Chap 2. Giã từ ( Part 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu đừng có tới gần cậu ta như vậy.

Izumi có chút cau mày, quay đi mà tránh ánh mắt nhìn của Leo. Tuy có phần khó hiểu nhưng Leo có thể thấy rằng cậu ta đang khó chịu. Lòng cậu thầm nghĩ rằng đây chỉ là việc bạn bè với nhau hay làm thôi mà, cậu ta đâu phải làm gắt vậy chứ.

- Sena. Đợi đã, cậu nói vậy là sao?

Leo hất tay Izumi mạnh một cái rồi lùi dần về phía sau. Chàng trai với mái tóc xám tối dần giảm tốc độ rồi dừng hẳn. Cậu ta cầm lấy cánh tay của Leo rồi khẽ hôn lên mu bàn tay đáng yêu ấy khiến Leo giật mình. Ánh mắt cậu hiện rõ bảy phần khó hiểu, ba phần có chút ngại ngùng. Đôi ngươi trĩu xuống, thất thần mà hỏi :

- Sena... Cậu đây là muốn làm gì?

Đầu môi Izumi bỗng cong lên, ánh mắt si tình mà nhìn xuống bàn tay của Leo. Đuôi mắt dần sắc lại. Lúc này đây cậu ta dường như khó giữ được mình mà đẩy chàng trai với mái tóc bù xù ấy vào thân cây gần đó. Khuôn mặt ấy sát gần lại khiến cho Leo dường như có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ta. Và chỉ nghiêng đầu đi thôi cũng có thể khiến đôi môi của họ chạm nhau. Dần tiến gần hơn, Leo cố dùng lực đẩy Izumi ra xa khỏi cậu nhưng dường như vô vọng. Vì thế mà cậu chỉ biết im hơi bặt tiếng mà chịu đựng cho tới khi một giọng nói cất lên.

- Tsukinaga-san~ Hoá ra cậu ở đây sao?

Đó là giọng nói của Eichi. Nó khiến Izumi giật mình, nhân lúc này, Leo lấy hết sức lực đẩy mạnh cậu ta ra mà chạy đi. Chưa kịp phản ứng thì Leo đã tuột khỏi tầm với của Izumi khiến cậu ta có phần bực bội, quay lại nhìn Eichi phía sau lưng, chống lưng vào thân cây mà hỏi :

- Cậu muốn làm gì? Việc này liên quan đến cậu sao, Tenshouin?

- Sao cậu không tự hỏi chính mình? Động chạm tới "đồ" của tôi thì cậu cứ xác định là không với tới được đi~ Tạm biệt.

Eichi nở nụ cười đắc ý rồi quay đi theo hướng cũ, mái tóc vàng óng nhẹ bay theo gió, bàn tay vẫy vẫy về phía Izumi mà khuất dần. Vẻ mặt cậu ta có phần tức tối khi nhìn về phía Eichi. Mọi chuyện có vẻ sẽ thú vị.

Tại một chiếc ghế đá nào đó, Leo đang ngồi loay hoay, lúc nhìn phải, lúc nhìn trái rồi nằm xuống bãi cỏ gần đấy mà ngẩng mặt lên nhìn trời. Trong tận sâu thâm tâm, cậu vẫn cảm thấy hành động của cậu bạn thân có chút lạ lùng. Có lẽ chỉ là đùa cho vui, mong là vậy.. à không, chắc chắn là vậy.

Bỗng từ xa có tiếng bước chân tới gần cậu, khuôn mặt che đi phần ánh sáng mà cậu đang hưởng thụ. Mái tóc vàng nhạt rủ xuống, cặp mi dài nhắm lại mà nở nụ cười mỉm hướng tới cậu. Giật mình, Leo bất giấc bật dậy khiến đầu cậu chạm mạnh vào phần cằm của Eichi khiến cả hai người chao đảo và..

"Uỳnh!"

Leo ngã phịch xuống đất làm cậu có phần choáng váng cho đến khi cậu mở mắt ra. Khuôn mặt của Eichi đang kề sát cậu, hai tay y chống trên cỏ để giữ cho y không đè lên cơ thể cậu. Thấy vậy, Leo như không thể phản kháng. Từ sâu trong tim cậu bỗng phát ra mấy tiếng đập "thình thịch" mà có lẽ đối phương chỉ cần chú ý thôi cũng có thể nghe được rõ mồn một.

Eichi khẽ lay mình đứng dậy, trên môi khẽ nở một nụ cười tràn đầy sự tự tin như vẻ y vừa đoạt được thứ gì đó. Đôi đồng tử xanh biếc nhìn xuống người vẫn đang thất thần, đưa tay vỗ nhẹ lên mái tóc bù xù ấy, Eichi gọi nhỏ :

- "Ousama"-kun, cậu nằm đấy hơi lâu đấy~

Leo như choàng tỉnh, bật dậy trong vô thức rồi lại nở nụ cười tươi tắn của cậu làm lộ ra chiếc nanh nhỏ trông đáng yêu đến lạ thường, cậu đáp :

- T.. Tenshi. Xin lỗi vì đã va phải cậu. Uchuu~

Eichi bật cười trong lòng, đưa bàn tay ấm áp của y chạm nhẹ vào mái đầu ấy rồi khẽ xoa, miệng lẩm bẩm :

- Rồi cậu sẽ ***** ** tôi thôi~

Vừa dứt câu, Leo liền cứng đơ, mặt có chút ngơ ngác nửa hiểu nửa không. Còn Eichi vẫn tự mãn về phần của y sau đó vội quay lưng đi trở về phòng hội học sinh.

Một lúc sau, tại phòng luyện tập của Knights. Leo từ ngoài cửa bước vào, khuôn mặt có chút thẫn thờ nhưng cậu bất chợt nhận ra có thành viên trong nhóm ở đây nên mọi biểu cảm lúc nãy cậu đành giữ lại mà coi nó như thoáng qua.

Mọi thứ cứ im vậy cho đến khi chiều đến. Tất cả những hoạt động tại trường đều dần dừng lại, bóng người đổ xô ra về. Có người mỉm cười tự tin, có người tràn ngập những giọt lệ quý đọng trên hàng mi. Chia tay có buồn có vui, có sung sướng có đau khổ. Và những ai từng trải qua hẳn sẽ khắc sâu vào trong tâm trí họ.

Leo cũng vậy.

Cậu từ từ đặt từng bước chân ra khỏi cổng trường, đôi mắt hướng về phía ngôi trường ấy. Nó thật lộng lẫy và tráng lệ khiến trong lòng cậu nảy sinh những xúc cảm khó tả. Bỗng từ đâu xuất hiện một chiếc xe nhìn từ ngoài vào thể hiện rõ vẻ sang trọng dừng lại ngay bên cạnh nơi Leo đứng. Và từ trong xe dần hiện qua lớp kính đen là một chàng trai với dáng dấp quen thuộc. Như sự phản ứng tự nhiên, Leo bỗng cất lên :

- T.. Tenshi? Cậu làm gì ở đây vậy?

- Tôi.. tới đón cậu. Tsukinaga-san.

===========

Đôi lời của tác giả : Do vã quá nên mình đã viết thêm một chap vì đam mê. Tuần sau là mình bắt đầu đi học nên sẽ bận hơn. Từ đó có lẽ là truyện sẽ ra theo lịch dự định ( 1 chap / 2 tuần ) nhé 😨. Cám ơn đã đọc truyện. Để lại cmt cho mình động lục đi. 😨😨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro