Memory

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      ...
Ngày đầu xuân, cái nắng ấm áp đầu mùa ôm trọn lấy cả Inazuma khiến nơi đây thật yên bình biết bao.

Sáng nay tưởng chừng như vạn vật kể cả thời gian đang ngưng đọng lại, mọi thứ chìm vào giấc ngủ say tĩnh lặng. Nhưng với đền chủ Narukami thì lại hoàn toàn khác, nàng dậy khá sớm để kiểm duyệt qua mớ tiểu thuyết chất thành chồng kia. Vừa nhìn thấy nó, Yae Miko thở dài, mặt thấy rõ sự chán nản nói:

"Thiệt tình, sao hôm nay lại có nhiều thứ cần phải làm thế, ta nhớ thường ngày công việc khá nhàn rỗi mà?!"

Thấy nàng than vãn, cô pháp sư liền nhanh nhảu dáp:

"Thưa Guuji đại nhân, do mùa xuân kéo về nên trên khắp Inazuma những cây hoa anh đào nở rộ kèm theo cái không khí dễ chịu này nên các tác giả mới có nhiều ý tưởng để làm nên một cuốn tiểu thuyết hay ho đấy ạ!"

"Ta biết rồi, cô không cần phải dài dòng làm chi"

"V-vâng ạ!"

Chợt ánh mắt sắc sảo của nàng trông thấy một lá thư lấp ló bên trong đống tiểu thuyết dày cộm kia. Yae Miko khó hiểu hỏi:

"Vừa mới sáng sớm, ai lại gửi thư cho ta thế này?"

"Nó được chuyển từ nhà Kamisato đấy ngài ạ!"

"Được rồi, nhanh mở ra xem họ gửi gì nào"

Nghe vậy, thân cận của nàng cẩn thận mở bức thư ra xem, đọc cho ngài nghe

"Gửi đến ngài Guuji Yae
Trước hết, tôi xin gửi đến ngài một lời chúc sức khỏe nhân ngày đầu xuân, xin lỗi vì đã làm phiền ngài trong khoảng thời gian này nhưng nếu ngài không phiền thì hãy đến dinh thự nhà Kamisato để cùng tôi chuyện trò cũng như thưởng thức món tráng miệng mà ngài thích trong một ngày tuyệt vời này. Xin cảm ơn
   Người gửi: "Kamisato Ayaka" "

"Được rồi,ta sẽ đến đó gặp tiểu thư Ayaka"

"Nhưng còn công việc hôm nay thì sao ạ?"

"Ra ngoài cho khuây khỏa một chút thì có sao đâu? Ta chỉ đi một lúc thôi"

"Vâng ạ, vậy ngài đi đường cẩn trọng ạ!"

"Sao cũng được, cô lo xa quá rồi đấy, nên tận dụng thời gian ta đi để thư giãn cho đầu óc thoải mái đi"

"Dạ vâng thưa ngài"

Nói xong, nàng đến dinh thự Kamisato, đường từ đền Narukami đến nơi đó khá xa chưa kể cả phải lội bộ xuống hàng trăm bậc thang để xuống núi. Nhưng nàng đâu phải người phàm, chỉ cần vài chục phút là đến nơi rồi.

Khi nàng đến, tiểu thư Ayaka đã đứng đợi nàng từ lâu. Thấy nàng tiểu thư đón tiếp mình chu đáo như vậy, Yae Miko khen ngợi Ayaka:

"Từ trước đến nay tiểu thư nhà Kamisato vẫn luôn tinh tế như vậy nhỉ?" nàng cười cười cảm thán.

"Không có gì to tát đâu Guuji-sama! Đây là lẽ thường tình thôi, xin ngài đừng khách sáo mà cứ tự nhiên đi ạ!" Ayaka lịch sự đáp lại lời khen của nàng.

Vào trong, Ayaka nhã nhặn đặt lên bàn hai dĩa đồ ngọt để ăn cùng với trà. Nàng tiểu thư vừa rót trà cho Miko vừa hỏi thăm:

"Dạo này trông ngài nhìn đẹp hơn nhiều đấy ạ! Guuji của đền Narukami đúng là tài sắc vẹn toàn mà"

"Ta quanh năm vẫn trăm vẻ như một, chẳng có gì đáng để nói. Còn tiểu thư đây vừa xinh đẹp vừa thanh tao khiến mọi người phải ngưỡng mộ"

"Ngài quá khen rồi ạ, tiện thể ngài không ngại thì xin hãy thử qua món tráng miệng mà tôi tự tay làm được chứ?"

Yae Miko cười mỉm rồi đưa tay cần lấy một chiếc bánh ngọt nhỏ nhắn nhâm nhi rồi uống một ngụm trà ấm nóng. Vẻ mặt của Ayaka toát lên vẻ căng thẳng, cô không biết liệu nó có hợp khẩu vị của nàng cóa này hay không.

"Ngon thật, cô cũng thử đi tiểu thư Ayaka"

Nghe vậy khuôn mặt của Ayaka mới hơi giãn ra một chút, lấy lại vẻ bình tĩnh như mọi khi.

" À phải rồi, tiểu thư đây mời ta đến đây chẳng hẳn phải có chuyện quan trọng gì phải không?"

"Chuyện này cũng không quá nghiêm trọng nhưng tôi nghĩ chỉ có nàng mới thích hợp để cho tôi lời khuyên"

"Hửm? Vậy kể cho ta nghe xem nào"

"Chuyện là dạo gần đây tôi bỗng nhiên có hứng thú với việc viết tiểu thuyết"

"Vậy không biết tiểu thư đây đã định viết theo kiểu nội dung nào nhỉ?"

"Vâng, tôi định sẽ viết về mối quan hệ của ngài và ngài Lôi thần nên mới tìm đến ngài đấy ạ!"

"Không biết ngài có thể bật mí cho tôi một chút về chuyện riêng của ngài một chút được được không ạ? Tôi biết chuyện này có hơi tế nhị và khá thô lỗ-"

"Không sao, nếu là Kamisato Ayaka thì ta không ngại tiết lộ đâu"

"Cảm ơn ngài rất nhiều ạ!"

"Ta và Ei bên ngoài cứ như là bạn đồng hành của nhau vậy, nhưng sâu trong thâm tâm thì ta thấy mối quan hệ này không chỉ đơn giản như vậy"

"Ta và cô ấy không chỉ là tình bạn mà còn vượt qua cả tình yêu. Là tri kỉ được kết nối với nhau qua sợi chỉ đỏ không thể đứt lìa"

"Ta đã cùng cô ấy ngắm hoa anh đào, tưởng chừng như một việc làm nhỏ nhặt như vậy cũng đã đủ để khắc ghi cái kỉ niệm đẹp này vào trong tâm hồn.

"Bọn ta trân trọng những khoảnh khắc được ở gần nhau nhưng Ei lại bị ràng buộc bởi chính cái sự vĩnh hằng mà cô ta luôn tôn thờ, luôn chạy theo thứ xa xỉ mà Ei luôn cho là đúng. Bỏ lại ta một mình ở nơi trần gian này."

"Nếu cô muốn viết một tác phẩm khiến ta ấn tượng, nó cần sự mới mẻ và kinh nghiệm để viết nó"

"Trông nó thật trừu tượng làm sao, tôi nghĩ mình cần cố gắng nhiều hơn nữa"

"Cố lên nhé, ta rất trông chờ một kiệt tác ra đời đấy!"

"Vâng thưa Guuji Yae-sama tôi sẽ cố gắng hết sức!"

Khi tách trà đã cạn, Yae Miko tạm biệt Ayaka quay về đền Narukami khi buổi ban trưa.

_______

Vài tuần sau khi nàng vẫn đang tất bật với đống tiểu thuyết.

"Nói về nỗi buồn man mác của một chiều mưa..."

"Gì thế này!? Mới vào mùa xuân nên cái này không hợp cho lắm, loại!"

"Người chinh phục thế giới..."

"Nghe chẳng liên quan gì cả, quá hời hợt! Loại!"

"Công chúa được sấm sét nuôi dưỡng..."

"Quá nông cạn! Loại"

"Lội ngược thời gian để ở bên người..."

"Cuối cùng cũng có một cái ra hồn, mà tác giả chẳng phải là tiểu thư Ayaka sao? Thú vị thật"

"Trăm năm đợi người, ngàn năm vẫn sẽ đợi người. Nhưng người có hay ta ở lại chốn nơi đây lại rầu rĩ đến nhường nào, người đi người bỏ ta đi thật rồi, để lại bao nhiêu đau thương một đời. Giờ đây sợi tơ gắn kết đôi ta, chẳng còn vẹn nguyên một thời như xưa, tách rời hai chiều sợi tơ đỏ thẳm đã từng nên duyên. Cánh hoa rơi xuống tóc nàng, nên thơ như thể ta từng bên nhau. Thôi thì lật ngược thời gian, quay lại tua đi giọt lệ trên mắt nàng rơi, xin hãy tha thứ lỗi lầm cho ta..."
________________________

Tôi còn éo biết tôi đang viết cái gì nữa=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro