eikazuei

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ký ức đẹp tới mấy, bất quá cũng chỉ là một giấc chiêm bao.

ei không phải không hiểu đạo lý này. nhưng người không muốn quên đi dù chỉ một chút về người con trai năm ấy.
trong đống đổ nát giữa cuộc chiến chưa biết hồi kết, ei nhắm mắt lại, nhẹ nhàng cảm nhận khoảnh khắc yên bình hiếm có tại nơi máu tanh ngập trời.
người sống lại trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời.
những khoảnh khắc có người và chàng thơ của đời người.
vị nữ tướng dường như tỉnh lại trong giấc mơ của mình. kazuha đã đứng đấy, dang tay chờ đón lấy người con gái ấy từ lâu, khoảnh khắc này, raiden ei đã vứt bỏ tất cả tôn nghiêm của mình mà lao thẳng vào vòng tay ấm áp kia. người ôm lấy người yêu mà rơi nước mắt. kazuha chỉ ngồi lặng yên, lặng lẽ vuốt tóc người mà rủ rỉ lời yêu.
raiden ei ngủ thiếp đi trong lòng cậu, môi vẫn mấp máy vài lời tha thiết đầy đau đớn.
"xin em.
một lần nữa...
hãy để ta, được sống..."
nức nở khôn nguôi lòng với nhớ thương không có điểm cuối, raiden ei như chết chìm trong cử chỉ nhẹ nhàng mến thương của kazuha.

thế rồi bất chợt, ánh mai kia vụt tắt.
một ngọn gió, cô đơn và lẻ loi, từ hư không chợt thổi qua, dập tắt đốm lửa tàn còn le lói.
raiden ei bật tỉnh giấc.
tỉnh giấc để người đau đớn nhận ra, mình chỉ đang mơ, một giấc mơ về một thuở xưa kia người còn vương vấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro