Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Xuân sang, Tú Cầu Anh Đào nhuộm Inazuma hồng lên bởi sự diễm lệ mà chúng hằng có. Đặc biệt, cây anh đào thần tại đền Narukami khiến cho ngôi đền vốn nghiêm trang, cổ kính trở nên thơ mộng. Yae Miko ngồi dưới mái hiên, tiếp đón vị gia quyến, Lôi Điện Tướng quân Raiden Ei đến để cùng thưởng trà.

- Lâu lắm không gặp cô. Lần cuối cùng ta gặp là từ khi nào nhỉ, Ei?

- 1 tháng trước, ta và cô gặp nhau tại Nhất Tâm Tịnh Thổ, cô thông đồng với Nhà Lữ Hành để đánh bại tôi.

- Cô đến đây để tính sổ tôi, phải không?

- Không, tôi chỉ đến để ngắm hoa anh đào.

- Và nhớ về cô ấy.

Ei nói nhỏ, chỉ đủ để mình nghe thấy.

Cô ngồi xuống cạnh nàng, với tay lấy cốc trà xanh nàng mới rót.

- Ei, trong suốt năm trăm năm ở trong Nhất Tâm Tịnh Thổ, cô có thấy cây anh đào thần tôi vất vả chăm sóc đẹp hơn lúc trước không?

- Ừm, nó rất đẹp, xem ra cô khéo tay hơn Saiguu, bởi nó còn đẹp hơn cả khi được cô ấy chăm sóc.

Miko đắc ý đưa ly rượu sake lên thưởng thức. Chút đăng đắng từ rượu hòa quyện cùng sự ngọt ngào của những hạt gạo đầu mùa, cùng ngắm những bông anh đào rơi xuống cùng người mình yêu làm nàng pháp sư đền cảm thấy thoải mái.

Nhìn về phía nữ tướng quân của mình, "Ừm, cô ấy có chút lơ đãng hơn mọi khi?", Miko nghĩ. Chắc cô ấy đang lo lắng cho Nhà Lữ Hành cùng cô bạn bay bay màu trắng, liệu họ có thám hiểm Sumeru một cách an toàn hay không, hay lại chết đói chết khát giữa đường rồi.

- Ei nè, cô có muốn xuống phố ăn Bánh Cá uống sữa Dango không? Tiền xuất bản sách vừa về, phận gia quyến, cũng phải mời gia chủ một bữa thật đàng hoàng, tử tế chứ!

Ei chỉ nhìn nàng thơ của mình vài giây trước khi mỉm cười đồng ý.

Sữa Dango rất ngon, bánh Anh Đào rất mềm cùng chút Bánh Cá Hoàng Hôn khiến cho cả thành Narukami thơm lừng một góc phố, dậy lên một mùi hương ngọt ngào kích thích vị giác nơi đầu môi chót lưỡi. Ei bỏ miếng Da go vào miệng, xuýt xoa trước sự thơm mềm, ngọt ngào của nó.

- Hồi trước khi ăn với Saiguu, các món ăn chưa được nêm nếm ngon như bây giờ. Có lẽ, sự thay đổi này cũng là một ngoại lệ nho nhỏ mà tôi chấp nhận được với vĩnh hằng.
- Tôi nghe nói còn có Pizza, món ăn nổi tiếng ở Mondstalt, nếu có dịp, tôi muốn ghé qua đó ăn thử.
- Được! Bổn cô nương sẽ đãi cô. Ăn bánh uống trà, cùng nhau nhớ lại chuyện cũ đã qua, cô thấy sao?
.
.
.
.
.
.
.
.

- Haha, hồi đó tôi vì mùi thơm của vài miếng đậu rán cô làm mà ăn cả, có chết tôi cũng không quên hương vị ấy, dở tệ.

Ei chỉ im lặng nghe người yêu nói lại chuyện cũ và nhìn cô ăn những chiếc bánh ngọt ngào. Hai người đi dạo quanh thành, vừa đi vừa trò chuyện, nhớ lại cái thời Inazuma cũ, nơi Kitsune Saiguu sẽ luôn xuất hiện trong câu chuyện của họ, khiến người ta cảm tưởng rằng, liệu ngài Saiguu đó đang ở đây chăng?

- Hồi trước, tôi cùng Saiguu đã từng chiến đấu với lũ ma vật ở đây, giờ nghĩ lại, đầu gối vẫn thấy hơi xót.

- Ồ, ra là vị Shogun tiếng tăm lẫy lừng cũng phải chịu đau một chút đấy nhỉ, cô có được băng bó không?

- Ừm, tuy cô ấy có chút vụng về, nhưng tôi vẫn được băng bó, ừm, cũng có thể nói là tử tế.

...

Luyên thuyên một hồi, rượu cũng đã cạn. Ei không giỏi uống rượu, vừa hay Miko kể chuyện xong thì cũng chìm vào mộng đẹp. Guuji Yae đành cõng vị Lôi Điện Tướng Quân về đền ngủ tạm, sáng sớm mai về Thiên Thủ Các cũng không muộn.

- Tôi không rõ bản thân có mang nhiều Dango ba màu vào cho cô không, nhưng mà thế này là nặng quá mức cần thiết đấy. Mai dậy sớm quét sân đi nhé, lá anh đào rụng hồng hết cả sân. Đẹp thì đẹp mà phiền quá.

Yae lau qua người và khoác tạm cho vị Shogun kia chiếc áo ngủ bằng lụa rồi âu yếm chạm vào khuôn mặt dường như đã ngủ say.  Đôi bàn tay mềm mại khẽ chạm lên trán, lên tóc rồi xuống đến tay.

Bàn tay áp lên má ấy lại được nắm bởi bàn tay của người kia, khiến Miko có chút bất ngờ.

- Hôm nay vui thật, phải không? Tớ cũng muốn đi chơi thế này, bởi nó giúp tớ gần cậu hơn.

Một Yae đỏ mặt trong chốc lát bỗng khựng lại, cô gỡ bàn tay ấm áp ra, rồi đến trước cây anh đào.

Phải, cô biết, cô biết cô chỉ là người thay thế cho sư phụ. Cô biết Ei yêu cô chỉ vì dòng máu tiên hồ đang chảy trong huyết mạch. Miko ngu ngốc luôn nghĩ rằng, chỉ cần có thời gian, nàng tướng quân ấy rồi sẽ chấp nhận cô, cùng cô nắm tay đi đến cuối chặng đường dài. Nhưng trái tim của người kia chỉ có vị Guujji trước, cô căn bản chỉ là người ngoài, kẻ thay thế.

Tiếng lá cây xào xạc bởi những cơn gió đêm hiu hiu nhè nhẹ khiến con người ta cảm thấy thư giãn, nhưng vị pháp sư kia thì không.

- Miko? Ngoài trời lạnh lắm, cô vào trong đây cho ấm, để tôi trải nệm-

- Ei! Mình dừng lại được không?
- Tôi không muốn làm người thay thế.

- Hả? Miko này? Người thây thế là sao? Có chuyện gì vậy Miko? Cô đùa chẳng vui chút nào cả, hay cái lạnh đã làm cho cái đầu của cô ngừng hoạt động thế?

- Nó không phải là đùa, vì vậy nó không vui.

Giọng nói nghiêm túc khác xa so với giọng nói vui vẻ ngày thường của Miko khiến Ei có chút lo lắng, không biết mình đã làm gì sai.

- Tôi đã làm điều gì sai sao? Tôi sẽ cố sửa nó nếu đó là điều cô muốn-

- Không Ei ạ, không gì có thể sửa được tình cảm trong cái trái tim hơn hai nghìn năm tuổi. Cô biết mà, cô biết cái tình cảm cô giành cho Ngài Saiguu, cái tình cảm chẳng thể phai mờ ấy sẽ vĩnh viễn ở trong cô, và tôi sẽ chẳng là gì cả. Vậy nên kết thúc rồi Ei. Đừng dằn vặt cô, đừng đáp lại tình cảm của tôi trong vô vọng. Tôi không muốn làm cái bóng của sư phụ, tôi không muốn cô yêu tôi chỉ vì tôi cùng gia tộc với ngài ấy.

Ei chẳng thể nói được, nàng cáo kia đã nhìn thấu tâm can của cô. Cô biết cái tình cảm mà Yae dành cho cô, cũng biết cái tình cảm chẳng thể đè nén nơi sâu thẳm của cô dành cho Kitsune Saiguu. Cô chỉ coi Miko là cô bé cáo hồng lon ton ăn đậu vàng cô rán, một người tri kỉ, chỗ dựa để cô tựa vào lúc suy sụp.Cô đơn giản nghĩ rằng, chỉ cần mình quên đi Saiguu và đáp lại tình cảm của nàng, cả hai, không, cả ba đều sẽ được thanh thản. Tệ thật, cô nhầm to. Cô đã làm mất tình bạn, mất đi cả tình yêu, chắc Saiguu sẽ thất vọng về cô lắm.

- Xin lỗi, Miko! Tôi đã không nghĩ cho cảm xúc của cô, thành thật xin lỗ-

- Ồ thôi nào, Lôi Điện Tướng Quân đáng kính! Đừng xin lỗi về tình cảm đó nữa, cô biết đấy. Chẳng ai có thể lí giải nổi tình yêu, kể cả tiểu thư Hoan cũng vậy. Thế nên, cô vào phòng ngủ đi kẻo trúng gió, trời lạnh rồi này, thấy không? Sáng mai tôi sẽ tiễn cô về Thiên Thỉ Các. Tôi ngắm cây Anh Đào một chút rồi quay vào ấy mà.
Nước mắt lăn dài trên má, kết thúc truyện tình đôi ta.
   040112022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro