Chương 3: Qua đêm ở nhà cậu ( Phần 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng xe đạp cót két vang lên, bóng một người con gái đang khoác trên mình chiếc hoodie màu tím vội lướt ngang trên phố. Cái balo đựng đầy sách nằm yên trong rổ, chốc chốc lại bị xốc lên bởi vì xe cán phải vài hòn đá nhỏ. Cô nhanh chóng băng qua những con người đang thư thả đi bộ bên vệ đường, sau khi rời đi còn để lại cho họ một câu hỏi khó hiểu: "Con nhỏ này việc gì mà phóng gấp như gặp ma vậy ?".

Thật ra cũng chẳng phải việc gì to tát lắm đâu, chả là hôm nay có người hẹn "con nhỏ ấy" đến nhà làm bài tập thôi.

- - -

"Kít"

Bánh xe dứt khoác thắng lại trước ngôi nhà có chiếc cổng nhỏ xinh xinh, góc sân bên trái vừa đủ để làm vườn trồng rau, trên ban công là dàn dây leo đang vươn mình đón lấy những tia nắng chiều sót lại, vừa nhìn thôi đã thấy vô cùng ấm áp và thơ mộng. Ei đẩy nhẹ chiếc cổng sắt không khóa kêu cót két, chậm rãi dẫn chiếc xe đạp vào rồi dựng nó gọn gàng ở vách tường.

Đang loay hoay lấy đồ từ ba lô, cô bỗng nghe tiếng ai đó mở cổng nên theo phản xạ mà đưa mắt nhìn. Miko từ bên ngoài bước vào, trên tay là một túi ni lông đầy ắp những lon nước ngọt và đồ hộp. Chưa kịp mở lời chào, Ei đã vội tiến đến bên rồi đỡ lấy cái túi, bỏ quên luôn chiếc balo vẫn đang nằm trong cái rổ phía trước xe.

"Ồ, cảm ơn đã cầm giúp nhé. Cậu đến sớm hơn tớ nghĩ." Miko thở mạnh một hơi, bàn tay trắng trẻo đưa lên lau đi vài giọt mồ hôi còn vương trên trán. Nhìn nàng mệt mỏi và nóng nực như thể vừa chạy từ trong biển lửa ra vậy.

Hình như Ei không để ý đến lời nàng nói lắm. Dưới ánh hoàng hôn màu đỏ rực, đôi mắt cô chẳng biết vì nàng hay vì ráng mặt trời chưa tàn hẳn mà trở lên long lanh hơn bao giờ hết. Miko khẽ rùng mình vì Ei cứ nhìn chằm chằm vào nàng, thấy nàng có vẻ ngại, Ei liền quay mặt đi nơi khác.

"Đồ có nặng lắm đâu mà chảy mồ hôi nhiều thế ?" Giọng Ei lí nhí, nghe có vẻ càu nhàu nhưng lại đâu đó thoáng một chút lo lắng.

"Trời, tất nhiên không phải tại vì mang đồ nặng rồi. Tớ thấy cậu ở đầu đường nên mới chạy theo đấy...tưởng mình quên mở cổng lại để cậu phải chờ thôi." Miko vội vàng phân trần, Ei không đáp, nhưng Miko đã thoáng nhìn thấy một nụ cười không rõ ràng dần hiện lên trên đôi môi xinh xắn kia.

"Dù gì cậu cũng đến sớm, vậy mau vào nhà giúp tớ nấu ăn đi. Hôm nay dì Saiguu không có ở nhà." Tiếng cổng lách cách khóa lại, Miko nói xong liền lấy tay đẩy Ei đi trước, còn mình ở phía sau cầm theo chiếc balo nằm trong rổ xe rồi mới vào.

Căn nhà bên ngoài vô cùng thơ mộng, bên trong rộng rãi thoáng mát, ấy vậy mà cũng chỉ có hai người ở. Bây giờ dì Saiguu đã ra bên ngoài, không gian càng thêm thiếu vắng. Thế nhưng chẳng biết vì sao Ei cảm thấy khá thích cái tình cảnh này, dường như trong sự riêng tư chỉ có mỗi mình cùng cô bạn thân bỗng nhiên từ đâu đó lại phảng phất lên vài hương vị ngọt ngào khó tả.

"Nè, nè. Đừng có đứng ngây người ra như thế, mang đồ vào bếp để tớ còn nấu ăn đi chứ ?!". Miko từ trong bếp gọi vọng ra, nghe có vẻ nàng đang bực mình điều gì đó.

Ei cởi chiếc hoodie màu tím nhạt tựa như sắc hoa cẩm tú cầu rồi treo lên giá, xong xuôi lập tức mang túi đựng thức ăn đến cho Miko.

Căn bếp vừa trông đã thấy vô cùng sáng sủa, kệ tủ và những đồ vật trang trí khác cái nào cũng được lau chùi sạch boong, nhưng Ei không thắc mắc lắm vì chắc do gia chủ là nữ nên tất nhiên phải gọn gàng rồi. Mặc dù cô ghé nhà Miko đã nhiều lần, nhưng chưa từng vào đến căn bếp. Bởi dì Saiguu tử tế lắm, dì không để cho Ei xuống phụ mình nấu ăn hay làm gì nặng nhọc cả, Miko cũng vậy, dì bắt nàng phải ngồi lại chơi với Ei đến khi cô về mới thôi.

"Cần giúp không ?" Nhìn sắc mặt Miko có vẻ không tốt lắm, Ei vội vàng sáp lại gần bên, lời nói có vẻ quan tâm nhưng với giọng điệu cọc cằn đó thì khiến Miko càng thêm bực hơn.

Vài giây sau, rồi vài giây sau nữa, nàng vẫn không trả lời.

Ei lấy làm lạ, trong người cũng thấy tức tức. Một suy nghĩ nhẹ thoáng qua đầu óc cô:

"Chẳng lẽ mình làm gì khiến cậu ta phật lòng ư ?".

"Ờm...cậu giận tớ à ?" Ei tiến sát bên tai Miko, biết rằng làm vậy có khi lại khiến nàng nổi cơn điên rồi đuổi thẳng cổ cô về nhà, nhưng đành thôi vì cô chẳng thích cả hai xa lánh nhau một chút nào.

Miko nhìn Ei, vẻ mặt mang đầy nét khó hiểu.

"Không phải. Tớ lại quên mua củ hành rồi."

Nàng nói xong câu đó, cả hai người bỗng im lặng.

Đột nhiên Ei cười phá lên trong khi hai vành tai của Miko đã hừng đỏ từ lúc nào. Thấy nàng tức muốn xì khói, cô mới ngưng, rồi lại ra vẻ ân cần hỏi:

"Vậy ra xe, tớ chở cậu đi mua."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro