiji khi mất Ankh.

"Anh... xin lỗi vì sau này không đến dự đám cưới của em được..."

"Em tính độc thân cả đời này rồi! Em sẽ ở bên Ankh và chăm sóc ông ấy khi không có anh. Dù sao chăm sóc ổng như em đang chăm sóc onii-chan nên anh cứ yên tâm! Sau này chúng ta sẽ còn gặp lại đúng chứ?"

"Ừm..."

"Eiji! Ngươi còn nói chuyện với con nhỏ quái vật đó là ta ghen đấy!" Ankh sau khi xóa được file ghi âm của Satonaka thì bảo.

"Có thế mà cũng ghen! Cái đồ hẹp hòi!" Hina bĩu môi, lè lưỡi, trêu ghẹo hắn.

Eiji thấy thì cười lớn.

Dù cho có ai rời đi, thì kỉ niệm vẫn là thứ ở lại.

Đó là kí ức mà tất cả đều đã khắc cốt ghi tâm.

Eiji đã nắm được bàn tay của Ankh và anh sẽ nắm lấy nó bất kể kiếp nào...

"Từ giờ việc bảo vệ thế giới để cho tụi nhóc đời sau lo. Chẳng phải chúng ta nên ưu tiên cuộc sống riêng của mình sau?"

Câu nói của Kadoya Tsukasa bỗng dưng hiện về.

Tôi vẫn sẽ bảo vệ thế giới... Bởi vì thế giới của tôi là Ankh.

Eiji nghĩ vậy. Làm anh hùng một đời này là quá đủ rồi.

~End chương~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro