Ưu tiên cuộc sống riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 12: Ưu tiên cuộc sống riêng

======

"Ankh, ông làm gì đấy?"

Eiji bước từ phía sau đến bên cạnh hắn, nghiêng người xem coi hắn đang quẹt quẹt gì đó trên Ipad.

Ankh khó chịu lườm nguýt Eiji rồi sao đó cộc lốc bảo: "Biến đi!"

"Đừng dùng Ipad nhiều quá, hư mắt đấy!" Hina cũng bước tới bảo.

Ankh lại bực bội thêm trong lòng.

Có nhiều khi ở cùng hai tên nhân loại này khiến hắn phát điên đến mức muốn giết người, giết hai kẻ này để khỏi phải nghe những âm thanh lải nhải bên tai. Nhưng dù vậy thì khi nghĩ đến việc không còn hai kẻ này ở bên thì Ankh biết chắc chắn bản thân sẽ cảm thấy thiếu vắng.

Ankh từ đó đến giờ luôn cô độc, tách biệt với đám Greeed khác cho đến khi gặp đám con người thích lo chuyện bao đồng này. Giờ mà bảo Ankh sống một mình chắc chắn hắn sẽ cảm thấy khó chịu chết đi được!

Ankh mặc kệ Hina rồi kéo tay Eiji đi với mình.

"Eiji, đi với ta!"

"Nhưng đi đâu mới được? Tôi còn phải phụ Chiyoko-san... Này, ông nghe tôi nói chút đi!"

Còn khuya hắn mới thèm nghe! Ở đây hắn là người trên cơ!

Hắn chưa từng thích lắng nghe bất kì một ai, vì với hắn, hắn là tất cả, hắn tự cao, ngạo mạn và luôn đặt bản thân mình lên hàng đầu nhưng sau này bị "cảm hóa" nên đã bớt bớt được cái tính này một chút.

Trước đấy, hắn luôn bị bắt phải ưu tiên mong muốn, tham vọng của tên ngốc thích cứu người kia. Nên giờ ăn miếng trả miếng, hắn muốn Eiji phải chiều theo ham muốn của mình trong những giây phút ngắn ngủi còn lại.

======

Eiji cứ như thế, nửa bị lôi, nửa bị kéo tới tiệm chụp ảnh.

"Tiệm chụp ảnh Hikari? Sao nghe cái tên quen quen vậy ta?"

Eiji cứ như thế mà lục lọi kí ức, anh chỉ nhớ đó là một tên luôn đem theo một máy ảnh màu hường phấn và thường đi ăn chực ở khắp nơi, đã vậy lúc nào cũng đi có một tên hành nghề ăn trộm đi kè kè

"Này, Daiki, cậu đừng làm hải sâm nữa! Cậu sợ hải sâm việc gì phải cứ thích kéo tôi sợ chung!?"

"Ngon mà, nhìn đi, trên bàn toàn là hải sâm xào rau, canh hải sâm, hải sâm tái chấm nước mắm ớt, và rất nhiều các món hải sâm khác!"

Hai giọng nói lẫn lộn, ồn ào xuất phát từ tiệm chụp ảnh Hikari kia, một giọng thì kinh hoàng, một giọng thì cười khẩy có vẻ rất thích thú.

"A! Nhớ rồi là Tsukasa và Kaitou!"

Eiji thốt lên, cùng lúc đó, Ankh thay vì mở cửa vào như người khác thì hắn đạp cảnh cửa một cái "RẦM!".

"Xin lỗi, đây là tiệm chụp ảnh chứ không phải quán cà phê." Natsumi không để tâm việc cánh cửa nhà mình vừa bị đạp đến mức sắp bung ra, nói một câu như thế. Bởi dạo này thấy ai vào cũng hỏi nơi đây có phải quán cà phê không nên cô chặn họng trước cho lẹ.

"Bọn này tới đây là để chụp hình cưới!" Ankh nắm lấy tay Eiji giơ lên, bảo.

Trước khi thằng ngu này biến mất thì ít nhất cả hai cũng phải có mấy tấm ảnh cưới!

"Gì? Ảnh cưới á?"

"Chẳng phải sáng nay ngươi hỏi ta xem gì à? Ta xem coi tiệm nào chụp đẹp để ta biết mà tới?"

"Nhưng sao lại là ảnh cưới của tôi và ông?"

"Ngươi không thích hẹn hò nên chắc muốn đám cưới phải không?"

Ankh nói rồi bỏ mặc Eiji đang cố nói rằng: "ĐỪNG TỰ Ý QUYẾT ĐỊNH NHƯ THẾ!"

Ankh liếc nhìn Eiji, hắn thấy ồn ào khi tên ngốc cứ liên tục nói bên tai mình thì liền đút kem vào miệng anh để anh im lặng bớt.

"Đừng để kem chảy trên áo, ta vào thay đồ trước."

Ankh cứ như thế giật lấy bộ đồ cưới từ tay Natsumi rồi đi vào phòng thay đồ.

"Này, Daiki, hình như chúng ta chưa chụp hình cưới lần nào thì phải?"

"Đứng chung khung hình với cậu khiến tôi thấy khó chịu rồi." Kaitou Daiki tỉnh bơ đáp lại, tay âm thầm dọn dẹp đồ ăn trên bàn, như thể muốn bảo: "Đã hạ mình xuống để làm đồ ăn cho mà không ăn thì nhịn đói đi."

"Này, cái vụ hồi đó tôi lừa cậu cái chai chứa tiêu đó là báu vật đã diễn ra ở kiếp trước rồi mà cậu vẫn ghim thù sao? Daiki à, cậu bỏ qua cho tôi đi chứ dù sao cũng đã hơn mấy chục năm rồi mà!" (Kamen rider Decade ep 17)

Kadoya Tsukasa thầm la rằng mình bị oan trong lòng, biết vậy hồi đó không lừa Daiki, để rồi giờ cậu ta nhớ lại nên mấy nay toàn hành hạ Tsukasa bằng món hải sâm.

"Tôi còn nhớ cái vụ cậu với Marvelous giả vờ giết lẫn nhau nữa kìa. Hên cho cậu là đợt đó tôi nương tay."

"... Lần đó cậu giận nên suýt nữa phá hủy thế giới đó, thế mà cậu vẫn còn chưa hả giận sao?"

Natsumi ở ngoài nghe hai người tranh luận thì càm ràm, bảo:

"Hai người lo chuẩn bị máy ảnh để chụp cho khách đi!"

"Biết rồi Natsumelon!"

Tsukasa lại lấy chiếc máy ảnh màu hồng của mình ra rồi điều chỉnh ống kính, còn Daiki thì chọn phông nền.

Ankh thì đi vào phòng chụp ảnh trước, cau mày, khó ở, và trông như đang hồi hộp chờ đợi cái gì đó... giống như đang háo hức muốn thấy phu quân của mình liệu mặc đồ cưới trông như thế nào.

"Này Ankh, nhìn tôi mặc đồ cưới truyền thống của Nhật đẹp không?"

Eiji bước vào, cười tươi rói hỏi.

Eiji từ trước đến nay luôn mặc theo mặc theo phong cách "bụi" của dân đi du lịch không đồng nên chưa từng mặc những trang phục cầu kỳ hay đẹp mắt. Dung mạo của anh có thể nói là tạm ổn nhưng khi khoác lên bộ trang phục này bỗng dưng lại đẹp hơn hết thảy những viên ngọc quý.

"Xấu!" Ankh đỏ mặt quay đi chỗ khác, nhưng tay thì kéo Eiji tới bức rèm.

"Chụp cho bọn này."

"Biết rồi." Tsukasa bắt đầu chụp, nhưng trong đầu chỉ nghĩ Daiki mà mặc bộ này là đẹp phải biết!

Tạo dáng của cả hai khá là... Tsukasa cũng không biết phải miêu tả sao nữa. Nó rất giống mấy bìa truyện của mấy bộ Yaoi thời nay.

Ankh thì nâng cầm Eiji lên, đôi mắt như muốn ăn tưới nuốt sống anh theo nghĩa bóng. Tấm khác thì là cảnh Ankh thò tay vào bên trong tấm áo, khuôn mặt nở lên nụ cười tà mị.

"Ankh, chúng ta chụp bình thường được không?"

Khi nghe câu này Ankh bắc ghế đứng đằng sau Eiji, một tay che mắt anh, một tay ôm lấy eo.

"Này, Ankh!" Eiji mặt đỏ hết cả lên, quát lớn, "Ông mà còn chụp mấy tấm như vậy nữa là tôi bỏ đi luôn đó!"

Sau câu nói ấy Ankh đang chụp theo kiểu ảnh cưới bình thường, ngặt nổi thay từ trang phục Âu, Nhật và tùm lum các loại đồ cưới khác.

Những tấm ảnh cưới in ra không hẳn là tệ hại, chính giữa là hình cả hai thân mật với nhau, góc bên trái là hình Ankh nhìn Eiji thâm tình mà lạnh lùng, góc bên phải là Eiji đang không ngừng bất ngờ vì Ankh đã chủ động làm những chuyện thân mật.

Mỗi tấm đều như thế mang một ý nghĩa riêng. Có tấm thì thấy ánh mắt của Ankh như thể đang tiếc nuối, luyến tiếc một cái gì đó.

"Xấu quá, Tsukasa!" Daiki cưới nhẹ, cầm tấm ảnh lên mà chê tàn canh ma dại

"Kệ tôi." Tsukasa đáp lời, quá quen với kiểu khen đểu này của Daiki.

Ankh giựt lấy tấm ảnh mà Daiki cầm trên tay rồi bảo: "Rất có hồn. Eiji trả tiền cho người ta đi, ta đi về nhà hàng ăn kem đây."

"Ơ này, Ankh!"

Ankh bỏ đi không nói một lời.

"Tôi bị ông kéo đi nên có kịp đem theo tiền đâu..." Eiji nói như mếu. Cái tên Greeed chim này lúc nào cũng tự ý quết định hết, thiệt là muốn làm anh tức chết mà!

"Vậy ở đây làm thuê, hay lấy thân trả nợ?" Daiki cười khẩy, rồi bảo, "Vầy cho nhanh nha? Nghe bảo anh bạn đây đang giữ core medal nhỉ? Nó quý hiếm lắm đó, đưa cho tôi combo core medal rồi tôi cho cậu rời đi."

Eiji lững lự một hồi lâu, thiếc nghĩ giờ cũng chẳng còn Greeed thôi thì đem đi cầm đồ cũng đâu có sao đâu... nhỉ?

"Nhưng Ankh là người giữ chúng."

"Không sao, nãy cậu ta để quên trong phòng thay đồ ba cái core medal này. Tôi giữ luôn nhé. Vậy là hết nợ nha." Kaitou Daiki cười, còn Tsukasa thì thầm nghĩ: "Là vừa đi ăn trộm thì có."

Trước khi ra khỏi tiệm chụp ảnh Tsukasa nói với Eiji: "Từ giờ việc bảo vệ thế giới để cho tụi nhóc đời sau lo. Chẳng phải chúng ta nên ưu tiên cuộc sống riêng của mình sau?"

Khi Eiji muốn đáp lại thì cánh cửa đóng lại.

Tối hôm đó khi về tới nhà hàng Eiji bị Ankh đá đít ra đường ngủ vì dám đồng ý trao đổi bằng core medal.

"Còn lại ba ngày."

~End chương~

Đồ cưới ở đây là hai trang phục nam nam nha, ví dụ vest thì một người mặc vest trắng, một người mặc vest đen, không có chuyện 1 người mặc đồ nữ, 1 người mặc đồ nam nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro